Xuyên Vào Di Ảnh Người Chồng Đã Mất Của Omega Ở Goá

Chương 34: Giằng co


Chương trước Chương tiếp

Ba chữ nặng trĩu ấy thốt ra quá dễ dàng, không một chút do dự, khiến người ta vừa nghe đã ngỡ là lời dỗ dành.

Thế nhưng, dù cho đó là tấm chân tình giả tạo, là lời ngon tiếng ngọt qua loa, vẫn có người nguyện tin là thật.

Lan Thư vừa dứt lời đã nhận ra sự bốc đồng của mình, ngay lập tức có chút hối hận, sợ rằng chút tình cảm không che giấu nổi này lại kéo người kia vào vực thẳm muôn kiếp.

Nhưng không đợi anh giải thích, Long Càn đã ôm chầm lấy anh, siết chặt đến chết đi được.

"...Đừng nói gì cả." Alpha vùi mặt vào hõm cổ anh, giọng gần như van nài, "Xin anh... tạm thời đừng nói gì hết."

"Hãy để tôi coi đó là thật một lúc."

——Dù chỉ là một khoảnh khắc thôi cũng được, hãy để tôi tin đó là sự thật.

Hắn cứ thế nhặt nhạnh chút chân tình le lói qua kẽ tay Lan Thư, nâng niu trong lòng như báu vật.

Lan Thư giơ tay lên, cứng đờ giữa không trung, do dự hồi lâu rồi cũng không nhịn được mà hạ xuống, nhẹ nhàng ôm lấy đối phương.

Anh như một con rối không thể cất lời, mọi cảm xúc cuộn trào mãnh liệt đều bị đè nén dưới lớp vỏ bọc, chỉ có thể lặng lẽ để người ta ôm.

Quần áo đẫm máu vứt bừa bãi bên ngoài, còn hai người trong phòng tắm da thịt kề nhau, tóc tai quyện vào.

Bạo lực và d*c v*ng đan xen, vốn dĩ phải là một cảnh tượng đầy căng thẳng, nhưng nhìn kỹ lại, giữa hai người lại chẳng hề có chút t*nh d*c ái muội.

Một lúc sau, Lan Thư cảm nhận được một vệt ẩm ướt nơi hõm cổ.

Anh bỗng nhắm nghiền mắt, đưa tay nhẹ nhàng đặt lên gáy người trong lòng. Nghĩ đến lòng tự trọng của đối phương, anh chẳng nói gì, cứ để mặc người kia vùi mặt vào cổ mình.

Hồi lâu sau, Long Càn cuối cùng cũng thẳng người dậy khỏi vòng tay anh, đuôi mắt phảng phất một vệt đỏ gần như không thể nhận ra, kết hợp với gương mặt đẹp trai đến mức vô lý, trông thâm tình đến độ có thể đi chụp ảnh cho tạp chí liên hành tinh ngay lập tức.

Thế nhưng, gương mặt ấy trong mắt Lan Thư lại trông giống hệt một chú chó nhỏ đáng thương vừa khóc xong.

Lòng anh mềm nhũn, không kìm được mà nâng má đối phương lên rồi nhẹ nhàng hôn: "Hết giận rồi à?"

Long Càn cúi đầu ngậm lấy môi lưỡi anh, một lúc sau mới khẽ đáp: "...Ừm."

Tiếng nước khe khẽ khi môi lưỡi giao hòa chậm rãi vang vọng trong phòng tắm.

Ôm Omega được coi là ngoan ngoãn trong lòng, Long Càn vẫn cảm thấy có chút không thật. Thực ra hắn rất muốn hỏi Lan Thư, nếu chỉ là dỗ dành tôi, nói một câu thích là đủ rồi, tại sao lại phải khoác lác như vậy, tại sao lại hứa hẹn lớn lao đến thế?

Rốt cuộc anh chỉ thương hại tôi, hay là...

Trong lòng có một suy đoán chực chờ bung ra, nhưng hắn không dám mở lời.

Khi một người đã hèn mọn đến tận xương tủy, thực ra họ không dám đón nhận những mối chân tình ấy.

Nụ hôn kết thúc, Long Càn vòng tay ra sau mở vòi nước.

Vết máu ở bắp đùi Lan Thư khá nhiều, Alpha nửa quỳ xuống, im lặng tẩy rửa một lúc lâu mới sạch.

Tắm rửa suýt soát đến nửa đêm, Lan Thư quần thảo cả một ngày trời mà không thấy mệt mỏi là bao, vậy mà tắm xong ra ngoài lại thấy hơi bủn rủn chân tay.

Quần áo dính đầy máu của hai người vứt lộn xộn trên sàn, đôi chân trắng nõn bước qua đống quần áo, Lan Thư ngồi nghiêng trên giường rồi dùng đầu ngón chân khều lên một chỗ còn xem như sạch sẽ.

Anh tựa vào đầu giường ngắm nghía một lúc, xác định rằng đống quần áo này về cơ bản không cần phải giặt nữa, bèn hất chúng trở lại chỗ cũ.

Long Càn dọn dẹp phòng tắm xong đi ra, để trần nửa thân trên nóng hổi, cúi người định nhặt hai bộ quần áo lên.

Nhưng giây tiếp theo, cổ tay hắn lại bị người ta nhẹ nhàng giẫm lên, động tác bất giác khựng lại.

"Hai bộ quần áo thôi, đâu cần thiếu gia phải tự tay giặt." Người kia thản nhiên nói, "Vứt đi là được rồi."

Từ rất lâu trước đây Long Càn đã phát hiện, Lan Thư không giàu có gì cho cam, nhưng anh lại chẳng bận tâm đến nhiều thứ. Đó không phải là xa hoa hay lãng phí, mà dường như trên đời này chẳng có vật ngoài thân nào có thể khiến anh dừng chân.

——Trừ tấm ảnh đó.

Long Càn thầm nghiến răng, nhặt hai bộ quần áo lên ném vào thùng rác, rồi lại bật robot hút bụi lau dọn sàn nhà cho sạch sẽ.

Hắn không mặc áo, dáng vẻ im lặng làm việc nhà toát lên một cảm giác đối lập khó tả, quả thực đẹp mắt vô cùng.

Cảm nhận được ánh mắt của người phía sau cứ dán chặt vào mình, Long Càn im lặng rửa tay xong, không một lời báo trước mà đột ngột xoay người lại. Lan Thư còn chưa kịp rụt chân về đã bị người ta nắm lấy mắt cá chân đè ngược xuống giường.

Long Càn xoa vuốt lòng bàn chân anh, chất vấn: "Đàn anh nhìn gì thế? Chồng trước của anh có hầu hạ anh như vậy không?"

Lan Thư bị hắn sờ đến tê cả da đầu, định im lặng cho qua, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà trêu chọc: "Thường thì là tôi hầu hạ anh ấy."

Long Càn nghe vậy, quả nhiên tức tối cắn lên ngực anh.

Nhưng có lẽ câu nói trước đó của Lan Thư đã dỗ dành được hắn, nên cơn giận lần này không kéo dài quá lâu. Một lúc sau, Long Càn liền buông người trong lòng ra, khàn giọng nói: "...Vụ cá cược là tôi thua."

Hắn tự cho mình là người quang minh lỗi lạc, thắng là thắng, thua là thua, thắng không quang vinh thì đương nhiên không thể tính là thắng.

Nhưng Lan Thư nghe vậy, lòng lại mềm nhũn, rất muốn nói cậu vừa chiếm hết tiện nghi rồi, giờ lại quay đầu bảo mình thua, thực ra là rất muốn làm cún con của tôi đúng không?

Nhưng anh không dám nói ra, sợ lại chọc giận người ta rồi bị cắn, dấu răng trên ngực vẫn chưa mờ đi đâu.

"Nếu đã thua rồi——" Lan Thư đưa tay vén tóc của hắn ra sau tai, "Vậy thì cún con ngoan ngoãn uống thuốc trước đi nhé."

Long Càn nghe vậy sững người, một lúc sau mới kéo ngăn kéo ra, ngoan ngoãn lấy lọ thuốc từ trong đó.

Nhìn hắn đứng dậy ra bàn lấy nước, Lan Thư tựa vào đầu giường lơ đãng nghĩ về những chuyện đã trải qua hôm nay—— công viên giải trí đó hẳn không phải là địa điểm cũ của căn cứ.

Trong ký ức của Lan Thư, nơi lạnh lẽo và bẩn thỉu ấy hẳn phải nằm trên một vùng hoang mạc trải dài ngút tầm mắt.

Toàn bộ căn cứ có diện tích cực lớn, tương đương với một thành phố cỡ vừa và lớn. Ngày xảy ra vụ nổ hạt nhân, Lan Thư đã chạy rất lâu, rất lâu để cầu cứu, cuối cùng khi chạy đến rìa hoang mạc, anh lại phát hiện trước mặt là biển cả mênh mông.

Bầu trời sao và biển cả mà Lan Thư mong đợi suốt 20 năm đều đã được chiêm ngưỡng hết trong ngày hôm đó, nhưng anh lại chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, trong lòng chỉ dâng lên nỗi tuyệt vọng vô tận.

.....Vậy nên địa điểm cũ của căn cứ, hẳn là nằm trên một hòn đảo.

Trong lúc Lan Thư đang suy tư, Long Càn uống thuốc xong quay lại giường, kề sát mặt anh, giọng nói âm u: "...Đàn anh đang nghĩ gì thế?"

Lan Thư nghe tiếng liền hoàn hồn, ngước mắt lên đưa một ngón tay chặn môi hắn: "Cún con phải sủa gâu rồi mới được nói chuyện."

"——Anh đừng có quá đáng!"

Alpha nổi giận đùng đùng, lập tức nhe răng định cắn anh.

Lan Thư dựa vào đầu giường mặc cho hắn làm càn, một lúc sau người kia không còn động tĩnh gì nữa, chỉ vùi mặt vào hõm cổ anh khẽ nói gì đó.

Lan Thư bật cười: "Gì cơ? Nhỏ quá, không nghe rõ——"

"Gâu gâu gâu!" Long Càn đè anh xuống, tức tối nói, "Nghe đủ chưa hả? Đã nghe đủ chưa? Có cần gọi thêm mấy tiếng 'chủ nhân' cho anh sướng không hả?"

Lan Thư thấy mình đã chọc giận người ta, vội vàng đẩy vai hắn, nhỏ giọng xin tha: "Được rồi được rồi, tôi sai rồi... Đừng cắn... đừng cắn chỗ đó——!"

Lan Thư thất thủ chỉ bằng một chiêu, bị người ta đè ra quấn quýt đến tận đêm khuya. May mà hôm sau là ngày nghỉ giữa trận thi đấu cá nhân và đồng đội, không cần phải dậy sớm.

Sau một đêm lên men, độ nóng của Cuộc thi Olympic Quân sự trên toàn mạng tinh tế đã đạt đến đỉnh điểm chưa từng có, các post thảo luận mọc lên như nấm, các trang web video cũng tràn ngập các đoạn cắt từ buổi phát sóng trực tiếp.

So với sự náo nhiệt trên mạng, không khí trong thành phố Olympic lại có vẻ hơi lạnh lẽo.

Các học viện quân sự khác ngoài Thiên Xu có thể nói là ra quân thất bại, gần như đội nào cũng bị bao trùm bởi một tầng mây u ám. Thủ tịch của không ít đội đã thức trắng đêm cùng đồng đội phân tích lại thực lực của Thiên Xu, hận không thể đào cả nhóm máu của Lan Thư và Long Càn ra.

Thế nhưng, dù đang ở trung tâm của cơn bão dư luận, bản thân Lan Thư lại chẳng có ý định đáp trả——trong kỳ nghỉ hiếm hoi này, so với một cuộc thi Olympic cỏn con, anh có việc quan trọng hơn cần phải tính sổ với một người nào đó.

Sau khi tỉnh dậy, anh mặc một bộ thường phục ngồi bên cửa sổ, ăn bữa sáng do Long Càn mang về, cúi đầu gửi tin nhắn cho ai đó.

Một tách cà phê còn chưa uống xong, đối phương đã trả lời.

Lan Thư rũ mắt nhìn tin nhắn trả lời đó ba giây, cuối cùng cũng tắt quang não.

Ăn xong miếng cuối cùng của bữa sáng, Long Càn cầm mấy bộ quần áo mới đẩy cửa bước vào: "Quần áo tôi mua đã đến rồi, anh thử xem có vừa không..."

Lan Thư đặt tách cà phê xuống nhìn hắn: "Hai người cha của cậu bảo tôi qua đó một chuyến."

Lời nói dối tinh vi nhất trên đời, chính là chỉ nói ra một nửa sự thật.

Long Càn sững người, sau khi hoàn hồn liền lập tức dâng lên 120 vạn phần cảnh giác và nghi hoặc: "...Hai người họ tự dưng gọi anh qua đó làm gì?!"

"Không biết, có lẽ là..." Lan Thư nói được nửa chừng thì bỗng nhướng mày, nhìn thẳng vào hắn, "Cậu căng thẳng thế làm gì?"

—— Chẳng lẽ nhà cậu có chuyện gì không thể để người khác biết sao?

Sự thật chứng minh, đòn tấn công phủ đầu là kế sách tốt nhất để xua tan nghi ngờ của đối phương.

Long Càn nghe vậy thì khựng lại, một lúc sau lại hiếm khi ấp úng nói: "...Lát nữa họ có nói gì với anh, anh nghe cho biết vậy thôi, đừng coi là thật."

Lan Thư nghe vậy giả vờ tỏ ra hứng thú, nhận lấy quần áo trong tay hắn đặt sang một bên, đứng dậy ung dung dẫn hắn đến văn phòng của Minh Tuyết Thời.

Hai người đẩy cửa văn phòng ra, lại thấy Long Vũ đường hoàng ngồi sau bàn làm việc của Minh Tuyết Thời, còn bản thân Minh Tuyết Thời thì chẳng biết đã đi đâu.

Thấy Lan Thư lại dẫn cả Long Càn đến, gương mặt lạnh lùng vạn năm không đổi của Long Vũ thoáng hiện lên một tia khó hiểu.

Nhưng thấy Lan Thư không có ý định lật bài ngửa trước mặt Long Càn, Long Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua Lan Thư về phía Long Càn: "Con ra ngoài trước đi."

Hai bố con họ nếu nhìn kỹ thì đường nét rất giống nhau, chỉ là Long Vũ đẹp trai một cách bạc bẽo hơn, cũng chẳng trách một số người trên diễn đàn có thể nhìn ra manh mối.

Long Càn nhếch mép, định mở miệng chửi ngay tại chỗ, Lan Thư thấy vậy liền nắm lấy cổ tay hắn, nhẹ giọng nói: "Cậu ra ngoài trước đi."

Cùng một câu nói, nhưng người khác nhau nói ra lại có hiệu quả hoàn toàn khác biệt.

Long Càn im lặng ba giây, cuối cùng lại ngoan ngoãn ngậm miệng, lườm Long Vũ một cái rồi quay người ra ngoài. Lúc đi còn đóng cả cửa văn phòng lại, quả thực khác một trời một vực so với khi ở trước mặt bố ruột.

Thấy con trai ruột của mình ngoan ngoãn như vậy, Long Vũ lại chẳng hề ngạc nhiên, ngược lại còn đưa tay ra hiệu cho Lan Thư.

Lan Thư không chút khách khí kéo ghế ngồi xuống. Long Càn vừa đi, không khí trong cả văn phòng đã thay đổi đột ngột, lạnh đến mức suýt đóng băng.

Minh Tuyết Thời, người đã thẳng thừng phanh phui mọi chuyện, dường như không có ở đây. Người này bình thường động một chút là đòi ly hôn, đến khi có chuyện thật lại đẩy chồng ra ngoài, còn mình thì quay đầu tìm chỗ trốn.

Lan Thư lạnh nhạt liếc nhìn phòng ngủ bên cạnh, một lúc sau mới thu lại ánh mắt nhìn Long Vũ.

Long Vũ thấy anh không lên tiếng, bèn đi thẳng vào vấn đề: "Chuyện năm đó không nói cho cậu biết ngay, là lỗi của chúng tôi."

Có thể khiến một người như Long Vũ chủ động nhượng bộ, có thể nói là vô cùng hiếm có.

"Với tư cách là phụ huynh, bao nhiêu năm qua, chúng tôi đã làm không đúng——"

"Bây giờ ông nói những lời này còn có ý nghĩa gì không?" Lan Thư lạnh lùng ngắt lời, "Năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Long Vũ im lặng ba giây: "...Lúc đó sau khi phẫu thuật thành công, nó lại hôn mê ba tháng. Thời điểm nó tỉnh lại vừa đúng lúc cậu đại diện cho Griss tham gia Cuộc thi Olympic Quân sự."

"Họ nhanh chóng phát hiện ra, vì chấn thương trước phẫu thuật quá nặng, sau khi tỉnh lại dù đã mất trí nhớ, phản ứng căng thẳng sau chấn thương vẫn khiến nó xuất hiện những bất thường về mặt tinh thần... ví dụ như ác mộng, mất ngủ và một loạt các triệu chứng hoang tưởng và lo âu."

"Nhưng cấp trên sau khi họp đã nhất trí cho rằng, dù có nói cho cậu biết cũng không có tác dụng gì nhiều cho việc hồi phục của nó, huống chi cậu cũng không muốn nó nhận ra cậu nữa."

"Vậy nên thay vì làm cậu rối lòng, chi bằng không nói gì cả."

Sự thật không khác mấy so với những gì Lan Thư đã đoán.

Nhưng khi thực sự nghe những chuyện này được xác nhận, lồng ngực Lan Thư vẫn đau đến mức suýt không thở nổi, anh lập tức rút một điếu thuốc từ trên bàn.

Đó hẳn là thuốc lá của Minh Tuyết Thời để lại, rất mảnh, vị rất nhạt, vừa nhìn đã biết vô cùng đắt tiền.

Lan Thư châm thuốc hút một hơi, khói thuốc lượn lờ bên gò má, một lúc sau mới lạnh lùng nói: "Còn giấu tôi chuyện gì nữa, hôm nay nói hết một lượt đi."

Long Vũ im lặng ba giây, lại thật sự thẳng thắn nói: "Lúc nó phẫu thuật——"

Lan Thư nghe vậy, hơi thở khựng lại, không đợi đối phương nói xong đã cau mày ngắt lời: "Lúc đó phẫu thuật của em ấy xảy ra sự cố à?!"

"Không." Long Vũ im lặng một lúc, cũng tự châm cho mình một điếu thuốc, "Ca phẫu thuật đó rất thành công, chỉ là trước khoảnh khắc gây mê, nó bỗng hồi quang phản chiếu mà tỉnh lại."

Đồng tử Lan Thư co rút lại, cổ tay run lên, tàn thuốc rơi xuống ngón tay mà anh hoàn toàn không cảm thấy nóng.

"Nó hẳn là đã nhận ra Phù Vi An, biết mình sắp phải đối mặt với chuyện gì."

"Nhưng nó không nói được, chỉ có thể nhìn Phù Vi An với ánh mắt cầu xin. Lúc đó hẳn là nó muốn hỏi cậu có còn sống không."

"...Phẫu thuật đột nhiên xảy ra tình huống như vậy, vốn dĩ phải do cậu ký tên, nhưng sợ cậu mềm lòng, cuối cùng tôi đã ký."

Sự im lặng chết chóc bao trùm, Lan Thư không nói một lời kẹp điếu thuốc lên, với vẻ mặt trống rỗng hút nốt hơi cuối cùng.

——Mình vốn dĩ có thể gặp lại em ấy một lần nữa.

Ý nghĩ này vừa nảy ra, Lan Thư bỗng cảm thấy máu trong người như bị rút cạn, một cảm giác lạnh lẽo khó tả len lỏi từ tứ chi vào tận xương tủy.

Đột ngột tỉnh lại trong quá trình phẫu thuật, lại nhìn thấy kẻ thù đáng lẽ phải bị pháp luật trừng trị.

Người yêu sống chết không rõ, một người từng kiêu ngạo đến thế, lại hoảng loạn đến mức không kìm được mà cầu xin kẻ thù năm xưa về tung tích của người mình yêu.

Tôn nghiêm bị người ta chà đạp dưới đất, chỉ để cầu xin một kết quả.

Tiếc là cuối cùng em ấy chẳng cầu xin được gì cả.

Tuy nhiên, ngay khi Lan Thư tưởng rằng mọi chuyện đã được phơi bày hết, Long Vũ lại đâm thêm một nhát dao vào tim anh: "Sau khi tôi ký tên, phản ứng đào thải của nó vẫn rất nghiêm trọng, dù đã được gây mê, ca phẫu thuật vẫn không thể nào tiến hành được."

"Phù Vi An không còn cách nào khác, đành phải nói với nó..."

Lan Thư bỗng dâng lên một dự cảm vô cùng chẳng lành.

"Đành phải nói với nó... cậu vẫn còn sống, là cậu muốn nó thực hiện ca phẫu thuật này."

Lan Thư bỗng nhắm nghiền mắt.

"Nghe xong câu đó, nó đã nhanh chóng từ bỏ chống cự."

"Ca phẫu thuật sau đó diễn ra rất thuận lợi... kết quả như cậu thấy, vô cùng thành công."

—— Nó đã nhanh chóng từ bỏ chống cự.

Khoảnh khắc từ bỏ chống cự đó, trong lòng Long Càn đã nghĩ gì?

Có lẽ chẳng nghĩ gì cả, chỉ là đã chết tâm mà thôi.

Nhưng sau khi chết tâm... tại sao lại một lần nữa thích mình chứ?

Dưới nỗi bi thương tột cùng, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong lòng Lan Thư lại là sự mờ mịt.

Mình rốt cuộc có điểm gì tốt? Có thể khiến người kia như thiêu thân lao đầu vào lửa, bị tổn thương đến cùng cực, nhưng vẫn hết lần này đến lần khác lao tới.

Nếu là Long Càn của năm đó, nghe câu hỏi này có lẽ sẽ cười nói, anh chỗ nào cũng tốt.

Nhưng nếu là Long Càn của bây giờ thì sao? Nếu đối phương biết được mọi chuyện, rồi đứng trước mặt mình, sẽ nói gì đây?

Lan Thư không biết, anh chỉ biết sau khi đau đớn đến tột cùng, cảm xúc của con người lại trở nên tê dại.

Anh hút hết cả điếu thuốc, xác định Long Vũ không còn gì để nói nữa, lại bình tĩnh đến lạ thường hỏi: "Đã tìm thấy địa điểm cũ của căn cứ chưa?"

Long Vũ nghe vậy khựng lại, cúi đầu rít một hơi thuốc, một lúc sau nói: "Địa điểm cũ mà các cậu từng ở nằm trên một hòn đảo không xa đây, nhưng khi chọn địa điểm thi đấu đã tính đến yếu tố này."

"Trận đấu đồng đội tiếp theo sẽ được tổ chức trên biển, thứ mà họ vẫn luôn tìm kiếm hẳn là ở đó."

Cho đến tận hôm nay, Lan Thư và những người khác vẫn không hiểu những kẻ đó rốt cuộc đang sợ hãi điều gì.

Trong đống đổ nát chỉ còn lại một vài con chip sót lại, với tiền đề là phẫu thuật nhập ký ức vẫn chưa thành công, những con chip đó dù đối với chủ nhân ban đầu cũng chỉ tương đương một đống sắt vụn.

.....Vậy rốt cuộc trong những con chip đó ẩn giấu bí mật gì?

Lan Thư cau mày suy nghĩ một lúc lâu mà không ra, cuối cùng gật đầu nói: "Tôi biết rồi."

Lúc này anh giống như đã kích hoạt cơ chế bảo vệ bản năng của con người, toát ra một vẻ bình tĩnh như thể đã tách rời khỏi mọi thứ.

Trong sự tê dại tột cùng, Lan Thư đứng dậy khỏi ghế, dường như vô thức liếc nhìn căn phòng bên cạnh. Long Vũ khựng lại, bỗng ngồi thẳng người dậy.

Rõ ràng là đang sợ Lan Thư dưới sự dẫn dắt của cảm xúc cực đoan sẽ làm ra chuyện gì đó còn tệ hơn.

.....Một kẻ tồi tệ vô cảm với con trai ruột như vậy, lại cũng biết lo lắng cho người thương sao?

Lan Thư cảm thấy có chút buồn cười khó tả, trước khi đi đã mở miệng nói: "Long Càn nhờ tôi nhắc nhở hai người, nhớ đừng có đẻ thêm đứa thứ hai để chia tài sản của em ấy."

Minh Tuyết Thời vì gây họa mà không dám ra mặt, đang quấn khăn tắm ở trong phòng chờ chồng dọn dẹp mớ hỗn độn cho mình.

Y thấp thỏm lo sợ một lúc lâu, không nghe thấy hai người bên ngoài nhắc đến mình, còn chưa kịp thở phào đã đột ngột nghe thấy câu nói đó, nhất thời sợ đến mức suýt nhảy từ tầng mười xuống.

Nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ, Long Vũ khựng lại một cách khó tả, một lúc sau mới dụi tắt điếu thuốc: "Bảo nó yên tâm, tôi đã thắt ống dẫn tinh rồi."

Lan Thư: "...?"

Anh có chút kinh ngạc nhìn đối phương.

"Tài sản đều là của các cậu." Long Vũ mặt không đổi sắc nói, "Nếu cậu bằng lòng muốn nó."

"Tôi đối với em ấy trước nay..." Lan Thư nói được nửa chừng thì bỗng khựng lại.

Sự bình tĩnh cố tạo ra bị lời thật lòng vô thức thốt ra đâm thủng, những cảm xúc to lớn như sông biển trong phút chốc vỡ đê, đau đến mức không thở nổi.

Lan Thư siết chặt lòng bàn tay, hồi lâu sau mới miễn cưỡng đứng vững, khẽ nói: "...Tôi đối với em ấy, trước nay chưa từng không bằng lòng."

Nói xong, không hiểu sao anh lại có chút vội vã bước đến cửa, một tay kéo mạnh cửa phòng ra, Long Càn đang áp tai vào cửa nghe lén bất ngờ suýt ngã nhào vào người anh.

May mà hiệu quả cách âm của văn phòng Minh Tuyết Thời rất tốt, Long Càn trông có vẻ như không nghe được nửa chữ, trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc và hoài nghi.

Lan Thư không nói một lời đóng cửa lại, quay người đi về phòng.

Long Càn thấy anh không nói gì, trong lòng lập tức dâng lên vài phần lo lắng. Về đến phòng, hắn theo bản năng nắm lấy cổ tay Lan Thư định kéo người vào lòng.

Không ngờ Omega lại như không có xương, cứ thế mềm nhũn ngã vào vòng tay hắn.

Hồn của Long Càn suýt bị anh dọa bay mất, vội vàng nói: "Họ đã nói gì với anh vậy?"

Lan Thư miễn cưỡng hoàn hồn, ngước mắt lên nhìn hắn không chớp.

Long Càn bị ánh mắt sâu không thấy đáy của anh nhìn đến sững người: "Tôi làm sao?"

"Không có gì." Lan Thư thu lại ánh mắt, khẽ nói, "Họ bảo cậu không cần lo lắng về vấn đề con thứ hai."

Long Càn nhất thời chưa phản ứng kịp: "...Gì cơ?"

Lan Thư nói thẳng hơn một chút: "Bố cậu thắt ống dẫn tinh rồi."

Long Càn càng thêm khó hiểu: "Ông nào?"

"Long Vũ."

"...Ông ta thắt ống dẫn tinh thì có tác dụng quái gì!" Alpha nghe vậy tức tối nói, "Trong tay ông ta có bao nhiêu tiền chứ, thắt rồi Minh Tuyết Thời ra ngoài tìm đại một tên trai bao chẳng phải vẫn sinh được sao?"

"Họ Minh kia thắt chưa?"

Lan Thư để mặc hắn nắm chặt cổ tay mình, một lúc sau nói: "...Không biết nữa, lát nữa cậu có thể hỏi người ta."

Họ giống như một cặp đôi mới cưới vừa ra mắt phụ huynh, tự nhiên bàn luận về chuyện nhà.

Long Càn bị ảo giác đó làm cho mê muội, yết hầu khẽ động, không kìm được mà buột miệng: "Chỉ cần họ đừng gây chuyện, sau này tài sản đó đều là của anh."

Lan Thư mỉm cười cúi đầu, nhìn như không nói, nhưng thực ra đến cả hơi thở cũng đang run rẩy, chỉ có thể cúi đầu để che giấu cảm xúc đậm đặc gần như sắp tràn ra khỏi đáy mắt.

Thấy anh không nói gì, Long Càn tưởng mình lỡ lời, trong lòng cay đắng vội vàng chữa lại: "...Minh Tuyết Thời có một bể bơi ngoài trời ở tầng thượng, có muốn đi xem không?"

Hắn chuyển chủ đề một cách vô cùng gượng gạo, nhưng không hiểu sao Lan Thư cũng gật đầu: "Được."

Minh Tuyết Thời giàu nứt đố đổ vách, bể bơi trên tầng thượng lấp lánh sóng nước, dưới ánh mặt trời toát lên vẻ xa hoa rực rỡ.

Hai người thay đồ bơi xuống nước, Long Càn lại gần, ôm eo Lan Thư cẩn thận hỏi: "Ngoài chuyện thắt ống dẫn tinh ra... chắc chắn họ còn nói với anh chuyện trước đây của tôi đúng không?"

Lan Thư không hiểu sao từ lúc ra khỏi văn phòng, anh cứ hơi mất hồn, nghe vậy phải ba giây sau mới đáp: "...Cậu đang nói đến chuyện mất trí nhớ à?"

Long Càn có chút thấp thỏm: "Ừm."

Theo lý mà nói, với tư cách là người bị hại, Long Càn không nên căng thẳng như vậy.

Lan Thư ngước mắt lên đối diện với hắn, bỗng chốc hiểu ra hắn đang lo lắng điều gì——người này vốn đã để tâm đến khoảng cách tuổi tác giữa hai người, ngày thường cố tỏ ra chững chạc, tất nhiên sẽ sợ Lan Thư phát hiện ra 19 năm ký ức trước đây của hắn đều là một khoảng trống, thực tế không có chút kinh nghiệm nào, từ đó mà chê hắn thiếu kinh nghiệm.

Nghĩ thông suốt điểm này, Lan Thư nén lại nỗi chua xót trong lòng, cố ý nói: "Họ đều nói với tôi cả rồi, nhưng theo lời họ nói... chẳng phải cậu là một chú cún con chưa đầy 2 tuổi sao?"

Hơi thở Long Càn khựng lại, ngay lập tức tức tối nói: "...Tôi chỉ mất trí nhớ chứ không phải thiểu năng!"

Lan Thư bật cười, anh cố ý trêu chọc như vậy, chút cảm giác được mất của Long Càn lập tức tan biến không còn dấu vết, hắn ấn gáy Lan Thư định hôn.

Tuy nhiên, vị bạc hà và mùi thuốc lá thoang thoảng trong miệng lại khiến Long Càn hơi sững lại: "...Anh hút thuốc à?"

Người này trước đây không thích mùi thuốc lá, Lan Thư lập tức đùn đẩy trách nhiệm: "Ừm, giám đốc Minh đưa."

"...Hai người họ hút cho đẫy vào rồi chết sớm." Long Càn cau mày nói, "Anh tránh xa họ ra một chút, sau này đừng hút nữa, không tốt cho sức khỏe."

Bộ dạng bá đạo của hắn y hệt một người chồng phong kiến quản thúc sở thích của vợ, đổi lại là bất kỳ ai khác có lẽ cũng sẽ bị hắn nói cho khó chịu.

"Ừm." Lan Thư nghe vậy lại khẽ nói, "Sau này sẽ không hút nữa."

Anh biết Long Càn không thích mùi thuốc lá, bèn nhẹ nhàng quay đầu đi. Không ngờ người kia thấy anh né tránh lại không vui, liền nắm cằm anh lại rồi bất chấp hôn lên.

Lan Thư nhắm mắt lại, nén hơi thở mặc cho hắn hôn.

Nụ hôn kết thúc, Lan Thư tựa vào thành bể bơi, giả vờ không biết mà nói bóng nói gió: "Nhưng họ cũng không nói chi tiết với tôi... rốt cuộc lúc đó tại sao cậu lại mất trí nhớ?"

"Lúc đó tôi còn trẻ người non dạ, chọc phải một số người." Long Càn ở dưới nước v**t v* lưng anh, như đang x** n*n một loài động vật họ mèo cỡ lớn, "Cuối cùng gây ra động tĩnh rất lớn, con hổ lớn nhất đã bị nhốt vào trong, nhưng kẻ trực tiếp khiến tôi mất trí nhớ lại chạy thoát."

Xương sống của Lan Thư vốn chưa từng mềm đi từ lúc ra khỏi văn phòng, bị người ta x** n*n một hồi cũng mềm nhũn ra: "...Chạy thoát?"

"Ừm." Long Càn nói, "Nghe nói lúc đó tôi đã tố cáo một quan chức cấp cao nào đó của Lucia, ông ta đã thuê sát thủ đến truy sát tôi. Vị quan chức đó bây giờ đã chết, nhưng tên sát thủ lại chạy thoát."

"Có lẽ tôi biết một vài bí mật nào đó của vị quan chức ấy, nên ông ta mới nhất quyết phải giết tôi. Nhưng dù sao tôi cũng là con trai của Nguyên soái, Long Vũ dù có vô dụng đến đâu cũng có chút tác dụng."

"Tên sát thủ đó ra tay mấy lần thấy không giết được tôi, đành phải lùi một bước, không biết dùng cách gì mà xóa đi ký ức của tôi đi."

Câu chuyện mà Long Vũ bịa ra cũng khá logic, Lan Thư nghe vậy lại một lần nữa im lặng.

Long Càn lại không quá để tâm đến quá khứ này, ngược lại còn có hứng thú thì thầm bên tai anh: "Nói đến ám sát... đàn anh này, anh có biết bên Lucia ngoài ám sát ra thì giỏi nhất cái gì không?"

Lan Thư hoàn hồn, rũ mắt xuống thuận theo ý hắn nói: "Tình báo và đặc công."

"Vậy anh có phải là đặc công không?" Long Càn một tay giữ eo anh, tay kia men theo cột sống ve vuốt dần xuống dưới, "Ngài Noey?"

Người này rõ ràng chỉ đang nhân cơ hội trêu ghẹo, không hề có ý nghi ngờ Lan Thư thật.

Lan Thư bị hắn v**t v* đến mức không kìm được mà khẽ th* d*c, một lúc sau dường như vô tình khẽ nói: "Nếu một ngày nào đó... cậu tìm thấy người đã khiến cậu mất trí nhớ, cậu sẽ làm gì?"

Lan Thư cố ý đánh tráo khái niệm, không nói người khiến Long Càn mất trí nhớ chính là sát thủ. Nếu nghe kỹ, trong giọng nói của anh còn có một tia căng thẳng gần như không thể nhận ra.

Nhưng Long Càn lại theo bản năng nhập vào chủ đề vừa rồi, chỉ nghĩ rằng Lan Thư đơn thuần là đang bất bình thay cho hắn.

"Tôi?" Vậy nên hắn nghe vậy liền cười khẩy một tiếng, "Tôi cũng đâu phải thiện nam tín nữ gì."

Alpha trẻ tuổi ôm eo người thương, nở một nụ cười lạnh lùng trước mặt đối phương, không chút dè dặt mà bày tỏ sự căm hận đến tận xương tủy đối với kẻ thù chưa từng gặp mặt: "Nếu thật sự có ngày gặp lại gã——"

"Tôi sẽ dùng thủ đoạn độc ác nhất để khiến gã quỳ xuống đất cầu xin, khiến gã hối hận về tất cả những gì đã làm, khóc lóc sám hối vì sao mình lại đến thế giới này."



Loading...