Xuyên Việt Chi Tu Chân Nữ Hoàng
Chương 14: Trên đường hồi kinh
“Mẫu hoàng là chê chúng ta không đủ chói mắt sao? Còn muốn cho chúng ta dọc theo đường thuận tiện thanh lý sơn tặc?” Hoàng Tố Yên trong thanh âm mang theo tức giận nhìn chằm chằm Hạ Vân đứng ở một bên ngây ngô cười.
“Ách! Ta cũng không có biện pháp a? Tiểu thư, này nhưng tất cả đều là chủ ý của nữ hoàng bệ hạ a! Ân! Cái kia… Ngài không cảm thấy này rất đẹp mắt sao?“
Hoàng Tố Yên liếc Lãnh Nhan một cái, khóe miệng co quắp, quay đầu lại nhìn đoàn xe treo đầy trang sức màu sắc rực rỡ trước mắt, dùng bảo mã toàn thân trắng thuần, hãn huyết kéo xe ngựa, “Này gọi là đẹp mắt, cái này gọi là rêu rao!” Hoàng Tố Yên cảm thấy đau đầu, lấy tay xoa xoa thái dương, phất phất tay, “Thay đổi đi!“
“Thế nhưng…” Hạ Vân còn muốn nói gì, nhưng trực tiếp bị ánh mắt lạnh lùng của Hoàng Tố Yên cứng rắn mà đem những lời muốn nói nuốt trở lại, trong mắt thật nhanh hiện lên vẻ thất vọng, liền gọi thủ hạ đi đổi xe.
“Không cần lại thay xe ngựa tới, liền dắt bốn con ngựa qua đây đi!” Này phải thay đổi tới khi nào đi? Còn không bằng trực tiếp cưỡi ngựa!
“Nga! Được rồi!”
Nhìn Hạ Vân bộ dáng ủ rũ, Hoàng Tố Yên cùng Lãnh Nhan không khỏi nhìn nhau cười, nàng ta a chính là muốn chỉnh bọn học, xem mặt bọn họ biến sắc!
Chỉ chốc lát sau, thuộc hạ liền dắt tới bốn con ngựa, Hoàng Tố Yên đi qua kéo qua một con ngựa, xoa nó một chút, nhẹ nhàng nhảy lên ngựa.
“Thật là, tiểu thư đối với Đạp Tuyết so với ta còn tốt hơn!” Hạ Vân bất mãn quệt mồm.
“Ngươi không sánh bằng nó!” Lãnh Nhan tựa hồ trời sinh chính là muốn cùng Hạ Vân làm đối , chỉ cần có cơ hội liền nhất định phải châm chọc nàng một chút.
“Ngươi… Hừ! Ta lười cùng với khối băng ngươi nói chuyện!” Hạ Vân tức giận quay đầu đi.
“Nhiên nhi, chúng ta đi thôi!” Hoàng Tố Yên chưa bao giờ đi để ý tới các nàng tiểu đánh tiểu náo, các nàng muốn náo liền làm cho các nàng náo đi! Sắc trời cũng không còn sớm, nên lên đường.
“Ừ” Nhiên nhi cũng biết các nàng chỉ là thích náo như vậy mà thôi, trên thực tế các nàng quan hệ cảm tình so với ai khác cũng muốn tốt hơn, vì thế cũng không đi quản. Theo Hoàng Tố Yên lên một con ngựa khác, liền đi.
“Ai! Tiểu thư các ngươi chờ ta một chút a!” Hạ Vân ở phía sau kêu to, cũng lập tức lên một con ngựa, đuổi theo.
Thanh Nguyên trấn.
Qua một ngày gấp rút lên đường, bọn họ rốt cuộc cũng tiến vào thành trấn trước khi cửa thành đóng.
“Hôm nay tới đây thôi! Chúng ta tìm cái khách điếm nghỉ ngơi một đêm đi!”
“Ừ”
Hỏi người qua đường, họ cũng tìm tới một khách điếm tốt nhất trên trấn này.
Vừa tiến khách sạn, lập tức cảm giác tầm mắt xung quanh đều tập trung trên người bọn họ. Không nghĩ cũng biết, mặc dù lúc Nhiên nhi rời Thương Sơn liền mang theo khăn che mặt, nhưng phần linh động, khí chất tuyệt mỹ che giấu thế nào cũng không được, huống chi Hoàng Tố Yên cùng Hạ Vân, Lãnh Nhan cũng không có mang khăn che mặt, chắc hẳn ở nông thôn trên trấn nhỏ này mọi người cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua nhân vật giống như thiên tiên vậy! Đây cũng không phải là Hoàng Tố Yên tự đại, nhớ năm đó phụ hậu nàng thế nhưng là mỹ nhân đệ nhất kinh thành, mà mẫu hoàng… Người của hoàng thất, gien tốt, có thể tện được sao? Mà hai vị bên cạnh nàng này cũng đều là mỹ nữ ngàn dặm mới tìm được một a! Cũng khó trách mọi người nhìn bọn họ như vậy!
“Tiểu nhị, tiểu nhị, chúng ta muốn ở trọ! Cho chúng ta bốn gian phòng hảo hạng.” Hạ Vân nhìn tiểu nhị nhìn bọn họ đến nước bọt đều muốn chảy ra, tức giận nói.
Hoàng Tố Yên khẽ cau mày, rất không thích những tầm mắt hoa si đó nhìn chằm chằm mình, đặc biệt là dùng ánh mắt hèn mọn nhìn chằm chằm Nhiên nhi của nàng. Hoàng Tố Yên lạnh lùng quét một vòng toàn trường. Những nữ hoa si đó lập tức cảm giác được một ánh mắt quét tới, không khí chung quanh dường như bị đông cứng, rùng mình, nhanh chóng đem đầu chuyển về, lại không dám nhìn hướng bên này nữa.
Hoàng Tố Yên hài lòng đi qua, dắt tay nhỏ bé non mềm của Nhiên nhi, theo tiểu nhị rốt cuộc kịp phản ứng lại lên lầu.
Trong phòng.
“Nói đi! Lần này lại là chuyện gì?” Hoàng Tố Yên miễn cưỡng nằm trên đùi Nhiên nhi, liếc xéo vẻ mặt ái muội của Hạ Vân, “Thu hồi cái vẻ mặt bỉ ổi của ngươi, Nhiên nhi vốn chính là người của ta, này cũng không có gì!”
“Khụ khụ… Biểu tình của ta có chỗ nào hèn mọn, ngươi xem ngươi làm tiểu Nhiên nhi mắc cỡ như vậy…Chậc chậc! Tuyệt sắc khuynh thành a!” Hạ Vân tuyệt không để ý bạch nhãn của Hoàng Tố Yên, còn vui vẻ trêu đùa Nhiên nhi.
“Hạ Vân ngươi…” Nhiên nhi lúc này mặt đã hồng lên có thể chạm vào mà tích ra máu, vẻ mặt ngượng ngùng hạnh phúc nhìn Hoàng Tố Yên nằm trên đùi hắn, ôn nhu cười.
Hoàng Tố Yên nhìn hắn, cười. Nhất thời đem gương mặt đỏ ửng mê người của hắn lan tràn tới cổ, xấu hổ liếc trắng mắt Hoàng Tố Yên một cái, liền quay đầu không nói.
“Chậc chậc! Tiểu thư ngươi cái dạng này thật hiếm thấy nha! Chúng ta không tồn tại sao a?”
“Ngươi! Nói chính sự!” Hoàng Tố Yên không nhìn biểu tình trên mặt nàng ta đã ái muội tới cực điểm, lãnh đạm nhìn nàng ta.
“Thiết! Đãi ngộ khác biệt a!” Nhỏ giọng lầu bầu một câu, lập tức lại biến hóa sắc mặt, nghiêm túc nói: “Tiểu thư, các nàng có hành động!“
“Nga” Hoàng Tố Yên hơi híp mắt, tinh quang trong mắt thoáng hiện. Rốt cuộc bắt đầu sao? Hừ! Nàng còn tưởng rằng các nàng sẽ nhẫn đến khi lễ thành niên của mình qua đi a! Thực sự là xem trọng các nàng a! Chỉ là ở kinh thành rải một chút lời đồn, nói nàng muốn liên hợp Nam Cung gia cùng với hai đại thế gia khác để đối phó các nàng, như vậy liền không nhịn được, thật đúng là không phải thành châu báu a!
“Các nàng có hành động cũng có thể nắm giữ sao?”
“Ách! Trên cơ bản có thể… Nhưng còn có một chuyện xấu, các nàng mời một người tới tham gia hành động lần này, hiện nay vẫn không thể xác định là ai!” Hạ Vân cau mày, có chút lo lắng nhìn Hoàng Tố Yên.
“Phải không? Liền đều tra không được các ngươi, xem ra lần này các nàng là thực sự a!” Hoàng Tố Yên dùng ngón tay khấu khấu mép giường, “Các ngươi đi nghỉ trước đi! Chuyện này chờ chúng ta trở về kinh thành lại kỹ càng tỉ mỉ điều tra!”
“Vâng”
Nhìn Hạ Vân cùng Lãnh Nhan đều rời khỏi, Hoàng Tố Yên nhất thời chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Sẽ là ai chứ? Người nổi danh trên giang hồ, nàng mặc dù không thể nói mọi thứ mình đều biết, nhưng trên cơ bản tình huống vẫn biết, nhưng lần này như vậy Tác Hồn không điều tra được người, nói thật trước đây thật đúng là không phát sinh qua loại tình huống này a! Hoàng Tố Yên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ là…
“Yên, yên, ngươi đang suy nghĩ gì?”
Hoàng Tố Yên chưa nghĩ thông suốt chỗ mấu chốt trong đó liền bị Nhiên nhi gọi trở về, “Hử? Làm sao vậy?” Nghi ngờ nhìn Nhiên nhi.
“Ta…” Nhiên nhi không biết nói như thế nào, nhất thời gấp đến độ vẻ mặt đỏ bừng.
Hoàng Tố Yên linh quang chợt lóe, lập tức liền hiểu Nhiên nhi muốn nói cái gì! Nhìn sắc trời ngoài cửa sổ, bất tri bất giác đã rất trễ a!
“Thế nào? Nhiên nhi không muốn cùng ta nán lại một hồi sao?” Hoàng Tố Yên có một chút tà ác muốn đùa hắn. Thuận tiện lộ ra biểu tình đáng thương. Nếu như nét mặt nàng bây giờ làm cho cái Hạ Vân kia chỉ e thiên hạ bất loạn thấy được, còn không hô to gọi nhỏ tuyên cáo khắp thiên hạ a! Vì thế Hoàng Tố Yên ở trước mặt nàng ta thế nhưng vẫn duy trì biểu tình lạnh lùng, làm cho nàng bắt không được một nhược điểm. Nhưng hiện tại… Nàng ta không phải là không có ở đây a!
“Ta… Sao có thể? Ta ước gì vẫn đứng ở bên người Yên a!” Phía trước thanh âm hoàn hảo, phía sau bởi vì xấu hổ trở nên giống như muỗi kêu.
“Ha ha!” Hoàng Tố Yên cười lớn đem đầu vẫn gối lên đùi Nhiên nhi dời đi, “Được rồi, Nhiên nhi, ta biết ngươi thật tình, sắc trời cũng không còn sớm, ngươi sớm một chút trở về phòng nghỉ ngơi đi!“
Nhiên nhi này mới ý thức được Hoàng Tố Yên đang đùa hắn, xấu hổ và giận dữ từ trên giường nhảy dựng lên, ngọc thủ run run chỉ vào nàng, “Ngươi… Ngươi lại khi dễ ta! Hừ!” Tức giận xoay người liền ra khỏi phòng, dùng sức “Phanh” một tiếng đóng cửa.
“Aiz” Hoàng Tố Yên buồn cười liếc mắt nhìn cửa phòng lung lay sắp đổ, lập tức đem mặt chìm xuống đến. Xem ra, một chuyến này trở lại kinh thành sẽ có rất nhiều chuyện đang chờ nàng, mang Nhiên nhi đi theo, nàng thực sự sợ có cái gì nguy hiểm sẽ làm hại đến hắn, nghĩ biện pháp đưa đuổi hắn về Nam Cung gia mới được a! Thế nhưng vừa nghĩ tới Nhiên nhi tính tình quật cường nàng lại có chút đau đầu, sợ rằng muốn đưa hắn trở lại không phải dễ dàng như vậy a! Aiz!
Sáng sớm ngày hôm sau Hoàng Tố Yên thức dậy, đơn giản rửa mặt qua, liền đi xuống lầu.
Một lúc lâu sau liền thấy bọn người Hạ Vân, “Thế nào? Nhiên nhi còn chưa có xuống sao?”
“A? Tiểu thư ngươi không phải hẳn là so với chúng ta rõ ràng hơn sao?” Hạ Vân làm bộ kinh ngạc nhìn Hoàng Tố Yên.
Liếc mắt một cái vô thì vô khắc không nhớ tới Hạ Vân tìm “Phiền phức” cho nàng, Hoàng Tố Yên quyết định không nhìn sự tồn tại của nàng ta nữa.
“Oa!”
Đột nhiên nghe thấy chung quanh nhất trí cảm thán, cùng với hỗn loạn đông tây tựa hồ không khác nhau. Hoàng Tố Yên theo tầm mắt của mọi người quay đầu đi, nhìn lên lầu.
Nhiên nhi hôm nay đổi lại một thân trường bào xanh sắc, mái tóc đen dài được cố định bở cây trâm lục sắc đơn giản, trán trắng nõn trơn bóng, hai mày liễu hơi xòe ra, đôi mắt to sáng ngời đối diện Hoàng Tố Yên cười đến cong lên, ôn nhu tựa hồ muốn tràn ra, mặc dù vẫn mang theo khăn che mặt, nhưng tẩy đi bụi đường một ngày hôm qua, hôm nay Nhiên nhi phẫn như vậy càng hiện ra thiên tư quốc sắc của hắn.
Trong khoảng thời gian ngắn mà ngay cả nàng cũng nhìn choáng váng!
Đi qua, một phen đem Nhiên nhi hộ ở sau người, cắt đứt những ánh mắt sắc đó, hơi hiện ra điểm bất mãn, nhẹ nhéo nhéo tay nhỏ bé mềm mại của Nhiên nhi, “Ngươi thế nào ăn mặc xinh đẹp như vậy xuống? Ta chờ một chút bưng bữa sáng đến gian phòng ngươi cho ngươi dùng đi!”
Nhiên nhi cười trộm nhìn nàng, mặc dù trên mặt Hoàng Tố Yên vẫn là biểu tình nhàn nhạt, nhưng khẩu khí hơi lộ ra ghen tuông đã làm cho hắn mừng rỡ dị thường, gật đầu cười, ánh mắt Nhiên nhi vẫn đặt ở trên người nàng.
“Chậc chậc! Nhìn bộ dáng đưa tình này, u!” Hạ Vân dùng sức chà sát vào cánh tay, “Ta toàn thân đều đã tê rần!“
“Nga! Kia có muốn hay không bản tiểu thư tới trị cho ngươi a?” Hoàng Tố Yên lạnh lùng liếc xéo Hạ Vân liếc mắt một cái.
“Ách! Không cần!” Ngây ngô cười xê dịch vị trí, muốn tận lực cách xa Hoàng Tố Yên một chút. Nói đùa, tiểu thư trị liệu Hạ Vân nàng nhưng chịu không nổi a! Đây chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên a!
“Hừ!” Hoàng Tố Yên tức giận trừng liếc nàng một cái.
“Ha ha!” Nhiên nhi nhưng thật ra rất vui vẻ nhìn hai người náo.
“Được rồi, ăn cơm đi!“
Ăn xong cơm, Hoàng Tố Yên cùng Nhiên nhi chờ ở cửa khách điếm. Chỉ chốc lát sau tiểu nhị liền dắt xe ngựa tới, Hạ Vân cùng Lãnh Nhan cũng đem hành lý thu thập xong.
“Chúng ta đi thôi!”
“Ừ.”