Trương Dương vẫn muốn cự tuyệt thì di động của hắn đổ chuông. Thằng cha này nhìn nhìn thấy là số của Tần Thanh, hắn cười áy náy với Cung Kì Vĩ cười cầm điện thoại đi vào phòng trong bắt máy.
Giọng nói của Tần Thanh lộ ra vẻ rụt è: "Trương Dương..."
Trương Dương cười nói: "Sao? Nhớ anh à?"
Tần Thanh ừ một tiếng, tạm dừng một hồi lâu rồi mới nói khẽ: "Em... em tháng này không có kinh..."
Trương Dương không hiểu là sao: "Cái gì..."
"Em... em có thể là mang thai rồi..."
Đầu óc Trương đại quan nhân lâm vào trống rỗng ngắn ngủi, hắn gần đây cảm thấy có chuyện phát sinh, lần trước cùng Tần Thanh là súng thật đạn thật, không có diệt t*ng trùng, cái đó... Quả nhiên là tẩu hỏa rồi, xác suất chuẩn xác như mình không phải là cao bình thường.
Tần Thanh thấy hắn trầm mặc cả nửa ngày thì giọng nói không khỏi trầm thấp: "Anh đừng lo, em sẽ tự mình chịu trách nhiệm."