Trương Dương lo lắng nhất vẫn là thân thể của Tiết Vĩ Đồng, hắn cho phòng bếp nấu cháo, đưa cho Tiết Vĩ Đồng.
Tiết Vĩ Đồng từ tối hôm qua vẫn khóc tới hiện tại, lúc này nước mắt đã chảy khô, nhìn chén cháo Trương Dương đưa qua, lắc đầu nói: "Em không muốn ăn, cái gì đều không muốn ăn."
Trương Dương nói: "Cho dù là khóc cũng phải ăn no mới có khí lực khóc, Tiết lão dưới suối vàng có biết, nếu như thấy em không thương thân thể của mình như thế, ông nhất định sẽ không vui vẻ."