Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 62: Căn cứ


Chương trước Chương tiếp

Hiển nhiên, Cung Nguy tự cho rằng đã nắm được thóp của Lan Thư, nhìn sắc mặt bỗng nhiên lạnh đi của Omega, điệu bộ của gã trong phút chốc trở nên tự tin.

Chỉ có điều, đôi khi quá tự tin cũng chẳng phải chuyện gì tốt.

Lan Thư bị Long Càn vặn cổ tay "khống chế" tại chỗ, chỉ có thể dùng giọng nói gọi quang não của mình ra, dưới cái nhìn của Cung Nguy, anh gửi một tin nhắn cho Lục Hi: "Chuẩn bị cho em một chiếc tinh hạm."

Không đợi đối phương trả lời, Lan Thư lại có phần giấu đầu hở đuôi mà nói thêm: "Trên đó không được trang bị bất kỳ radar và thiết bị theo dõi nào."

Lời này vừa nói ra, người thông minh như Lục Hi rõ ràng đã biết ngay có chuyện gì, nhưng cô kìm nén không hỏi gì cả, chỉ trả lời một chữ "Được".

Cung Nguy thấy vậy bèn cười một tiếng, ra lệnh cho Long Càn: "Dẫn Omega của mày đi theo tao, thả lỏng một chút, đừng để các bạn học nhận ra điều gì bất thường."

Giờ này, vườn hoa trong trường vốn không đông người, ba người đi trên đường cũng không gây ra nhiều sự chú ý.

Thỉnh thoảng có một hai sinh viên đi ngang qua, sau khi nhìn thấy Lan Thư được Long Càn ôm trong lòng cũng chỉ liếc nhìn với ánh mắt hơi kinh ngạc chứ không quá sốc.

Điều này rõ ràng đã cho Cung Nguy cơ hội lợi dụng.

Gã cứ thế đường hoàng dẫn hai người đi xuyên qua sân trường, rất nhanh đã đến trạm không gian Thiên Xu.

Dưới ánh tà dương, Lục Hi đang đứng đó với vẻ mặt nghiêm túc.

Trong tà áo bay phấp phới, chiếc tinh hạm mà Cung Nguy yêu cầu đang yên lặng đậu sau lưng cô.

"Thưa hiệu trưởng." Cung Nguy thấy vậy liền nở một nụ cười hiền lành và mãn nguyện, "Làm phiền thời gian của cô rồi, thật sự xin lỗi."

Lục Hi với ánh mắt lạnh như băng đặt tay lên hông mình, rõ ràng cô không đến tay không.

Nhưng Lan Thư thấy thế lại lắc đầu với cô trong lúc bị Long Càn "khống chế".

Mí mắt Lục Hi giật một cái, nhìn Long Càn đang trong trạng thái rõ ràng là không ổn, cô lập tức nhíu chặt mày, nhất thời sợ ném chuột vỡ bình, hai bên cứ thế giằng co tại chỗ.

Cuối cùng, Lục Hi là người nhượng bộ trước, mím môi từ từ nghiêng người, nhường ra một con đường.

Cung Nguy nhếch mép cười, gật đầu với cô một cách lịch sự: "Cảm ơn."

Nói xong liền dẫn hai người lên tinh hạm.

Trong ấn tượng của Lan Thư, thành tích môn cơ giáp của Cung Nguy thật ra luôn ở trình độ đội sổ, nhưng lúc này gã lại thể hiện ra trình độ hoàn toàn khác so với trên lớp.

Chỉ thấy gã thành thạo ngồi vào buồng lái, sau khi đeo mặt nạ thì thản nhiên kéo cần điều khiển, tinh hạm tức khắc phóng vọt ra ngoài, không chút ngưng trệ, bay thẳng ra khỏi trạm không gian Thiên Xu, vạch ra một vệt sáng như dải ngân hà trong không gian.

Thế nhưng với tốc độ nhanh như vậy, tinh hạm vừa mới bay đi không bao lâu, phía sau nó bất chợt xuất hiện hai điểm sáng rực, bám riết không buông với một tốc độ cực nhanh.

Lục Hi rõ ràng sẽ không ngồi yên chờ chết, nhưng Cung Nguy sau khi nhìn thấy tình hình trên bản đồ chỉ lơ đãng cười một tiếng, gã thậm chí còn không cúi đầu, tiện tay thao tác vài cái trên bảng điều khiển, tất cả các thiết bị hiển thị trên tinh hạm tắt ngóm, toàn bộ thân tàu kích hoạt chế độ tàng hình.

Nhìn thao tác thành thạo của gã, mí mắt Lan Thư bất giác giật một cái, vừa định nói gì đó thì đã nghe Cung Nguy không ngoảnh đầu lại ra lệnh: "Che mắt anh ta lại."

Long Càn nghe vậy, rất chuyên nghiệp mà xé tay áo của mình che lên mắt Lan Thư.

Có điều dải vải đó thực chất buộc không chặt lắm, qua khe hở, Lan Thư vẫn lờ mờ nhìn thấy trên bản đồ sao, tinh hạm này đang bay về hướng hoàn toàn trái ngược với căn cứ mới mà Phú Luân đã đề cập trong lời khai.

——Rốt cuộc là Phú Luân đã nói dối, hay là... cái gọi là căn cứ mới từ đầu đến cuối không chỉ có một?

Lan Thư khẽ c*n m** d***, tựa vào lồng ngực nóng rực và cứng rắn của người sau lưng, bộ não bắt đầu quay cuồng.

Ngoại trừ Cung Nguy, cấp cao của Giáo hội Nguyên sơ có lẽ vẫn còn lại một người cuối cùng.

Cũng giống như Phú Luân, người chịu trách nhiệm vận chuyển vật tư và tiêu thụ sản phẩm trong tổ chức, bề ngoài lại không phải là một thương nhân, và Phù Vi An, người chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch nghiên cứu và chủ đạo phẫu thuật ký ức, bề ngoài cũng không phải là nhà sinh vật học hay y học.

Bề ngoài chỉ là một sinh viên, trông có vẻ rụt rè và tầm thường như Cung Nguy... rất có thể đang nắm giữ một vị trí cực kỳ quan trọng trong giáo hội.

Vậy người còn lại sẽ phụ trách cái gì? Và sẽ có thân phận như thế nào?

Hơn nữa nếu căn cứ vốn có hai nơi... người đó và Cung Nguy có phải sẽ ở hai căn cứ khác nhau không.

Nếu thật sự là vậy thì cho dù họ có khống chế, thậm chí tiêu diệt được Cung Nguy ở căn cứ bên này, người còn lại vẫn là một mối nguy lớn...

Lan Thư mơ hồ có một dự cảm vô cùng chân thực, lần tương kế tựu kế này có thể là cơ hội gần nhất để họ tiếp cận sự thật.

——Phải nghĩ ra cách để một đòn kết liễu cả hai con cá lớn cuối cùng này.

Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Lan Thư, nhưng trên mặt anh lại giả vờ như không nhìn thấy gì, yên lặng tựa vào lòng Long Càn.

Mảnh vải đen che hết nửa khuôn mặt anh, chỉ để lộ một chút môi và cằm, trông vừa yếu ớt vừa bất lực.

Tuy nhiên, bản thân Lan Thư không cho rằng bộ dạng thảm hại này của mình có gì đáng xem, anh nghĩ mãi cũng không ra được một phương án vẹn toàn, thế là nhân lúc đang suy nghĩ bèn khẽ quay đầu, giả vờ thả lỏng nhìn trộm Long Càn với vẻ mặt lạnh như băng qua lớp vải.

.....Phải nói rằng, tuy là giả vờ nhưng chú cún nhỏ mặt lạnh quả thật có một hương vị khác biệt.

Tinh hạm đã thực hiện tổng cộng ba lần bước nhảy qua các điểm không gian khác nhau, cuối cùng dừng lại trên một hành tinh hoang ở rìa của một dải ngân hà nào đó.

Hai người ngầm hiểu rõ trong lòng mà ghi nhớ tọa độ không thời gian của ba điểm đó, nhưng quang não của họ đều đã bị vứt lại ở trạm không gian, muốn truyền lộ trình ra ngoài... e là chỉ có thể dùng cách khác.

Lan Thư tựa vào lòng Alpha, mím môi suy nghĩ đối sách, cứ như vậy lại qua khoảng một giờ nữa, tinh hạm cuối cùng cũng hạ cánh ổn định trên hành tinh hoang kia.

Bề ngoài Cung Nguy ra vẻ ung dung tự tại, nhưng thực tế gã dường như rất cấp bách, tinh hạm còn chưa dừng hẳn gã đã tháo mặt nạ ra, quay đầu nói với Long Càn: "Dẫn Omega của mày xuống đây, theo tao."

Long Càn nghe vậy bèn cúi người bế Lan Thư vẫn đang bị che mắt lên khỏi ghế, đi theo Cung Nguy xuống tinh hạm.

Trên hành tinh hoang, một công trình hình đĩa trông vô cùng quen thuộc sừng sững dưới bầu trời sao, ngoài màu trắng ra, công trình đó không có bất kỳ màu sắc nào khác, toát lên vẻ kỳ dị rợn người.

Thế nhưng Long Càn ôm người đi theo Cung Nguy sải bước đi vào trong, vẻ mặt không hề có chút dấu hiệu giả vờ nào.

Kết cấu và bố cục bên trong căn cứ này tương tự với hai thế hệ căn cứ trước, điểm khác biệt duy nhất là bên trong cực kỳ vắng vẻ, trên đường đi không thấy mẫu vật nào, cũng không thấy người nuôi dưỡng nào.

Toàn bộ căn cứ giống như một tòa thành trống không, thấm đẫm một sự tĩnh lặng kỳ quái.

Lan Thư ngoan ngoãn tựa vào lòng Long Càn, giả vờ như không nhìn thấy gì.

Cứ như vậy đi trong căn cứ không biết bao lâu, bỗng nhiên Long Càn dừng bước, ngay sau đó, giọng của Cung Nguy vang lên: "Đè Omega của mày xuống đất, tháo mảnh vải trên mắt anh ta ra."

Long Càn dùng một động tác có vẻ rất mạnh nhưng thực chất rất nhẹ, đè Lan Thư xuống đất, giơ tay giật mảnh vải trên mắt anh ra.

Lan Thư tuy đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi anh thực sự nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trước mắt, anh vẫn bất giác cứng đờ người tại chỗ, đồng tử co rút không kiểm soát, cả người như bị sốc đến mức không dám cử động.

Phản ứng quá chân thực này của anh khiến Cung Nguy càng không nghi ngờ, gã lập tức nhếch môi cười nói: "Thế nào, căn phòng này có đủ thân thuộc không, số 1508?"

Ba người lúc này đang đứng trong một căn phòng trắng toát không một kẽ hở, trên tường không biết đã dùng công nghệ gì khiến cả căn phòng sáng như ban ngày, thậm chí có phần chói mắt.

Bốn bức tường ngoài một cánh cửa duy nhất ra, không có bất kỳ khe hở nào khác, có thể nói là một chút gió cũng không lọt vào được.

Thế nhưng trong một căn phòng như lồng chim thế này, ngoài ba người Lan Thư ra, bên trong lại còn có mấy người nuôi dưỡng mặc áo blouse trắng và một mẫu vật trông chỉ chừng mười mấy tuổi.

Mấy người nuôi dưỡng đó đang vây quanh cậu thiếu niên gầy gò ghi chép gì đấy, chỉ là cậu thiếu niên đáng thương kia trông vô cùng đờ đẫn, vẻ mặt trống rỗng, ánh mắt càng không chút sức sống, như một cái xác thực thụ.

Lan Thư nhìn mẫu vật đó ba giây, bỗng nhiên cắn mạnh vào đầu lưỡi mình, ép bản thân tỉnh lại từ cảm xúc căng thẳng đó.

——Căn cứ này không phải là một tòa thành trống, mà là tất cả mẫu vật đều đã bị biến thành bộ dạng không ra người không ra ma này.

.....Bọn họ nhất định phải nghĩ cách truyền vị trí này ra ngoài!

Cung Nguy nhìn chằm chằm vào sắc mặt liên tục thay đổi của Lan Thư, cười giới thiệu: "Đàn anh, xin phép cho tôi được long trọng giới thiệu với anh, đây là mẫu vật thế hệ thứ ba của chúng tôi."

"Dựa vào bài học rút ra từ trên người anh, chúng tôi phát hiện ra rằng chỉ xóa ký ức không thể đạt được mục đích thực sự của chúng tôi, những mẫu vật này vẫn sẽ có suy nghĩ và nảy sinh ý định chống đối."

Cung Nguy vừa nói vừa đi đến trước mặt mẫu vật đó, giơ tay nâng cằm cậu ta lên, sau đó rất chậm rãi, vặn đầu cậu ta đến một góc độ mà người thường không thể đạt tới.

Lan Thư nghiến răng nhìn cái cổ gầy đến mức chỉ còn da bọc xương của thiếu niên kia, ánh mắt trong phút chốc lạnh đến cực điểm.

Cung Nguy không hề quan tâm tới sự tức giận của anh, vẫn tự mình giải thích: "Nhưng dưới sự dẫn dắt của mục tiêu tối thượng là [Thoái hóa], thực ra mẫu vật của chúng tôi không cần nhiều suy nghĩ không cần thiết như vậy, tâm hồn trẻ thơ vốn trong sáng không tì vết, suy nghĩ nhiều mới lo nghĩ nhiều, không suy nghĩ thì tất nhiên sẽ không lo nghĩ."

"Cho nên đối với lô mẫu vật này, chúng tôi trực tiếp xóa bỏ ý thức tự chủ của chúng, loại bỏ những nỗi lo về sau."

Gã nói rồi cười khẽ một tiếng, ngay sau đó lại tiện tay cầm lấy một ống tiêm bên cạnh, trở tay từ từ đâm mũi kim vào mắt của mẫu vật đó.

Lan Thư thấy vậy, sắc mặt thay đổi, bất giác định đứng dậy ngăn cản, ngay sau đó lại thấy thiếu niên kia như một cái xác tươi, mặc cho máu chảy dọc theo hốc mắt, ngay cả mi mắt cũng không chớp một cái, cứ thế yên lặng ngồi đó!

Lan Thư nhíu mày nhìn cảnh tượng có thể xem là rùng rợn ấy, sau đó như chợt nghĩ đến điều gì, bỗng quay đầu nhìn sang Long Càn bên cạnh.

Chỉ thấy Alpha vẫn đang vặn cổ tay anh, mặt không biểu cảm đứng đó, ngay cả mắt cũng không chớp một cái, như thể mọi thứ không liên quan gì đến hắn.

Cung Nguy liếc mắt một cái đã nhìn thấu suy nghĩ của Lan Thư, cười rút ống tiêm ra, chậm rãi lau vết máu trên tay nói: "Đàn anh không cần sợ, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời, Alpha của anh sẽ không gặp phải chuyện này."

Lan Thư hít một hơi thật sâu, trầm mặt quay đầu nhìn vật mẫu đang chảy máu nhưng không hề có phản ứng kia, một lúc lâu sau mới nặn ra một câu mang theo ý châm biếm từ kẽ răng: "Cái gọi là mẫu vật thế hệ ba trong miệng mày... thực ra chỉ là sản phẩm lỗi mà chúng mày nghiên cứu ra do kỹ thuật không đủ, phải dùng đến phương án B mà thôi."

Lời này vừa thốt ra, cả căn phòng bỗng nhiên rơi vào tĩnh lặng.

Cung Nguy nghe vậy thì khựng lại, nụ cười trên mặt tức khắc biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó là một vẻ mặt lạnh lẽo u ám.

"Sau khi Phù Vi An bị bắt, kỹ thuật của chúng mày hoàn toàn rơi vào bế tắc, phẫu thuật xóa ký ức không còn đơn giản như trước nữa, cho nên chúng mày chỉ có thể dùng hạ sách này."

Đối diện với ánh mắt méo mó và âm u của Cung Nguy, Lan Thư hoàn toàn không sợ, cứ thế lạnh lùng nhìn đối phương: "Quả thật có thể khiến những mẫu vật mới này trở nên nghe lời hơn trước, nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Có lẽ các chế phẩm sinh học khác của chúng mày không ngừng lặp lại, nhưng phẫu thuật cấy ghép ký ức cốt lõi nhất không hề có tiến triển, mọi thứ đều không khác gì ba năm trước."

"——Cho nên mày mới sốt ruột."

Lan Thư bình tĩnh đối mặt với Cung Nguy, những người khác xung quanh thì đứng đó như những cái xác không hồn, khiến cả căn phòng giống như một nhà xác khổng lồ.

"Mày không tiếc nguy cơ bị lộ mà cũng phải đưa bọn tao đến đây, không phải để giết để trừ hậu hoạn, mà là để——tìm ra bí quyết thực sự giúp cho ca phẫu thuật cấy ghép ký ức thành công trên người em ấy."

Cung Nguy nhìn chằm chằm Lan Thư với sự tức giận lạnh lẽo và độc ác, một lúc lâu sau, gã bỗng thu lại bộ mặt ấy, thay vào đó là một nụ cười ngọt ngào: "Không hổ là mẫu vật xuất sắc nhất trong ba thế hệ, đàn anh thật thông minh."

"Có điều——nếu chỉ để nghiên cứu phẫu thuật cấy ghép ký ức, tôi hoàn toàn có thể chỉ đưa Alpha của anh về, còn anh thì bị vứt trên đường như rác vũ trụ."

Cung Nguy vừa nói vừa đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống nâng cằm anh lên cười nói: "Đàn anh thông minh như vậy, hay là đoán thử xem——tại sao tôi lại phải mạo hiểm gấp đôi, đưa cả anh về cùng?"

Long Càn đứng bên cạnh từ đầu đến cuối không hề có phản ứng gì, thấy vậy ánh mắt hơi tối lại, trông như muốn chặt phăng tay phải của gã đi.

Tim Lan Thư thắt lại, nhưng vẫn lạnh lùng nhìn Cung Nguy, không hề có ý định mở miệng theo lời gã.

Cung Nguy không để tâm đến sự chống cự của anh, nhẹ nhàng vỗ vỗ mặt anh, tự mình cười giải thích: "Bởi vì anh là mẫu vật thành công nhất trong cả ba thế hệ, tuy rằng từ lúc anh phân hóa, tâm huyết của tôi đã đổ sông đổ bể hết, nhưng sao tôi nỡ để bộ gen quý giá của anh cứ thế chôn vùi trong vũ trụ chứ?"

"Ít nhất..." Cung Nguy nói với một giọng rất nhẹ nhàng và kỳ dị, "anh nên để lại một đứa con, để báo đáp công ơn dưỡng dục của tổ chức đối với anh bao năm qua."

".....!"

Vẻ mặt Lan Thư lộ ra chút ghê tởm không thể nhịn được nữa.

Anh cuối cùng cũng hiểu được mục đích Cung Nguy tốn công tốn sức đưa anh đến căn cứ mới này, trong dạ dày thoáng chốc dâng lên một cảm giác buồn nôn khó tả.

"Trong một năm ở Thiên Xu, thực ra tôi luôn có một thắc mắc——tại sao đã trải qua hai lần đánh dấu hoàn toàn mà anh vẫn không thể mang thai vậy, đàn anh?"

"Có lúc tôi thật sự nghi ngờ liệu anh có thật sự phân hóa thành Omega không." Cung Nguy vừa nói vừa đưa tay xuống, cách lớp quần áo ám chỉ mà điểm vào bụng dưới của Lan Thư, "Trên phiếu khám sức khỏe của anh và Alpha nhà anh, rõ ràng đều ghi chức năng sinh sản bình thường... tại sao vẫn không thể mang thai?"

Long Càn diễn nãy giờ không hề lộ ra sơ hở nào, thấy vậy lại trầm mặt xuống, cơ bắp trên cánh tay bất giác dùng sức, vết thương vốn đã lành lại theo động tác của hắn có dấu hiệu nứt ra.

Lan Thư mím môi không động, nhưng ngón tay lại nhẹ nhàng điểm vào lòng bàn tay Long Càn ở sau lưng.

Alpha hít một hơi thật sâu gần như không thể nhận ra, dùng hết sức lực mới miễn cưỡng đè nén được cơn thịnh nộ trong lòng.

May mà lúc này toàn bộ sự chú ý của Cung Nguy đều ở trên người Lan Thư, gã cúi đầu nhìn anh ba giây, bỗng nhiên giơ tay vẫy nhẹ một cái: "Qua đây làm xét nghiệm máu cho anh ta."

Hai người nuôi dưỡng phía sau lập tức lấy ống tiêm ra, tiến lên giữ lấy Lan Thư, quen đường quen nẻo đâm vào mạch máu trên cánh tay anh.

Máu tươi theo ống tiêm chảy thẳng vào máy xét nghiệm phía sau, trên màn hình rất nhanh đã hiện ra cả một trang báo cáo chi chít chữ.

Cung Nguy cúi đầu nhìn báo cáo, sau đó vô cùng tiếc nuối mà thở dài, đưa tờ báo cáo đó đến trước mặt Lan Thư: "Giới tính: Omega, Tình trạng thụ thai: Chưa có thai——dưới tình trạng đánh dấu hoàn toàn, tỷ lệ thụ thai 90% mà cũng thất bại... đàn anh, độ tương thích gen của anh và con chó hoang nhà anh thấp đến vậy sao?"

Lan Thư lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, từ kẽ răng nặn ra một câu pha lẫn băng giá: "Nếu mày không cần lưỡi nữa thì cứ nói tiếp đi."

Cung Nguy cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến lời đe dọa của anh, trở tay ném tờ báo cáo sang một bên: "Thực ra tôi vẫn luôn hối hận, để anh chọn một Alpha vô dụng như vậy. Sớm biết thế này, nên để anh thử với cả 30 Alpha kia, cũng sẽ không đến tận bây giờ vẫn chưa có thai."

"Có điều..." Cung Nguy bỗng chuyển đề tài, "bây giờ tình hình khẩn cấp, tôi có thể cho hai người thêm một cơ hội."

Tim Lan Thư đập thót một cái, bỗng nhiên dâng lên một dự cảm không lành.

"Nếu thụ thai tự nhiên không được——" Cung Nguy ghé sát vào tai anh thì thầm, "vậy thì dùng một chút thủ đoạn khác hỗ trợ vậy."

Lời còn chưa dứt, gã chộp lấy ống tiêm bên cạnh, đâm thẳng vào bên cổ Lan Thư với tốc độ nhanh như chớp!

"——!"

Lan Thư cắn môi, trở tay bấu chặt vào lòng bàn tay Long Càn, ép Alpha đang trong cơn thịnh nộ kia bình tĩnh lại.

Theo động tác, loại thuốc màu nâu trong ống tiêm từ từ được tiêm vào cơ thể Lan Thư, Cung Nguy cười khẽ: "Thả lỏng đi đàn anh, đây chỉ là thuốc khiến anh ngoan ngoãn hơn thôi, không có tác dụng gì khác, đừng lo."

Giọt thuốc cuối cùng được tiêm xong, chưa đầy ba phút, đồng tử của Lan Thư đã có dấu hiệu giãn ra, toàn thân cũng thả lỏng, lộ ra biểu cảm yếu ớt và xanh xao.

Tuy nhiên, ngón tay anh vẫn bấu chặt vào lòng bàn tay Long Càn, lực không hề giảm đi chút nào.

Cung Nguy không hề biết gì về điều này, gã nhẹ nhàng nâng cằm Lan Thư lên, hài lòng nhìn dáng vẻ hai mắt vô thần của đối phương: "Nếu nuôi cấy ngoài cơ thể vẫn không thành công... chúng tôi chỉ có thể cân nhắc việc xóa bỏ đánh dấu của anh, đổi cho anh một người cung cấp khác."

"Hy vọng lần này anh sẽ không làm các bậc phụ huynh thất vọng nữa."

Nói xong, Cung Nguy nửa cười nửa không đứng dậy, vỗ tay nói: "Đưa bọn họ đi lấy tế bào đi."

Ba người nuôi dưỡng chờ bên cạnh lập tức áp giải Lan Thư và Long Càn ra ngoài.

Trên đường, cả hai trông đều có vẻ lơ mơ, ba kẻ kia hoàn toàn không nghĩ nhiều, đưa thẳng họ vào một phòng phẫu thuật.

Mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi, Lan Thư với ánh mắt lơ đãng nhìn mọi thứ trước mặt, sắc mặt xanh xao trông vô cùng yếu ớt.

Cánh cửa phòng phẫu thuật từ từ đóng lại sau lưng.

Lan Thư bị cố định lên bàn phẫu thuật trước, còn Long Càn thì không ai trông coi, cứ thế đứng một bên.

Ba người nuôi dưỡng quay người chuẩn bị các dụng cụ cần cho phẫu thuật, Lan Thư dùng khóe mắt quan sát mọi thứ trong phòng phẫu thuật.

Chỉ thấy ở góc phòng không xa có một chiếc quang não đang nhấp nháy, một trong những người nuôi dưỡng đang tìm gì đó trên đó.

......Cơ hội đến rồi.

Ánh mắt Lan Thư sắc lại, quét một vòng, phát hiện cả phòng phẫu thuật lại chỉ có một camera giám sát, lập tức ra hiệu cho Long Càn.

Alpha liếc nhìn camera đó một cách kín đáo, một khắc sau, hắn bỗng nhiên ra tay, túm tóc một tên gần nhất, nhấc bổng gã lên, ném thẳng vào camera!

Gần như cùng lúc, Omega với sắc mặt xanh xao dường như không có sức phản kháng bỗng nhiên vùng dậy, chộp lấy ống tiêm đâm vào gáy người bên cạnh!

Tiếng hét thảm và máu tươi cùng lúc văng ra, Lan Thư thở hổn hển, bóp cổ người đó bẻ ngoặt một cái, trong phòng phẫu thuật lập tức yên tĩnh.

Máu tươi văng ra nhuộm đỏ má, đồng thời cũng thấm đẫm chiếc nhẫn kim cương trên tay anh.

Lan Thư còn chưa kịp lau máu trên mặt, lập tức giật một miếng vải, cúi đầu lau sạch vết máu trên chiếc nhẫn kim cương.

Da anh trắng bệch, hơi yếu ớt hổn hển, ngồi đó cẩn thận nâng niu chiếc nhẫn kim cương, trông như một đóa sen tuyết trong suốt lấp lánh giữa núi thây biển máu, khoảnh khắc cụp mắt xuống tràn ngập vẻ đẹp kinh tâm động phách.

Long Càn dùng tốc độ nhanh nhất giải quyết xong tên cuối cùng, vội vàng quỳ một gối xuống bên cạnh Lan Thư, giơ tay ôm anh: "Sao rồi?"

"... Không sao." Lan Thư nắm chặt chiếc nhẫn khẽ nói, "Anh kháng được phần lớn các loại thuốc của căn cứ, chỉ hơi chóng mặt một chút."

Anh vừa nói vừa chỉ vào chiếc quang não ở xa: "Quang não đó có thể liên lạc được với bên ngoài, chúng ta phải nhanh chóng gửi tọa độ cho..."

Tuy nhiên, khi anh mới nói được một nửa, người nuôi dưỡng vừa bị Long Càn ném vào camera lại chưa chết hẳn, nằm trên đất run rẩy nắm lấy một loại thuốc tiêm nào đó.

Sau đó, nhân lúc hai người đang nói chuyện không chút phòng bị, gã bỗng đứng dậy, cầm ống tiêm lao về phía hai người!

Lan Thư quay lưng về phía đối phương, nghe thấy tiếng gió rít đến thì tim đập thót một cái, bất giác quay đầu lại, lại thấy Long Càn giơ tay nắm lấy ống tiêm kia, thuốc bên trong thoáng chốc đã tiêm vào lòng bàn tay hắn.

Hắn nghiến răng bóp nát ống tiêm đó, như một con sói hoang bảo vệ bạn đời của mình, đấm một cú vào mặt gã ta.

Sau một tiếng nổ lớn, phòng phẫu thuật hoàn toàn yên tĩnh.

Mọi chuyện xảy ra chỉ trong chớp mắt, Lan Thư phản ứng ba giây mới bỗng nhiên hoàn hồn, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch đến cực điểm: "Anh đã nói sau bao nhiêu năm thí nghiệm, anh đã kháng thuốc rồi, em đỡ làm gì?!"

Anh hiếm khi mất bình tĩnh, trong giọng nói chứa đựng sự tức giận chưa từng có.

Long Càn không nói gì, chỉ nắm chặt tay anh nhíu mày, cả người dường như đau đớn vô cùng, ngay cả nửa câu cũng không nói nên lời, chỉ chứa đựng một nỗi bi thương khó hiểu mà nhìn chằm chằm Lan Thư không chớp, như thể muốn khắc anh vào tận đáy mắt.

Lan Thư bị hắn dọa đến nỗi đầu ngón tay lạnh ngắt, mặc kệ cơ thể yếu ớt, quay đầu túm cổ áo nhấc người trên đất lên, nghiêm giọng chất vấn: "Đây là thuốc gì?!"

Tuy nhiên, cú đấm trong lúc cấp bách vừa rồi của Long Càn không khác gì bị một chiếc cơ giáp tông thẳng vào mặt, nội tạng của người này gần như đã dập nát.

Bị Lan Thư nhấc lên như vậy, nội tạng trong cơ thể người đó lập tức dịch chuyển, đồng tử nhanh chóng giãn ra, máu từng dòng từng dòng trào ra từ cổ họng, tắt thở ngay tại chỗ.

Ngoại trừ vụ nổ hạt nhân ba năm trước, cả đời Lan Thư chưa bao giờ hoảng loạn như thế này, anh mím môi ném người đó xuống đất.

Trong lúc cấp bách, khóe mắt anh bỗng nhiên quét thấy chiếc quang não đang mở.

Khoảnh khắc đó, anh giống như người chết đuối vớ được cọng rơm cứu mạng, lập tức kéo Long Càn, cầm lấy ống tiêm đã vỡ nát lao đến trước quang não, cúi đầu ghép lại tên thuốc trên ống tiêm.

May mà ống tiêm đó là do Long Càn bóp nát, các mảnh vỡ không bị thất lạc, Lan Thư rất nhanh đã ghép ra được mã số của nó——A958.

Lan Thư một bên nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Long Càn, cảm nhận mạch đập tạm thời ổn định của đối phương, một bên dùng tay kia nhanh chóng nhập chuỗi mã số đó vào quang não, chỉ thấy trên đó rất nhanh hiện ra một trang giải thích: "Thuốc thần kinh A958: Có thể khiến [Mẫu vật] nhìn thấy điều mình sợ hãi nhất, một số [Mẫu vật] sẽ vì thế mà mất đi khả năng hành động, thời gian kéo dài tùy thuộc vào thể chất."

.....May quá.

Lan Thư cảm thấy máu trong toàn thân bỗng nhiên chảy lại.

May mà không gây chết người... may quá...

Tuy nhiên, anh còn chưa thở phào hết một hơi, bỗng nhớ ra điều gì đó.

——Điều đáng sợ nhất của hắn sẽ là gì?

......

......!!

Tim Lan Thư ngừng đập, chợt quay đầu nhìn Long Càn.

Lại thấy sắc mặt hắn không biết từ lúc nào đã hoàn toàn bình tĩnh lại, không còn sự đau đớn và hoang mang vừa rồi, vẻ mặt toát lên một sự bình tĩnh kỳ quái.

"Long Càn...?" Lan Thư khẽ gọi, "Long..."

Một giây sau, hắn bỗng nhiên không hề có dấu hiệu báo trước mà cầm lấy ống tiêm đã vỡ chỉ còn lại kim tiêm trước mặt, giơ tay định đâm vào cổ họng mình!

Động tác đó không chút do dự, bình tĩnh đến mức gần như điên cuồng.

"——!!"

Lan Thư sợ đến mức tim phổi như ngừng đập, vội nắm lấy mũi kim, máu chảy dọc theo lòng bàn tay nhưng anh hoàn toàn không để tâm đến, dùng hết sức lực mới miễn cưỡng kiềm chế được hắn, đồng thời giơ tay kia lên ôm lấy mặt đối phương: "Long Càn——! Nhìn anh... nhìn anh đi, anh không sao! Anh chưa chết!"

Tuy nhiên, Alpha ngày thường khi anh rụng một sợi tóc cũng lo lắng hồi lâu, lúc này lại hơi nhíu mày, quay đầu tránh né sự v**t v* của anh.

Lan Thư hơi sững sờ, một giây sau, anh nhìn thấy Alpha tuấn tú đó lạnh lùng và cảnh giác nhìn anh: "Anh là ai?"

Yết hầu Lan Thư khẽ động đậy: "...Anh là Omega của em."

Hắn nghe xong, sắc mặt lại khó coi đến cực điểm: "Người tôi yêu đã qua đời rồi, đừng nói đùa với tôi kiểu đó."

Lan Thư nhất thời không nói nên lời.

Quyết tâm tìm đến cái chết của hắn vô cùng mạnh mẽ, sức lại lớn như trâu, Lan Thư hoàn toàn không cản nổi, bị kéo đến mức ngã vào lòng hắn.

Thấy mũi kim sắp đâm vào cổ họng, trong lúc cấp bách, Lan Thư bỗng nhiên nảy ra một ý: "——Đợi đã! Dù có muốn chết, ít nhất cũng phải đợi báo thù cho người mình yêu rồi làm!"

Đó có lẽ là lần dùng lời lẽ kích động nhất trong cuộc đời Lan Thư.

May mà lời này vừa nói ra, đối phương lại thật sự dừng động tác, như thể bị anh nói cho động lòng.

Lan Thư thấy lời này có hiệu quả, vội vàng giật lấy ống tiêm trong tay hắn, trở tay ném sang một bên, ngồi trong lòng Alpha ấn cổ tay hắn nói: "Nếu không em cứ thế mà chết, để mặc cho những kẻ đầu sỏ đó sống trên đời, em không cảm thấy có lỗi với anh ấy sao?!"

Nghe những lời này, hắn hít thở không thông, cơ bắp căng cứng dần có dấu hiệu thả lỏng.

Lan Thư thở phào một hơi, vừa chuẩn bị nói thêm gì đó, một giây sau, không biết tại sao Long Càn lại siết chặt cơ bắp, hất văng anh ra khỏi người mình!

Lan Thư bất ngờ bị hắn làm cho ngây người, hoàn toàn không biết người này lại phát điên cái gì.

Anh vừa mới tỉnh lại từ cơn sững sờ không hiểu, một khắc sau đã thấy Alpha tuấn tú kia ra vẻ giữ mình trong sạch vì người vợ đã khuất, lạnh mặt nói với anh:

"Thưa anh, xin anh hãy tự trọng."



Loading...