Nguyên Hòa Hạnh Tử lễ phép cúi người chào Cố Doãn Tri, sau đó nhìn Cố Dưỡng Dưỡng trên ban công.
Cố Dưỡng Dưỡng từ trong biệt thự đi ra, ánh mắt của cô ta vẫn nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Nguyên Hòa Hạnh Tử, trừ thiếu nốt ruồi trên lông mày phải ra, cô ta căn bản không nhìn ra giữa Nguyên Hòa Hạnh Tử và chị gái có gì khác nhau.
Nguyên Hòa Hạnh Tử nói: "Cố tiểu thư, tôi là Nguyên Hòa Hạnh Tử, chuyện tối hôm qua khiến cô sợ hãi rồi." Bảo tiêu đi cùng với cô ta mang đồ dinh dưỡng tới.
Cố Doãn Tri không biết chuyện con gái ngày hôm qua bị thương, từ trong lời nói của Nguyên Hòa Hạnh Tử, y đoán rằng tối hôm qua nhất định đã xảy ra gì đó, có điều Cố Doãn Tri xưa nay lòng dạ rộng rãi, y không truy hỏi tới cùng, chỉ mỉm cười nói: "Hai người nói chuyện đi,tôi đi xem tin tức."
Cố Dưỡng Dưỡng chỉ chỉ vào bàn đá trong vườn, Nguyên Hòa Hạnh Tử và cô ta cùng nhau đi tới ngồi xuống trước bàn đá, Nguyên Hòa Hạnh Tử nói khẽ: "Thương thế sao rồi?"