——Thoắt cái đã có ba người chồng, anh không nên vui sao?
Giọng điệu của Phù Vi An rất thản nhiên, nhưng Lan Thư lại chẳng vui nổi chút nào.
Nếu anh đoán không lầm, ký ức được lưu giữ trong con chip trên đảo hẳn là được ghi lại từ lần đầu tiên Long Càn gặp anh.
Dù Lan Thư không nhớ gì cả, nhưng qua suy luận cũng có thể đoán được, Long Càn lúc đó có lẽ chỉ mới 15 tuổi... vẫn còn là một chú cún con.
Năm 18 tuổi đã đưa người ta lên giường đã là một quá khứ không nỡ nhìn lại đối với Lan Thư rồi, Long Càn 15 tuổi, dù chỉ là một mảnh ký ức nằm trong vỏ bọc của người trưởng thành, cũng đủ khiến anh xấu hổ muốn chết.
Thế nhưng, lời của Phù Vi An lại nhắc nhở anh——
Có lẽ anh sẽ phải gặp lại Long Càn của ngày ấy, một người rạng rỡ như ánh dương, nhưng cuối cùng lại chẳng thể thốt nên lời yêu.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, tâm trạng của Lan Thư tức thì trở nên phức tạp.
Ngọn lửa giận và hận thù trong lòng còn chưa tan thì đau lòng và áy náy lại không sao kìm được mà lan ra, tất cả cảm xúc hòa quyện vào nhau, cuối cùng ngưng tụ thành một thứ tình yêu phức tạp đến độ gần như xé nát con người ta.
Anh không kìm được muốn nhốt tên Alpha dám lừa gạt mình lại, dùng mọi thủ đoạn để khiến đối phương sợ hãi đến mức không bao giờ dám lừa dối anh nữa, nhưng đồng thời anh lại muốn ôm người đó vào lòng, nghiền nát vào xương máu của mình.
...Có lẽ mình cũng nên uống thử mấy loại thuốc mà Long Càn hay uống, Lan Thư bất giác nghĩ.
Sau khi cuộc phẫu thuật kết thúc hoàn toàn, Long Càn lại được đưa về căn phòng mà hắn từng ở.
Lan Thư im lặng ngồi bên giường, lặng lẽ ngắm hắn dưới ánh nắng rực rỡ.
Thời gian dường như một lần nữa quay trở lại buổi chiều của 3 năm trước.
Mọi thứ đều không thay đổi, thậm chí Lan Thư còn ngồi bên giường bệnh của Long Càn y như 3 năm trước, hết lần này đến lần khác xem lại đoạn video mà hắn để lại cho mình.
Chỉ có điều nội dung trong video đã thay đổi, Alpha của anh không còn cô đơn một mình và cố tỏ ra rạng rỡ nữa, mà dùng lý lẽ đanh thép đòi hỏi danh phận và tình yêu từ anh.
Nhìn Long Càn trong video ra vẻ bá đạo, không ngừng đòi hôn mình, trong lòng Lan Thư lại không khỏi nghĩ, lúc quay đoạn video này, trong đầu Long Càn rốt cuộc đang nghĩ gì?
Đôi mắt của Alpha lấp lánh tình yêu và sự trân trọng không hề che giấu dưới pháo hoa, đó là một đôi mắt còn rực rỡ hơn cả trời sao.
Thế nhưng khi Lan Thư nhìn vào đôi mắt ấy, trong lòng lại vô cớ nảy ra một ý nghĩ——lúc đó chắc hẳn hắn đã sợ lắm.
Anh chồng nhỏ chỉ có vỏn vẹn hơn một năm ký ức của anh, gánh trên lưng bao nhiêu bí mật, hết lần này đến lần khác hỏi anh có yêu hắn không, chắc chắn trong lòng đã hoảng sợ vô cùng.
Tất cả cảm xúc vào khoảnh khắc này bỗng chốc hóa thành vị đắng, theo cổ họng trút vào tim.
Lan Thư quay đầu nhìn Long Càn đang nằm trên giường bệnh, anh muốn đợi người này tỉnh lại để cho hắn một bài học nhớ đời, nhưng lại muốn dùng nụ hôn để xua đi mọi sợ hãi của hắn.
Đủ loại cảm xúc phức tạp dâng lên trong lòng, gần như muốn xé toạc linh hồn anh.
Cuối cùng, Lan Thư không làm gì cả, anh chỉ đặt quang não xuống, cúi người nhẹ nhàng hôn lên trán người nọ, kề sát chóp mũi hắn thì thầm: "Anh nhớ em lắm..."
"Anh sẽ không trách em đâu, cho nên, mau tỉnh lại đi, cún con của anh."
Đó rõ ràng là một lời nói dối dịu dàng, nhưng không thể ngăn được một người dẫu đã biết rõ vẫn bằng lòng tin tưởng.
Cuộc phẫu thuật của Long Càn bắt đầu vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ và kết thúc vào ngày đầu tiên đi học, bên Thiên Xu nhanh chóng gửi thông báo nghỉ học, Lan Thư kể sơ qua mọi chuyện cho Lục Hi, đối phương tỏ ra có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã xin nghỉ phép cho hai người từ hệ thống của trường, đồng thời gửi tin nhắn chúc mừng đến Lan Thư.
Rõ ràng, gần như tất cả những người biết chuyện đều cho rằng Lan Thư nên vui mừng, nhưng ít nhất là trước khi Long Càn tỉnh lại, bản thân anh không nghĩ vậy.
Trong khoảng thời gian Long Càn hôn mê, buổi tối Lan Thư ngủ trên chiếc giường bên cạnh hắn, ban ngày thì ngồi bên giường Long Càn, vừa nghiên cứu lời khai của Phú Luân do Long Vũ gửi tới, vừa thỉnh thoảng xem lại đoạn video của hai người trên vòng đu quay.
Minh Tuyết Thời và Long Vũ không rời đi, nhưng người đến thăm đúng giờ mỗi ngày chỉ có một mình Minh Tuyết Thời.
Không có sự chăm sóc tỉ mỉ, trông y càng tiều tụy hơn, vẻ đẹp có lẽ là thứ mà y tự hào nhất trong đời, nhìn thấy dáng vẻ thảm hại của đối phương, lòng Lan Thư không hề có chút rung động.
Còn về sự áy náy thể hiện trong thần thái của y, rốt cuộc là xuất phát từ nỗi sợ hãi bị truy sát hay là từ thật tâm, Lan Thư lại càng không quan tâm.
Tấm chân tình muộn màng còn rẻ mạt hơn cả cỏ rác, giữa vợ chồng đã vậy, giữa cha mẹ và con cái cũng thế.
Tuy nhiên, mức độ chịu đựng của anh đối với Minh Tuyết Thời ít nhiều vẫn cao hơn Long Vũ một chút, nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi, anh nhiều nhất chỉ cho phép đối phương ở trong phòng bệnh nửa tiếng, hết giờ, anh sẽ không ngẩng đầu mà nói: "Ông nên ra ngoài rồi."
Minh Tuyết Thời dạo này vô cùng sợ anh, nghe vậy cũng không dám nói nửa lời, cúi đầu lủi thủi bỏ đi, rồi ngày hôm sau lại tiếp tục đến.
Mỗi ngày đến đều để lại hai tấm thẻ, một tấm ở đầu giường Lan Thư, một tấm ở đầu giường Long Càn.
Trong nhận thức của loại người như y, tiền bạc dường như có thể giải quyết mọi vấn đề, và sự thật nhiều khi đúng là như vậy, chỉ có điều Lan Thư lại chẳng hề động lòng.
Anh không định dành quá nhiều tâm sức cho những người không quan trọng như Minh Tuyết Thời.
Theo ước tính của Phù Vi An, Long Càn nhanh nhất sẽ tỉnh lại trong vòng một tuần, vì vậy anh phải nhanh chóng chuẩn bị mọi kế hoạch.
Lan Thư đã lập cho mình một kế hoạch chi tiết, yêu cầu bản thân trong vòng một tuần phải học được cách chăm sóc bệnh nhân Alpha mắc chứng rối loạn pheromone, đồng thời nghĩ ra cách làm thế nào để khiến Long Càn có một nỗi hoảng sợ khắc cốt ghi tâm.
Đau đớn đơn thuần chắc chắn là không được, nửa người Alpha của anh bị nổ nát hoàn toàn mà còn không rơi một giọt nước mắt, Lan Thư lại không nỡ để hắn thật sự trải qua quá nhiều đau khổ, nhưng nếu ra tay quá nhẹ, có khi lại thành phần thưởng cho tên nhóc này.
Có lẽ... mình nên ra tay từ góc độ Long Càn không ngửi được pheromone.
Nghĩ đến đây, Lan Thư nghiêng đầu nhẹ nhàng nhìn người trên giường, đôi mắt xinh đẹp ấy chứa đựng tình yêu không hề che giấu, cùng với sự u ám đậm đặc dai dẳng.
Các chỉ số của Long Càn đều rất ổn định, cho thấy hắn hồi phục rất tốt, khả năng cao là một tuần sau sẽ tỉnh lại.
Chỉ có điều, điều khiến Lan Thư không ngờ tới là câu nói dối mà anh ghé vào tai Long Càn dường như đã bị đối phương cho là thật, Alpha của anh không nỡ lòng nào để anh đợi đủ một tuần.
Đó là ngày thứ ba sau cuộc phẫu thuật, một buổi chiều nắng đẹp.
Lan Thư tựa vào thành giường xem lại đoạn video hai người quay trên vòng đu quay, đáy mắt chứa đựng sự quyến luyến không tan.
Còn Long Càn đang nằm trên giường bệnh lại cảm thấy mình vừa trải qua một giấc mơ rất dài, rất lâu.
Lâu đến mức những căn bệnh trầm kha năm cũ dường như đã trở thành chuyện của vạn năm trước, kéo theo cả sự nguội lạnh đến khắc cốt ghi tâm trên bàn mổ cũng trở nên không còn sâu đậm đến thế nữa.
Ánh nắng dịu dàng đè nặng lên người hắn, mềm mại và thơm ngát.
Hắn vô cớ nảy ra một ý nghĩ——đã ngủ đủ lâu rồi, nên tỉnh lại thôi, nếu không... người đó sẽ giận mất.
...Nhưng người đó là ai?
Ý nghĩ này vừa nhảy ra, trong lòng Long Càn bỗng dâng lên một thôi thúc mãnh liệt.
Hắn muốn đi gặp người đó một lần.
Chỉ một lần thôi, chỉ một lần... là có thể bù đắp lại tất cả những đau đớn và cô độc mà hắn đã phải chịu đựng trên bàn mổ.
Trong phút chốc, ký ức và ý thức ồ ạt kéo đến như thủy triều.
Long Càn như vừa tỉnh cơn mê dài, từ từ mở mắt.
Ánh mắt đầu tiên, hắn nhìn thấy người trong mộng mà hắn ngày đêm mong nhớ đang ngồi bên giường hắn dưới ánh nắng rực rỡ, cúi đầu nhìn vào quang não.
Đó quả thực là một khung cảnh như mơ.
Người đó mặc một chiếc áo len màu trắng mà trong ký ức của Long Càn chưa từng thấy qua, mím môi lướt trên quang não.
Gương mặt anh không hề thay đổi chút nào, nhưng vóc dáng lại không mảnh mai như trong ký ức của Long Càn, ngược lại còn có phần đầy đặn, dường như đã được chăm sóc vô cùng chu đáo, dưới ánh nắng đẹp đến chói mắt.
Long Càn lập tức ngơ ngẩn.
Ký ức của hắn vẫn dừng lại trên bàn mổ, có ai đó thì thầm bên tai hắn rằng Lan Thư đã quyết định xóa ký ức của hắn rồi nên đừng chống cự nữa.
Thế là, trong lúc muôn vàn suy nghĩ đều hóa thành tro tàn, hắn đã hoàn toàn mất đi mọi ý thức.
Nhưng lúc này, rõ ràng hắn vẫn nhớ mọi thứ, thậm chí cả cảnh tượng mình như một đống bùn nhão được Lan Thư dẫn người đến tìm thấy trong cơn đau đớn tột cùng, hắn cũng nhớ rành rọt.
——Cho nên là cuộc phẫu thuật xóa ký ức đã thất bại?
Hay là mình vẫn đang ở trong mơ, căn bản chưa tỉnh lại?
Chưa đợi hắn nghĩ thông suốt, một cơn gió nhẹ từ ngoài cửa sổ thổi vào làm tung bay mái tóc của Lan Thư, người đó rời mắt khỏi quang não, cụp mi xuống rồi vô cùng tự nhiên đắp lại chăn cho Long Càn.
Động tác đó dường như Lan Thư đã làm cả ngàn vạn lần, thuần thục đến khó tin.
Long Càn thấy vậy liền kinh ngạc mở to mắt, gần như cho rằng mình đang nằm mơ, và chưa để sự kinh ngạc đó lên men, khoảnh khắc tiếp theo, Lan Thư đã nhẹ nhàng ngước mắt nhìn sang.
Sau đó, đôi mắt đẹp đến tột cùng ấy đột nhiên mở lớn, như thể nhìn thấy cảnh tượng gì đó khiến linh hồn anh cũng phải run rẩy, đến đồng tử cũng bất giác co lại.
Hai người cứ thế nhìn nhau ba giây, Lan Thư đột nhiên dè dặt đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào má Long Càn, như thể đang xác nhận đây không phải là một giấc mơ.
Vẻ mặt của anh hoàn toàn không thờ ơ như trong ký ức của Long Càn, ngược lại còn mang theo vài phần dịu dàng khó tả.
Đó quả thực là một Lan Thư mà Long Càn có mơ cũng không dám nghĩ tới, hắn nín thở, kinh ngạc cất tiếng: "Anh, không phải anh..."
——Không phải anh không cần em nữa sao?
Hắn chống tay lên giường, theo phản xạ muốn ngồi dậy, nhưng trên đầu đột nhiên truyền đến một cơn đau âm ỉ, động tác bất giác khựng lại.
Khoảnh khắc tiếp theo, gáy hắn được một người đỡ lấy rồi ôm vào một vòng tay mềm mại, hương thơm thanh mát trên quần áo phả vào mặt hắn.
Long Càn sững sờ——mình đang ở trên thiên đường sao?
Ngay lúc hắn đang hoang mang bối rối, tim đập nhanh đến mức sắp văng ra khỏi lồng ngực, thì một giọt ẩm ướt lành lạnh lại từ từ rơi xuống má hắn.
Long Càn phải mất ba giây mới nhận ra đó là gì, vội vàng hoàn hồn ngước mắt nhìn lên, thấy Lan Thư với dáng vẻ mà hắn chưa từng gặp qua, vành mắt đã đỏ hoe.
"Đừng khóc, đừng khóc..." Hắn mặc kệ cơn đau nhói như muốn nổ tung sau gáy, đưa tay định lau đi giọt lệ nơi khóe mắt đối phương, "Sao vậy anh? Ai bắt nạt anh à?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc mà dịu dàng ấy, lòng Lan Thư trăm mối cảm xúc ngổn ngang, không nói được nửa lời, chỉ ôm chặt hắn mà rơi lệ.
...Là Long Càn của năm 18 tuổi.
Là người yêu mà anh gặp lúc ban đầu, bị anh làm cho thương tích đầy mình nhưng vẫn dịu dàng và rạng rỡ.
Những giọt lệ trong veo lăn dài trên má Omega, tựa như vị thần cao ngạo lạnh lùng rơi xuống trần gian, đẹp đến mức không lời nào tả xiết.
Dáng vẻ ấy quả thực là sự mềm mại mà Long Càn có mơ cũng không dám mơ tưởng, hắn bất giác ôm lấy người trong lòng, luống cuống tay chân muốn an ủi điều gì đó.
Nhưng lời còn chưa kịp nói ra, hắn đã đột ngột sững người——rõ ràng hắn đã áp sát vào gáy Lan Thư, nhưng lại không ngửi thấy bất kỳ mùi pheromone nào trên người đối phương.
Mùi hương thanh mát trong tóc anh, mùi nắng trên áo anh hắn đều ngửi thấy, nhưng hắn lại không ngửi được mùi pheromone của mình lưu lại trên người đối phương.
——Quả nhiên sau khi rời khỏi nơi đó, Lan Thư đã xóa đi đánh dấu mà mình để lại.
Ý nghĩ này vừa xuất hiện, lòng Long Càn như bị một tảng đá lớn đè qua, dấy lên một cơn đau buốt, cơn đau quặn thắt đến lóc xương rút gân ấy thậm chí còn dữ dội hơn cả cơn đau âm ỉ sau gáy.
Không sao... không sao đâu...
Hắn nén mồ hôi lạnh, tự an ủi mình trong lòng.
Đáng lẽ hắn phải biết từ sớm, không sao đâu... Đánh dấu giữa hai người lúc đó vốn là do tình thế ép buộc, một Omega như Lan Thư có thể chọn hắn và cho phép hắn sở hữu đối phương một tháng đã là ân huệ trời ban rồi.
Hắn không nên có bất kỳ ảo tưởng nào...
Nhưng cho dù Long Càn tự an ủi mình như vậy, cảm giác bồn chồn theo bản năng của Alpha vẫn không kìm được mà dâng lên, điều khiển hắn đi cướp đoạt, đi chất vấn, đi chiếm hữu.
...Không được, tuyệt đối không được, một khi để lộ bản tính, Lan Thư nhất định sẽ ghét hắn, phải nhịn... nhất định phải nhịn...
Ngay lúc Long Càn mồ hôi lạnh túa ra, mím môi cố gắng đè nén cơn bốc đồng bản năng ấy xuống, thì Lan Thư vào lúc này lại nức nở thì thầm bên tai hắn: "Long Càn..."
"Anh nhớ em lắm."
Trong giọng nói ấy mang theo sự quyến luyến, run rẩy, yêu thương, và cả sự dịu dàng đến rợn người mà Long Càn chưa từng nghe thấy.
Như thể có bánh từ trên trời rơi xuống, Long Càn tức thì bị sự dịu dàng ấy làm cho ngây người tại chỗ, kéo theo cả sự bồn chồn vì không ngửi được pheromone cũng tan biến sạch, hoàn toàn không nghe ra được ý tứ sâu xa ẩn giấu dưới sự dịu dàng ấy.
"Em cũng vậy." Hắn hoàn hồn, vui mừng khôn xiết, ôm chặt lấy Lan Thư, nhưng chỉ dám kìm nén cảm xúc mà dịu dàng nói, "Em cũng nhớ anh lắm, anh ơi... Em lúc nào cũng nhớ anh."
Hắn tham lam tận hưởng tất cả những điều như mơ, niềm vui sướng tột độ trong lòng gần như muốn nghiền nát hắn.
Hắn hoàn toàn không dám hỏi những lời người kia nói với hắn trên bàn mổ có phải là sự thật không, càng không dám hỏi tại sao Lan Thư lại dịu dàng với hắn như vậy.
Chỉ sợ vừa hỏi ra, giấc mộng đẹp sẽ tan vỡ.
Lan Thư cụp mi ôm hắn, không nói gì, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.
Một lúc sau, dường như Lan Thư cũng điều chỉnh lại được cảm xúc vỡ đê của mình, nhớ ra lời dặn của Phù Vi An.
Anh vội lau nước mắt, đứng dậy lấy thuốc ở đầu giường, cẩn thận đỡ người trong lòng dậy nói: "Phù Vi An nói lúc em mới tỉnh lại thì ký ức không ổn định, cần phải uống thuốc rồi ngủ thêm một lát."
Long Càn sững người: "Phù Vi An là ai?"
Lan Thư không giải thích, chỉ nhẹ nhàng nâng đầu hắn lên, như dỗ trẻ con mà đưa thuốc và nước đến bên miệng hắn.
"——!"
Long Càn tựa vào ngực anh, một lần nữa bị vận may bất ngờ này làm cho suýt nữa không tìm thấy phương hướng.
"Bây giờ em vẫn còn yếu lắm." Lan Thư nhẹ giọng nói, "Uống thuốc rồi ngủ thêm một lát đi, ngoan nào."
Lúc này tâm trạng của Long Càn chẳng khác nào đang bay bổng trên mây, đừng nói là thuốc ngủ, bây giờ dù Lan Thư có cho hắn uống thuốc độc, e là hắn cũng có thể nuốt xuống mà không đổi sắc mặt.
Long Càn ngoan ngoãn uống thuốc, rất nhanh đã mang theo niềm vui vô bờ một lần nữa chìm vào giấc mộng.
Trong mơ, hắn tự an ủi mình, đánh dấu đó vốn đến không đúng lúc, một Omega như Lan Thư, nghĩ thế nào cũng sẽ không giữ lại loại đánh dấu được làm vì kế sách tạm thời.
Nhưng... biết đâu Lan Thư ít nhiều vẫn có chút thích mình.
Có lẽ trong cuộc phẫu thuật đó, lời cầu xin của hắn cuối cùng đã đổi lại được sự thương hại của đối phương, hoặc có lẽ sự hy sinh không màng thân mình của hắn, cuối cùng đã đổi lại được sự rung động của đối phương.
Nhưng dù là lý do gì, sự tuyệt vọng đau đến thấu xương lúc ban đầu đã tan biến không còn dấu vết vào lúc này.
Chỉ vì một chút dịu dàng lọt qua kẽ tay của Omega, tình yêu của Long Càn đã như xuân về trên mặt đất, một lần nữa đâm chồi nảy lộc.
Hắn như một con chó hoang chưa từng thấy sự đời, được người ta bố thí cho một khúc xương đã ôm lấy như báu vật, mừng thầm rồi chìm vào giấc mộng đẹp.
Nào hay biết đã có người nhai nát miếng thịt mềm ngon ngọt rồi, hắn bây giờ còn chưa ngửi được mùi thịt đã tự mình đắc ý.
Hiệu quả của viên thuốc đó rất mạnh, Long Càn ngủ một mạch từ chiều nắng đẹp đến đêm đầy sao.
Khi hắn mở mắt, không thấy bóng dáng Lan Thư bên giường.
Trái tim mong manh của Alpha đột ngột nảy lên một cái, cả người tức thì tỉnh táo, vội vàng ngồi thẳng dậy định đi tìm bóng dáng người đó.
Thế nhưng hắn vừa quay đầu đã thấy Lan Thư đang ngồi tựa vào chiếc giường bên cửa sổ, cầm quang não cúi đầu xem gì đó.
Ánh sao rắc lên người đó, soi rọi gò má như ngọc của đối phương.
Long Càn ngẩn ngơ nhìn một lúc lâu, trong lòng lại không khỏi nảy ra một nghi vấn——rốt cuộc mình đã hôn mê bao lâu rồi?
Tại sao Lan Thư, người đáng lẽ không biết gì về thế giới bên ngoài, lúc này lại sử dụng quang não thành thạo đến vậy?
Nhưng chưa để nghi vấn này lên men, Long Càn ngay sau đó đã phát hiện——Lan Thư đang cầm quang não của hắn!
Trái tim của chàng Alpha trẻ tuổi khẽ động, bất chợt dấy lên vài gợn sóng, kéo theo cả vành tai cũng hơi đỏ lên.
——Không phải Lan Thư đang xem video hắn để lại chứ?
Hắn mang theo chút ảo tưởng nhỏ nhoi đó, không kìm được muốn xem nội dung trên quang não, thế nhưng Lan Thư dường như khá nhạy cảm với sự dòm ngó của hắn, hắn vừa liếc thấy đó có vẻ là một đoạn video, Lan Thư đã lập tức ngước mắt nhìn sang.
"——!"
Rõ ràng là đang nhìn trộm quang não của mình, nhưng Long Càn vẫn như một chú cún con làm việc xấu bị phát hiện, lập tức chột dạ thu lại ánh mắt.
Thấy hắn tỉnh, Lan Thư lập tức đứng dậy ngồi xuống bên cạnh hắn, đặt quang não đã tắt lên đầu giường, đưa tay sờ trán hắn: "Tỉnh rồi à? Đầu còn đau không?"
Thực ra cơn đau âm ỉ đó chưa hoàn toàn biến mất, nhưng Long Càn nghe vậy vẫn nén đau, nở một nụ cười tuy nhợt nhạt nhưng rạng rỡ: "Không đau nữa, cảm ơn anh."
Long Càn chỉ có 18 năm ký ức vẫn hiểu chuyện như vậy, thà chịu đựng mọi đau khổ cũng không muốn để Lan Thư phải lo lắng thêm chút nào... quả là một sự tương phản rõ rệt với Long Càn vừa tranh vừa giành kia.
Lan Thư liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn đang cố tỏ ra mạnh mẽ, không khỏi mím môi, rồi đau lòng đưa tay xuống, từ từ xoa bóp sau gáy cho hắn.
Động tác đó dịu dàng biết bao, Long Càn bị sự nuông chiều như mơ này làm cho mê mẩn, một lúc sau không kìm được mà nghiêng người, thử dò xét vùi mình vào lòng đối phương.
Quả nhiên Lan Thư không đẩy hắn ra, vẫn ôm hắn nhẹ nhàng xoa bóp sau gáy.
Long Càn cúi đầu, che đi ánh mắt sâu không thấy đáy của mình, không kìm được lại áp sát thêm vài phần, chóp mũi cao thẳng anh tuấn theo đó cọ vào bụng dưới của Lan Thư, người đó đột ngột khựng lại, sau đó khép chặt hai chân một cách gần như không thể nhận ra.
...Nhưng anh vẫn không đẩy Alpha trong lòng ra.
Long Càn thấy vậy, hơi thở khựng lại, một lúc sau được voi đòi tiên vùi sâu xuống, cách một lớp vải cọ cọ vào bụng dưới của đối phương.
"...!"
Đôi chân mà trong ký ức của hắn đã đầy đặn hơn không ít, dưới cái nhìn của hắn bỗng run lên vài phần.
Một lúc sau, Long Càn nhìn thấy lớp vải ở g*** h** ch*n đối phương, dưới ánh đêm loang ra vài vệt nước mờ ám.
Ánh mắt của Long Càn trong phút chốc tối sầm lại.
——Hắn thậm chí có thể nhớ rõ mùi vị của vệt nước này.
Ngay lúc Alpha được nuông chiều đến cực điểm không kìm được muốn được đòi hỏi hơn nữa thì chợt có người gõ cửa phòng.
Hơi thở của Long Càn ngưng lại, hắn gần như đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng Lan Thư sẽ đẩy mạnh hắn ra.
Nhưng Lan Thư nghe tiếng động lại chỉ ôm hắn khựng lại một chút, sau đó ngước mắt nhìn ra cửa, lạnh giọng nói: "Chuyện gì."
Một giọng nam vang lên ngoài cửa: "Phù Vi An tìm ngài."
"Biết rồi." Lan Thư vừa xoa gáy người trong lòng vừa nói, "Tôi qua ngay."
Nói xong, anh cúi đầu nhìn người trong lòng đang có chút ngẩn ngơ, giọng điệu nhẹ nhàng nói: "Em ngoan ngoãn nghỉ ngơi, lát nữa anh sẽ về."
Vệt nước ở gốc đùi anh rõ ràng vẫn chưa khô, nhưng dáng vẻ tự nhiên này cứ như thể sự mờ ám vừa rồi của hai người hoàn toàn không tồn tại.
...Điều này quả thực khác một trời một vực với Lan Thư trong ký ức của Long Càn, người mà hễ bị làm đau là sẽ lạnh mặt đá người ta xuống giường.
Nhưng hắn ngay cả mối quan hệ giữa hai người cũng không dám hỏi nhiều, chỉ sợ chọc thủng lớp ảo ảnh đó, lúc này càng không dám hỏi sự nuông chiều của Lan Thư đối với mình rốt cuộc có ý gì.
"Được." Cuối cùng hắn biết điều nở một nụ cười rạng rỡ, "Anh cứ yên tâm đi, em ở đây đợi anh."
Lan Thư cúi đầu nhìn hắn, trong ánh mắt mang theo ý vị mà hắn không hiểu được.
Một lúc sau, Omega đứng dậy đi ra ngoài cửa.
Thế nhưng, khoảnh khắc Lan Thư quay người đi, sự dịu dàng giả tạo trong mắt Long Càn tức thì tan biến không còn dấu vết.
Hắn tham lam và u ám nhìn bóng lưng người đó, trong lòng đầy ắp niềm vui mừng và bất an.
Hắn mừng thầm vì vừa rồi suýt nữa đã trộm được hương vị ngọt ngào đó, đồng thời lại bất an trước thái độ mập mờ khó đoán của Lan Thư.
Đối phương rõ ràng đã xoá đánh dấu, tại sao lại tỏ ra nuông chiều trước sự thăm dò vừa rồi của mình?
Là phần thưởng cho việc mình sẵn lòng chết vì anh ấy sao, hay là... hài lòng với biểu hiện trên giường trước đây của mình nên muốn mình l*m t*nh nhân của anh ấy?
Dù là lý do nào, Long Càn cũng rất không có tiền đồ mà cảm thấy vui mừng.
Hắn thậm chí không dám mong cầu tấm chân tình của người đó, chỉ một chút mập mờ như có như không này cũng đủ để hắn cam tâm tình nguyện, một lần nữa như con thiêu thân lao vào lửa mà cúi đầu xưng thần với người đó.
Trong đêm tối không người, Long Càn từ từ hồi tưởng lại mọi chuyện vừa rồi.
Thế nhưng ngay lúc hắn đang vô định nhìn quanh căn phòng, hắn lại liếc thấy quang não trên đầu giường.
Lòng hắn bất giác khựng lại, đột nhiên nhớ ra đoạn video mà Lan Thư vừa xem.
...Có phải là đoạn mà mình để lại cho anh ấy không?
Long Càn không chớp mắt nhìn quang não của mình, một lúc sau, hắn đưa tay cầm nó lên.
Nhận dạng mống mắt hoàn tất, thứ tự sắp xếp của tất cả các ứng dụng trên màn hình quang não giống hệt thói quen trước đây của hắn, thậm chí cả chi tiết đặt thời gian ở góc cũng giống hệt, vì vậy Long Càn hoàn toàn không nghĩ nhiều.
Còn về việc tại sao Lan Thư có thể mở quang não của hắn... Long Càn cũng không nghĩ nhiều.
Bởi vì từ trước vụ nổ hạt nhân đó, hắn đã nói cho đối phương mật khẩu quang não của mình.
Omega lạnh lùng đó lúc ấy nói không có hứng thú với quang não của hắn, nhưng không ngờ, anh lại lén lút dùng mật khẩu để mở quang não ra.
Nghĩ đến đây, khóe miệng Long Càn không khỏi nhếch lên vài phần.
Hắn mang theo sự mong đợi, ở trong bóng tối mở thư mục video của mình ra, và rồi, nụ cười đó đột nhiên cứng đờ trên mặt hắn.
Chỉ thấy trong thư mục đó hoàn toàn không có một video nào mà hắn quen thuộc, và đoạn video hắn quay cho Lan Thư trước đây cũng chẳng hề có trong đó.
Long Càn hoàn hồn, ánh mắt gần như lạnh đi ngay lập tức.
Một dự cảm chẳng lành men theo sống lưng bò lên, hắn lạnh mặt mở lịch sử xem, quả nhiên, phát hiện thời gian phát của video gần nhất là ngay vừa rồi, và tiêu đề của video đó là——Vòng đu quay của anh và mình.
Long Càn thấy vậy nheo mắt lại, không chút do dự đưa tay nhấn vào.
Pháo hoa quen thuộc hiện ra qua lớp kính trong màn hình——đó là vòng đu quay của công viên giải trí Tinh Toàn mà hắn không thể quen thuộc hơn.
...Là ký ức của hắn bị tổn thất sao? Sao hắn không nhớ lúc mình quay video, đã từng quay pháo hoa bên ngoài từ bên trong vòng đu quay?
Chưa đợi Long Càn nghĩ kỹ, giây tiếp theo ống kính đã chuyển từ pháo hoa sang hai bóng người quen thuộc, đồng tử hắn đột nhiên co rút lại, không thể tin được nhìn họ.
——Đó là Lan Thư và... một Alpha trông giống hệt hắn.
Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, Alpha trông giống hệt hắn đó ôm eo Lan Thư cúi đầu hôn xuống, động tác tràn đầy sự bá đạo và tùy ý.
Nhưng Lan Thư trong ký ức của Long Càn, người không thích bị hôn như vậy, lại nở một nụ cười mà hắn chưa từng thấy, dung túng hé môi ra.
Alpha ngậm lấy đầu lưỡi anh tùy ý m*t vào trêu đùa, một lúc sau xoa eo anh nhẹ nhàng gọi: "Anh ơi..."
Long Càn bên ngoài video không thể tin được nhìn cảnh này, nghe tiếng gọi đột nhiên hoàn hồn, sắc mặt tức thì trở nên âm u lạnh lẽo.
Lan Thư trong video dường như đã bị hôn đến mơ màng, nghe tiếng gọi liền ngoan ngoãn đáp một tiếng, Alpha đó thấy vậy lại được voi đòi tiên gọi thêm một tiếng: "Cục cưng."
Lan Thư bị hắn gọi đến tê cả da đầu, nhưng vẫn nhẹ giọng đáp: "Ừm..."
Alpha trong video nghe vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách gần như không thể nhận ra, sau đó quay đầu nhìn về phía ống kính.
——Tên này đang khoe khoang với hắn!
Long Càn bên ngoài video sa sầm mặt, trong lòng đột nhiên dâng lên một ngọn lửa vô danh khó tả, tay đột ngột dùng sức, suýt nữa bẻ nát quang não.
Nhưng đoạn video đó đến đây, lại chỉ mới là bắt đầu.
Alpha trông giống hệt hắn đó, tồi tệ và đầy tính xâm lược hôn Lan Thư đến toàn thân mềm nhũn.
Ngay lúc Omega đang quay cuồng không kìm được vòng tay qua cổ hắn định đáp lại, thì Alpha đó lại cố ý rút ra khỏi miệng đối phương, kề sát chóp mũi anh thì thầm: "... Vợ ơi."
"——!"
Lan Thư trong video hoàn toàn không biết gì về sự dòm ngó tăm tối bên ngoài, ngược lại vì Alpha nhà mình rời đi mà cảm thấy vô cùng bất mãn, hoàn toàn không quan tâm hắn gọi mình là gì, rướn người qua muốn hôn tiếp.
Alpha thấy vậy lại nắm cằm anh lùi về sau, cố ý không cho anh hôn.
Đợi đến khi Lan Thư vô cùng bất mãn mở mắt ra, long lanh ánh nước nhìn hắn, hắn mới nhỏ giọng nói: "Đáp một tiếng đi."
Lan Thư không hiểu: "... Đáp gì?"
Alpha cúi đầu kề sát chóp mũi anh gọi thêm một tiếng: "...Vợ ơi."
Lan Thư sững người, dường như cảm thấy có chút buồn cười trước sự trẻ con của hắn: "Cái này có gì mà phải đáp."
Long Càn bên ngoài video thấy vậy, từ đáy lòng dâng lên một tia hy vọng gần như tuyệt vọng.
Nhưng ngay lúc hắn tưởng Lan Thư sẽ từ chối thì Omega xinh đẹp dưới nền pháo hoa đó lại nhẹ nhàng rướn người, cười hôn lên Alpha anh tuấn mà trẻ con của mình: "Anh không phải vợ em thì còn có thể là vợ người khác sao? Em không có chuyện gì lại lên cơn gì đấy?"
Long Càn bên ngoài video tức thì cứng đờ người.
Mà Alpha trong video nghe vậy liền nhếch khóe miệng, đó là sự kiêu ngạo đắc ý hoàn toàn khác với vẻ rạng rỡ như ánh dương được giả vờ cẩn thận——vừa nhìn đã biết là dáng vẻ được tình yêu nuông chiều mà ra.
Hắn được voi đòi tiên kề sát chóp mũi Lan Thư: "Vậy anh gọi em một tiếng đi."
Hắn hoàn toàn không nói rõ bảo Lan Thư gọi gì, Omega lại lộ ra vẻ mặt "thật hết cách với em", rồi bất đắc dĩ mà dung túng nhẹ giọng nói: "Chồng ơi."
Đó là một giọng điệu hoàn toàn khác so với âm tiết mà Long Càn phải dùng lừa gạt mới cầu xin được lúc chia tay.
Không còn ngượng ngùng, cũng không còn lạnh lùng, trong giọng nói mềm mại thân mật tràn đầy tình yêu nóng bỏng và rõ ràng của Lan Thư.
Alpha trong video nghe vậy nhếch khóe miệng, rồi lại đưa tay véo cằm Lan Thư, xoay mặt anh về phía ống kính.
Lan Thư bị hắn véo cằm như vậy lại không có chút tức giận nào, ngược lại bất đắc dĩ nói: "Lại sao nữa vậy thiếu gia."
Long Càn ôm anh, hôn lên má anh, dùng đầu ngón tay x** n*n môi dưới của anh nói: "Nhìn vào ống kính nói, anh yêu ai nhất?"
Động tác đó quả thực thân mật vô cùng, nhưng Lan Thư cứ để mặc hắn làm vậy, giữa hai hàng lông mày đều là sự dung túng mang theo bất đắc dĩ.
——Video này quả thực là lá thư khiêu khích mà người chồng danh chính ngôn thuận gửi cho tình địch.
Nhưng Lan Thư lúc đó còn không biết gì về điều này, cuối cùng lại thật sự thuận theo ý của Alpha, cứ thế vừa bị hắn hôn lên má, vừa cười với ống kính:
"Chồng ơi, yêu chồng anh nhất..."
"Được rồi, anh đã nói rồi, tha cho anh đi đại thiếu gia, đừng cắn... ưm ——"