Kiều Bằng Phi thở dài nói: “Anh không biết, cả ngày ông nội đều nhớ đến nó, từ sau khi nó đến Tân Hải, rất ít khi gọi điện về nhà.”
Trương Dương đương nhiên hiểu được lý do của việc đó, nhưng hắn không thể nói với Kiều Bằng Phi, hắn học Kiều Bằng Phi thở dài nói: “Việc của dì Mạnh là một cú sốc với cô ấy, cần phải cho cô ấy một thời gian để chấp nhận nó.”
Kiều Bằng Phi gật đầu, vừa lái xe vừa nói: “Trường đảng của tôi đã kết thúc tập huấn rồi, gần đây tôi phải đến Xuân Dương để nhậm chức.”
Trương Dương cười nói: “Hoan nghênh phó huyện trưởng Kiều đến quê hương tôi triển khai công tác.”
Kiều Bằng Phi nói: “Anh đừng giở trò này với tôi, tôi không biết gì về Xuân Dương cả, về sau nếu như gặp phải chuyện phiền phức này, thì anh phải giúp tôi giải quyết đó.”
Trương Dương nói: “Không cần tôi đâu, Đỗ Thiên Dã là bí thư thị ủy Giang Thành, có anh ấy chăm sóc anh, quan đồ của anh nhất định sẽ là một màn sáng lạn.”
Kiều Bằng Phi nói: ‘Tôi coi anh là mục tiêu của mình, xem xem liệu sĩ đồ của tôi có đuổi kịp anh không.”