Trương đại quan nhân phát ra tiếng rên đau đớn, cánh tay buông lỏng, Kiều Mộng Viện thừa cơ thoát khỏi người hắn, lần này vừa hay đá đúng vào vết thương của Trương Dương. Trương đại quan nhân hơn nữa ngày mới từ trong đau đớn khôi phục lại, ý thức bị nội tiết tố che lấp cũng thanh tỉnh trong đau đớn, mình vừa rồi làm sao dám làm ra chuyện như vậy? Từ trước tới giờ, hắn luôn luôn ở trước mặt Kiều Mộng Viện ngụy trang giống một quân tử thủ lễ, nhưng hôm nay không ngờ bại lộ lang tính của mình ra, Trương đại quan nhân có chút xấu hổ vò đầu, muốn ra ngoài nói tiếng xin lỗi với Kiều Mộng Viện, không đợi hắn đi ra tới cửa phòng tắm thì mấy bộ quần áo đã bị ném tới, Trương Dương vươn tay bắt lấy, nhìn thấy Kiều Mộng Viện mặt đỏ bừng, ngượng ngùng đứng đó: "Còn không mau mặc vào, bọn họ sắp tới rồi!"
Trương đại quan nhân tin rằng mình không nhìn lầm, vẻ mặt của Kiều Mộng Viện tuy rằng phức tạp, nhưng từ trong đó không hề thấy một chút vẻ bực tức nào, nói cách khác, Kiều Mộng Viện không tức giận hành vi vừa rồi của mình, Trương đại quan nhân trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
...