Xuyên Việt Thành Thần Điêu
Chương 13: Nướng thịt
Chu Mộ Phỉ nỗ lực cả nửa ngày, cũng chỉ có thể khiến cho bộ lông ướt sũng không còn chảy nhỏ giọt nữa, nhưng vẫn còn kém xa cái chữ “khô” cả vạn dặm.
Chu Mộ Phỉ nản lòng quăng cái khăn đã bị thấm ướt kia đi, lại ngậm lấy cái khăn khác quấn lung tung khắp cả người mình, rồi nhảy lên bàn nằm úp sấp chờ cho lông khô.
Ước chừng qua hết một nén nhang, lông trên người rốt cuộc cũng đã khô được phân nửa, lúc này Chu Mộ Phỉ mới vươn cánh bay lên giường, sau đó ngậm lấy cái chăn mỏng đắp lên người [đừng có hỏi tôi vì sao y có lông rồi mà còn bày đặt đắp chăn làm gì, cái này là do thói quen của y thôi~], đặt đầu nằm lên gối của Độc Cô Lưu Vân, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ.
Lại qua một lúc thật lâu sau, Chu Mộ Phỉ buồn bực phát hiện bản thân bị mất ngủ.
Không biết có phải vì đã quen có Độc Cô Lưu Vân ngủ cùng rồi hay không, giờ chỉ còn mình y cô đơn chiếc bóng ngủ một mình, liền cảm thấy khó chịu không quen.
Giờ nằm ở trên giường Độc Cô Lưu Vân, gối đầu lên cái gối của hắn, đắp chăn của hắn, thậm chí còn có thể ngửi thấy mùi đặc trưng của thiếu niên đó, nhưng dù thế nào thì Độc Cô Lưu Vân cũng vẫn không có ở bên cạnh y, hắn giờ đang lẻ loi cô độc tại nơi hoang vu dã ngoại chịu đói chịu rét. Mà hắn bị phạt là bởi vì muốn bảo vệ Chu Mộ Phỉ y.
Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ liền cảm thấy có chút áy náy, nhịn không được lại nhớ đến Độc Cô Lưu Vân không biết bây giờ hắn như thế nào rồi, có tìm được thức ăn chưa, hay cho tới giờ vẫn phải chịu đói bụng.
Càng nghĩ Chu Mộ Phỉ càng lo lắng, vì thế cơn buồn ngủ lại càng trốn nhanh hơn.
Nếu không thì…..mình đến sau núi nhìn hắn một lát, thuận tiện mang thức ăn qua cho hắn luôn?
Nhưng Quý Lăng Hiên hình như đã ra lệnh cấm không cho phép bất cứ kẻ nào mang đồ ăn cho Độc Cô Lưu Vân trong lúc hắn đang bị phạt thì phải, một khi bị phát hiện thì sẽ bị tăng gấp đôi hình phạt.
Lỡ mình vụng trộm đến sau núi đưa thức ăn cho hắn sau đó bị phát hiện, khiến hình phạt diện bích bảy ngày của Độc Cô Lưu Vân tăng lên thành mười bốn ngày thì làm sao đây, đây không phải là có lòng tốt làm chuyện xấu hay sao?
Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ không khỏi rối rắm một trận.
Nhưng rất nhanh sau đó, Chu Mộ Phỉ lại tìm ra được lý do: Sợ gì chứ, Quý Lăng Hiên nói là không cho phép bất luận kẻ nào lấy thức ăn từ trong sơn trang đưa cho hắn thôi, bản thân mình có phải là người đâu, là chim điêu mà!
Cho nên chỉ cần y không mang thức ăn từ trong sơn trang ra ngoài, vậy thì không làm trái với quy định rồi.
Chu Mộ Phỉ càng nghĩ càng cảm thấy đây là một chủ ý hay, càng nghĩ càng cảm thấy bản thân thiệt là thông minh tuyệt đỉnh.
Quyết định xong rồi, y lập tức dùng mỏ xốc chăn lên, đứng dậy rồi nhảy xuống giường, sau đó tới chỗ cửa sổ nhảy ra ngoài – bởi vì cánh phải bị thương vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, y không dám bay để tránh tăng thêm thương thế, cho nên y lựa chọn dùng hai cái đùi của mình nhảy ra ngoài, chỉ mỗi khi phải trèo tường thì mới dùng cánh đập hỗ trợ thêm chút mà thôi.
Đến sau núi, Chu Mộ Phỉ không vội vã đi tìm Độc Cô Lưu Vân, mà chạy tới bụi cây gần đó tìm kiếm một chút, xem coi có thức ăn nào không.
Cũng may, không lâu sau, y tìm thấy một con gà rừng đang ngồi xổm ngủ gật ở trên cây.
Chu Mộ Phỉ mừng rỡ, không để ý đến cái cánh phải của mình vẫn còn ẩn ẩn đau, giương cánh bay lên chạc cây, hung hăn dùng móng xé cổ con gà rừng.
Con gà rừng xui xẻo kia làm sao có thể nghĩ đến việc đêm hôm khuya khoắt cư nhiên còn có ác điểu chạy đi săn mồi chứ, vì thế trong lúc mơ màng ngủ, đã bị cái móng vuốt của Chu Mộ Phỉ đoạt hồn.
Chu Mộ Phỉ ngậm con gà rừng đáp xuống đất, sau đó đắc ý đi tìm Độc Cô Lưu Vân, kết quả tìm hết một vòng cũng tìm không thấy.
Y đứng ở vách núi nghĩ ngợi, lát sau đột nhiên cúi đầu thả con gà rừng ra, rồi ngửa cổ thét dài một tiếng.
“Úc — úc……” Tiếng chim thô ráp kêu trong đêm tối, vang lên tận phía xa, kéo dài không dứt.
Một lát sau, Chu Mộ Phỉ liền nghe thấy tiếng của Độc Cô Lưu Vân ở phía dưới vách núi vang lên: “Là Điêu Nhi sao!”
Chu Mộ Phỉ lúc này mới biết hắn đang ở dưới vách núi, chính là cái sơn động lần đầu tiên y gặp hắn, vội vàng đáp lại một tiếng.
Tiếng kêu của y vừa dứt, liền thấy một bóng người màu xám từ dưới vách núi nhảy vọt lên, sau đó vững vàng đứng cách vách núi nửa thước.
Chu Mộ Phỉ vội vàng tiến lên đón, tựa như tranh công mà đặt con gà rừng do mình bắt được đến trước mặt Độc Cô Lưu Vân.
Độc Cô Lưu Vân nhìn con đại điêu, đôi mắt sáng như sao ẩn ẩn toát lên vẻ vui sướng, nhưng ngoài miệng thì lại trách cứ: “Điêu Nhi, sao ngươi lại tới đây? Nếu sư phụ biết ngươi tới thăm ta, lại còn mang thức ăn tới, nhất định sẽ tức giận.”
Chu Mộ Phỉ nghe vậy liền giơ một cái móng vuốt lên chỉ chỉ bản thân: “Úc úc ! úc úc !” Ta là điêu, không phải người! Không cần phải tuân theo quy định của sư phụ ngươi!
Sau đó lại dùng móng vuốt chỉ chỉ con gà rừng đã tắt thở từ lâu kia: “Úc úc ! úc úc !” Đây là ta vừa mới bắt được, không phải là đồ từ trong sơn trang mang ra, không trái với quy định!
Độc Cô Lưu Vân và Chu Mộ Phỉ đã ở chung với nhau mấy năm nay, hắn gần như đã có thể hiểu được tiếng điêu, nghe vậy hắn không khỏi lắc đầu cười cười, sau đó đi lên vuốt ve đám lông vũ bóng loáng sau lưng đại điêu, nói: “Được rồi, coi như là ngươi có lý. Ta đi nướng thịt vậy.” Nói xong liền nhặt gà rừng lên, bắt đầu nhổ sạch lông gà.
Chu Mộ Phỉ đứng ở một bên lẳng lặng nhìn, qua một lát lại quan tâm nói:
“Úc úc ! úc úc !” Quả nhiên ngươi vẫn không tìm được thức ăn sao? Bị đói tới giờ?
Độc Cô Lưu Vân ngẩng đầu nhìn nó một cái, nói: “Không sao, đã hái trái dại ăn rồi, vẫn có thể no. Nhưng mà khó ăn…. Ngươi thì sao, ở nhà có chịu ủy khuất gì không? Trần mụ chăm sóc cho ngươi có tốt không hử?”
Chu Mộ Phỉ nói:“Úc úc ! úc úc !” Ta rất tốt, Trần mụ làm thịt nướng cho ta, ăn tới no căng!
Nghe thấy Điêu Nhi không chịu ủy khuất gì, Độc Cô Lưu Vân mới thả lỏng tâm tình mà tiếp tục nhổ lông gà, sau đó tìm một cục đá sắc nhọn mổ bụng, lấy hết toàn bộ nội tạng ra thanh lý sạch sẽ, lại tìm một vài cành cây khô gần đó, dùng cành cây khô dài chọc xuyên qua người con gà, rồi dùng mấy cành cây còn lại làm chạc đỡ, sau đó tìm cách đánh lửa, lại dùng nội lực hỗ trợ thêm, rất nhanh sau đã có thể nướng gà rừng.
Chu Mộ Phỉ yên lặng nhìn hắn thuần thục nổi lửa nướng gà, không khỏi âm thầm cảm thán: Xem ra kỹ năng nướng thịt là kỹ năng cơ bản của các nhân sĩ giang hồ mỗi khi xuất môn ra ngoài a! Là người giang hồ, võ công của ngươi có thể không tinh, nhưng kỹ năng nướng thịt nhất định phải luyện cho tốt, bằng không sẽ bị đói bụng.
Ước chừng qua non nửa canh giờ, gà rừng rốt cục cũng được nướng đến vàng óng ánh, quanh thân bắt đầu chảy mỡ, đồng thời lại tản mác ra từng cỗ mùi thơm ngon, khiến Chu Mộ Phỉ nhịn không được bắt đầu chảy nước miếng.
Nhìn thấy đã vừa chín tới rồi, Độc Cô Lưu Vân gỡ cây xiên gà nướng ra khỏi giá đỡ, đợi cho nguột bớt rồi mới xé ra một cái chân gà, không vội vã ăn, mà đưa cho Chu Mộ Phỉ đang yên lặng chảy nước miếng, nói: “Điêu Nhi, nửa đêm rồi còn bận rộn vậy cũng đã đói bụng rồi phải không, ăn một chút đi.”
Chu Mộ Phỉ lắc đầu kêu lên hai tiếng, ý tứ rất rõ ràng: Đợi về lại sơn trang là ta có đồ ăn rồi, người còn bị phạt kia kìa, tự mình ăn đi, ăn không hết thì để dành ngày mai lại ăn.
Độc Cô Lưu Vân thấy Điêu Nhi không nhận chân gà, liền biết nó đang suy nghĩ cái gì. Nghĩ tới việc nó cư nhiên tự đặt mình vào hoàn cảnh của người khác mà suy nghĩ, Độc Cô Lưu Vân cảm thấy trong lòng ấm áp không nói thành lời. Nhưng hắn vẫn có thể nhìn ra thực tế Điêu Nhi vẫn muốn ăn, vì thế vẫn kiên trì đưa chân gà tới bên miệng Chu Mộ Phỉ: “Đến đây, cùng nhau ăn mới ngon. Một mình ta ăn không ngon.”
Chu Mộ Phỉ không lay chuyển được hắn, lại còn ngửi thấy mùi hương mê người của chân gà nướng, vì thế há mỏ cắn lấy chân gà, bắt đầu ăn ngấu nghiến.
Ừm, hương vị quả thật rất ngon, vừa tươi vừa mềm.
Xem ra tay nghề của Độc Cô Lưu Vân thật đúng là rất tốt.
Đáng tiếc là có chút nhạt, nếu thêm chút muối thì hoàn mỹ rồi.
Độc Cô Lưu Vân đang trong thời kì trưởng thành, lúc này quả thật đang rất đói bụng, một con gà rừng nướng rất nhanh chỉ còn lại xương.
Một người một điêu cùng nhau ăn xong con gà nướng, sau đó Độc Cô Lưu Vân thấy trời càng lúc càng khuya, đã gần đến canh bốn rồi, liền quay đầu nói với Chu Mộ Phỉ: “Điêu Nhi, đêm đã khuya rồi, ngươi quay về nghỉ ngơi đi.”
Chu Mộ Phỉ lắc đầu kêu lên hai tiếng, tỏ vẻ muốn cùng ở với Độc Cô Lưu Vân, dù sao có quay về phòng thì y cũng ngủ không được.
Độc Cô Lưu Vân thấy nó lắc đầu, cũng không khuyên nữa, liền đứng dậy tìm sườn núi nhỏ tránh gió, cùng Điêu Nhi của hắn nghỉ ngơi.
Chu Mộ Phỉ có một bộ lông rất dày, không hề cảm thấy lạnh, vì thế hào phóng đưa cái cánh không bị thương của mình ra cho Độc Cô Lưu Vân làm đệm dựa.
Độc Cô Lưu Vân không cự tuyệt ý tốt của nó, nhắm mắt lại dựa vào cánh Điêu Nhi đang vươn ra, vai phải dán chặt lên thân thể của nó. Cho dù có ngăn cách bởi tầng quần áo, nhưng lưng của Độc Cô Lưu Vân vẫn có thể cảm nhận được lông vũ của Điêu Nhi đang dán chặt vào người mình, rất ấm áp, cảm giác hưởng thụ nói không nên lời.
Một người một điêu cứ lẳng lặng ôm nhau như vậy, không qua bao lâu sau, cả hai đều ngủ.
Thẳng đến khi cảm giác Độc Cô Lưu Vân ở bên người đang rục rịch, Chu Mộ Phỉ mới lười biếng mở mắt, lúc này mới phát hiện trời đã sáng, Độc Cô Lưu Vân hiển nhiên vừa mới đứng dậy, xem ra là muốn tìm chỗ luyện kiếm.
Tuy Chu Mộ Phỉ còn có chút buồn ngủ, nhưng bên ngoài sáng như vậy khiến y muốn ngủ cũng ngủ không nổi nữa, vì thế cũng đứng dậy theo.
Vốn đang muốn đi tìm thêm con mồi cho Độc Cô Lưu Vân, nhưng nghĩ lại, lát nữa tới giờ ăn sáng, Trần mụ nhất định sẽ sai hạ nhân đi đưa cơm cho mình, nếu lúc đó mình không có ở trong phòng của Độc Cô Lưu Vân, như vậy bí mật nửa đêm chạy đi tìm Độc Cô Lưu Vân sẽ bị bại lộ.
Nghĩ đến đây, Chu Mộ Phỉ không dám trì hoãn nữa, kêu vài tiếng cáo biệt với Độc Cô Lưu Vân, sau đó đi về lại sơn trang.
Chu Mộ Phỉ nhảy qua tường vây, sau đó lại mở cửa sổ nhảy vào phòng.
Nhìn thấy trong phòng mọi thứ vẫn như cứ, hạ nhân đưa cơm còn chưa có tới, lúc này Chu Mộ Phỉ mới yên lòng, vì thế nhảy lên giường chuẩn bị giả bộ ngủ, ai ngờ đầu vừa dính gối, cơn buồn vừa rồi lại dấy lên lần nữa, Chu Mộ Phỉ liền nhắm mắt ngủ tiếp.