Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 38: Bộc phát


Chương trước Chương tiếp

Sau khi Thiên Xu có được cơ giáp, mọi chuyện sau đó có thể nói là thế như chẻ tre.

Ference đã bị loại, Barna như rắn mất đầu, trong bốn học viện quân sự lớn chỉ còn lại ba. Ngoại trừ Thiên Xu, hai học viện còn lại dù có tìm được cơ giáp cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ khi đối mặt với Thiên Xu.

Ngày thứ tư của cuộc thi, ba học viện quân sự lớn bất ngờ chạm trán nhau trên mặt biển, giằng co suốt nửa ngày trời.

Các thí sinh của những học viện quân sự nhỏ khác ẩn nấp trên các hòn đảo xung quanh, án binh bất động, đều đang quan sát xem ba ông lớn định đối đầu với nhau như thế nào.

Nhưng điều mà tất cả bọn họ đều không ngờ tới là, vừa qua buổi trưa, không biết ba học viện quân sự lớn đã đạt được thỏa thuận gì mà lại đồng loạt lờ nhau đi, quay sang chĩa hỏa lực về phía các hòn đảo xung quanh.

Những học viện nhỏ định ngồi mát ăn bát vàng hoàn toàn không ngờ ba ông lớn có thể nhanh chóng đạt được nhất trí như vậy, trong lúc bất ngờ đã bị truy đuổi đến mức ôm đầu chạy trốn, chỉ hận không thể đâm đầu xuống biển.

Rất nhanh sau đó, họ nhận ra rằng trong cuộc chiến một mất một còn này, ý định dựa vào thỏa hiệp và ẩn nấp để sống sót đến cuối cùng là một ý nghĩ nực cười đến mức nào.

Tiếc là họ đã tỉnh ngộ hơi muộn.

Nếu rơi vào tay hai học viện quân sự kia, có lẽ vẫn còn một tia hy vọng sống sót, dù sao thì họ cũng không đủ thực lực để tận diệt những người còn lại.

Nhưng Thiên Xu thì khác.

Thiên Xu vốn luôn theo đuổi phương châm lấy lý lẽ thuyết phục người khác, nhưng trong kỳ thi lần này lại hung hãn hơn bất kỳ lần nào trước đây.

Lan Thư dẫn người càn quét từng tấc đảo với tư thế như dọn sạch sành sanh, cả sân đấu có tổng cộng 10 cỗ cơ giáp, cuối cùng có tới 3 cỗ rơi vào tay Thiên Xu.

Sáng sớm ngày thứ năm, Long Càn ngồi dựa vào khoang lái, cầm con chip kia, nhíu mày suy nghĩ rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra.

Hắn thậm chí còn suy đoán một cách viển vông, liệu có phải Lan Thư yêu người chồng đã khuất vô dụng kia đến mức giấu tro cốt trong ảnh, mà vật phẩm có hình dạng con chip này lại vừa hay được một nhà buôn vô lương nào đó thu hồi tro cốt để làm ra, nên mới có thể tạo ra hiệu quả giống như bức ảnh không.

Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện không lâu, Long Càn đã bị chính suy đoán hoang đường của mình chọc cười.

Hắn thu lại dòng suy nghĩ, tiện tay bỏ con chip vào túi, ngước mắt nhìn hòn đảo nhỏ trước mặt, cất cao giọng: "Hỡi những người trên đảo, mấy người muốn đầu hàng ngay lập tức, hay là đợi tôi ra tay đây?"

Trên đảo hoàn toàn tĩnh lặng, không một ai đáp lời, Long Càn cười khẩy, giơ tay nhấn cần điều khiển, hỏa lực tức thì bao trùm cả hòn đảo.

Tiếng chửi bới bỗng vang lên giữa làn khói thuốc súng, tiếc là chẳng ai thèm để tâm.

Khi Thiên Xu loại bỏ hết những người sống sót đang ngoan cố chống cự trên mấy hòn đảo, trời đã về khuya.

Máu tươi loang lổ trên mặt biển, màn đêm lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Điều kiện trong cuộc thi có hạn, các thí sinh chỉ có thể dùng viên nang tắm để tắm rửa qua loa.

Lan Thư cởi áo khoác, chui mình vào chiếc túi tắm hình viên nang, thả lỏng đầu óc dựa vào lều, chỉ đợi gel tắm tự động hút sạch bụi bẩn là xem như đã vệ sinh xong.

Thế nhưng anh mới tắm được nửa chừng, một người nào đó đã vén lều lên, quen cửa quen nẻo chen vào.

Lan Thư thấy vậy thì tim đập thót một cái, vội nói: "Tôi đang tắm, cậu đợi..."

Anh còn chưa nói hết lời, Long Càn đã luồn một tay vào theo khe hở của viên nang.

Lớp gel tắm trong mờ lập tức bị hắn ép tràn ra khỏi túi tắm, gặp không khí liền đông lại thành một khối rắn bán trong suốt.

Mí mắt Lan Thư giật giật, vội vàng nói bằng giọng thì thào: "...Cậu làm gì thế!"

Lều của những người khác trong đội Thiên Xu đều ở xung quanh, chỉ cần một chút tin tức tố rò rỉ ra ngoài cũng có thể bị người khác ngửi thấy.

Lan Thư căng thẳng đến tê cả da đầu, nhưng Long Càn lại trưng ra bộ mặt vô tội, chen đến trước mặt hắn cười khẽ: "Gel của em hết rồi... đàn anh từ bi cho em dùng ké với nhé?"

Toàn thân hắn toát ra mùi hương sảng khoái, rõ ràng là vừa mới tắm xong, vậy mà giờ lại nói dối không hề chớp mắt.

Lan Thư bị nụ cười của hắn làm cho thoáng chốc ngẩn ngơ, suýt nữa đã tưởng mình gặp lại Long Càn của mấy năm trước, kẻ chỉ cần cười cợt sáp lại gần là có thể ăn sạch người khác.

Nhưng rõ ràng, Long Càn lớn thêm vài tuổi mà lại mất hết ký ức, không có được sự thâm sâu như năm đó.

Ném ra câu hỏi, không đợi Lan Thư trả lời, hắn đã vội vàng dùng ngón tay gạt lớp gel ra, vòng ra trước người Omega, tiện thể véo hai cái lên làn da trơn mịn của người trong lòng.

Lan Thư khẽ th* d*c, để tránh người này lại mượn cớ gel tắm để làm ra chuyện gì khác, vội nói: "...Không cho mượn được, tôi tắm xong rồi."

Nói rồi anh cụp mắt kéo ra một khe hở nhỏ, lớp gel gặp không khí đông lại thành một khối rắn trong mờ, qua khối gel đó, có thể lờ mờ nhìn thấy vòng eo trắng như tuyết.

Đó quả thực là một sự cám dỗ tr*n tr**.

Long Càn thấy vậy thì hô hấp ngừng lại, chú cún con thiếu kiên nhẫn lập tức lộ ra bộ mặt thật, sau khi hoàn hồn bèn bóc lớp gel ra, kéo Lan Thư ra khỏi viên nang.

Omega vừa tắm xong giống như một quả trứng đã bóc vỏ, toàn thân trắng đến trong suốt.

Long Càn đặt người lên tấm nệm bên cạnh, quay đầu vội vàng dọn dẹp đống phế liệu vệ sinh kia.

Lan Thư chậm rãi định lấy quần áo, lại bị Alpha như có mắt sau lưng quay đầu lại ôm vào lòng, hôn từ trên xuống dưới, rồi ra lệnh: "Không được mặc."

Lan Thư không còn cách nào khác, đành phải chiều theo hắn.

Long Càn rất nhanh đã dọn dẹp xong xuôi, quay đầu lại ôm người ta cọ cọ một cách thân mật.

Lan Thư bị hắn hôn đến mức không ngừng ngửa ra sau, chỉ cảm thấy mình đang nuôi một con chó sói cỡ lớn, toàn thân đều bị đối phương hôn l**m.

Thế nhưng người này hôn loạn thì cũng thôi đi, lại cứ lượn lờ sau gáy, cố tình ma sát bên cạnh tuyến thể vốn đã bị bắt nạt đủ đường, nhưng lại không hề chạm vào miếng thịt mềm đó.

Hiệu quả của thuốc trên người Lan Thư vốn đã ngày càng đậm đặc theo thời gian, bị hắn trêu chọc như vậy, dấu vết mới được đánh dấu hai ngày trước lập tức lung lay sắp đổ.

Omega thở hổn hển giơ tay lên, vừa giận vừa yêu túm lấy tóc của người bên dưới, cắn răng chịu đựng cơn thủy triều tình ái.

...Thằng nhãi con này rõ ràng là cố ý.

Anh cụp mắt nhìn người đang ăn mặc chỉnh tề vùi đầu vào g*** h** ch*n mình, một lúc sau không nhịn được bèn đá nhẹ hắn một cái, run rẩy nói nhỏ: "Nếu cậu không được... thì gọi Daniel tới."

Giọng anh rất nhỏ, Long Càn đang c*n m*t say sưa, lúc đầu còn chưa nhận ra anh nói gì: "Cái gì cơ?"

Lan Thư nghe vậy lại mím môi không muốn nói lại lần thứ hai.

Long Càn thấy anh không nói, liền nheo mắt lại, đứng dậy áp sát vào chóp mũi anh nói: "Đàn anh... anh vừa nói gì thế?"

Lan Thư đối mặt với hắn ba giây, tim đập thình thịch, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà nói móc: "Nếu cậu không được, thì đổi... tới đây."

Anh thực sự không có gan, cũng không nỡ kéo một Alpha không liên quan vào chuyện này, nên chỉ có thể nói lảng ở chỗ cái tên.

Nhưng dù không có tên họ cụ thể, lời này vừa thốt ra vẫn lập tức châm ngòi cho thùng thuốc nổ.

Alpha trẻ tuổi nổi giận tại chỗ, bóp lấy gáy anh, tức tối hôn xuống.

"Anh nói ai không được hả Lan Thư?" Hắn vừa bóp vừa x** n*n miếng thịt mềm đó, giọng điệu âm u đe dọa, "Nói lại lần nữa cho tôi nghe xem?"

Một luồng điện chạy dọc theo tủy sống xộc thẳng lên não, Lan Thư thoáng chốc có chút hối hận, nhất thời khổ không nói nên lời: "Tôi..."

"Anh muốn gọi ai tới? Hửm?" Long Càn nghiến răng nghiến lợi ngắt lời, "Là thằng chồng cũ đoản mệnh của anh, hay là thằng ngốc người nước ngoài kia, hay là Cung Nguy... hay là Đường Lâm?!"

Mấy cái tên đầu còn có vẻ hợp lý, càng về sau càng nghe càng hoang đường, Lan Thư cố nén cơn run rẩy buột miệng nói: "...Đường Lâm là Omega!"

"Hôn nhân giữa các Omega trong Liên minh đã được hợp pháp hoá rồi." Long Càn áp sát vào má anh, hung hăng nói, "Tôi đề cập tới nhiều người như vậy, anh lại chỉ lôi cậu ta ra, quả nhiên thủ tịch đại nhân ưng cậu ta nhỉ?"

Lan Thư: "..."

Anh thực sự hết cách với loại Alpha lúc cần phong kiến thì không phong kiến này.

Nhưng anh biết rõ nếu mình không chịu nhượng bộ, Alpha điên cuồng này có lẽ sẽ lôi cả tên ba ruột của hắn là Minh Tuyết Thời ra để chất vấn.

"Tôi chỉ nói đùa trêu cậu thôi..." Lan Thư thức thời, mềm giọng cầu xin, "Hiệu quả của thuốc lại phát tác rồi... giúp tôi với."

——Giúp tôi với.

Long Càn nhấm nháp lời cầu xin gần như không thể nghe thấy đó, cúi đầu ngậm lấy môi người kia, trong sự thuận theo của đối phương, l**m m*t cánh môi đó đến khi sưng đỏ.

"Đàn anh à," Hắn ung dung vuốt nắn vòng eo của người trong lòng, "khi nhờ người khác làm việc thì nên nói gì nhỉ?"

Lan Thư nhắm mắt lại, một lúc sau mới hạ mình, ghé vào tai hắn nói nhỏ điều gì đó.

Sự thật chứng minh, những kẻ mắc bệnh chủ nghĩa đại Alpha trên danh nghĩa vẫn rất thích chiêu mỹ nhân chịu thua.

Long Càn nghe vậy như được tiêm máu gà, lập tức ấn vào sống lưng Lan Thư, cúi đầu hung hăng cắn xuống.

"Ưm——!"

Omega trong lòng hắn run lên bần bật, lông mi không kiểm soát được mà run rẩy.

Nhưng hiệu quả tức thì của việc đánh dấu có thể thấy ngay lập tức, Long Càn vừa cắn không lâu, cơn thủy triều tình ái trên người Lan Thư đã tan đi, nhiệt độ nóng bỏng như muốn thiêu đốt người ta cũng giảm đi trông thấy.

Nóng lạnh đột ngột rất dễ bị bệnh, mặc dù từ khi Long Càn quen biết Lan Thư, ngoài kỳ ph*t t*nh ra thì chưa từng thấy cơ thể anh có biểu hiện gì khác thường, nhưng hắn vẫn lo đối phương bị lạnh, vội vàng kéo chăn đắp lên người Lan Thư.

Tuy nhiên, chuyện nào ra chuyện đó, một tay Long Càn chu đáo kéo chăn, tay kia vẫn siết chặt eo Lan Thư, không cho đối phương rời đi nửa bước, càng không cho anh tự ý đi tìm quần áo mặc.

Thế nhưng sau vài lần đánh dấu, dường như do tác dụng của pheromone, sự dung túng của Lan Thư đối với hắn đã đến mức quá nuông chiều.

Trên người không có một mảnh vải tử tế, Omega lại quen thuộc không nói gì, sau khi bình tĩnh lại bèn dựa vào lòng người kia, nhắm mắt định ngủ.

Nhưng sự dung túng của anh lại khiến Long Càn càng được đằng chân lân đằng đầu.

Ban đầu Lan Thư còn muốn nhắm mắt làm ngơ, nhưng sự hiện diện của người kia ngày càng mạnh mẽ, không thể nào lờ đi được, cuối cùng anh chỉ có thể thở hổn hển nói nhỏ: "Cậu bình tĩnh lại đi... ngày mai còn phải thi đấu."

Vì ngày mai còn phải thi đấu, nên bây giờ không được.

...Theo logic này mà suy ra, chẳng phải sau khi kết thúc vòng thi đồng đội là được sao?

Thực ra Lan Thư không hề hứa hẹn gì với hắn, nhưng Long Càn nghe vậy, lại cứng rắn dùng những ảo tưởng tự dệt ra để lừa mình cắn vào đầu lưỡi, ép bản thân giữ lại chút tỉnh táo cuối cùng nói: "Tôi biết, tôi chỉ ôm một lát thôi... anh ngủ đi, không cần quan tâm tôi đâu."

Miệng hắn nói chỉ ôm một lát, nhưng lại cúi đầu l**m láp gáy Lan Thư hết lần này đến lần khác, giống như đang nếm thử món ngon mà mình đã thèm muốn từ lâu, nhưng nhất thời lại vì quá yêu thích mà không biết nên bắt đầu từ đâu.

Máu rỉ ra từ đầu lưỡi được hắn bôi đều lên vết thương vừa cắn, từ từ thấm vào tuyến thể của Omega.

Lan Thư bị hắn l**m đến sởn cả gai ốc, không dám nhúc nhích, trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất——sau khi cuộc thi kết thúc, nhất định phải cho tên điên này uống thuốc ngay lập tức.

Sáng sớm ngày thứ sáu, tất cả các học viện quân sự nhỏ không có thực lực gần như đã bị ba ông lớn dọn dẹp sạch sẽ, trên mặt biển bao trùm một sự tĩnh lặng đến rợn người.

Đến đây, ba thế lực tạm thời ngừng chiến, cùng nhau chia sẻ chiếc bánh chiến thắng dường như là một kết cục không tồi.

Vì vậy, học viện quân sự Ference thậm chí còn chủ động cử người đến đàm phán với Lan Thư, nhằm đổi lấy một kết quả cùng thắng cuối cùng.

Tuy nhiên——

"Cùng thắng?"

"Tôi chưa bao giờ chia sẻ những thứ vốn thuộc về mình cho người khác."

Dưới làn gió biển, Omega kẹp chìa khóa bí mật đứng trên cỗ cơ giáp đang nghỉ ngơi, mái tóc bị gió thổi bay nhẹ, dưới ánh nắng đẹp tựa thần thánh.

Anh nhìn xuống thành viên của Ference đến thuyết phục mình từ trên cao: "Là để lại một nửa số người để giành vị trí thứ hai, hay là đợi tôi ra tay, mấy người tự chọn đi."

Ference ba năm trước có thể vì thù riêng mà ra tay g**t ch*t mấy thành viên của Barna, tất nhiên không phải là hạng người lương thiện gì.

Bọn họ vốn còn e dè Thiên Xu, nhưng sau khi nghe Lan Thư phát biểu ngông cuồng như vậy, lại lập tức bị k*ch th*ch đến sôi trào máu nóng.

Chiều tối hôm đó, hoàng hôn đỏ như máu, bốn cỗ cơ giáp của Ference áp sát biên giới, không hề chừa lại chút đường lui nào, muốn cùng Thiên Xu quyết một trận sống mái.

Chỉ tiếc là sự máu lửa của họ không có tác dụng gì với Lan Thư.

Những người khác thậm chí còn chưa kịp ra tay nhiều, chỉ riêng Lan Thư và Long Càn đã lái cơ giáp xuyên thủng toàn bộ đội hình tinh nhuệ của Ference!

Mảnh vỡ cơ giáp trôi nổi trên mặt biển, máu tươi và hoàng hôn cùng nhau nhuộm đỏ nửa bầu trời, mấy thành viên còn sót lại của Ference hoảng loạn, ôm mảnh vỡ cơ giáp trôi dạt trên biển một lúc lâu mới may mắn thoát khỏi vùng tử địa đó.

Học viện quân sự Syl còn lại duy nhất thấy Lan Thư ra tay tàn nhẫn như vậy, ngược lại rất biết mình biết ta, lập tức bày tỏ chỉ cần Thiên Xu có thể đảm bảo cho họ vững vàng ở vị trí thứ hai, họ sẵn sàng tự nguyện cắt giảm một nửa quân số để nhường lại khoảng cách điểm.

Thực ra, tiện tay giải quyết Syl đối với Thiên Xu hiện tại không phải là chuyện khó, nhưng Lan Thư dường như đã giết đến mỏi tay, mệt mỏi rồi, suy nghĩ một lát bèn chấp nhận đề nghị của họ.

Tuy nhiên, đây chỉ là lý do bề ngoài, thực tế là hiệu quả của thuốc trên người Lan Thư đã phát huy đến cực điểm trong hai ngày cuối cùng của cuộc thi, để không cho người khác phát hiện ra manh mối, anh mới chấp nhận ý xin hàng của Syl.

Dù sao thì Syl tự nguyện cắt giảm một nửa thành viên, về mặt điểm số đã không còn là mối đe dọa đối với Thiên Xu nữa.

Đến lúc này, dẫu cuộc thi chưa đến hồi kết, nhưng trên thực tế, Thiên Xu đã hoàn thành việc thống trị.

Từ ngày thứ tư của cuộc thi, tất cả khán giả đang vui vẻ trong phòng livestream đều bị diễn biến đột ngột này làm cho kinh ngạc, và đến ngày thứ sáu, trong lòng tất cả khán giả chỉ còn lại hai chữ chấn động.

Sáng sớm ngày thứ bảy, cả vùng biển chìm trong sự tĩnh lặng chết chóc.

Tám trăm thí sinh tham gia gần như bị Lan Thư tận diệt, chỉ còn lại một nhóm nhỏ những người sống sót của Syl, cũng bị anh cử người canh giữ.

Ánh hoàng hôn hòa cùng máu của những người bị loại, cùng nhau trải dài trên mặt biển, đẹp một cách tráng lệ.

Cuối cùng, Thiên Xu đã giành chức vô địch phần thi đồng đội với ưu thế áp đảo, Syl theo sát phía sau, Ference chỉ còn lại vài người lại xếp thứ ba.

Còn lại gần một trăm học viện quân sự nhỏ, bao gồm cả Barna, lại toàn bộ không có điểm nào.

Đây quả thực là kết quả vòng thi đồng đội kỳ lạ nhất trong lịch sử Cuộc thi Olympic Quân sự, kết quả vừa được công bố, hiệu ứng chấn động mà nó mang lại cho toàn tinh tế có thể so sánh với một vụ nổ hạt nhân.

Ngay cả những người hoàn toàn không hiểu luật thi đấu, khi nhìn thấy một loạt điểm không trong bảng xếp hạng cuối cùng, cũng có thể cảm nhận được trực quan sự chấn động ập đến.

Và trong hoàng hôn của ngày thi đấu cuối cùng, hình ảnh Lan Thư mặc một chiếc áo sơ mi trắng đứng bên bờ biển đã bị người ta chụp lại, lập tức gây bão trên toàn mạng, tối hôm đó đã lên trang nhất của các phương tiện truyền thông lớn.

Rõ ràng là một nhân vật cấp siêu thần đã quét sạch hơn một trăm học viện quân sự, nhưng khi đứng trên vũng máu của vô số bại tướng, trông Omega đó không có vẻ gì là phấn khích.

Anh nhìn ra mặt biển qua làn khói thuốc súng đang dần tan, trong ánh mắt dường như đang hoài niệm một ai đó.

Sự mềm mại tinh tế ấy đã được người ta nắm bắt một cách chính xác, vẻ đẹp tuyệt trần của Omega và thành tích đáng sợ đã tạo thành một sự tương phản lớn, khu vực bình luận của bức ảnh đầu tiên được đăng tải gần như bị cư dân mạng tràn vào làm cho quá tải:

"Tuyệt mỹ, tôi chỉ có hai từ để đánh giá, tuyệt mỹ!!! Người chụp được bức ảnh này xứng đáng được thờ trong Thái miếu huhuhu"

"Hẳn là thủ tịch đang nhớ người chồng đã khuất của mình đi"

"Ba meo... một ba meo mạnh mẽ như vậy sau khi giết người xong, người đầu tiên nghĩ đến lại là người chồng đã chết, cho nên bài đăng trên diễn đàn đó là do ba meo đăng phải không..."

"Cuối cùng anh cũng đã đứng ở nơi anh ấy muốn đứng, nhìn thấy cảnh sắc anh ấy muốn thấy, tiếc là anh ấy đã không còn nữa"

"Nhưng thủ tịch trông không có vẻ buồn bã lắm, quả nhiên là người mạnh mẽ thì tinh thần cũng mạnh mẽ!"

"Có thể đừng bịa chuyện nữa được không?? Một Omega ngầu như vậy sao có thể là một vợ nhỏ chứ! Hoàn thành di nguyện của người chồng đã khuất, nhẹ nhàng nói lời từ biệt với anh ấy rồi tiếp tục cuộc sống của mình, đây mới là sức hấp dẫn của thủ tịch có được không!!"

Những bình luận được nhiều lượt thích đều ca ngợi sự mạnh mẽ của Lan Thư, tiếc là Lan Thư thực sự không phù hợp với kỳ vọng của một số cư dân mạng đối với mình.

Cả đời anh cũng không thể thoát ra khỏi bóng ma đó, càng không thể nhẹ nhàng nói lời từ biệt với quá khứ.

Nhưng người đó đang ở ngay bên cạnh anh, đương nhiên không cần phải hoài niệm, sự mềm mại vô tình bộc lộ ra đó cũng không phải là hoài niệm, mà là vì cơ thể anh dưới tác dụng của thuốc thực sự sắp không chịu nổi nữa rồi.

Tối hôm đó, vòng thi đồng đội chính thức kết thúc, vô số phóng viên đổ xô đến.

Mấy tuyển thủ cuối cùng của Ference còn sống sót mệt mỏi đến mức sắp ngã quỵ, so với họ, tinh thần của mọi người ở Thiên Xu tốt hơn nhiều, nhưng cũng chỉ là so sánh mà thôi.

Tác dụng của việc đánh dấu ngày càng trở nên mờ nhạt khi hiệu quả của thuốc phát tác, đến lúc này, việc đánh dấu cuối cùng đã hoàn toàn mất hiệu lực, vẻ mặt Lan Thư bình tĩnh vô cùng, nhưng thực tế lưng anh đã sắp ướt đẫm mồ hôi.

Long Càn che chắn cho anh, đẩy đám đông ra, ngăn cách ánh mắt của các phóng viên, rồi đẩy anh lên phi thuyền quay về, bảo hộ anh đi về phía hàng ghế cuối cùng.

Hai người là những người đầu tiên lên phi thuyền, nhân lúc những người khác chưa lên, Lan Thư cố nén cơn run rẩy ngồi vào vị trí sâu nhất ở hàng ghế cuối cùng.

Long Càn theo sát phía sau ngồi bên cạnh anh.

Cuối cùng cũng không còn ống kính máy quay, dưới sự che chắn của Long Càn, Omega lập tức cắn răng khép chặt hai chân.

Long Càn thấy vậy thì hơi thở ngưng lại, một lúc sau mới ép mình gạt bỏ những suy nghĩ bẩn thỉu đó đi, nhẹ giọng nói: "Sao rồi... có thể chịu đựng được đến khi về không?"

Lan Thư mím môi không nói được lời nào, nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, hai đùi run rẩy một cách khó nhận ra.

May mà phi thuyền nhanh chóng khởi hành, những người khác đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, trước mặt phóng viên còn giữ thể diện, lên phi thuyền liền lập tức ngã vật ra ghế, tạm thời không phát hiện ra Lan Thư có gì khác thường.

Nhưng chỉ nửa giờ đồng hồ trở về, đối với Lan Thư lại chẳng khác gì cực hình.

Anh cúi đầu không nói một lời, nhìn từ bên ngoài hoàn toàn không thấy có gì bất thường, nhưng thực tế bên trong đã tan chảy.

Để mọi người tiện nghỉ ngơi, phi thuyền đã chu đáo điều chỉnh ánh sáng tối đi một chút.

Trong không gian mờ tối, Long Càn cẩn thận đút nước cho người bên cạnh, nhưng đút được nửa chừng, hắn lại bất chợt nhìn thấy có thứ gì đó đang phản quang dưới thân Lan Thư.

Alpha ngẩn ra một lúc, sau khi nhận ra đó là gì thì mặt đột nhiên đỏ bừng.

Sau khi lúng cuống một lúc, không biết Long Càn nghĩ gì lại nhẹ giọng an ủi: "Không sao, anh yên tâm, đây là phi thuyền do Minh Tuyết Thời tài trợ, sẽ không có ai phát hiện đâu."

Chuyện này nhìn thấu mà không nói ra thì cũng thôi đi, nhưng Alpha thiếu kinh nghiệm này lại thẳng như ruột ngựa, cứ thế mà vạch trần.

Lan Thư thực sự không chịu nổi nữa, có chút suy sụp nói nhỏ: "...Cậu im đi!"

Long Càn bị mắng thẳng vào mặt, lúc này mới nhận ra mình đã nói sai, bèn vội vàng im miệng.

Khi phi thuyền đến nơi và dừng lại, trời đã về khuya, đợi những người khác xuống hết, Long Càn mới vội vàng che chở cho người kia đi về phòng của hai người.

Độ cao của tầng mười thực sự rất khó chịu, Lan Thư đứng không vững trên thang máy, khó khăn lắm mới đến được cửa phòng, thậm chí còn không thể thực hiện được động tác mở cửa, phải để Long Càn ôm anh vào.

Vừa vào cửa, tất cả ánh mắt và mối đe dọa đều bị ngăn cách hoàn toàn bên ngoài, Lan Thư lập tức buông lỏng cảnh giác, cả người không thể chịu đựng được cơn thủy triều tình ái nữa, mềm nhũn như không có xương trượt xuống đất.

Long Càn thấy vậy, vội nhanh tay lẹ mắt ôm người vào lòng trong khoảnh khắc tim đập nhanh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Người đó như vừa được vớt lên từ dưới nước, dưới tác dụng của kỳ ph*t t*nh, không kiểm soát được mà dựa vào lòng hắn.

Mỹ nhân tự nguyện dâng mình quả thực là một cảnh tượng diễm lệ trăm năm khó gặp.

Long Càn thấy vậy thì yết hầu khẽ động, sự phấn khích không thể che giấu khiến đồng tử của hắn không ngừng co lại, vội cúi đầu hôn xuống.

Suốt 7 ngày, dưới sự dung túng và những gợi ý chưa bao giờ từ chối rõ ràng của Lan Thư, sự tự tin của Alpha gần như đã phình to đến một mức độ chưa từng có.

...Anh ấy cần mình.

Anh ấy sẽ không từ chối mình.

"Anh không chịu nổi đâu, đàn anh." Long Càn l**m môi người trong lòng hết lần này đến lần khác, cố nén sự phấn khích, giọng nói căng thẳng, nhỏ nhẹ dụ dỗ, "Anh vốn đã có tiền sử rối loạn tin tức tố, không thể tiêm thuốc ức chế nữa... để em giúp anh nhé, Lan Thư."

Người này ban đầu còn có thể ra vẻ đạo mạo gọi một tiếng đàn anh, sau đó lại không thể giả vờ được nữa, trực tiếp gọi thẳng tên không phân lớn nhỏ.

Lông mi đẫm nước mắt run rẩy trong không khí, Lan Thư yếu ớt mở to mắt, một lúc sau mới nhận ra Long Càn đang nói gì.

Anh biết Long Càn muốn gì, nhưng anh...

Lan Thư nghe thấy giới hạn của mình đang lung lay trong không khí, bộ não mơ màng trong kỳ ph*t t*nh khiến anh muốn bất chấp tất cả vùi mình vào lòng Alpha của mình.

——Nhưng anh không thể đồng ý.

Vẻ mặt như cười như không của Phú Luân lại hiện lên trước mắt, Lan Thư suýt nữa thì không thở nổi.

...Con đường này đã bước lên rồi thì phải đi đến cùng.

Anh không muốn người đó lại đến kéo anh ra khỏi bóng tối nữa.

Một lúc sau, Long Càn nghe thấy Lan Thư dựa vào cửa nói điều gì đó nhẹ như tiếng mèo kêu, hắn vội vàng cúi đầu muốn nghe cho rõ, không ngờ lại nghe thấy: "Cảm ơn..."

...Cảm ơn?

"Nhưng... không cần đâu."

Giọng nói đó rất nhẹ, nhưng lại kiên định chưa từng có.

Long Càn nghe vậy liền cứng đờ tại chỗ.

Bảy ngày tự ám thị đã khắc một dấu ấn thép lên não hắn, đến mức hắn chưa bao giờ nghĩ rằng Lan Thư sẽ từ chối.

Sau khi hoàn hồn, điều đầu tiên dâng lên trong lòng Long Càn là sự tủi thân, hắn không thể tin được nói: "Không phải đã nói sau Cuộc thi Olympic Quân sự là được sao?... Bây giờ chỉ còn cách kết thúc Cuộc thi Olympic Quân sự mười mấy ngày thôi, có gì khác đâu chứ?!"

Hắn đã sớm bị Omega dung túng đến quên mất thân phận của mình, càng quên mất mình vốn không phải là Alpha của Lan Thư.

Rõ ràng là Lan Thư đã làm hư hắn, vậy mà bây giờ lại muốn tự tay phá vỡ giấc mộng đẹp của hắn.

Chính Lan Thư cũng có chút không nỡ, nhưng cuối cùng vẫn cắn răng nhẫn tâm nói: "Vốn dĩ khi bình thường thì được... nhưng vào kỳ ph*t t*nh thì không được."

Tại sao kỳ ph*t t*nh lại không được?

Bởi vì Omega trong kỳ ph*t t*nh sẽ không tự chủ được mà mở khoang sinh sản, không có một Alpha nào có thể nhịn được mà không đánh dấu, cho nên không được.

Omega bị hơi nóng hành hạ đến tột cùng nói xong câu đó, bèn quay mặt đi, im lặng dựa vào cửa.

Long Càn cuối cùng cũng hiểu được những sự im lặng trước đó rốt cuộc có ý nghĩa gì, đó là sự từ chối không muốn nói ra.

Lan Thư đã đủ dung túng cho hắn rồi, cái gì cũng được, nhưng chỉ có đánh dấu hoàn toàn là không được.

Dù sao thì... ngoài danh phận và tấm chân tình ra, cái gì cũng có thể cho.

Và một khi bị đánh dấu hoàn toàn, ngay cả miếng dán ức chế mạnh cũng sẽ không thể che được mùi hương trên người anh nữa, đến lúc đó mọi người sẽ biết mối quan hệ giữa hai người.

...Ngay từ đầu đã nói rõ vậy rồi, mình không nên buồn.

Alpha ép mình tự nhủ trong lòng.

Chỉ là đối phương đối xử với hắn quá tốt, tốt đến mức làm mờ mắt hắn, khiến hắn lầm tưởng rằng nguyên tắc cũng có thể vượt qua.

"Được rồi..." Lan Thư hít sâu một hơi, giơ tay xoa đầu hắn không nặng không nhẹ, dường như sự kiên nhẫn của anh đối với hắn đã cạn kiệt, giọng điệu có chút mệt mỏi, "Ngoan, đừng quậy nữa."

Câu nói nhẹ bẫng này vừa thốt ra, cổ họng Long Càn đột nhiên thắt lại, một nỗi hoảng sợ không tên dâng lên từ đáy lòng.

...Không thể tùy hứng nữa, không thể để Lan Thư ghét mình.

Hắn giống như một chú chó con đang quậy phá giữa chừng thì phát hiện chủ nhân đã chán ghét mình, đột nhiên liền khôi phục lại lý trí, vội vàng đè nén sự thất vọng và tủi thân nói: "...Không cho tôi giúp, vậy anh định làm thế nào?"

Lan Thư nhắm mắt nói nhỏ: "Tôi có mang theo thuốc ức chế."

Long Càn vội vàng đỡ anh nói: "Thuốc ức chế ở đâu? Tôi đi lấy giúp anh."

Chỉ tiếc là Lan Thư dường như không cần sự chu đáo của hắn.

Omega đã sốt đến mê man trong lòng hắn lắc đầu: "...Không cần cậu lo, ra ngoài trước đi."

Trong lòng như bị dao cứa một nhát, Long Càn bất chợt nghiến chặt răng.

Một lúc sau, hắn cẩn thận bế Omega đang mềm nhũn trong lòng mình lên, quay người nhẹ nhàng đặt lên giường.

"...Vậy anh chú ý đừng làm mình bị thương, có chuyện gì thì nói với tôi ngay."

Đáp lại hắn chỉ có tiếng th* d*c im lặng nhưng ngày càng dồn dập của Lan Thư.

Long Càn thấy vậy, không thể kìm nén được vẻ mặt u ám, nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng dậy đi ra khỏi phòng.

Lúc ra khỏi cửa, hắn nhìn người trên giường qua khe cửa, nhưng Lan Thư vẫn không ngẩng đầu, ngược lại còn xoay người, quay lưng về phía hắn cuộn mình trên giường.

——Anh ấy không muốn nhìn thấy mình.

Đồng tử Long Càn đột nhiên co lại, đầu óc như bị ai đó đâm sầm vào, lảo đảo đóng cửa phòng lại.

Hắn không biết mình đã đứng trước cánh cửa đó bao lâu, cũng không biết mình đã rời đi lúc nào, cả người hồn bay phách lạc đi trong hành lang, giống như một chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi.

Một lúc sau nghe thấy tiếng động gì đó, hắn mới ngơ ngác quay đầu lại, từ từ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Những giọt mưa đập vào cửa sổ kính sát đất khổng lồ, giống như những giọt nước mắt của hành tinh mẹ của loài người.

Mây đen che kín bầu trời, không có một ngôi sao nào, xám xịt khiến người ta vô cùng khó chịu.

...Không sao đâu.

Long Càn thu lại ánh mắt, hít sâu một hơi tự an ủi mình như vậy.

Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng rồi, không sao đâu.

Sẽ có một ngày, Lan Thư sẽ sẵn lòng chấp nhận hắn, là do hắn quá vội vàng... tất cả chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Tuy lý trí nói vậy, nhưng cảm giác thất vọng tột độ khi rơi từ trên mây xuống lại không thể nào xua đi được.

Hắn đi không biết đã bao lâu, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống dọc theo bức tường.

Cơ thể không biết tại sao lại có chút nóng lên, Long Càn không quan tâm, chỉ nghĩ rằng thuốc ức chế cần một thời gian để phát huy tác dụng, tối nay có lẽ mình không thể về ở được rồi.

Hắn lại hít sâu một hơi, giống như một con sói con lần đầu cai sữa, một lúc sau mới nhớ ra mình nên tìm một nơi để đi.

Theo lý mà nói, phòng ở Cuộc thi Olympic Quân sự đã được quy định sẵn, không thể tạm thời xin phòng mới.

Nhưng chủ nhân của tòa nhà này là Minh Tuyết Thời.

Long Càn mặt mày trống rỗng lấy quang não ra, tùy tiện gửi một tin nhắn cho Minh Tuyết Thời: "Mở cho tôi một phòng."

Minh Tuyết Thời vào buổi tối phải ngủ sớm để dưỡng da, ghét nhất là bị người khác làm phiền vào nửa đêm, theo lý mà nói y nên vừa không kiên nhẫn vừa tức giận, nhưng không biết là bị Lan Thư trị cho ngoan ngoãn, hay là lương tâm trỗi dậy, mà lại vào lúc này đóng vai một người ba tốt: "Sao thế con trai? Hai đứa cãi nhau à?"

Y không nói câu này thì thôi, vừa nhắc đến hai chữ cãi nhau, Long Càn liền thẳng tay chặn luôn ba ruột của mình.

Hắn mặt không biểu cảm nhìn những giọt mưa đập vào kính, một lúc sau lại không có tiền đồ mà đỏ hoe khóe mắt.

Hắn vùi đầu im lặng ngồi trong góc khó chịu một lúc, trên quang não cuối cùng cũng hiện lên dòng chữ "Quyền hạn đã được cấp".

Long Càn lại hít sâu một hơi, vịn vào tường lảo đảo đứng dậy, lơ mơ đi về phía căn phòng đó.

Vào cửa, hắn hoàn toàn không nhìn đến sự bài trí sang trọng trong phòng, tiện tay đóng sầm cửa lại, tắm rửa xong liền ngã vật ra giường.

Cảm giác bồn chồn bất thường trên người ngày càng nặng, Long Càn nhắm mắt suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới nhận ra——kỳ mẫn cảm của mình dường như đã đến không đúng lúc.

Hơn nữa, thuốc của hắn hình như vẫn còn ở trong phòng cũ chưa mang qua...

Thôi, không quan trọng, ngày mai uống cũng được.

Long Càn lơ mơ nghĩ.

Hắn từng nghe nói, có một số Alpha yếu đuối trong kỳ mẫn cảm sẽ ôm Omega của mình không chịu buông tay, để giữ lại đối phương, những Alpha không có tiền đồ đó thậm chí còn rơi nước mắt.

Long Càn từng khinh thường những người này, còn bây giờ... bây giờ Omega của hắn tạm thời không cần hắn nữa.

...Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi.

Hắn vừa tự dỗ dành mình như vậy, vừa nhắm mắt lại, không biết đã chìm vào giấc ngủ lúc nào.

Căn phòng mà Minh Tuyết Thời mở cho hắn ở cuối hành lang tầng mười, cách phòng của Lan Thư một khoảng nhất định.

Vì vậy, mối liên hệ giữa Long Càn và bức ảnh đó, khi hắn tỉnh táo đã tạm thời bị ngắt kết nối.

Nhưng bây giờ, khi hắn chìm vào giấc mơ, bóng tối quen thuộc lại ập đến như thủy triều.

Không biết qua bao lâu, Long Càn lại mơ hồ nghe thấy tiếng khóc nức nở đầy đau khổ của ai đó vang lên bên tai: "Chồng... chồng ơi..."

...?

...?!

Alpha đột nhiên kinh ngạc và tức giận mở "mắt" trong mơ, lại thấy người vừa từ chối hắn không lâu, miệng thì nói muốn tiêm thuốc ức chế, lúc này lại đang ôm bức ảnh đó, mềm nhũn trên tấm thảm bên cạnh bàn mà nức nở!

Cảm giác lúc đó không khác gì bị sét đánh ngang tai.

Long Càn choáng váng một lúc lâu, mới tức giận tột độ "nhìn" thấy những gói đồ rơi vãi bên cạnh, trong đó có một ống thuốc ức chế trượt ra bên cạnh chân Lan Thư, ngay trong tầm với.

Nhưng người đó lại hoàn toàn không có ý định nhặt ống thuốc ức chế đó lên.

Lan Thư cứ thế chịu đựng đợt thủy triều tình ái thứ hai, không thể kìm nén mà ôm chặt bức ảnh đó, dường như muốn vò nát nó trong lòng, cúi đầu gọi nhỏ hết lần này đến lần khác: "Chồng ơi..."

Những tiếng gọi quen thuộc đó như dao cứa vào tim Long Càn.

Từ khi hai người đến thành phố Olympic, Lan Thư chưa bao giờ lấy bức ảnh đó ra.

Long Càn đã nghĩ rằng, ít nhiều mình cũng đang dần thay thế vị trí của người đó trong lòng Lan Thư.

Hắn còn tưởng rằng, trong lòng Lan Thư, hắn ít nhất cũng có một chút đặc biệt.

Nhưng bây giờ xem ra, tất cả chỉ là hắn ảo tưởng.

Lan Thư không lấy bức ảnh đó ra, chỉ vì sự tồn tại của hắn đã cản trở thế giới hai người của họ mà thôi.

Bây giờ, con chó hoang phiền phức cũng bị đuổi ra khỏi phòng, Lan Thư cuối cùng cũng có thể ôm chồng mình mà thân mật không chút kiêng dè.

...!

...!!

Đầu ngón tay tức giận cào rách lòng bàn tay, máu tươi nhỏ giọt lên tấm thảm nhung sang trọng.

Không còn sự kiềm chế của thuốc, Long Càn đột nhiên tỉnh giấc.

Sự hung bạo của kỳ mẫn cảm gần như cuốn phăng mọi lý trí, hắn khoác vội áo choàng tắm, thậm chí còn chưa kịp thắt đai lưng đã xông thẳng ra khỏi phòng.

Hắn đang ở độ tuổi trẻ trung và khỏe mạnh nhất của một Alpha, lúc này vì tức giận, cơ bắp sung huyết căng phồng đến mức gần như muốn xé toạc chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình đó.

Sự ghen tuông tích tụ nửa năm cuối cùng cũng vào lúc này hòa cùng với sự độc ác khó tả mà phá vỡ xiềng xích, hoàn toàn phơi bày trong đêm tối.

Hầu hết các con đực trong tự nhiên khi tranh giành bạn tình đều sẽ đổ máu.

Tia chớp lóe lên trên bầu trời đêm, lại thấy khuôn mặt tuấn tú vô cùng đó, lúc này lại mang theo sát khí khó che giấu trong đêm mưa, bất cứ ai nhìn thấy cũng không khỏi kinh hãi.

Mà lúc này, Lan Thư đang ôm bức ảnh, mặc cho mình chìm đắm trong cơn thủy triều t*nh d*c, vẫn chưa biết rằng, một Alpha giống như ác quỷ, đang lạnh lùng đi về phía phòng của mình.



Loading...