Viên Hiếu Thương gật đầu, toàn quá trình tối nay hắn đều nhìn thấy, Trương Dương là ngộ sát Tang Bối Bối.
Trương Dương nói: "Không phải tôi sợ gánh vác trách nhiệm, ngộ sát cùng lắm thì ở tù mấy năm thì ra, nhưng của tôi tiền đồ của tôi, tất cả những gì mà tôi vất vả bấy năm nay sẽ mất hết."
Viên Hiếu Thương vỗ vai hắn nói: "Bí thư Trương, đừng lo lắng, không sao đâu, anh trở về ngủ một giấc là quên hết thôi."
Trương Dương cầm tay hắn nói: "Cám ơn!"
Viên Hiếu Thương nói: "Không có gì, đừng quên, nếu không có anh thì con tôi đã sớm bị người ta bắt cóc rồi, tôi nguyện ý làm bất kỳ chuyện gì cho anh."
Trương Dương có chút kích động cầm tay Viên Hiếu Thương.
Viên Hiếu Thương nhắc nhở hắn: "Trong nhà Tang Bối Bối còn có thân thích bằng hữu gì không? Liệu có ai đi tìm cô ta không? Phía Công an tôi sẽ bảo đại ca tôi bịt chuyện này xuống, anh yên tâm, tôi sẽ không đề cập tới chuyện đêm nay đâu."