Vinh Bằng Phi tức giận nói: “Nhận trách nhiệm, tôi càng muốn nhìn thấy anh điều tra rõ ràng, giải quyết vấn đề, anh làm cảnh sát nhiều năm thế mà như vậy à, anh có điều tra thật sự chưa, những cảnh sát trực ngày hôm đó sao lại không phát hiện ra có người đánh Đổng Chính Dương?”
Trình Diệm Đông giật mình, mặc dù gã đã hỏi những cảnh sát trực ban ngày hôm đó, nhưng mấy người đó nói rằng hôm đó không phát hiện ra vấn đề gì bất thường cả.
Vinh Bằng Phi nói: “Họ không ở hiện trường lúc đó, anh biết không? Buổi trưa hôm đó, mấy người cảnh sát trực ban đã trốn đi đánh bài, họ đánh bài trong thời gian trực ban, Trình Diệm Đông à Trình Diệm Đông, anh điều tra đi điều tra lại, vấn đề lại ở chính người của mình, anh không suy nghĩ về vấn đề bản thân, mà còn đi nghi ngờ người khác.”
Trình Diệm Đông nói: “Thật sao…” Nói xong câu nói gã ngay lập tức liền hối hận, đây chẳng phải là cố tình muốn chịu mắng sao?
Vinh Bằng Phi tức giận nói: “Giờ đây anh cút về đây ngay cho tôi, tên khốn, tôi còn tưởng rằng anh đã quản lý hệ thống công an Tân Hải có chuyển biến cốt lõi kìa, xem đám người dưới trướng anh đi, chẳng ra sao cả! Nếu không phải họ không chuyên chức, thì sao lại xảy ra chuyện này.”
Trình Diệm Đông nói: “Vinh thính…Cái này…”
“Anh cút về đây ngay cho tôi!” Vinh Bằng Phi mắng xong cụp mạnh điện thoại.