Trương Dương chuẩn bị đổi cho gã, nhưng người đàn ông đó lại tính gấp, thấy Trương Dương không ngay lập tức đứng lên, gã liền trợn mắt nói: “Tôi nói gì anh không nghe thấy à, đi bên đó đi.”
Trương Dương giờ mới phát hiện ra rằng đằng sau gã còn hai người phụ nữ, một trong số đó rất xinh đẹp, khí chất bất phàm, trên mặt đeo kính râm, che đi một nửa khuôn mặt, giống như minh tinh vậy, có lẽ đó là một minh tinh. Cô thấy Trương Dương nhìn mình, liền chau chau mày, quay mặt đi một bên, nói nhỏ: “Đáng ghét!”
Trương đại quan rất có duyên phụ nữ, bị phụ nữ ghét là lần đầu, hơn nữa hắn cũng không chủ động gây sự với người ta sao lại bị ghét chứ?
Người đàn ông tức giận nói: “Anh nhìn cái gì? Tôi nói gì anh không nghe thấy sao?”
Trương đại quan cười, hắn giả vờ ngốc, chỉ vào tai mình, rồi lại chỉ vào miệng mình, ngụ ý hắn không nghe thấy và cũng không nói được. Người đàn ông đó ngớ người, gã nhìn Trương Dương, rồi thở dài: “Thật là đen đủi, sao lại gặp phải một tên câm chứ.”