" Có gì mà phải xin lỗi, cô khóc ở trước mặt tôi, chứng tỏ cô coi tôi là người một nhà, tôi cao hứng còn không kịp nữa là, cô nếu ở sau lưng tôi khóc với người khác, trong lòng tôi khẳng định sẽ không thoải mái."
Kiều Mộng Viện gắt: "Tôi có cần phải thế không? Hơn nữa, tôi khóc với người khác có liên quan gì tới anh?"
Trương Dương nói: "Đương nhiên là có rồi, cô ngẫm lại đi, trừ tôi ra, cô còn tốt với ai như vậy không?"
Mặt Kiều Mộng Viện có chút nóng lên, thẹn thùng nhíu mày: "Đừng nói hưu nói vượn, đúng rồi, mẹ tôi rốt cuộc bị bệnh gì?"
Trương Dương nói: "Chủ yếu là không đủ dinh dưỡng, nếu bà ta chịu phối hợp trị liệu thì còn đỡ, nếu không phối hợp thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng."
Kiều Mộng Viện nghe hắn nói như vậy thì lập tức lại đau khổ, từ lúc chào đời tới nay cô ta vẫn chưa bao giờ đa sầu đa cảm như bây giờ, có câu quan tâm quá ắt loạn, dù sao là đại sự liên quan tới sinh tử của mẹ cô ta, càng phiền toái là, cô ta không thể nói chân tướng của sự việc với Trương Dương, cũng không dám nói với cha.