Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 84: Mang thai giả, Long của trường quân đội xuyên qua (4)


Chương trước Chương tiếp

Lan Thư tắm xong, mặc chiếc áo ngủ lụa đó vào, rồi tựa vào gương vừa lau tóc vừa cầm quang não nhờ người gửi tin nhắn cho Phù Vi An.

Cuối cùng Phù Vi An đã được như ý nguyện, tuy bị tước đoạt tự do, rơi vào kết cục chung thân, nhưng ít nhất cũng giữ được một mạng.

Bản thân cô ta khá hài lòng với kết quả này, nên rất phối hợp với các nhiệm vụ do Liên minh giao phó.

Tin nhắn của Lan Thư gửi đi không lâu đã nhận được trả lời từ Phù Vi An, kết quả cũng không khác mấy so với dự đoán của anh.

Hiện tượng bất thường của Long Càn lúc này có lẽ chỉ là di chứng, không có gì to tát.

Hơn nữa, xét đến thể chất và tình hình hồi phục trước đây của hắn, di chứng lần này có lẽ chỉ mất vài ngày, không cần quá lo lắng.

Lan Thư xoa tóc, bấy giờ mới hoàn toàn yên tâm.

Khi anh lau khô tóc, mặc áo ngủ xuống dưới, Long Càn đã làm xong bữa sáng.

Những món ăn với hương vị khác biệt được bày biện ngay ngắn trên bàn, Long Càn đang bày món điểm tâm cuối cùng, nghe thấy tiếng bước chân, hắn đột ngột quay đầu lại, lập tức nhìn thấy Lan Thư đang đứng trên cầu thang, từ trên cao nhìn xuống đánh giá hắn.

Dưới lớp áo ngủ bán trong suốt mỏng manh và bóng loáng, thân hình của mỹ nhân ẩn hiện.

Đối diện với ánh mắt dần tối của Alpha, Lan Thư ung dung khoanh tay, cười như không cười nhìn hắn.

Chỗ đứng của Omega không cao không thấp, theo lý mà nói là một vị trí vừa phải, nhưng áo ngủ của anh hơi ngắn, từ góc độ của Long Càn vừa vặn có thể nhìn thấy toàn cảnh.

"..."

Long Càn đột nhiên thu lại ánh mắt, Alpha tự xưng là chính nhân quân tử ra vẻ trấn tĩnh, thực tế lại bị cái liếc đó khiến răng hàm cắn chặt.

Lan Thư buồn cười từ từ đi xuống.

Omega đứng bên bàn ăn, chống một tay cạnh Alpha, nửa người nhẹ bẫng dựa sát vào chồng mình, rũ mắt đánh giá bữa sáng hắn làm.

"..."

Cơ bắp của Long Càn căng chặt, nửa người trên chỉ mặc một chiếc tạp dề, cúi đầu không dám nhìn anh. Gò má anh tuấn căng ra không có chút biểu cảm nào nhưng lại có một phong vị khác.

Ở giai đoạn ký ức này của Long Càn, hắn cũng không biết Lan Thư thích ăn gì nên mỗi loại đều làm một ít.

Lan Thư dựa vào lòng hắn "thẩm định" xong, quay đầu hài lòng nói với Long Càn: "Làm không tồi, ôm anh ngồi xuống đi."

Long Càn không thể tin được mà nhìn anh.

Omega ung dung, mắt đượm ý cười nhìn hắn.

"..."

Long Càn im lặng một lúc lâu, giơ tay tháo tạp dề xuống: "Anh chờ một lát."

Nói xong liền định đi lên lầu.

Lan Thư thấy vậy nhướng mày, giơ tay nắm lấy cổ tay hắn: "Em đi đâu?"

Bước chân của Long Càn khựng lại: "Đi lấy quần áo."

Vì dậy vội, nửa thân trên của hắn để trần. Hơn nữa hắn vừa ra khỏi nhà vệ sinh đã bị Lan Thư đuổi xuống nấu cơm nên chỉ kịp đeo tạp dề lên người.

Bây giờ, ngay cả chiếc tạp dề đó cũng cởi ra, liếc mắt nhìn qua lại có một phong vị khác.

"Lấy quần áo làm gì." Lan Thư nhìn từ trên xuống dưới cơ bắp của Long Càn lộ ra trong không khí, rất có hứng thú nói, "Cứ mặc như vậy đi."

"..."

Trong nháy mắt, Long Càn có cảm giác mình như một nam vũ công Lan Thư gọi đến nhân lúc chồng không có nhà.

Thậm chí nói thẳng ra, hắn trong mắt Lan Thư dường như còn giống một món ăn hơn cả những mỹ thực trên bàn.

Sau khi nhận ra điều này, Long Càn lại không hề có chút thẹn quá hóa giận nào, ngược lại còn đáng xấu hổ mà mừng thầm cho ngoại hình của mình.

.....Chưa đầy nửa ngày đã bị người ta mê hoặc thành như vậy, thật là mất mặt hết chỗ nói.

Long Càn không nói một lời mà kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn vừa mới giơ tay cẩn thận đặt lên eo người kia, còn chưa kịp có động tác gì, Lan Thư đã vô cùng tự nhiên mà vòng tay ôm lấy cổ, ngay sau đó ngồi vào lòng hắn một cách thành thạo lạ thường, như thể đã ngồi không biết bao nhiêu lần.

Hơi thở của Long Càn khựng lại, ngồi ở đó cứng đờ lạ thường, không dám động đậy.

Lan Thư hiển nhiên vô cùng hài lòng với nhan sắc của chồng mình, đưa tay lên, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cơ bắp đang căng cứng vì căng thẳng của Alpha, mang theo một làn sóng điện.

Tay Long Càn chợt siết chặt bên hông anh. Giây tiếp theo, Omega vừa mới châm lửa ung dung thu lại đầu ngón tay, cười như không cười mà nhìn hắn ra lệnh: "Thất thần gì thế? Bưng cơm lên, đút cho anh đi."

"....."

Long Càn trầm mặc, sau đó rất không có tiền đồ mà bưng cơm lên, giống như một người hầu ngoan ngoãn đút đến bên miệng người trong lòng.

Thế nhưng, chiếc áo ngủ này của Lan Thư cũng không biết do ai chọn, chất liệu bán trong suốt, kiểu dáng bó sát.

Trong lúc Long Càn đút cơm, chỉ cần hơi chút lơ đãng cúi đầu là có thể dễ như trở bàn tay nhìn trộm được những cảnh tượng diễm lệ bên trong từ cổ áo.

Vì thế, Long Càn gần như nhìn thẳng, nhưng hắn càng ra vẻ chính nhân quân tử, Lan Thư lại càng muốn trêu chọc.

Lại một muỗng cháo hải sản được đút, sau khi Lan Thư nuốt xuống chợt hỏi một câu bất ngờ: "Long Càn, em thích anh không?"

Tim Long Càn đập thịch một tiếng, không bao giờ ngờ được anh lại hỏi một câu thẳng thừng như vậy.

"...Thích."

Lan Thư nghe vậy gần như ghé đến mặt hắn, hơi thở phả hết lên gò má Alpha: "Vậy em nên gọi anh là gì?"

Sự ám chỉ trong lời nói của anh gần như sắp tràn ra ngoài, thế nhưng Alpha thiếu kinh nghiệm bị anh câu đến mức không dám đối diện, hồi lâu sau mới nghiến chặt răng bật ra hai chữ: "...Đàn anh."

Đã nghe quen đủ loại xưng hô suồng sã, bây giờ chợt nghe thấy cách xưng hô này, Lan Thư ngẩn ra, ngay sau đó bật cười.

Alpha ngây ngô bị anh cười đến có chút thẹn, nhất thời lại giận mà không dám nói gì, chỉ có thể ra vẻ chững chạc mà ôm eo người ta, giận dỗi đút cơm vào miệng như thể muốn lấp đi ý cười của anh.

Lan Thư cười đến vui vẻ vô cùng, nhưng rất nhanh anh đã không cười nổi nữa.

Rõ ràng chỉ là một việc đút cơm vô cùng đơn giản, cẩn thận nghĩ lại, không có bất kỳ hành động nào vượt quá giới hạn.

Nhưng Lan Thư ăn, cơ thể lại bắt đầu không kiểm soát được mà run rẩy, hàng mi cũng theo đó mà rung rinh.

Long Càn nhạy bén nhận ra có điều không ổn, nhưng ban đầu chưa phản ứng lại được là vì sao, không nhịn được nhíu mày nói: "...Sao vậy, không hợp khẩu vị à?"

Omega mím môi lắc đầu, ngước mắt nhìn hắn một cái, mắt ánh lên vẻ lên án vi diệu.

"...?"

Long Càn có chút không hiểu, hoàn toàn không biết mình nên làm sao với anh.

Lan Thư không có cách nào nói cho đối phương biết rằng mình chỉ liên tưởng đến một đoạn trải nghiệm hoang đường đến mức ngay cả ăn cơm cũng phải giao cho Long Càn, không cần xoa bóp gì, anh có chút mất mặt.

Long Càn hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí còn rất thẳng thắn mà buông thìa xuống, không chịu bỏ qua mà lo lắng nói: "Nhưng cơ thể anh rõ ràng đang run, nếu là..."

Thế nhưng hắn còn chưa nói xong, một xúc cảm vi diệu nào đó đã khiến hắn ngậm miệng lại.

Mùi hương nồng đậm trào ra đùi hắn, cùng với sự mềm mại nặng trĩu của người trong lòng, cuối cùng cũng nhận ra đối phương đã xảy ra chuyện gì.

.....

.....?!

Tại sao chỉ đơn giản đút cơm thôi cũng có thể.....

——Tên súc sinh đó rốt cuộc đã làm gì Lan Thư?!

Long Càn mặt đỏ tai hồng cứng đờ ở đó, ôm lấy mỹ nhân thơm ngát ngọt ngào trong lòng, nhất thời có chút không biết làm sao.

Hắn chưa bao giờ ý thức được rõ như lúc này——Lan Thư là một Omega.

Không phải là một ký hiệu trên bề mặt, mà là một Omega thực thụ.

Anh có kỳ ph*t t*nh, có thể bị Alpha đánh dấu, thậm chí có một cơ thể khỏe mạnh và có thể sinh sản.

Nhưng chính một Omega trưởng thành nùng diễm như vậy, lúc này lại nhẹ nhàng thở hổn hển kề sát vào tai hắn: "...Chồng ơi, em nghĩ xem vì sao anh lại run?"

——Chồng ơi.

Chồng ơi.

Hai chữ này chợt nổ tung trong đầu, Long Càn không thể nhịn được nữa mà siết chặt gáy Lan Thư, cúi đầu hôn xuống một cách hung hãn.

Hắn hôn vừa vội vừa không có kỹ thuật, muốn dùng thô bạo để che giấu sự vụng về của mình nhưng không được như ý, Lan Thư trong lúc run rẩy bật cười, nhất thời ngay cả trong hơi thở cũng mang theo ý cười.

Alpha bị chê cười kỹ xảo thẹn quá hóa giận, cắn vào cánh môi, ấn vào tuyến thể của anh hung hăng nói: "Tôi nấu cơm thế nào? Đàn anh ăn no chưa?"

Lan Thư ở khoảng cách gần trong gang tấc nhìn chằm chằm vào mắt hắn, hồi lâu sau l**m môi, nói một câu hai nghĩa: "No rồi."

"Nhưng em còn chưa ăn no..." Long Càn ám chỉ nói nhỏ, "Làm sao bây giờ? Đàn anh thương em đi."

Lan Thư không đáp lời, chỉ quay đầu liếc một cái về phía mỹ thực phong phú trên bàn ăn phía sau, không cần nói cũng biết.

Thế nhưng dù là Alpha mất hết ký ức cũng không dễ dàng bị gạt như vậy.

Lan Thư vừa quay đầu đã thấy Long Càn nhìn thẳng vào anh, không hề có ý định ăn sáng chút nào.

"..."

Lan Thư mím môi nhìn hắn, hồi lâu sau giơ tay nhẹ nhàng búng một cái, quản gia thông minh lập tức lại đây, trong vòng một phút đã dọn dẹp bàn sạch sẽ.

Lan Thư giơ tay chống vào mép bàn dùng chút lực, dễ như trở bàn tay thoát ra khỏi lòng Alpha, nhẹ nhàng ngồi lên bàn.

Chiếc áo ngủ như lụa nhân ngư lấp lánh dưới ánh đèn, tầm mắt của Long Càn như bị đóng băng, dán chặt vào thân thể Omega.

Lan Thư chống tay trên bàn, để lộ thân thể mặc cho hắn đánh giá, lúc sau nâng một chân, đạp lên cơ bụng hắn nhẹ giọng nói: "Muốn đàn anh thương em à?"

Cuống họng của Long Càn thắt lại, không chịu nổi sự mê hoặc của Lan Thư, theo bản năng muốn dời mắt đi.

Giây tiếp theo, Lan Thư lại móc lấy cằm hắn, mạnh mẽ nâng mặt hắn lên: "Nói đi, cún con, muốn hay không muốn?"

Nghe thấy Lan Thư gọi mình như vậy, Long Càn rõ ràng không phục, theo bản năng muốn nhe răng, nhưng cuối cùng lại như một con sói đã được thuần phục, cố gắng nhịn xuống: "...Muốn."

Lan Thư nghe vậy nở một nụ cười hài lòng, ngay sau đó nắm lấy tay hắn, ban thưởng cho phép luồn vào từ cổ áo của mình.

"...!"

"Muốn thế nào? Là muốn như thế này... hay là muốn quá đáng hơn một chút?" Omega đạp lên cơ bụng hắn dụ hoặc nói, "Nói cho đàn anh nghe thử xem."

Long Càn dùng hết sức lực mới miễn cưỡng áp chế được sự thô bạo.

Hắn hít sâu một hơi, một lúc lâu mới nói ra được một câu mà hắn cho là kinh thế hãi tục: "...Quá đáng hơn."

Hắn bất ngờ đứng dậy chống tay trên bàn ăn, ôm trọn Lan Thư vào lòng.

Thân hình cao lớn cường tráng che phủ lên người trong nháy mắt, vẻ thành thạo trên mặt Lan Thư cuối cùng cũng khựng lại.

Long Càn bóp cằm anh đột ngột hôn với một lực gần như muốn nuốt chửng người ta, trong lúc cọ xát, quấn quýt đầu lưỡi người kia thấp giọng nói: "Em muốn không uống thuốc tránh thai..."

Nửa câu sau rất nhẹ, nhẹ đến mức chỉ có hai người có thể nghe thấy, nhưng nội dung lại hư hỏng tột cùng, ngay cả Lan Thư dày dạn kinh nghiệm cũng không nhịn được mà co rúm lại một chút.

Chữ cuối cùng rơi xuống đất, giọng nói như những đóa pháo hoa nhỏ nổ tung trong lòng Lan Thư, chấn động đến mức hàng mi anh khẽ run, hiếm khi dời mắt đi.

Long Càn khựng lại, tự cho rằng mình cũng thắng được Lan Thư một vố, tính xâm lược đã bị áp chế hồi lâu lập tức bại lộ ra.

Mùi chanh nồng đậm đột ngột nổ bung trong không khí, chua đến mức miệng lưỡi tiết dịch, không thể ngậm được mà chảy xuống.

Chiếc áo ngủ bóng loáng bị người ta kéo xuống vai. Lan Thư nhắm mắt lại, dung túng trầm mặc.

Nhưng chưa đầy nửa phút, Lan Thư đã phải mở mắt túm chặt tóc Long Càn, cố gắng kéo người từ lồng ngực mình lên.

Alpha miệng còn dính vết sữa bị quấy rầy chuyện tốt, trong lòng tự nhiên nảy sinh bất mãn, lập tức ngước mắt u ám nhìn Lan Thư.

Omega rũ mắt nhìn, đoạn cúi đầu kề sát vào chóp mũi hắn, nhẹ nhàng l**m đi vệt nước trên môi: "Muốn đàn anh thương em... thì gọi một tiếng anh trai nghe thử xem."

Hô hấp của Long Càn cứng lại, sắc mặt bỗng thay đổi vài phần.

Bản năng và tôn nghiêm giằng co với nhau, quấn lấy lý trí lung lay sắp đổ, không biết nên nghiêng về bên nào.

Đối với Long Càn đã kết hôn mà nói, gọi anh trai là tình thú, càng là lời yêu thương cam tâm tình nguyện.

Nhưng đối với Long Càn mất đi phần lớn ký ức đang ở giai đoạn phân cao thấp với Lan Thư mà nói, gọi anh trai quả thực là bị ép thừa nhận mình thấp hơn một bậc, bởi vậy hắn hoàn toàn theo bản năng không muốn mở miệng.

"..."

Trong một thoáng im lặng, Lan Thư ung dung nâng cằm Long Càn lên, đánh giá khuôn mặt bướng bỉnh và anh tuấn của đối phương, chợt cảm nhận được niềm vui khi ép buộc người yêu đổi xưng hô.

"Không muốn gọi à?"

Anh cười như không cười mà nhướng mày, giây tiếp theo, nhích lại gần bàn ăn phía sau, nắm lấy tay Alpha...

"...!"

Long Càn chợt thu lại tầm mắt, không chớp mắt đánh giá mọi thứ.

Đương lúc hắn không chịu nổi dụ dỗ, không nhịn được muốn tiến thêm một bước thì Lan Thư lại ấn chặt hắn ở đó, nhẹ nhàng cúi người, cố ý để lộ phần cổ áo đã bị hắn làm cho bung ra: "Gọi anh trai đi."

Trên mặt Lan Thư trông có vẻ vô cùng dung túng Long Càn, hoàn toàn khác với dáng vẻ trong ký ức của Alpha, nhưng sức lực của anh lúc này lại lớn đến kinh người.

Dưới sự giằng co không lời, Long Càn hoàn toàn không thể dời mắt, cứ thế dán chặt vào da thịt Omega, mặc cho lý trí có phỉ nhổ thế nào cũng không mảy may thay đổi.

Vừa uy h**p vừa dụ dỗ, Alpha thiếu kinh nghiệm và kiến thức dù có không tình nguyện đến đâu, cuối cùng cũng chỉ có thể đầu hàng: "...Anh ơi."

Giọng nói đó tràn đầy từ tính, nhưng trong ngữ khí lại mang theo sự không tình nguyện bị ép buộc.

Đáy mắt Lan Thư nhuốm vài phần ý cười, lập tức nới lỏng gông xiềng của hắn, không nhịn được cúi đầu h*n l*n ch*p m**, nhẹ giọng khen ngợi: "Ngoan."

Ngay sau đó, Alpha được anh coi là bé ngoan lại đột nhiên bạo khởi, bóp eo anh như một con sói hoang bị trêu chọc đến cùng cực, ba bước gộp thành hai đến sofa, không một lời giải thích mà ấn người lên đó.

.....Bàn ăn rõ ràng đã được quản gia thông minh dọn dẹp sạch sẽ, người này lại còn muốn ôm mình đến ghế sofa.

Thấy hắn chú trọng như vậy, Lan Thư không khỏi có chút buồn cười: "Đại thiếu gia chú trọng vậy à?Trước đây em trên bàn ăn... Shhh——"

Lời anh còn chưa dứt đã bị Alpha thẹn quá hóa giận chặn miệng lại.

Ở giai đoạn ký ức này của Long Càn vốn đã ít nói, sau khi ấn Lan Thư lên sofa, hắn lại càng ít nói hơn.

Giữa những lời thì thầm bên tai, hắn bị mùi hương dịu dàng k*ch th*ch, mày mắt chuyên chú tột cùng.

Suốt toàn bộ quá trình hắn không nói một lời, trên mặt không có bất kỳ ý cười nào, nghiêm túc đến mức như muốn khắc Lan Thư vào đáy mắt, khiến Omega không khỏi ngẩn ngơ.

Không có bất kỳ lời giải thích nào, nhưng sau ba giây sững sờ, Lan Thư lại nhanh trí nhận ra——Long Càn đang sợ hãi.

Hắn đang sợ hãi tất cả chỉ là một giấc mơ nên phải dùng hết từng phút từng giây để ghi nhớ tất cả những điều tốt đẹp.

Tim Lan Thư run lên, ngay sau đó bỗng nhắm mắt lại, mặc cho bản thân ngâm mình trong pheromone vô tận của Alpha.

Omega mang thai sẽ không có bất kỳ phản ứng nào với pheromone của các Alpha khác, nhưng lại đặc biệt nhạy cảm với pheromone của Alpha nhà mình.

Lan Thư rất nhanh đã bị mùi chanh muối biển che trời lấp đất làm cho hơi thở nhanh dồn dập, như một nhân ngư mắc cạn, đột ngột dán vào lòng chồng, không muốn xa rời mà vẫy vẫy đuôi cá, mùi đào nồng đậm theo động tác này văng hết lên người Long Càn.

Tất cả những điều tốt đẹp trong lòng lúc này, đủ để Long Càn quên đi mọi gập ghềnh giữa cả hai.

Dù sau khi tỉnh lại hắn vẫn sẽ gặp phải Lan Thư châm chọc mỉa mai, vẫn sẽ phải đối mặt với sự ngạo mạn của đối phương, nhưng e rằng hắn cũng khó mà hận người ấy được nữa.

Hay nói đúng hơn... từ đầu đến cuối, hắn chưa bao giờ thực sự hận Lan Thư.

——Là Lan Thư ghét hắn trước.

Đoạn "mộng đẹp" này, có lẽ mới là miêu tả chân thật nhất nội tâm của hắn.

Người đó chỉ cần bố thí một chút công nhận và yêu thích là đã đủ để hắn vạn kiếp bất phục, vĩnh viễn rơi vào vực sâu.

Hóa ra đó không phải là hận, thứ mình muốn... từ đầu đến cuối cũng chỉ là sự thương hại của đối phương mà thôi.

Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Long Càn chợt siết chặt eo người dưới thân, đáy mắt theo đó nổi lên vài phần đỏ tươi.

Lan Thư ngẩn ra.

Rõ ràng là một cảnh vô cùng đáng sợ, nhưng anh lại từ trong đó nhìn ra một tia tủi thân.

Lan Thư ngửa mặt nằm trên sofa, nhìn thẳng đối phương dưới ánh nắng chói chang mà không chớp mắt.

Đoạn anh nhẹ nhàng đưa tay lên, ôm lấy đầu Long Càn, dịu dàng như nước mà ấn vào lòng mình.

Alpha hung hãn chợt cứng đờ.

Lan Thư mềm dịu xoa tóc hắn, như thể đang đối thoại xuyên thời không với người yêu đã vì mình mà trở nên táo bạo, dễ nổi nóng lại tủi thân: "Anh chưa bao giờ ghét em..."

Long Càn ngẩn ra, ngay sau đó ngạc nhiên mở to hai mắt, dường như không bao giờ ngờ được Lan Thư lại có thể biết được mình đang nghĩ gì.

Lan Thư chịu đựng sự run rẩy, dịu dàng hôn lên mày mắt hắn: "Anh vốn chỉ muốn em rời xa anh, không cần phải vì anh mà chịu khổ nữa... không ngờ lại không được như ý, khiến em đau khổ lâu như vậy."

"Anh thật sự chưa bao giờ thực sự ghét em... Long Càn à."

Chỉ hai câu nói vô cùng đơn giản, không có mở đầu hay kết thúc, cũng không có giải thích tương ứng, bảo rằng ấy là những lời ngon tiếng ngọt dỗ dành trên giường cũng không ngoa.

Nhưng sau khi Long Càn nghe xong lại tin ngay lập tức.

Hắn ôm Lan Thư, không kiểm soát được mà dùng sức siết người vào lòng, chỉ hận không thể xoa nát đối phương.

Tình yêu và hận thù nhất đời này của hắn, vào khoảnh khắc này, đều rơi hết lên người này, không thừa một chút nào.

.....

Không biết đã qua bao lâu, lâu đến mức ánh nắng giữa trưa xuyên qua cửa sổ rọi vào nhà, không gian mới hoàn toàn yên tĩnh trở lại.

Lan Thư sức cùng lực kiệt dựa vào sofa, mệt đến nỗi không nâng nổi mí mắt lên, nhưng vẫn dốc hết sức lực ôm người trong lòng, dung túng v**t v* mái tóc hắn.

Lúc này anh như một con mèo lớn trưởng thành thỏa mãn, ôm một con chó sói còn cường tráng hơn mình nhưng đáy mắt lại lộ ra sự cưng chiều khó giấu.

Long Càn không nói một lời ôm lấy anh, cúi đầu giấu đi ánh mắt toàn tăm tối.

Hồi lâu sau, hắn đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Đàn anh, nếu anh thật sự mang thai con của em, cậu ta mà biết... sẽ giận chứ?"

Lan Thư ngẩn ra: "...Ai cơ?"

Long Càn ngước lên, không chớp mắt nhìn vào anh.

"..."

Lan Thư chợt hiểu ra ý của hắn, đuôi mắt không khỏi nhuốm vài phần kinh ngạc.

Long Càn cuối cùng cũng nở nụ cười đầu tiên của ngày hôm nay, nhưng nụ cười đó lại có chút sâu không thấy đáy: "Anh nói xem... nếu anh thật sự có thai, em mới là bố của đứa bé, cậu ta có nên nhường vị trí cho em không?"

Trong phòng nhất thời lặng ngắt như tờ.

Lan Thư đối với sở thích tự mình làm tiểu tam tranh với chính mình của hắn phải nghẹn họng nhìn trân trối, sau khi hoàn hồn lại có chút buồn cười, cưng chiều mà ôm mặt hắn nói: "Nếu em thật sự có bản lĩnh đó, anh sẽ để em ấy nhường vị trí cho em."

Yết hầu của Long Càn khẽ động, không nhịn được muốn đòi hỏi nhiều hơn: "Cậu ta nghe anh sao?"

"Em ấy không nghe thì có cách nào đâu?" Lan Thư cười khanh khách, rất giống một tra O vì dỗ bạn trai mới mà ba hoa chích choè, "Ai bảo em là bố của con anh chứ?"

Quả nhiên Long Càn bị anh dỗ mà lòng nở hoa, như một chú cún con được chủ nhân khen ngợi, siết chặt gáy anh hôn xuống.

Thế nhưng, lời ba hoa chích choè của Lan Thư rất nhanh đã gặp báo ứng.

Dựa vào phản hồi của Phù Vi An, anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý, cho rằng sự hỗn loạn ký ức của Long Càn sẽ không kéo dài quá lâu.

Nhưng điều khiến Lan Thư không bao giờ ngờ tới là thời gian tái phát này không chỉ ngắn đến mức không qua được một đêm.

Đêm đó, dưới bầu trời sao lộng lẫy, hai người ngâm mình trong suối nước nóng, vành tai tóc mai chạm nhau.

Ban đầu Long Càn còn giả vờ kín kẽ, Lan Thư trong cơn mê loạn cũng không phát hiện ra điều gì, ngược lại còn ôm lấy cổ đối phương, đ*ng t*nh mà "dạy dỗ" hắn các kỹ xảo hôn môi.

Cho đến khi Lan Thư ở bên bờ vực sụp đổ không nhịn được mà run rẩy, ngay cả ngực cũng không kìm nén được mà trào ra mùi đào, Long Càn cũng bị cảnh tượng diễm lệ làm cho không diễn nổi nữa, thế là siết chặt sau gáy anh hôn sâu.

"Ưm..."

Lan Thư bị hắn hôn đến ngẩn ra, cảm giác quen thuộc giữa môi lưỡi khiến anh chợt nhận ra điều gì đó, không thể tin được mà giơ tay đẩy đẩy Alpha: "Em... Ư——"

"Em làm sao?" Long Càn nhận ra mình đã bại lộ, đơn giản không diễn nữa, "Thấy là em nên anh không vui đến vậy sao?"

Lan Thư bị hắn hôn đến không nhịn được mà nức nở: "Anh không có... Em dừng hôn trước đã... Ưm..."

Long Càn men theo gò má anh hôn xuống, ngậm lấy yết hầu anh l**m hôn, thẳng đến khi đối phương như nhân ngư run rẩy trong suối nước mới ung dung buông ra.

"Em nghe nói, những ngày em không ở đây... " Giọng Long Càn trầm thấp, toàn là những lời uy h**p nửa thật nửa giả, "Anh lại tìm một tên đàn ông khác à?"

"..."

Hàng mi của mỹ nhân khẽ run, như thể bị bắt gian tại giường, nghiêng đầu không nói.

"Nói đi chứ, anh trai." Long Càn bóp cằm anh, mạnh mẽ nâng mặt anh lên, "Cậu ta phục vụ có tốt bằng em không?"

Lan Thư cuối cùng cũng ngước mắt nhìn hắn: "Em ấy đương nhiên không bằng em, nhưng mà..."

Nói đến đây anh lại cố ý dừng một chút, Long Càn không nhịn được híp mắt lại, kề sát vào chóp mũi anh nói: "Nhưng mà cái gì?"

Lan Thư hôn lên môi hắn thì thầm, "Nhưng mà hình như anh mang thai con của tên đàn ông đó rồi....."

Không khí trong phút chốc ngưng đọng.

Lan Thư l**m môi mình, ở bên tai hắn cười như không cười nói: "Làm sao bây giờ đây... chồng ơi?"



Loading...