Xuyên Việt Thành Thần Điêu

Chương 41


Chương trước Chương tiếp

Độc Cô Lưu Vân đuổi theo hắc y nhân vào trong tòa kiến trúc, quẹo qua quẹo lại đi vào một đình viện, hắc y nhân đáp xuống, nhún người một cái nhảy vào đại môn đang mở rộng ở phía trước.

Độc Cô Lưu Vân lập tức nhảy xuống khỏi nóc nhà, theo sát hắc y nhân.

Hắn còn chưa kịp đứng vững, thì đã thấy có một bóng dáng đang bổ nhào về phía mình.

Độc Cô Lưu Vân không chút nghĩ ngợi, lập tức đè mũi chân xuống, nghiêng người qua bên cạnh khoảng ba thước, đồng thời giơ trường kiếm lên ngang trước ngực đề phòng.

Nhưng mà, ngoài dự liệu của hắn chính là, bóng người kia lại ‘bùm’ một tiếng ngã ra đất, không hề nhúc nhích.

Độc Cô Lưu Vân cảm thấy khó hiểu, cúi đầu nhìn xuống, thì thấy người nọ mặc một bộ thanh bào, tóc buộc ngọc quan, mặt úp xuống đất. Nhìn kỹ lại, giữa lưng người nọ có một vết thương, có vẻ là do kiếm gây ra, vẫn còn đang chảy máu ròng ròng.

Độc Cô Lưu Vân theo bản năng mà lui về sau một bước, chợt thấy trong phòng có bóng người chợt lóe, một cái bóng đen từ một nơi khác nhảy ra ngoài cửa sổ, đồng thời bên ngoài còn vang lên một tiếng hô to: “Người đâu mau tới, chưởng môn bị đâm rồi!”

Độc Cô Lưu Vân không khỏi cảm thấy sửng sốt, một lát sau mới tỉnh ngộ, cái bóng đen vừa mới bay ra ngoài chính là hắc y nhân đã dẫn mình tới, mà mục đích của gã chính là muốn giá họa tội danh sát hại chưởng môn phái Hoa Sơn lên đầu mình!

Nhưng sau khi Độc Cô Lưu Vân hiểu rõ mọi chuyện thì lại không lập tức rời đi, mà là tiến lên trước một bước, cúi người vén ống tay áo bên phải của người chết lên, cẩn thận xem xét tay phải của người nọ có vết trảo năm xưa để lại hay không.

Dù sao thì đối với hắn mà nói, chuyện quan trọng nhất phải điều tra chính là chưởng môn phái Hoa Sơn Long Thiên Uy rốt cuộc có phải là cừu nhân của mình không.

Nhưng mà, khi hắn nhìn thấy cánh tay phải của người kia rồi, thì lại giật mình.

— Trên cánh tay phải của người chết, không hề có vết sẹo bị cào.

Sao lại có thể như vậy?

Là do Cái Bang cung cấp tin sai, hay người chết này vốn không phải là chưởng môn phái Hoa Sơn?

Nếu như là ý thứ hai, vậy vì sao hắc y nhân lừa mình tới đây lại kêu lên “chưởng môn bị đâm”?

Trong khoảng nửa khắc Độc Cô Lưu Vân lâm vào nghi hoặc, bên ngoài đã vang lên tiếng ồn ào, mười mấy tên đệ tử phái Hoa Sơn đồng loạt ào vào.

Vài tên đệ tử xông lên trước nhìn thấy người chết đang nằm trên mặt đất, lại nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân đang cầm trường kiếm trong tay đứng ngay bên cạnh người chết, kinh sợ mà kêu lên: “Ngươi là ai? Vì sao lại giết chết chưởng môn?!”

Độc Cô Lưu Vân lắc đầu rồi nói: “Người này không phải do ta giết, lúc tới thì ông ta đã chết rồi. Ông ta thật sự là chưởng môn phái Hoa Sơn sao?”

Mọi người dĩ nhiên là không tin hắn, ai nấy đều lộ vẻ căm phẫn mà quát to “Chưởng môn nhất định là do người này giết!” “Giết hắn, báo thù cho chưởng môn!” Sau đó rút bội kiếm ra rồi xông lên trước, bao vây Độc Cô Lưu Vân.

Độc Cô Lưu Vân lẳng lặng nhìn đệ tử phái Hoa Sơn mặt mày đầy vẻ bi phẫn, trong lòng âm thầm suy tư.

Nhìn phản ứng của những người này, không nghi ngờ gì nữa, người chết hẳn là Long Thiên Uy.

Chẳng lẽ tin tức của Cái Bang sai thật sao?

Không được, nhất định phải tìm Hồng Thất để hỏi cho rõ ràng, đến tột cùng là sai ở đâu.

Lúc này, chúng đệ tử phái Hoa sơn đã xếp thành kiếm trận theo lời hiệu triệu của đại đệ tử chưởng môn, chuẩn bị truy sát Độc Cô Lưu Vân trong kiếm trận Vu Hoa Sơn này, tức giận đến giương cung bạt kiếm, hết sức căng thẳng.

Độc Cô Lưu Vân thấy đám đệ tử đã bị cừu hận xông đến không biết phải trái, cũng lười mở miệng giải thích, lại càng không để kiếm trận này vào mắt, tay cầm trường kiếm, xoay người đi ra cửa.

Chúng đệ thử thấy hắn kiêu ngạo cuồng vọng không coi ai ra gì như thế, liền tức giận bừng bừng, không đợi đại sư huynh phát hiệu lệnh liền phát động kiếm trận, trong phút chốc, mười tám thanh trường kiếm lóe hàn quang tạo thành võng kiếm chụp xuống đầu Độc Cô Lưu Vân.

Lãnh quang trong mắt Độc Cô Lưu Vân chợt lóe, sau đó trường kiếm trong tay hóa thành vô số đường ngân quang phản kích lại.

Chỉ trong chốc lát, đệ tử phái Hoa Sơn vây công Độc Cô Lưu Vân đều nhìn thấy có một đường kiếm quang đâm về phía mình, liền cuống quýt thu hồi kiếm đón đỡ.

Nhưng mà chờ bọn hắn rút kiếm về để chắn kiếm chiêu trước mắt, mới phát hiện mình chỉ quơ kiếm vào hư không, thứ mình nhìn thấy chỉ là hư ảnh mà thôi.

Trong nháy mắt bọn họ phát hiện ra, kiếm quang trước mắt lại lóe lên, mọi người chỉ nghe thấy một loạt tiếng ‘đinh đinh đang đang’, trường kiếm trong tay đã bị gãy làm hai đoạn.

Sau đó lại thêm một loạt tiếng vang ‘đinh đinh đang đang’ nữa, lần này là do đoạn kiếm bị Độc Cô Lưu Vân chặt đứt rơi xuống đất gây ra.

Trong lúc tiếng đinh đang vang lên, bóng dáng của Độc Cô Lưu Vân đã hóa thành một cái bóng màu xanh nhàn nhạt, tùy tay phất ra một cỗ kiếm khí sắc bén xé mở một lỗ hổng trên kiếm trận của phái Hoa Sơn, mang kiếm chạy ra khỏi kiếm trận.

Chúng đệ tử phái Hoa Sơn cả đám cùng ngây ra như phỗng.

— Đã hơn trăm năm từ lúc phái Hoa Sơn mới vừa thành lập, chưa từng có ai có thể đột phá vòng vây của bọn họ trong vòng ba chiêu đâu a!?

Nhưng rất nhanh sau, bọn họ đã phản ứng lại, lập tức đuổi theo.

Độc Cô Lưu Vân phi thân lên nóc nhà, sau đó tìm được đường ra, thi triển khinh công chạy dọc theo mái hiên chạy ra bên ngoài.

Khinh công của hắn rất tốt, chỉ khoảng nửa khắc là đã có thể cách xa truy binh đến mười trượng, rất nhanh đã nhìn thấy tường vây của phái Hoa Sơn, đang chuẩn bị nhất cổ tác khí* leo tường thì chợt thấy một cái bóng đen lóe lên, đại điêu từ trên trời giáng xuống, đậu ngay trên bức tường vây ở trước mặt.

*nhất cổ tác khí: một tiếng trống làm hăng hái tinh thần (“Tả Truyện” Trang Công thập niên: ‘phu chiến, dũng khí dã. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt’. Khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc)

Công lực của Độc Cô Lưu Vân nháy mắt bị gián đoạn, khiến một ngụm chân khí bị thoát ra ngoài, đành phải dừng bước đứng bên trong tường vây.

Độc Cô Lưu Vân: “Điêu Nhi, sao ngươi lại tới đây?”

Chu Mộ Phỉ:“Úc ~~~ úc ~~~~”

Sao vậy? Sao ngươi lại bị người ta đuổi chật vật như vậy?

Độc Cô Lưu Vân: “Rời khỏi đây trước rồi lại nói!”

Chu Mộ Phỉ gật đầu, quay đầu bay ra ngoài.

Độc Cô Lưu Vân lập tức phi thân nhảy lên đầu tường, phất ống tay áo tiêu sái rời đi, chỉ là không đạp mây mà đi thôi.

Chúng đệ tử đuổi tới nhìn thấy hắn và con chim bự kỳ lạ bay đi, đương nhiên không thể cứ mất hết hi vọng như vậy, vì thế nhảy qua tường vây tiếp tục đuổi theo.

Nhưng mà bên ngoài tường vây chính là rừng cây rậm rạp, mọi người ra ngoài chỉ thấy bóng cây rậm rạp trong bóng đêm, làm sao có thể nhìn thấy nửa cái bóng của Độc Cô Lưu Vân và con chim bự kia chứ?

Chu Mộ Phỉ bay một hơi hết hơn mười trượng, rồi mới tìm chỗ trống trải đáp xuống.

Qua một lát liền nhìn thấy Độc Cô Lưu Vân đuổi theo đằng sau.

Chu Mộ Phỉ thấy hắn bình yên vô sự, truy binh cũng không đuổi theo nữa, lúc này mới yên lòng, đi ra đằng sau gốc cây bắt đầu biến thân.

Một lát sau, có một cánh tay trần trụi giơ ra, đồng thời trong trời đêm vang lên giọng nói trong trẻo của Chu Mộ Phỉ: “Độc Cô, cho ta mượn cái áo.”

Độc Cô Lưu Vân nhìn cánh tay vươn ra kia, chợt nhớ tới cái đêm tay chân hai người quấn cùng một chỗ ở trong khách điếm, tim đột nhiên nhảy lên một cái, thở dồn dập.

Nhưng hắn biết, hiện giờ không phải là lúc nghĩ mấy loại chuyện ấy, liền hít vào một hơi thật sâu, áp chế dục niệm đang dâng lên ở trong lòng, chậm rãi tới gần, cởi trường sam, sau đó tự mình khoát cho Chu Mộ Phỉ, tỉ mỉ buộc lại vạt áo cho y.

Chu Mộ Phỉ vốn chỉ muốn để Độc Cô Lưu Vân đưa áo sau đó tự mặc lấy, ai ngờ Độc Cô Lưu Vân lại giúp y mặc luôn, không khỏi luống cuống tay chân. Cúi đầu nhìn ngón tay thon dài của Độc Cô Lưu Vân đang cẩn thận thắt vạt áo cho mình, Chu Mộ Phỉ đột nhiên nhớ tới cái tay này ở tại đêm nào đó đã làm vài chuyện không lành mạnh, tim liền đập nhanh hơn.

Độc Cô Lưu Vân rốt cuộc cũng thắt xong vạt áo, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt hơi đo đỏ của Chu Mộ Phỉ và đôi mắt hai mí màu nâu nhạt của y, tim lung lay. Không kìm lòng nổi mà tiến lên, nghiêm túc hôn lên cánh môi mềm mại của Chu Mộ Phỉ. Cẩn thận vươn đầu lưỡi miêu tả hình dáng cánh môi của y, sau đó thử đẩy cánh môi ra, nhẹ nhàng thăm hỏi hàm răng đang khép chặt.

Chu Mộ Phỉ khựng lại vài giây, lại bị Độc Cô Lưu Vân lây nhiễm khiến hô hấp dần nóng lên, y chủ động há miệng mặc cho đầu lưỡi của Độc Cô Lưu Vân thâm nhập vào trong, sau đó quấn quít lấy miệng lưỡi của hắn, liều chết triền miên.

Thân thể nóng như lửa của hai người dán sát vào nhau không một kẽ hở mà hôn nhau kịch liệt, tiếng chậc chậc không ngừng vang lên, trong không khí lập tức tràn lan một cỗ khí tức dâm mỹ.

Thẳng đến khi cả hai đều có chút khó thở, Độc Cô Lưu Vân mới lưu luyến kết thúc nụ hôn sâu này, sau đó thâm tình nhìn Chu Mộ Phỉ, mặt mày đỏ ửng mà vụng về tỏ tình: “Điêu Nhi….. Mộ Phỉ, ta, ta thích ngươi, còn ngươi? Ngươi thích ta không?”

“Đã nói không được gọi là Điêu Nhi!” Chu Mộ Phỉ phát điên, nói, “Ta đã biến thành người rồi mà!”

Sau đó mới có chút khó tin mà hỏi lại: “Ngươi xác định ngươi thực sự thích ta sao?” Độc Cô Lưu Vân thích y từ lúc nào vậy?

Sao y một chút cũng chưa từng phát hiện ra? [Cưng à, bởi vì cưng ngốc quá thôi…(づ  ̄ ³ ̄)づ~♥]

Độc Cô Lưu Vân nắm lấy hai tay Chu Mộ Phỉ, nói: “Phải, ta thích ngươi. Từ cái đêm lần đầu tiên ngươi biến thành người ở trong sơn động thì đã bắt đầu thích ngươi rồi….”

“Ngươi thôi đi.” Nghe thấy hắn nói vậy, Chu Mộ Phỉ liền tức không có chỗ đánh, trợn trắng mắt, bắt đầu không chút lưu tình mà đập xuống: “Chuyện tối đó không phải là ngươi không nhớ rõ sao, sau đó còn lầm tưởng ta thành người khác, quả thực là thím nhịn được nhưng chú lại không nhịn được mà, nói lệch hết cả!”

Độc Cô Lưu Vân nghe vậy, không khỏi nhớ tới chuyện mình hiểu lầm sau đêm hôm đó, trong lòng nhất thời sinh ra cảm giác áy náy sâu sắc: “Xin lỗi Mộ Phỉ, là ta không tốt, không nhớ kỹ bộ dáng của ngươi. Nhưng ta có thể khẳng định, tối hôm đó, khi ôm ngươi, ta biết ta đã thích ngươi rồi, khi đó ta đã tự nói với mình, ta nguyện ý nửa đời sau này sẽ sống cùng với người này, một đời một kiếp toàn tâm chăm sóc cho y…. Mộ Phỉ, ngươi biết là ta không biết ăn nói, không biết biểu đạt, nhưng mà, ta thề ta đối với ngươi là thật tâm, ngươi tin ta được không?”


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...