Trương Dương nói: "chú không sao đâu, về bệnh tình của chú ấy là do có người thổi phồng lên thôi, đồn đại ra ngoài, chính là để khiến em lo lắng, em về nước, chính hợp ý họ, nếu em lọt vào tay họ, bọn họ vừa hay có thể lợi dụng em để áp chế Hà tiên sinh."
Tần Manh Manh nói: "ông ấy rốt cuộc đã đắc tội với người nào? Nếu lai lịch số tiền của ông ấy có vấn đề, chúng ta có thể quyên tất cả tiền đi, em trước đây cũng không có quá nhiều tài phú như vậy, đối với em mà nói thì tiền không quan trọng, chỉ cần người nhà bình an là tốt rồi."
Trương Dương trấn an cô ta: "Đừng nghĩ nhiều như vậy, tạm thời ở tại chỗ này dưỡng thương đã." Hắn nhớ tới quyển sách tìm được từ Bắc quốc sơn trang, lấy ra giao cho Tần Manh Manh.