Trương đại quan nhân có chút bực rồi, con mẹ nó, đám thôn dân này sao không nói đạo lý vậy nhỉ, mày tưởng tao muốn ở đây lắm à? nếu không phải là lũ làm hỏng cầu, bố mày sớm đã đi khỏi đây rồi.
Chu Hữu Lượng nói: "Có nghe hay không, mau đi đi, rời khỏi thôn của chúng tôi!"
Trần Ái Quốc tiến lên nói: "Bí thư chi bộ Chu. Ai mà không có lúc khó khăn, hôm nay thực sự là bởi vì cầu bị gẫy, cho nên người ta mới ở lại chỗ này của chúng ta, có thể giúp người thì giúp đi, không thể để người chết phơi thây ngoài đồng được?"
Chu Hữu Lượng tức giận nói: "Trần Ái Quốc. Anh có ý gì? Có kiểu giúp người như anh à/?Anh bằng vào gì mà mang người chết vào trong thôn của chúng tôi."
Trương Dương nói: "Bí thư chi bộ Chu, chuyện này không liên quan tới hiệu trưởng Trần, chúng tôi chỉ mượn một gian phòng trống để dùng, chờ cầy sửa xong rồi, chúng tôi sẽ lập tức đi ngay." Trương đại quan nhân cũng không muốn gây sự. Dù sao trong chuyện này bọn họ không chiếm lý.