Trương Dương gật đầu, hắn nhìn nhìn, mình khập khiễng đi tới sô pha ba người rồi ngồi xuống, hắn đặt cái chân bị thương lên sô pha, cười nói: "Chân tôi có thương tích, Viên cục đừng để ý."
Vẻ mặt của Viên Hiếu Công rất lãnh đạm, gật đầu, y không ngờ đứng dậy, đi đến bên cạnh Trương Dương: "Chân sao mà bị thương?"
Trương đại quan nhân nói: "Bị bắn!"
Viên Hiếu Công chân mày cau lại, ánh mắt nhìn Trương Dương cực kỳ phức tạp, trong đó có không hiểu và có chất vấn, y nói khẽ: "Không cần tôi nhắc nhở anh chứ, xảy ra loại chuyện này thì phải ngay lập tức báo cáo với cảnh sát?"
Trương Dương cười cười: "Viên cục biết chưa, người lừa tôi là Nghiêm Kim Vượng, trước đây hắn làm ở thương mậu Minh Đức, đây cũng là nguyên nhân chân chính mà tôi tới chỗ Nhị đệ anh."