Long Càn quả thực đã tỉnh từ rất sớm, nhưng hắn không dám mở mắt.
Một là vì sợ phải đối mặt trực tiếp với cơn thịnh nộ của Lan Thư, hai là vì hắn chợt phát hiện ra mình không ngửi thấy mùi của bất kỳ loại tin tức tố nào nữa.
Rõ ràng Lan Thư đang ngồi rất gần hắn, nhưng dù là mùi hoa đào vốn có của đối phương, hay mùi chanh muối biển mà hắn để lại, hắn đều không ngửi thấy gì cả.
Trong lòng Long Càn thoáng chốc dấy lên vô vàn suy nghĩ——có lẽ ca phẫu thuật đã thất bại, tuy hắn không chết nhưng đã trở thành một Alpha tàn phế.
Nỗi sợ hãi không bờ bến này khiến hắn hoàn toàn không dám mở mắt để đối diện với Lan Thư.
Nhưng Omega của hắn rõ ràng biết cách nắm thóp hắn.
Câu nói nhẹ tênh của Lan Thư chẳng khác nào một nhát dao đâm thẳng vào tim hắn.
Lúc đó, Long Càn ôm quyết tâm chịu chết, cố tỏ ra rộng lượng đẩy người mình yêu ra xa, nhưng thực tế hắn gần như đang nuốt máu trộn lẫn với nỗi không cam lòng vào bụng.
Và khi thực sự sống sót bước xuống khỏi bàn mổ, hắn đã hối hận, hối hận vô cùng.
Cụm từ "Alpha mới" vừa thốt ra, Long Càn chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xộc lên não, mọi sự hoảng sợ và bất an lập tức bốc hơi cùng với lý trí, hắn tức giận mở bừng mắt.
Nhưng ngay sau đó, chưa kịp mở miệng chất vấn trong cơn thịnh nộ, hắn đã bắt gặp ánh mắt nửa cười nửa không của Lan Thư.
"..."
Long Càn khựng lại.
Ghen tuông và giận dữ rút đi, lý trí miễn cưỡng quay trở lại một chút.
...Tiêu rồi, có vẻ như hắn đã bị kế khích tướng của Lan Thư lừa rồi.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, Alpha giây trước còn hung dữ như dã thú, giây sau bỗng chốc ỉu xìu, yết hầu trượt lên trượt xuống một cách vi diệu.
——Bây giờ nhắm mắt lại có còn kịp không?
Như thể nghe được tiếng lòng của hắn, Lan Thư dịu dàng nói: "Nếu em còn dám nhắm mắt lại giả vờ ngủ thì cả đời này đừng hòng tỉnh lại nữa."
Tim Long Càn đập thót một cái, vội vàng thu lại vẻ hung hãn giữa hai lông mày, cẩn thận thốt ra câu đầu tiên sau khi tỉnh lại: "...Em không có giả vờ ngủ, em chỉ là không muốn nhìn thấy Minh Tuyết Thời thôi."
Lan Thư nghe vậy liền cười: "Được, anh tin em."
Long Càn: "..."
Thái độ dịu dàng này của Omega hoàn toàn trái ngược với những gì hắn tưởng tượng, Long Càn sợ đến dựng tóc gáy, vội vàng chống tay ngồi dậy.
Thấy vậy, Lan Thư rất tự nhiên đỡ đầu hắn, để hắn dựa vào lòng mình.
Long Càn bị sự dịu dàng của anh làm cho da đầu tê dại: "Đàn——"
Hắn chưa nói hết câu, Lan Thư đã thong thả ngắt lời: "Câu vừa rồi là lừa em thôi, không có Alpha nào khác đâu."
Long Càn ngừng thở, hắn đương nhiên biết Lan Thư rất có thể đang lừa hắn, nhưng hắn giống như chim sợ cành cong, không thể chịu đựng bất kỳ trò đùa nào về vấn đề này.
"Còn nữa——ca phẫu thuật rất thành công." Lan Thư cụp mắt nhìn hắn, dùng đầu ngón tay vẽ theo đường nét khuôn mặt hắn. "Chúc mừng em đã sống sót bước xuống từ bàn mổ."
Yết hầu Long Càn không tự chủ được trượt lên trượt xuống vài lần.
Mặc dù hắn biết rõ thái độ của Lan Thư không bình thường, mặc dù biết rõ sự dịu dàng trước mắt có thể là thạch tín trộn mật ong.
Nhưng khi hắn nương theo đầu ngón tay của người đó nhìn từ dưới lên, nhìn Omega tươi tắn và tốt đẹp kia một cách thành kính, một niềm may mắn muộn màng từ từ thẩm thấu qua những ghen tuông và hoảng sợ.
...Ca phẫu thuật thành công rồi, hắn đã sống sót.
Trong chốc lát, không ai trong phòng lên tiếng.
Lan Thư cúi đầu, giây tiếp theo, anh bị người ta nâng mặt lên, hôn mạnh bạo.
Họ trao nhau một nụ hôn triền miên da diết, đầu lưỡi quấn quýt, như thể những lời nói sát thương mà họ đã găm vào tim nhau trước khi Long Càn lên bàn mổ chưa từng tồn tại.
Tất nhiên chỉ là như thể.
Nụ hôn kết thúc, ánh nắng lại một lần nữa chiếu qua khe hở giữa hai người.
Long Càn ngồi thẳng dậy, cẩn thận ôm người vào lòng, sám hối tội lỗi của mình: "Xin lỗi, đàn anh... Trước khi lên bàn mổ, em không ngờ anh sẽ đến, lúc đó em chỉ muốn anh——"
Tuy nhiên, giải thích lộn xộn được một nửa, hắn nhận ra dù nói gì cũng đều vô cùng sáo rỗng, thậm chí có nguy cơ đổ thêm dầu vào lửa, bèn vội vàng đổi giọng: "Em biết sai rồi... Anh trừng phạt em thế nào cũng được, xin anh đừng bỏ rơi em."
Lan Thư khẽ cụp mi, như thể hoàn toàn không có chút nóng giận nào: "Sao anh nỡ trừng phạt em chứ? Không sao đâu, anh đã không còn giận nữa rồi."
Long Càn nghe vậy, không những không tin, ngược lại còn cúi đầu áp má vào lòng bàn tay Lan Thư: "Anh đánh em đi, anh ơi."
Đối với một Alpha coi trọng lòng tự trọng hơn cả mạng sống, trong lòng hắn, bị người ta tát vài cái có lẽ là sự sỉ nhục lớn nhất trên đời.
Thế nhưng Lan Thư nghe vậy chỉ mỉm cười xoa xoa má hắn: "Nói gì vậy, sao anh nỡ đánh em chứ."
Anh nâng má Alpha, cúi đầu chạm trán hắn, khẽ nói: "Ngày phẫu thuật, anh đã đứng ngoài phòng mổ thề rằng——chỉ cần chồng mình có thể sống sót bước xuống từ bàn mổ, bảo anh làm gì cũng được."
Sau một hồi nghe Lan Thư nói, chính hắn cũng sắp tin rồi.
Nhưng Long Càn 22 tuổi rõ ràng không dễ lừa như hai giai đoạn kia, hắn không những không buông lỏng cảnh giác, ngược lại còn bị sự dịu dàng khó hiểu của Lan Thư làm cho nghi thần nghi quỷ, tự mình tìm kiếm "hình phạt".
Hắn vùi đầu vào cổ Lan Thư hít sâu một hơi: "Em sống sót rồi, nhưng em... không ngửi thấy tin tức tố của anh nữa."
——Đây là hình phạt anh dành cho em sao, đàn anh?
"Đừng nghĩ nhiều." Như biết được nỗi sợ hãi trong lòng hắn, Lan Thư nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng hắn. "Chỉ là di chứng bình thường sau phẫu thuật thôi, trong vòng một tháng sẽ khỏi."
"..."
Long Càn khựng lại, ngẩng đầu lên với vẻ ngờ vực, nhìn chằm chằm người trong lòng không chớp mắt, rõ ràng vẫn chưa từ bỏ ý định: "...Nhưng em vẫn không nhớ gì về những chuyện trước đây, ca phẫu thuật thực sự thành công sao?"
Lan Thư dịu dàng nói: "Hai đoạn ký ức trước đó của em đã tách ra quá lâu với ký ức hiện tại, dù phẫu thuật thành công cũng cần một thời gian để dung hợp, đừng lo lắng."
Tiếp theo, bất kể Long Càn thăm dò thế nào, Lan Thư đều nhỏ nhẹ trấn an nỗi sợ hãi của hắn, không quên in một nụ hôn lên khóe môi đối phương.
Alpha bị hôn đến mức hơi mở to mắt, sợi dây căng thẳng trong đầu cuối cùng cũng hoàn toàn thả lỏng dưới sự an ủi hết lần này đến lần khác của Lan Thư.
Có lẽ... người yêu của hắn thực sự đã tha thứ cho hắn, mọi lo lắng từ lúc lên bàn mổ đến khi mở mắt lúc này, thực ra chỉ là hắn đang lo bò trắng răng.
Omgea của hắn yêu hắn như vậy, căn bản không nỡ làm gì hắn.
Nghĩ đến đây, trong lòng Long Càn như có một tảng đá lớn rơi xuống giếng, vang lên một tiếng động nặng nề.
"...Sau này nếu anh muốn đánh mắng em thì lúc nào cũng được." Cuối cùng hắn vùi đầu vào cổ Lan Thư, sám hối từ tận đáy lòng với cảm giác may mắn. "Em tuyệt đối không đánh trả."
Ở nơi hắn không nhìn thấy, Lan Thư nhếch mép, nhưng giọng điệu vẫn dịu dàng: "Muốn bị phạt đến thế sao? Vậy cứ nợ đó, đợi em xuất viện rồi thưởng cho em."
Trong giọng điệu của anh có chút trêu chọc, Long Càn chỉ nghĩ anh đang đùa, không nhận ra ẩn ý rợn người trong đó, ngược lại hoàn toàn buông lỏng cảnh giác.
Khi sự lo lắng và hoảng sợ dần tan biến trong sự dịu dàng, lo âu và tính chiếm hữu ẩn giấu bên dưới sẽ nổi lên mặt nước, phơi bày tất cả.
Cùng là không ngửi thấy tin tức tố, Long Càn 15 tuổi chưa hoàn thành phân hóa, Long Càn 18 tuổi chỉ dám ôm Lan Thư cẩn thận bày tỏ sự tủi thân của mình.
Còn Long Càn 22 tuổi được nuông chiều đến mức vô pháp vô thiên thì không phải vài câu nói của Omega là có thể dễ dàng cho qua.
Rõ ràng buổi sáng hắn còn lo lắng về cơn giận và hình phạt của Lan Thư, khi biết đối phương thực sự giơ cao đánh khẽ với mình, buổi chiều hắn liền nhắm vào tuyến thể của Lan Thư.
Lan Thư vừa bàn bạc xong với Lục Hi về những điểm đáng ngờ trong khuôn viên Thiên Xu, chưa kịp ngẩng đầu lên, giây tiếp theo đã bị người ta đột ngột kéo ấn xuống giường, xé mở vạt áo và l**m m*t một cách hung tợn.
"...!"
Nơi cả tuần không bị chạm vào, giờ đây bất ngờ bị l**m, Lan Thư không kìm được thốt lên một tiếng nức nở: "Em đột nhiên phát điên cái gì vậy... nhẹ chút..."
Long Càn như một con sói đói khát suốt cả ngày, hoàn toàn thờ ơ trước tiếng cầu xin của Omega.
Nhưng dù hắn có l**m thế nào, thậm chí Lan Thư sắp bị hắn l**m cho tan chảy, nơi lẽ ra phải thơm ngọt đó vẫn không tiết ra chút mùi nào.
"Đừng phí sức nữa..." Lan Thư túm lấy vỏ gối, căng cứng eo cố gắng đánh thức lý trí của hắn. "Nửa tháng nữa là khỏi, em nhịn một chút... nếu không chịu được thì đi uống chút soda đào trắng cho đỡ thèm..."
Long Càn bỏ ngoài tai lời giải thích của anh, l**m hồi lâu không nếm được chút mùi vị nào, hắn tức giận lật người anh lại ngay tại chỗ.
Tuy nhiên, ngay khi hắn định dùng cách nguyên thủy nhất của giống đực để lại dấu ấn là để lại mùi của mình trên người Lan Thư, vừa cúi đầu, động tác của hắn bỗng khựng lại.
——Chỉ thấy từ vạt áo bị hắn giày vò đến mở toang, trên ngực Lan Thư lại có vài dấu hôn ám muội.
Long Càn như bị sét đánh, nhìn chằm chằm vào những dấu hôn đó không chớp mắt.
Lan Thư thấy vậy cau mày, vừa định đưa tay che đi, nhưng hành động này lập tức chọc giận người chồng nhạy cảm và yếu đuối của anh.
Long Càn đột ngột hoàn hồn, xé toang vạt áo người trong lòng, nhìn những vết đỏ chói mắt đó, giọng hắn gần như lạc đi, giận dữ tột độ như bắt gian tại trận: "...Ai cắn?!"
Lời giải thích của Lan Thư nghẹn lại nơi đầu môi, anh đột nhiên cảm thấy thích thú với vẻ tức giận đến mức mất kiểm soát này của hắn, phải mất ba giây sau mới hỏi ngược lại: "...Em nghĩ sao?"
Đầu óc Long Càn nổ tung, trong chốc lát chỉ còn lại một ý nghĩ——Lan Thư thực sự có Alpha mới, anh không cần mình nữa, anh...
Ngay khi Alpha giận dữ đến mức muốn đào gã tình nhân to gan dám cắm sừng hắn lên băm vằm thành trăm mảnh, trong đầu hắn đột nhiên lóe lên một câu nói của Minh Tuyết Thời——
"...Tôi nghe nói Long Càn đã tỉnh rồi."
Và lúc đó, Lan Thư đã trả lời: "Tối qua em ấy đã uống thuốc, hôm nay sẽ không tỉnh sớm như vậy, ông nên về đi."
Nhưng lúc này, Long Càn hoàn toàn không có bất kỳ ký ức nào về việc mình từng tỉnh lại, hắn khựng lại một chút trong cơn giận dữ, ngay sau đó lại nhớ đến lời Lan Thư vừa nói——dù phẫu thuật thành công, sự dung hợp các đoạn ký ức cũng cần một thời gian.
Tất cả các chi tiết ghép lại với nhau, Long Càn suy nghĩ trong cơn ghen tuông giận dữ nửa phút, cuối cùng tìm ra sự thật——ba đoạn ký ức của hắn có lẽ sẽ xuất hiện lần lượt, thay phiên chiếm lĩnh ý thức chủ đạo.
Vậy nên, người để lại những dấu vết này không phải ai khác, mà là chính hắn ở các giai đoạn ký ức khác nhau.
Tuy nhiên, sự thật này không những không xoa dịu Long Càn, mà ngược lại khiến hắn tức đến ngứa răng.
——Hắn là bản chính đường đường chính chính, vậy mà lại là người tỉnh lại cuối cùng!
Alpha trẻ tuổi tức giận tột cùng trong chốc lát, cảm thấy mình như một người chồng mà gian phu đã chạy xa 5 dặm rồi mới vội vàng về đến nhà, nhìn bộ dạng nhếch nhác của Omega nhà mình, hắn chỉ có thể bất lực nổi giận một cách vô dụng.
Ồ, không đúng.
Người đó nói một cách nghiêm túc thì thậm chí còn chưa thể gọi là gian phu.
Long Càn chợt nhớ ra một cách rất không đúng lúc, chính hắn mới là "tiểu tam" lên ngôi nên mới căng thẳng đề phòng nghiêm ngặt mọi đối tượng khả nghi.
Nhưng kẻ lén lút đến nhà ngoại tình với vợ hắn sau lưng hắn, không phải gian phu, mà lại là người chồng đã chết đi sống lại của vợ hắn!
Trong chốc lát, ghen tuông gần như lấn át mọi lý trí của Long Càn, khiến hắn ngay lập tức bóp cằm Lan Thư, hôn xuống một cách hung hãn.
Nụ hôn đó khác với sự cố ý lấy lòng của tuổi 18, và sự ngây ngô trong sáng của tuổi 15, đó là nụ hôn bá đạo và nóng bỏng nhất mà Lan Thư quen thuộc nhất trong nửa năm qua.
"Ưm..."
Khoảnh khắc môi lưỡi giao triền, Lan Thư bị hôn đến da đầu tê dại, theo bản năng muốn lùi lại, nhưng bị người ta nắm gáy chất vấn đầy giận dữ: "Ai cắn? Hả? Cái tôi nào cắn?"
Đối phương thực sự quá hiểu cơ thể anh, Lan Thư run lên bần bật, trong lúc chao đảo thành thật nói: "Không nhớ rõ, đều cắn... a——!"
Long Càn nghe vậy thì tức nghẹn, lập tức cắn một cái lên tuyến thể của anh, Lan Thư hoa mắt trong chốc lát, eo bất ngờ mềm nhũn, trực tiếp ngồi phịch xuống tay Alpha.
Long Càn sầm mặt, như đang trừng phạt người vợ lẳng lơ của mình mà hung hăng ngậm lấy tuyến thể đó day nghiến.
Chiếc lưỡi nóng hổi như roi quất vào linh hồn Lan Thư, làm anh nóng đến mức thần trí mơ hồ, gần như mềm nhũn trong lòng đối phương.
Đáng tiếc, chồng anh hiện đang trong tình trạng rối loạn tin tức tố, giống như một con đực bất lực, dù giận dữ thế nào cũng không thể tiêm bất cứ thứ gì vào.
Chỉ có thể nhìn cơ thể xinh đẹp này mà nổi giận một cách bất lực.
...Mẹ kiếp!
Long Càn nhả ra, chửi thề một câu cực kỳ hung dữ, chuyển sang dùng tay xoa bóp mạnh bạo sau gáy Lan Thư: "Thứ chó con lông còn chưa mọc đủ cũng dám tranh giành với ông đây..."
Vết răng bị hắn xoa vừa tê vừa đau, Lan Thư hít vào một hơi khí lạnh, vừa định nói gì đó thì bị người ta đỡ eo ép ưỡn ngực lên, xé toang vạt áo, cúi đầu cắn mạnh.
"...!"
Lan Thư nhắm nghiền mắt, trong chốc lát không thể thốt ra bất kỳ âm thanh nào.
...Cảm giác thô bạo đến mức da đầu tê dại này đã lâu không gặp.
Long Càn in dấu răng mới lên từng dấu hôn, nhìn ngực Lan Thư khẽ run rẩy trong không khí, ngọn lửa ghen tuông thiêu đốt cuối cùng cũng dịu đi một chút.
Hắn đỡ eo Lan Thư, cúi đầu nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình không chớp mắt, bất chợt dấy lên một sự khinh miệt của chính thất từ tận đáy lòng.
Trong lúc Lan Thư còn đang run rẩy dữ dội, Long Càn cúi đầu l**m những dấu răng đó hết lần này đến lần khác, chế giễu như đang tra khảo người yêu ngoại tình: "Hai thằng vô dụng đó sao chỉ dám dùng lưỡi l**m? Răng chưa mọc đủ à?"
Mấy phát cắn đó của hắn thực sự rất mạnh, tuy không chảy máu nhưng cũng đau thấu vào trong.
Nhưng Lan Thư lại rất không có tiền đồ, trong sự k*ch th*ch pha lẫn đau đớn này, cơ thể anh lại có phản ứng mãnh liệt nhất trong mấy ngày qua.
Anh cảm thấy xấu hổ không nói nên lời, cắn răng không muốn trả lời.
Nhưng Long Càn không muốn buông tha anh, tiếp tục tra khảo: "Ngoài thằng chồng cũ phế vật 18 tuổi của anh ra, tên nhóc con còn lại bao nhiêu tuổi?"
Lan Thư buột miệng: "...15."
Nhưng ngay sau đó, dường như nhận ra mình vừa nói gì, Omega đột ngột ngậm miệng, vành tai đỏ ửng ngay lập tức.
Anh vội vàng quay đầu muốn lảng tránh chủ đề này, nhưng bị người ta bóp cằm cưỡng ép quay mặt lại, kề sát mũi tức giận nói: "Bao nhiêu cơ——?!"
Lan Thư: "..."
Lan Thư mím môi, cụp đôi mắt ầng ậng nước không dám nhìn thẳng vào hắn.
Long Càn giận dữ tột cùng, bóp cằm anh hôn thô bạo, trong lúc quấn quýt hung dữ nói: "Đàn anh, anh thích người nhỏ tuổi đến vậy sao? Hả?"
"Một thằng chồng cũ 18 tuổi thì thôi, ngay cả cún con 15 tuổi anh cũng kéo lên giường, trong mắt anh, em có phải đã già đến mức sắp xuống lỗ rồi không?!"
Lan Thư thực sự không thể nhịn được nữa: "Em đừng có quấy rối vô lý ở đây, chỉ là có ký ức 15 tuổi chứ không phải thực sự 15, hơn nữa rõ ràng là chính em nói muốn ăn——"
"Ăn gì? Ăn sữa à?" Long Càn ghé sát mũi anh lạnh lùng nói, "Nếu hai tên đó ăn của anh... anh cũng cho ăn sao?"
Lan Thư đột nhiên im lặng.
Nhìn vẻ mặt vi diệu của Omega, Long Càn ngừng thở, sắc mặt đột nhiên tăm tối: "...Anh thực sự cho chúng ăn rồi à?"
Lan Thư mím môi, bị hắn kẹp chặt tay, từ từ dời mắt đi.
Giây tiếp theo, anh bị Alpha đang giận dữ bế thốc khỏi giường, bước vào phòng tắm.
Tiếng nước bắn tung tóe trong phòng tắm, những ngón tay trắng nõn bám vào mép bồn tắm một cách yếu ớt, nhưng bị người ta tàn nhẫn gỡ từng ngón một, người phía sau mang theo cơn giận lạnh lùng đè xuống.
Lan Thư run rẩy nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má rơi xuống bồn tắm.
Sắp rồi, sắp rồi, cho em ấy lần cuối cùng...
Omega cắn mu bàn tay hít sâu một hơi, dựa vào tâm lý trả thù ăn sâu vào xương tủy, dung túng cho mọi hành vi của người đó.
Long Càn không biết sự dung túng mềm nhũn như không xương của người trong lòng hoàn toàn không phải vì cảm giác tội lỗi trái luân thường đạo lý, càng không phải vì áy náy.
Đó thực chất là thạch tín bọc trong mật ong, dẫn dụ hắn hoàn toàn quên đi nỗi sợ hãi và buông lỏng phòng bị trong cơn ghen tuông và kh*** c*m vô tận.
Cuối cùng, sau khi Lan Thư suýt bị làm cho kiệt sức dù không phải trong kỳ ph*t t*nh, kế hoạch của anh cũng hoàn thành.
Trong 3 ngày tiếp theo, 3 giai đoạn ký ức của Long Càn bắt đầu lần lượt chiếm ưu thế, trong đó, ký ức chủ thể của hắn cũng không còn ẩn giấu nữa, thậm chí vì có sự ghen tuông và đố kỵ mãnh liệt nhất, tỷ lệ chiếm lĩnh của đoạn ký ức đó dần chiếm thượng phong.
Lan Thư bị một mình hắn làm cho đau đầu, mỗi ngày tỉnh dậy đều như phải đối mặt với những người chồng khác nhau, hoàn toàn thấm thía ý nghĩa câu nói ban đầu của Phù Vi An.
Tuy nhiên, trong lúc Omega vừa xoa eo vừa thầm mắng, trong lòng lại không kìm được suy nghĩ——thời cơ anh chờ đợi bấy lâu cuối cùng cũng đã đến.
Vào buổi sáng thứ bảy sau khi Long Càn tỉnh lại, nhìn bề ngoài, hắn đã hoàn toàn bình phục.
Nhân lúc Alpha vào bếp làm bữa sáng cho mình, Lan Thư ngồi dậy với cái eo mềm nhũn, cài cúc áo ngực, xuống giường ra khỏi cửa.
Anh đi đến trước một căn phòng rồi dừng lại, giơ tay gõ vào tấm kính nhìn một chiều.
Sau cửa sổ quan sát, Phù Vi An đang ngủ mơ màng nghe thấy tiếng động theo bản năng ngồi thẳng dậy, dụi mắt trong lúc nửa tỉnh nửa mê, theo bản năng nói với Lan Thư: "...Sao vậy? Alpha nhà cậu xảy ra chuyện rồi à?"
Lan Thư không còn vẻ dịu dàng khi đối mặt với Long Càn nữa, nghe vậy thản nhiên nói: "Cô rất mong em ấy xảy ra chuyện à?"
Phù Vi An: "..."
Cô ta giật mình tỉnh giấc, sợ hãi ngậm miệng lại.
Nhưng tâm trạng của Lan Thư hôm nay có vẻ tốt, không bắt bẻ lỗi trong lời nói của cô ta: "Hôm nay em ấy đã tỉnh lại được 7 ngày rồi, không có di chứng gì, có thể xuất viện được chưa?"
Phù Vi An suy nghĩ một chút: "Cả 3 giai đoạn ký ức của cậu ta đều đã xuất hiện rồi sao?"
Lan Thư "ừm" một tiếng.
Phù Vi An gật đầu: "Vậy có thể về theo dõi rồi, về cơ bản trong vòng một tuần sẽ xuất hiện tình trạng dung hợp ký ức... Tin tức tố bị đè nén bao nhiêu ngày nay cũng sẽ xuất hiện tình trạng phản công, cậu chú ý một chút."
Cô ta vừa dứt lời thì thấy Omega lạnh lùng xinh đẹp hiếm khi nhếch mép cười, tâm trạng dường như rất tốt: "Được, cảm ơn nhiều."
...Ồ, hình như có người sắp gặp xui xẻo rồi.
Phù Vi An thầm chửi trong lòng.
Nhưng ai xui xẻo cũng chẳng liên quan gì đến tội phạm trọng án như cô ta.
Cô ta dụi mắt, quay đầu định tiếp tục ngủ thì người ngoài cửa sổ lại bất ngờ thốt ra một câu: "Với tiền lệ thành công lần này, nếu đổi ca phẫu thuật sang người tôi, cô nắm chắc bao nhiêu phần trăm?"
Phù Vi An sững sờ, ánh mắt lập tức sáng rực lên, áp sát vào kính nhìn anh: "...60%! Cậu muốn thử không?!"
Lan Thư không trả lời ngay lập tức mà chìm vào suy tư.
"...Cậu muốn trả thù Alpha của mình sao?" Phù Vi An hào hứng nói, "Tôi có thể giúp cậu nói tỷ lệ thành công thấp hơn một chút! Tuyệt đối khiến cậu ta sợ đến mức quỳ xuống cầu xin cậu!"
Cô ta như một nhân viên bán hàng nhiệt tình, hận không thể xuyên qua tấm kính ghé vào tai Lan Thư chào hàng: "Nếu có hai trường hợp thành công của các cậu, biết đâu việc cấy ghép dị thể cũng có thể——"
Lan Thư không mấy hứng thú với hành vi truyền giáo điên rồ đột ngột của cô ta, lập tức ngắt lời: "Đợi đến khi đưa bạn cô đến đây bầu bạn với cô, tôi sẽ mang chip đến tìm cô sau."
Nói xong, không đợi Phù Vi An trả lời, anh quay người bỏ đi.
Thực ra Lan Thư chỉ ra ngoài 10 phút ngắn ngủi, nhưng vừa mở cửa phòng, anh đã bị người ta kéo vào lòng, l**m láp sau gáy và chất vấn đầy u ám: "...Anh đi đâu vậy?"
Nỗi lo lắng khi không ngửi thấy tin tức tố thể hiện rõ rệt trên người Long Càn, khi mở mắt ra chỉ cần một phút không nhìn thấy Omega của mình đâu, hắn sẽ nảy sinh ảo giác bị bỏ rơi về mặt sinh lý, từ đó thể hiện tính chiếm hữu cực đoan.
——Và đây chính là điều Lan Thư muốn.
Lan Thư kìm nén cơn rùng mình, quay đầu hôn lên khóe miệng Alpha như để an ủi, khẽ giải thích: "Anh chỉ đi hỏi Phù Vi An khi nào em có thể xuất viện thôi."
Sự dung túng cố ý của Omega giống như sự nuông chiều quá mức, khuếch đại tính chiếm hữu của Long Càn đến mức tối đa.
Alpha đang không ngừng l**m hôn sau gáy anh, nghe vậy thì khựng lại, đột ngột ngước mắt lên nhìn anh bằng ánh mắt rực lửa: "Khi nào thế?"
"Ngày mai." Lan Thư nhìn vào mắt hắn, mỉm cười dịu dàng. "Tối nay ngủ một giấc nữa, ngày mai chúng ta có thể về nhà rồi."
Long Càn bị nụ cười của anh làm cho mê mẩn, ngẩn ngơ ba giây rồi giữ gáy anh hôn lên.
Lan Thư dựa vào lòng hắn mặc cho hắn hôn.
Nụ hôn kết thúc, đến khi cuối cùng Long Càn cũng được dỗ dành, ôm anh ngồi lại mép giường chuẩn bị ăn sáng, Lan Thư mới th* d*c, làm bộ lơ đễnh nói: "...Hình như kỳ ph*t t*nh của em sắp đến rồi?"
Động tác đút cơm của Long Càn ngưng lại, không khỏi nhớ lại tình cảnh thê thảm của Lan Thư bị hắn hành hạ đến suýt suy sụp trong kỳ ph*t t*nh lần trước.
Hắn im lặng ba giây, nói từ tận đáy lòng: "...Về nhà em có thể tiêm thuốc ức chế, sẽ không làm tổn thương anh như lần trước nữa, đàn anh yên tâm."
Lan Thư nghe xong, ánh mắt tối sầm lại, giọng đột ngột lạnh tanh: "Em nói lại lần nữa xem?"
Sự lạnh lùng ẩn giấu dưới vẻ dịu dàng bất ngờ ập đến trước mặt Long Càn, khiến hắn sững sờ ngay tại chỗ, sống lưng đột nhiên lạnh toát.
Rất nhanh Lan Thư nhận ra mình dường như đã để lộ điều gì đó, vội vàng dịu giọng nói: "...Tiêm nhiều thuốc ức chế không tốt cho sức khỏe."
Nói rồi anh ghé sát hôn lên má Long Càn: "Anh chỉ hỏi thôi, không có ý trách em đâu, đừng căng thẳng."
Long Càn ôm eo anh, yết hầu không tự chủ được trượt một cái.
Hắn cảm thấy như bị một mỹ nhân rắn nhẹ nhàng hôn lên mặt, lông tóc dựng đứng, nhưng trong lòng lại không kìm được dâng lên sự phấn khích.
Nhưng rất nhanh thôi, sự phấn khích đó đã chuyển thành sợ hãi.
Tối hôm đó, Lan Thư đặt viên thuốc cuối cùng vào tay Long Càn: "Ngày mai là có thể về nhà rồi, uống thuốc rồi nghỉ ngơi sớm đi."
Có thể là do linh cảm, tối hôm đó, nỗi sợ hãi đã tan biến từ lâu không hiểu sao lại nổi lên trong lòng Long Càn, thậm chí có lúc đạt đến đỉnh điểm.
Vì vậy, hắn sợ bị bỏ rơi, ôm chặt lấy eo Lan Thư, dù có tác dụng của thuốc thì cũng ngủ không được say.
Lan Thư mở mắt trong bóng tối, nhìn hắn không chớp mắt, giữa hai lông mày cuối cùng cũng thu lại vẻ dịu dàng, để lộ ra sự lạnh lùng như băng tuyết mà Long Càn quen thuộc nhất.
Ánh trăng chiếu vào phòng, mỹ nhân xinh đẹp như rắn độc từ từ cúi xuống hôn lên môi chồng mình.
Đó là một cảnh tượng vô cùng đáng ghen tị, ai nhìn thấy cũng phải ghen tị với phúc phận của Alpha đó.
Và Alpha đang chịu đựng ánh mắt ghen tị của vô số người đó, trong giấc ngủ say không hề biết người yêu của mình quyến luyến mình đến mức nào, càng không biết đối phương đang vịn vai hắn, thì thầm vào tai hắn: "Ngày mai anh vẫn muốn gặp em, cho nên——"
"Nhớ mở mắt ra nhìn anh nhé... chồng yêu."
Không phải "gặp anh", mà là "nhìn anh".
Đó là một câu nói rất kỳ lạ, đáng tiếc Long Càn đang ngủ say, tiềm thức lại không có sự cảnh giác cần thiết, ngược lại thuận theo yêu cầu của Omega, đưa ra phản hồi tương ứng.
Dưới tác dụng của thuốc, đêm đó dường như dài đặc biệt, dài đến mức Long Càn nảy sinh một sự nôn nóng khó hiểu, vùng vẫy muốn tỉnh lại từ bóng tối.
Trong cơ thể hắn như có một ngọn lửa hung bạo thiêu đốt, làm mắt hắn nóng rực, cả lồng ngực nóng như sắp nổ tung.
Dưới sự thôi thúc to lớn đó, Long Càn đột ngột mở bừng mắt trong bóng tối.
Hắn như người sống sót sau khi đuối nước thở hổn hển, đáy mắt hằn đỏ những tia máu, nhìn xung quanh với vẻ kinh ngạc và giận dữ như một con sói.
...Đây là đâu?
Lan Thư... Lan Thư đâu?!
Omega của hắn đâu?!
Sự kiêu ngạo được cố ý nuôi dưỡng, giờ đây trở thành con dao đâm vào hắn.
Trong nỗi hoảng sợ tột độ vì bị bỏ rơi, Long Càn thậm chí hoàn toàn không nhận ra mình đã bước vào kỳ ph*t t*nh.
Bước vào kỳ ph*t t*nh trong tình trạng không ngửi thấy tin tức tố, lại còn mất đi sự bầu bạn của Omega, quả thực là một cuộc tra tấn triệt để.
Nhưng... đây mới chỉ là bắt đầu.
Long Càn vượt qua cơn tác dụng của thuốc khiến hắn mụ mị, như một con thú đực điên cuồng chồm dậy định đi tìm Omega của mình.
Nhưng giây tiếp theo, hắn bị cảm giác trói buộc ở tay làm cho khựng lại, ngay sau đó hắn dùng hết sức lực toàn thân, cơ bắp căng phồng đến cực điểm có thể đập tan sắt thép, nhưng sợi dây làm bằng chất liệu không xác định đó vẫn nằm im không nhúc nhích.
Trong lúc vừa kinh ngạc vừa giận dữ, hàm răng nghiến chặt của Long Càn gần như rỉ máu, hắn thậm chí nghĩ đến một phỏng đoán đáng sợ——
Có phải trong tù có nội gián? Liệu lúc này Lan Thư có đang gặp nguy hiểm không?!
Không được, hắn phải đi cứu Omega của mình, hắn không thể ngồi chờ chết ở đây——
Ý nghĩ đó thậm chí còn chưa kịp hiện rõ, giây tiếp theo, "bức tường" trước mặt Long Càn đột ngột sáng lên, chiếu sáng cả căn phòng trong nháy mắt.
Và rồi, Alpha đang vừa kinh ngạc vừa giận dữ bỗng chết lặng tại chỗ, mở to mắt ngỡ ngàng.
Chỉ thấy căn phòng được chiếu sáng thực ra rất rộng, chiếc giường hắn đang nằm vô cùng quen mắt, còn những cấu trúc khác trong phòng, Long Càn càng quen thuộc hơn nữa.
——Đây hoàn toàn không phải là nhà kho bỏ hoang dùng để bắt cóc tống tiền trong phim, mà là tầng hầm nhà Long Càn.
Alpha thấy vậy, ngẩn người tại chỗ rất lâu, chợt từ trong xương tủy dâng lên một cơn ớn lạnh.
Biết địa chỉ nhà hắn, hơn nữa có thể an toàn vào nhà, ngoài hắn ra chỉ còn lại một người...
Hôm qua, người đó thậm chí còn nói với hắn: "Ngày mai có thể về nhà rồi, ngủ đi."
Đồng tử Long Càn co rút nhìn tấm màn sáng lên trước mặt, trái tim như bị ai đó nắm lấy cố tình treo lơ lửng, thấp thỏm không yên.
Không thể nào, Lan Thư không thể nỡ đối xử với hắn như vậy——
Tuy nhiên, ý nghĩ cầu may đó chưa kịp nổi lên hoàn toàn, trái tim Long Càn đã bị người ta đập mạnh xuống đất, vỡ tan tành.
Chỉ thấy trên tấm màn hơi sáng lên, cuối cùng cũng hiện ra một hình ảnh rõ nét.
Một bóng lưng thon dài đứng trước ống kính, nhưng vị trí đặt ống kính có vẻ hơi thấp nên trong hình chỉ nhìn thấy chiếc nơ đen sau lưng đối phương và tùng váy xếp lớp bên dưới.
——Người đó lại mặc một bộ đồ hầu gái màu đen!
Dưới tùng váy như bánh nhung đen, đôi chân trắng nõn và hữu lực lộ ra.
Và ở phần đùi săn chắc đầy đặn đó thắt một chiếc khăn lụa màu đen.
Có thể thấy người thắt nút không giỏi thắt nơ cho lắm, chiếc khăn lụa giống như dây đeo dao găm thít chặt ở đùi, người buộc khăn cực kỳ mạnh, đến mức thịt đùi bị thắt hơi tràn ra ngoài, kẹt giữa các khe vải.
Nhưng chính cảm giác vụng về vi diệu này lại tôn lên vẻ gợi tình đặc biệt cho cảnh tượng đó.
——Cứ như thể vị đại mỹ nhân này không tự nguyện mặc bộ đồ ấy mà bị "người chồng mới" của mình ép buộc mặc vào vậy.
Đôi tay mà Long Càn vô cùng quen thuộc thò ra sau dưới ống kính, không thoải mái kéo tùng váy, dường như muốn che đi cảnh xuân bên dưới.
Chỉ tiếc là không như mong muốn, kéo tùng váy bên trái xuống thì tùng váy bên phải lại vểnh lên.
Cuối cùng, người đó khựng lại một chút rồi bỏ cuộc.
Người trong hình không quay lại, thậm chí cả bóng lưng cũng không lộ ra hoàn toàn, chỉ để lộ một đoạn eo thon được giấu trong bộ đồ hầu gái và đôi chân dài trắng nõn.
Nhưng Long Càn ngay lập tức nhận ra đối phương là ai.
Bởi vì hắn đã quá quen thuộc với cơ thể này.
Đó chẳng khác nào một cảnh tượng cực kỳ mãn nhãn, nhưng Long Càn lại trợn mắt ngồi thẳng dậy, như con thú bị nhốt gầm lên một tiếng cầu xin: "Lan Thư..."
Đáng tiếc rằng người trong video không nghe thấy lời cầu xin của hắn, và ngay lúc đó, một giọng nói máy móc vang lên trong hình——
【Cục cưng, em thật đẹp.】
【Quay lại đi, quỳ trước ống kính, để nó ghi lại vẻ đẹp của em.】
Đó rõ ràng là một giọng nói đã qua xử lý.
Khoảnh khắc giọng nói đó vang lên, Long Càn sững sờ không thể tin được, ngay sau đó tức giận tột độ, cơ bắp toàn thân phát lực hết sức, hắn dựa vào sức mạnh man rợ tột cùng, định vùng thoát khỏi sự trói buộc, nhưng bị sợi dây trên cổ tay kéo giật lại chỗ cũ.
Khoảnh khắc đó, lục phủ ngũ tạng của hắn như bị thiêu đốt, cả người như một con sói bị trói trong cơn thịnh nộ, cơ bắp toàn thân căng phồng đáng sợ.
Bị Omega bỏ rơi trong kỳ ph*t t*nh quả thực là điều khó chịu nhất trên đời.
Nhưng đến hôm nay Long Càn mới biết, hóa ra trên đời còn có chuyện đau khổ hơn thế.
Người trong video nghe thấy "mệnh lệnh" đó thì cứng đờ ba giây, vậy mà thực sự ngoan ngoãn quay người lại, thả lỏng eo, từ từ quỳ xuống trước ống kính.
Khoảnh khắc đó, Long Càn giận dữ vô biên, chỉ hận không thể lao vào video xé xác tên Alpha không tồn tại kia!
Hắn chưa bao giờ nỡ để Lan Thư quỳ xuống... hắn không nỡ!!
Sao dám chứ, thằng súc sinh đó sao dám chứ——?!
Long Càn trợn mắt, động tác mạnh đến kinh người, gây ra một tiếng động lớn trong phòng.
Nhưng người trong video không nhìn thấy cơn giận và lời cầu xin của hắn.
Ngược lại, theo động tác quỳ xuống của người đó, một cảnh tượng chấn động hơn đã xuất hiện.
——Bộ đồ hầu gái màu đen đó, không biết bị ai cắt một đường ngay trước ngực.
Thậm chí không cần cắt bỏ hoàn toàn, chỉ dựa vào vóc dáng quá đỗi ưu việt của Omega cũng đủ để bung mở hoàn toàn chỗ đó.
Làn da trắng đến phát sáng tạo nên sự tương phản thị giác khó tả với lớp vải đen, điều khiến người ta sôi máu hơn là——trên ngực người đó còn những dấu răng chưa tan.
Nhìn dần lên theo phần ngực mở toang đó, ống kính không quay hết khuôn mặt người ấy, chỉ để lộ một đôi môi đỏ mọng ướt át, dường như vừa bị ai đó hôn.
Vào lúc này, trong nỗi đau đớn tột cùng, Long Càn đột nhiên nhận ra rất rõ——Lan Thư muốn trừng phạt hắn.
Lan Thư muốn hắn trơ mắt nhìn quá trình anh và "Alpha khác" ở bên nhau.
Càng muốn Long Càn tận mắt chứng kiến "lời chúc phúc" từng thốt ra từ miệng hắn.
Mặc dù biết giọng nói đó có thể là giả, là tổng hợp hay thậm chí là do chính Lan Thư ghi âm rồi xử lý.
Nhưng lý trí hoàn toàn bị xé nát trước bản năng.
Alpha giận dữ tột cùng, nhưng cũng hoảng sợ đến cực điểm, vành mắt hắn đỏ hoe, rít qua kẽ răng một tiếng gọi run rẩy như rỉ máu: "Lan Thư——"
Xin anh, em biết sai rồi, anh đánh em mắng em thế nào cũng được, nhưng xin anh đừng trừng phạt em như vậy——
Như để đáp lại, người trong video khẽ gọi: "Chồng ơi..."
【Chồng ở đây rồi, đừng sợ.】
【Cục cưng à, hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của chúng ta, không phải đã nói sẽ quay video làm kỷ niệm sao? Đừng xấu hổ thế chứ.】
——Kỷ niệm ngày cưới.
——Kỷ niệm ngày cưới của Lan Thư và "Alpha khác"!
Omega trong video nghe vậy thì ngừng thở, yết hầu trượt lên trượt xuống một cách vi diệu, dường như có chút dao động.
【Ngoan, đối diện ống kính, vén váy lên.】
Phần ngực lộ ra từ lớp vải đen phập phồng run rẩy trong không khí, cuối cùng, Omega ngoan ngoãn đưa tay xuống.
Những ngón tay thon dài trắng nõn từng dính đầy máu, giờ đây nắm lấy lớp vải xếp chồng, run rẩy vén tùng váy lên.
Động tác của anh rất chậm, dường như vì xấu hổ, lại như đang trưng bày "món quà" cho ai đó, mất trọn mười giây mới phơi bày hoàn toàn cảnh tượng kiều diễm trước ống kính.
Và rồi, bộ não đang giận dữ của Long Càn bỗng nổ tung thành một khoảng trắng xóa.
——Dưới tùng váy, Lan Thư lại không mặc gì cả.
Chỉ có một chiếc khăn lụa màu đen thắt ở đùi, cùng với đôi chân trần láng mịn đầy đặn, tạo thành một bức tranh cực kỳ chấn động.
Omega thẳng eo nắm lấy tùng váy, vì là lần đầu tiên làm như vậy nên anh có vẻ hơi xấu hổ.
Đôi chân trắng nõn căng thẳng khép chặt vào nhau, vì bị ép mà hơi biến dạng, run rẩy nhè nhẹ dưới ống kính.
【Bút ở ngay tay em, như chúng ta đã nói trước đó, đã đến lúc quên cậu ta đi rồi.】
Omega nghe vậy đột ngột run lên, một lúc sau, anh ngoan ngoãn buông tùng váy, một tay cầm lấy cây bút đen bên cạnh, tay kia dùng đầu ngón tay thon dài như ngọc, từ từ tách đôi chân đang khép chặt của mình ra.
Sau đó, anh cứ thế banh phần thịt đùi mình ra, đưa tay xuống, run rẩy viết hai chữ lên phần bẹn.
——Long Càn.
Ngòi bút ấn lên làn da trắng mịn đang từ từ rỉ mồ hôi, khi nét bút cuối cùng dừng lại, lực tay anh có vẻ hơi mạnh làm chỗ đó lõm xuống, để lộ một vết lõm mềm mại vi diệu.
Rồi, Omega cầm bút, từ từ vẽ một dấu gạch chéo thật lớn lên cái tên đó.
Màn mở đầu của cuộc hành quyết, bắt đầu từ đây.