Lan Thư bị ép xem video, cả người cứng đờ vì sợ hãi, không phải vì câu nói của người phía sau có bao nhiêu phần xấu xa, mà bởi vì anh cuối cùng cũng nhớ ra mình đã quên mất một chuyện quan trọng nhất——quên không cho Long Càn uống thuốc.
Trong tiềm thức, anh luôn không muốn tin người này là một bệnh nhân, bây giờ khó khăn lắm mới nhớ ra thì đã quá muộn rồi.
Ánh sáng yếu ớt từ video chiếu lên gò má của Omega, khuôn mặt ửng hồng vì sóng tình trông vô cùng đáng hôn dưới vầng sáng mờ ảo.
Long Càn bóp cằm anh, cúi đầu hôn xuống, tay thì kéo thẳng video đến đoạn kết.
Alpha trẻ tuổi trong video đứng dưới bầu trời sao, nhẹ giọng nói: "Anh ơi, lúc anh xem được video này, có lẽ em đã không còn nữa rồi..."
Đó là một cảnh tượng vô cùng lãng mạn và bi thương, thế nhưng bầu không khí bên ngoài video lại trở nên có phần kinh dị vì cảnh tượng này.
Long Càn kề sát vào mặt Lan Thư, giọng điệu âm u và nguy hiểm chất vấn: "Đàn anh, đã không còn nữa là sao?"
Alpha vừa mới được dỗ dành xong trong nháy mắt lại nảy sinh nghi ngờ, rõ ràng là đang hoài nghi người trong video có phải đã chết từ lâu rồi không, còn hắn chỉ là kẻ thay thế của người đó.
Lan Thư muốn nói trước giờ vẫn luôn là hắn, không có ai khác, nhưng anh cũng biết câu nói này bất lực đến nhường nào, cuối cùng anh chỉ đành bịa ra một lời nói dối nửa thật nửa giả: "Lúc đó em biết mình có thể sẽ mất trí nhớ... cho nên mới để lại đoạn video này cho tôi."
"Vậy sao." Long Càn nhẹ giọng hỏi lại, "Nhưng không phải trước đó anh nói, là do anh sơ suất mới khiến tên sát thủ đó tìm đến em sao? Tại sao em lại biết trước sát thủ sắp ra tay? Chẳng lẽ em có thể đoán trước tương lai?"
"..."
Lan Thư lập tức hiểu ra cái gì gọi là nói nhiều sai nhiều, bèn im bặt, rũ mắt xuống bắt đầu giả câm.
Dáng vẻ này của anh, Long Càn đã quá quen thuộc, hắn liền đưa tay xuống dưới, cưỡng ép tách hai chân đang khép chặt của anh ra, gằn từng chữ ép hỏi: "Nói chuyện đi, Lan Thư."
Lan Thư gắt gao kẹp lấy tay hắn, mím môi quay mặt đi.
Khi Lan Thư thật sự không muốn mở miệng thì cho dù có trút hình phạt tàn khốc nhất thế gian lên người anh, anh cũng sẽ không nói nửa lời.
Nếu không phải Long Càn tức đến mức phải cạy môi anh ra, còn có thể cảm nhận được đầu lưỡi mềm mại đang run rẩy bên trong, e là hắn đã tưởng người trong lòng biến thành một tên câm xinh đẹp không có lưỡi rồi.
Để ngăn Long Càn hỏi thêm được gì nữa, Lan Thư thậm chí còn nuốt ngược mọi tiếng cầu xin vào trong cổ họng, giống như một con mèo bị bắt nạt đến cùng cực, chỉ phát ra những âm tiết vô nghĩa, không thể ghép thành bất kỳ câu chữ nào.
Đó không khác gì một sự bất hợp tác trong im lặng, Long Càn thấy vậy, một ngọn lửa giận còn lớn hơn bùng lên trong lòng, nhưng cùng lúc đó lại có một tia kh*** c*m méo mó và khó tả dâng lên trong tim.
Hắn không chớp mắt quan sát Lan Thư, chỉ thấy người nọ cắn môi, bị bắt nạt tàn nhẫn cũng chỉ th* d*c dồn dập, chiếc cổ trắng như tuyết hơi ngước lên, giống như một con thiên nga gãy cổ, toát ra một vẻ đẹp bị lăng nhục.
Long Càn nhìn anh chằm chằm một lúc lâu trong căn phòng tối tăm, bỗng nhiên đặt quang não sang một bên, túm lấy đùi anh bế thốc lên.
"...!"
th*n d*** nhẹ bẫng, hai chân không còn bất kỳ điểm tựa nào, trên mặt Lan Thư cuối cùng cũng thoáng qua chút hoảng hốt.
Long Càn ôm anh đứng bên cạnh giường, vùi đầu vào hõm cổ anh đe dọa: "Nếu bây giờ em thả tay ra... anh đoán xem kết quả sẽ thế nào?"
Trong đáy mắt Omega lóe lên một tia sợ hãi, nhưng cuối cùng, anh run rẩy nhắm mắt lại, lộ ra dáng vẻ quyết tâm đến cùng.
Không khí ngưng đọng trong ba giây, Long Càn mím môi trầm mặc nhìn anh, một giây sau——hắn thật sự nới lỏng tay một chút.
Mãi cho đến khi Lan Thư bị trọng lực kéo tuột xuống một đoạn, hắn mới tóm lấy chân đối phương ôm về.
"——!"
Thế giới bỗng chốc trở nên tĩnh lặng, có một khoảnh khắc, Lan Thư tưởng rằng mình đã khóc thành tiếng, nhưng thực tế anh chỉ mở to mắt, ngay cả khóc cũng không khóc nổi.
Một lúc lâu sau, nước mắt của anh mới như chuỗi hạt đứt dây trượt xuống, men theo cằm nhỏ giọt trên tấm thảm.
Dáng vẻ này của anh thật sự đáng thương, giống như một bé câm xinh đẹp được người ta nhặt về nhà, mặc cho người ta tùy ý bắt nạt, nhưng ngay cả một câu cầu xin ra hồn cũng không nói được.
Nếu Lan Thư có dáng người gầy gò yếu đuối hơn một chút, cảnh tượng này chắc chắn sẽ khiến người ta nảy sinh sự phẫn nộ đối với kẻ bắt nạt ỷ mạnh h**p yếu.
Nhưng khổ nỗi vóc dáng của anh lại cực kỳ đẹp, không gầy yếu cũng không cứng nhắc, vì tập luyện đúng cách, một vài nơi thậm chí còn rất đầy đặn. Khi bị người ta bế lên, làn da trắng như tuyết bị bóp đến lõm vào, toát ra hương vị khó nói thành lời.
Nếu thật sự có người căm phẫn bất bình nào có thể nhìn thấy cảnh này, e rằng sự tức giận trong lòng cũng sẽ lặng lẽ biến chất.
Một cuộc tra tấn tàn khốc kết thúc.
Cả người Lan Thư như vừa được vớt từ dưới nước lên, nhưng vẫn không hề mở miệng.
Long Càn giữ lấy gáy anh hôn xuống, chặn luôn cả tiếng rên cuối cùng trong cổ họng anh.
Hai đầu lưỡi quấn quýt, chống đối nhau quẫy đạp trong kẽ môi, tựa như một cuộc chiến không lời.
Thế nhưng, đúng lúc này, một âm thanh máy móc đột ngột vang lên phá vỡ cuộc tranh đấu: "Ting—— Ngài có một cuộc gọi thoại mới, có muốn kết nối không?"
Long Càn nghe vậy, đoạn quay đầu nhìn về phía quang não của Lan Thư như một con sói, lại thấy cái tên hiện lên trên đó lại là——Cung Nguy.
—— Người này có phương thức liên lạc của Lan Thư từ lúc nào, sao hắn lại không biết?!
Thần kinh của Long Càn vốn đã căng như dây đàn, không chịu nổi một chút k*ch th*ch nào, thấy vậy sắc mặt lập tức khó coi đến mức chưa từng có.
Trong đầu Lan Thư là một mớ hỗn độn, ngoài ý nghĩ không thể mở miệng ra, anh gần như quên cả tên mình là gì, sao còn nhớ nổi Cung Nguy là ai.
Nhưng Long Càn lại nhìn chằm chằm vào hai chữ đó, đáy mắt gần như muốn bốc hỏa.
.....Nghĩ kỹ lại, Alpha rụt rè kia dường như lại đúng là kiểu hoạt bát mà Lan Thư thích.
Ý nghĩ này vừa nảy ra, trong đầu Long Càn bỗng hiện lên vô số suy nghĩ tồi tệ và u ám.
Nhưng cuối cùng, hắn vẫn cố gắng đè nén ác ý trong lòng, dứt khoát ngắt cuộc gọi, cúi đầu hôn lên môi người trong lòng như để trút giận.
Lan Thư gần như bị hắn hôn đến mức hình thành phản xạ có điều kiện, môi vừa chạm vào nhau đã ngoan ngoãn hé mở.
Cơn ghen trong lòng Long Càn vừa được xoa dịu vài phần, còn chưa tan hết, tiếng chuông liên lạc lại vang lên lần nữa: "Ting—— Ngài có một cuộc gọi thoại mới..."
Long Càn tức không kiềm chế nổi, quay đầu nhìn lại vẫn là Cung Nguy, bực đến mức giơ tay định cho người kia vào danh sách đen.
Thế nhưng, giây tiếp theo, một bàn tay trắng nõn, thon dài và ướt đẫm lại run rẩy đặt lên mu bàn tay hắn.
——Lan Thư cả buổi chiều không nói chuyện với hắn, lúc này lại vì Cung Nguy mà giơ tay cản hắn!
Động tác của Long Càn khựng lại, sắc mặt lập tức trầm xuống.
"... Nghe đi." Lan Thư thở hổn hển, nhẹ giọng nói, "Biết đâu là chuyện thi đấu."
Không một Alpha nào có thể chịu đựng được Omega trong kỳ ph*t t*nh tiếp xúc với Alpha khác, dù chỉ là qua điện thoại, một số Alpha thậm chí còn có thể làm ra những hành động cực đoan vì chuyện này.
Nhưng Lan Thư dường như không lo lắng Long Càn sẽ mất kiểm soát, anh mềm nhũn cả người, ngẩng đầu lên hôn đối phương một cái: "... Ngoan nào."
Cuối cùng, Long Càn lạnh mặt đè anh xuống giường, tiện tay kết nối cuộc gọi thoại.
Giọng nói căng thẳng và cẩn trọng của Cung Nguy từ bên trong truyền ra: "...Đàn anh ạ?"
Tiếng gọi này vừa vang lên, Long Càn liền cắn một phát vào ngực Lan Thư.
"——!"
Lan Thư khẽ run lên trong im lặng, đưa tay ôm lấy cái đầu trên ngực mình, nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh nói: "...Có chuyện gì?"
Nghe thấy giọng anh ngoài việc hơi khàn ra thì không có gì khác thường, Cung Nguy có chút ngạc nhiên trong lòng, nhưng lời nói vẫn đầy quan tâm: "Hôm nay là tiệc mừng trận đấu đồng đội, anh và anh Long không đến, mọi người đều rất lo lắng cho hai người."
Nói xong, không biết gã nghĩ thế nào, lại bổ sung thêm một câu: "...Em cũng rất lo cho anh."
"——!"
Lan Thư ngửa mặt, bất lực thở ra một hơi nóng hổi run rẩy, hiếm khi cảm thấy có chút oán giận từ tận đáy lòng với tai bay vạ gió này.
...Tên này gọi điện đến rốt cuộc là để làm gì?
Long Càn tức muốn điên lên, thế nhưng hắn đang nắm chặt eo người trong lòng, chuẩn bị tiếp tục hành động thì Lan Thư lại nhẹ nhàng cúi đầu, ánh mắt ngấn nước nhìn hắn như một lời cảnh cáo.
Khóe mắt Omega vẫn còn vệt đỏ, nhưng ánh mắt đó lại mơ hồ mang theo sự uy nghiêm của ngày thường.
Long Càn bị anh nhìn đến ngẩn người, trong phút chốc im lặng đi, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác tủi thân.
Lan Thư thu lại ánh mắt, hàng mi ướt đẫm run rẩy rủ xuống một bóng mờ, nhưng trong giọng nói lại không nghe ra bất kỳ điều gì khác thường: "Cảm ơn sự quan tâm của mọi người, chúng tôi không sao."
Để ngăn Cung Nguy nói thêm điều gì kích động đến Long Càn, Lan Thư nói tiếp: "Những người khác trong đội có ở bên cạnh cậu không?"
Cung Nguy nói: "Có, mọi người đều ở đây."
"Vậy cậu mở loa ngoài đi, tôi có chuyện muốn nói với mọi người."
——Một mình Cung Nguy thì thôi đi, còn muốn mở loa ngoài?!
d*c v*ng chiếm hữu của Long Càn đạt đến đỉnh điểm vào lúc này, hắn giơ tay định giật lấy quang não: "Mở loa ngoài cái gì——"
Lan Thư thấy vậy, mí mắt giật giật, biết rõ không thể nói lý với Alpha trong kỳ mẫn cảm, anh bèn giơ tay bịt miệng hắn lại, eo đột ngột dùng sức, xoay người cưỡi lên trên đối phương.
Long Càn không thể ngờ anh bị hành hạ đến mức này mà vẫn còn sức, nhất thời bị hành động của anh làm cho ngây người.
Cung Nguy nghe thấy động tĩnh của họ thì giật mình, vội vàng nói: "... Anh Long?!"
Long Càn nghe thấy giọng của Cung Nguy, lập tức bực dọc hoàn hồn, nhưng chưa kịp mở miệng, không biết đã cảm nhận được gì, hắn bỗng cứng đờ, ngước mắt kinh ngạc nhìn người trên thân.
Lan Thư lặng lẽ thở hổn hển hai hơi, bình tĩnh nói: "Cậu ta nổi điên đấy, không cần quan tâm, cậu tiếp tục đi."
Trong lúc nói, anh nhẹ nhàng lắc lư eo, đưa tay lướt qua môi Long Càn, vừa dứt lời, anh lại giơ một ngón tay khác lên trước môi, ra dấu: "Suỵt."
Long Càn chỉ cảm thấy toàn bộ máu trong người đều dồn cả xuống dưới, rất khó để miêu tả khoảnh khắc này là sự tác động về thị giác và sinh lý lớn hơn, hay là sự vui sướng về tâm lý lớn hơn.
Hắn đương nhiên biết Lan Thư có kinh nghiệm, cũng sớm biết người trước mặt không coi chuyện này là điều gì khó nói.
Thế nhưng biết là một chuyện, khi kỹ thuật điêu luyện này thật sự được dùng trên người hắn, lại là một chuyện khác.
Tất cả sự tức giận đều tan thành tro bụi trong vòng tay dịu dàng, Alpha mới được nếm mùi đời hai ngày lập tức bị mê hoặc đến không biết trời đất đâu nữa.
"... Được." Cung Nguy ngoan ngoãn mở loa ngoài, quay đầu nói với những người xung quanh, "Mọi người dừng lại một chút nhé, đàn anh Lan Thư có chuyện muốn nói với mọi người."
Bên kia nhanh chóng vang lên một loạt tiếng sột soạt, sau đó là rất nhiều giọng nói quen thuộc: "Thủ tịch ạ?" "Sao hôm nay thủ tịch không đến tiệc mừng vậy ạ?" "Lan, hai người vẫn ổn chứ?"
Hơn một nửa thành viên trong đội tuyển của trường là Alpha, Long Càn nghe vậy, cơ bắp lập tức căng cứng, Lan Thư bị hắn cấn đến nghẹt thở, vội vàng vỗ vai hắn an ủi, siết cơ bụng nói: "... Trận đấu tiếp theo, tôi và Long Càn không tham gia."
Bên kia im lặng hai giây, rất nhanh sau đó bùng nổ những tiếng kinh ngạc: "Hả?" "Tại sao?" "Hai người bị thương à?"
"Không bị thương, không cần lo lắng." Lan Thư không giải thích nhiều, chỉ nhắm hờ mắt tận hưởng sự ngoan ngoãn hiếm có của Alpha, "Trận đấu sẽ do Daniel dẫn đội, mục tiêu là giữ hạng ba tranh hạng nhất."
"Trận đấu đồng đội chúng ta đã giành được lợi thế điểm số cách biệt, mà ưu thế thực sự của chúng ta thực ra là ở trận đấu cơ giáp sau này, cho nên trận đấu chiến thuật không cần quá áp lực... các cậu cứ cố gắng hết sức là được."
Đầu dây bên kia, mọi người đều quay đầu nhìn về phía người Lucia kia.
Daniel vui mừng mở to mắt, ngạc nhiên chỉ vào mình: "Thật sự để tôi dẫn đội sao? Không ngờ cậu lại coi trọng tôi như vậy, Lan à!"
Lan Thư nghe vậy bèn cứng người, cúi đầu xuống, quả nhiên nhìn thấy đôi mắt ghen đến tóe lửa của Long Càn.
Đầu dây bên kia bỗng nhiên không có tiếng động, đợi một lúc lâu không thấy trả lời, Daniel chớp mắt, sau đó mạnh dạn nói: "La,n cậu và chú chó nhỏ của cậu không sao chứ? Sao hai ngày rồi không thấy hai người?"
"... Không sao." Lan Thư hào phóng thừa nhận một danh xưng nào đó thay cho Long Càn, rũ mắt nhìn người bên dưới mình rồi ăn vạ ngược lại, "Cậu ta đến kỳ mẫn cảm rồi, đang gục trên vai tôi khóc lóc đây, không rời người được."
Hơi thở trước còn chưa thông, giây tiếp theo đã bị người ta đổ cho một cái tội từ trên trời rơi xuống, Long Càn lập tức điên không kiềm chế nổi mà nắm lấy eo anh, hung hăng ấn xuống.
"——!"
Lan Thư lặng lẽ nhắm mắt, một giọt lệ trượt dài trên má, rơi xuống lồng ngực của Alpha.
Mọi người ở đầu dây bên kia nghe vậy bèn nhìn nhau, đều thấy nụ cười trêu chọc trên mặt đối phương, nhưng họ không có gan mở miệng trước mặt Lan Thư, sau vài câu hỏi thăm thì nhanh chóng cúp máy.
Ngay khoảnh khắc âm thanh biến mất, Long Càn không đợi thêm một giây nào, không thể nhịn được nữa mà dùng sức, đè thẳng Lan Thư xuống dưới.
Chuyện liên quan đến tôn nghiêm của Alpha, cả người hắn như bị đốt pháo, dí sát vào má Lan Thư, gần như nghiến răng nghiến lợi nói: "Đàn anh, anh mở mắt ra mà nhìn cho rõ đi, rốt cuộc bây giờ ai đang gục trên vai ai mà khóc hả?"
Lan Thư nghe vậy lại thật sự mở mắt ra, ướt át nhìn thẳng vào hắn giây lát.
Thực ra dáng vẻ lúc này của Long Càn rất đáng sợ, nhưng vừa nghĩ đến người này tức giận như vậy mà vẫn ngoan ngoãn giữ im lặng, giống như một chú cún nhỏ sủa rất to nhưng lại không dám cắn người.
.....Toát ra một vẻ đáng yêu không nói nên lời.
Nghĩ đến đây, Lan Thư lại không nhịn được mà bật cười.
Tiếng cười đó đối với một Alpha đang nổi nóng mà nói, quả thực là một đòn đả kích quá lớn.
Giống như sự tức giận của thú cưng vậy, dù có gào thét điên cuồng, trong mắt chủ nhân vẫn là đáng yêu, nhưng điều đó cũng chứng tỏ, đối phương hoàn toàn không coi sự tức giận của hắn ra gì.
Long Càn ngây người trong nháy mắt rồi không kiềm chế nổi, cắn vào gáy anh một cách tàn nhẫn.
Lan Thư không cười nổi nữa.
Anh hít một hơi lạnh, trải nghiệm một cách chân thực cảm giác bị đánh dấu tạm thời trong kỳ ph*t t*nh, mồ hôi lạnh chảy dọc làn da, trước mắt bỗng lóe lên một vùng sáng trắng.
Thời gian tiếp theo, Long Càn dùng hành động thực tế để chứng minh cho Lan Thư thấy, Alpha trong kỳ mẫn cảm là một sinh vật cực kỳ thù dai.
Suốt một ngày trời, Long Càn lại không nói với Lan Thư một câu nào, ngay cả lúc ôm người đút cơm cũng lạnh mặt, người không biết còn tưởng Lan Thư đã phụ bạc hắn.
Nhưng không nói chuyện thì không nói chuyện, việc cần làm thì vẫn không thiếu một thứ nào.
Bước sang ngày thứ ba của kỳ ph*t t*nh, giữa những cơn thuỷ triều tình ái gần như không còn khoảng trống, Lan Thư giống như một quả đào chín mọng, bị người ta lật qua lật lại g*m c*n, nước sốt chảy dọc đầu ngón chân xuống đất.
Đó là một cuộc vật lộn không lời, càng là một cuộc "tư hình" thực sự.
Nhưng miệng của đối tượng bị hành hình lại kín như bưng, mặc cho người hành hình dùng hết mọi thủ đoạn cũng không cạy ra được chút nào.
Hai người cứ thế tranh đấu cho đến ngày thứ tư, khi trận đấu chiến thuật khai mạc.
Vô số khán giả oán thán trong phòng livestream, điên cuồng chất vấn tại sao không thấy Lan Thư và Long Càn, thì vị thủ tịch đại nhân mà họ mong nhớ đang bị người ta đè vào cửa sổ sát đất trong phòng, buộc phải nhìn xuống biển người bên dưới.
Lan Thư dường như rất sợ những ánh mắt có thể nhìn trộm qua cửa sổ, ngay cả mắt cũng chỉ dám cụp xuống, nhưng anh vẫn mím môi không nói một lời.
Long Càn quan sát anh từ phía sau một lúc lâu, cuối cùng cũng nói ra câu đầu tiên trong hai ngày qua: "Đàn anh, anh nói xem... nếu em tắt chức năng nhìn một chiều của cửa sổ đi thì sẽ thế nào?"
Lan Thư phải mất một lúc mới nhận ra hắn đang nói gì, nghe vậy liền quay đầu nhìn hắn.
Chưa đợi Long Càn nhìn ra ý nghĩa trong ánh mắt đó, Lan Thư đã quay đầu đi, giơ tay định ấn nút hủy chức năng nhìn một chiều.
Dưới tòa nhà Thiên Tinh là biển người, một số quang não ghi hình của phóng viên thậm chí còn đang bay lơ lửng giữa không trung, chỉ cần chức năng nhìn một chiều bị gỡ bỏ, vô số cặp mắt sẽ lập tức nhìn rõ mọi thứ trong phòng của họ.
Long Càn sợ đến mức tim ngừng đập, lập tức nắm lấy cổ tay Lan Thư kéo lại.
Hắn hoảng hốt như một con rồng suýt bị người ta cướp mất bảo vật, kéo cổ tay vẫn chưa đủ, sợ Lan Thư thật sự ấn nút, hắn vội vàng kéo rèm cửa lại, ôm người đến ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, trái tim mới miễn cưỡng bình ổn.
Long Càn hoàn hồn trong cơn tim đập nhanh, gần như ghé sát vào tai Lan Thư gầm lên: "...Anh làm gì vậy!"
Lan Thư không nói một lời, mãi đến khi ngồi xuống ghế sofa mới quay đầu nhìn hắn, khàn giọng nhẹ nhàng nói: "...Em nỡ sao?"
Câu nói này không đầu không cuối, nhưng Long Càn nghe vậy lại sững người tại chỗ, lập tức hiểu ra ý của anh.
Tấm chân tình ẩn giấu dưới lớp ái tình, bất ngờ bị người ta đào lên.
——Hắn nỡ sao?
Trong lòng Long Càn như bị ai đó bóp mạnh một cái, khóe mắt bỗng dâng lên một tia nóng hổi gần như tủi thân——anh rõ ràng biết em không nỡ, rõ ràng biết dù có chết vì anh thì em cũng cam tâm tình nguyện, tại sao vẫn không chịu nói gì cả?
Lan Thư tất nhiên sẽ không trả lời câu hỏi của hắn, mặc cho Alpha có tức giận đến mức nào hôn lên môi, lưỡi và cả cơ thể anh, anh vẫn không hề động lòng.
Giống như một hình nhân rỗng tuếch xinh đẹp.
Long Càn ghét cay ghét đắng dáng vẻ này của anh, điên cuồng m*t cắn hôn đầu lưỡi anh, chỉ hận không thể nuốt cả lưỡi lẫn người anh vào bụng.
Nhưng hôn mãi hôn mãi, trong đầu hắn bỗng lóe lên một tia sáng——không đúng... hình như còn một chuyện bị hắn bỏ sót.
Lan Thư dựa vào bàn trà mặc cho Long Càn hôn, nhưng giây tiếp theo, người kia lại đột nhiên buông anh ra, quay đầu tìm kiếm thứ gì đó trong túi áo bên cạnh.
Lan Thư ban đầu không để ý, nhưng khi nhìn thấy thứ đó, anh bỗng hoàn hồn, lập tức mở to mắt.
Long Càn cầm con chip đó quan sát sắc mặt của anh, thấy vậy trong lòng chợt thắt lại——hắn biết mình đã cược đúng, con chip này quả nhiên có vấn đề.
Lan Thư vốn đã đoán được phần nào lý do Long Càn có thể tìm thấy Phú Luân, có lẽ là vì con chip ký ức được chôn ở đâu đó trên đảo, nhưng trước mắt bao người, chip lại nhiều như biển rộng, anh hoàn toàn không ngờ Long Càn lại có thể nhân lúc mọi người không để ý mà lấy con chip về.
Long Càn cẩn thận quan sát thái độ của người trong lòng, đưa con chip đến trước mặt anh nói: "Đàn anh, đây là con chip em tìm thấy trên hòn đảo đó."
Lan Thư nhìn chằm chằm vào con chip, nhưng miệng vẫn không có ý định mở ra.
Long Càn nheo mắt: "Ngoài việc mất trí nhớ ra, thực ra em còn có vài vấn đề muốn hỏi anh——tại sao em và con chip này cũng có thể tạo ra cảm giác liên kết? Tại sao em rõ ràng chưa từng học, lại có thể đọc hiểu được chữ viết trên chip?"
Hắn ấn con chip cọ xát trên ngực Lan Thư, đầu ngón tay dần dùng sức, lợi dụng tấm chân tình của Omega đối với hắn một cách hèn hạ và hiểm ác đe dọa: "Lan Thư, hôm nay nếu anh không giải thích rõ ràng những chuyện này——em sẽ bẻ nát nó cho anh xem."
Lan Thư nghe vậy, cuối cùng cũng có chút phản ứng, anh dời tầm mắt khỏi con chip, bình tĩnh nhìn thẳng vào Long Càn, rồi bỗng nhiên nghiêng đầu cắn mạnh vào cổ tay đối phương.
Cú cắn đó đến quá bất ngờ, Long Càn đau đến hít một hơi lạnh, đầu ngón tay theo đó cũng lỏng ra, hắn còn chưa kịp phản ứng, Lan Thư đã giật lấy con chip ngậm vào miệng.
"——!"
Cảm giác mềm mại nóng rực lập tức truyền qua con chip, đầu óc Long Càn nổ tung một tiếng, mặc kệ máu tươi trên tay, tại chỗ tức giận bóp lấy má Lan Thư: "Nhổ ra...!"
Omega ướt sũng toàn thân nghe vậy không hề lay động, ngược lại còn ngậm con chip mà nở một nụ cười yếu ớt mang theo vẻ khiêu khích.
Sau đó——anh dùng răng cắn con chip, đầu lưỡi thì từ từ l**m láp đảo quanh.
Long Càn lập tức cứng đờ tại chỗ, sợi dây mang tên lý trí trong đầu bỗng nhiên đứt phựt.
Hắn tự cho rằng có thể dùng thứ này để khống chế Lan Thư, cho nên vô cùng tự tin lấy con chip đó ra, không ngờ rằng, hắn lại tự tay giao điểm yếu của mình vào tay Lan Thư.
Khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng bao bọc lấy con chip đó, bao bọc đến mức khiến người ta mất hết mọi lý trí, hoàn toàn trở thành nô lệ của d*c v*ng.
Thế giới mất đi âm thanh, tĩnh lặng đến không còn một gợn sóng.
Như đã qua cả một thế kỷ, lâu đến mức khi Long Càn hoàn toàn tỉnh táo lại, hai luồng tin tức tố nồng nặc trong phòng đã hoàn toàn hòa quyện vào nhau.
Lúc này hắn mới như tỉnh mộng, chậm rãi cúi đầu xuống, lại thấy Lan Thư không biết từ lúc nào đã bị hắn đè trở lại giường, mồ hôi đang chảy dọc theo bắp đùi xuống.
Omega lúc trước còn tự tin, ngậm chip khiêu khích hắn, giờ đây như một con búp bê vải bị hỏng, rúc vào lòng hắn mềm nhũn ra, thảm hại đến đáng thương.
Mọi chi tiết trong phòng đều đang nói cho Long Càn biết một điều——đánh dấu hoàn toàn đã hoàn thành.
Lan Thư cuối cùng cũng trở thành Omega của hắn, sau này ngay cả miếng dán ức chế hiệu quả mạnh cũng không thể che đi mùi hương trên người anh, chỉ cần anh bước ra khỏi cánh cửa này, cả thiên hà sẽ biết mối quan hệ giữa họ.
Thế nhưng, mỹ nhân ướt át đến mức không thể tả nổi kia, sau khi miễn cưỡng tỉnh táo lại, hành động đầu tiên lại là bất lực thè lưỡi trong lòng hắn, nhổ ra con chip ướt đẫm đó.
Lan Thư nhẹ nhàng nhặt lấy con chip trong suốt lấp lánh, dùng một đầu ngón tay đặt lên yết hầu của mình, trong ánh mắt tối tăm của Alpha, ấn nó trượt xuống, cuối cùng dừng lại ở bụng dưới của mình, để lại một vệt nước đầy khêu gợi.
Long Càn suýt nữa thì không thở nổi, cơ bắp cuồn cuộn trên cánh tay không ngừng phập phồng theo nhịp thở dồn dập của hắn.
"... No rồi." Lan Thư thưởng thức vẻ tức giận của hắn, cong khóe môi, trả lại toàn bộ những lời mà Long Càn đã huênh hoang nói với anh khi bắt đầu cuộc tình ái hoang đường này: "Cảm ơn đã chiêu đãi, đàn em."
Cuộc vật lộn kéo dài bốn ngày cuối cùng cũng có kết quả vào lúc này.
Long Càn không cạy được nửa lời từ miệng Lan Thư, cuối cùng nhận lấy một kết cục thảm bại, thua tan tác.
Hắn là người tình của Lan Thư, là nô lệ vô phương cứu chữa quỳ gối trước sự quyến rũ của đối phương.