Tiêu Quốc Thành lắc đầu: "Trước đây chưa từng nghĩ tới, chỉ là cả đời này tôi không có sở trường gì khác, trừ kinh thương ra thì không biết làm gì cả, kinh thương giống như là leo núi vậy, trước đây chỉ muốn trèo lên đỉnh, cứ cắm đầu đi về phía trước, cho tới sau khi vợ tôi chết, tôi mới phát hiện, tôi vẫn chưa ngộ được chân lý của nhân sinh, trong quá trình leo núi đã bỏ lỡ vô số phong cảnh, tôi cứ một độ tin rằng phong cảnh vô hạn ở ngọn núi cao và hiểm trở, nhưng tôi không ý thức được, đa số người đã chú định cả đời cũng không đến được ngọn núi cao và hiểm trở, vì sự phong quang nhất thời đó mà hy sinh tất cả tinh lực, cho dù là để anh tới được rồi thì anh cũng sẽ phải trả một cái giá cực đắt, hiện tại tôi đã không còn mục đích rồi. Thích ứng trong mọi tình cảnh. Hưởng thụ cuộc sống là tốt rồi."
Trương Dương nói: "Nghe những lời này của Tiêu tiên sinh, tôi cũng cảm thấy quan trường thật vô vị."