Sáng sớm hôm sau, Lan Thư thông báo cho 28 người còn lại về kế hoạch đến một hành tinh hoang để huấn luyện mô phỏng.
Anh cho mọi người một ngày để sắp xếp hành lý, nhưng bản thân lại không hề chuẩn bị chu toàn cho ngày hôm đó.
Mãi cho đến tối trước hôm khởi hành, Lan Thư vẫn đứng bên giường do dự.
Anh không kìm được mà gỡ tấm ảnh trên đầu giường xuống, ngồi trên giường ngắm nghía hồi lâu, sau cùng, Lan Thư vẫn quyết định để nó lại.
Không vì lý do gì khác, chỉ đi có một tuần thôi, hành tinh hoang đất rộng người thưa, môi trường lại khắc nghiệt, lỡ làm mất thì sẽ là chuyện lớn, tốt hơn hết là không nên mang theo.
Hơn nữa...
Dù rất khó mở lời, nhưng người thật đang ở ngay bên cạnh, dường như cũng không cần thiết phải mang theo ảnh để ngắm vật nhớ người làm gì.
Nghĩ đến đây, một hơi nóng khó tả lan khắp mặt Lan Thư.
... Cảm giác đó giống như vốn đã hứa với chồng rằng chỉ chơi đùa với tình nhân bên ngoài chứ không động lòng thật, vậy mà chẳng bao lâu sau lại giấu chồng, không tự chủ được mà lún sâu vào.
Cảm giác quá đỗi xấu hổ khiến Lan Thư lập tức treo tấm ảnh về lại chỗ cũ, quay đi thu dọn hành lý khác như chưa có chuyện gì xảy ra.
Thế nhưng mọi do dự của anh lại bị ai đó nhìn thấu qua đôi mắt kia.
Trong lòng Long Càn bỗng chốc bị lấp đầy bởi một niềm vui sướng lệch lạc.
——Lan Thư không định mang theo tấm ảnh đó.
Dù biết rõ đối phương có thể vì trân trọng, sợ làm mất ảnh nên mới không mang theo.
Nhưng một phần vạn xác suất còn lại vẫn khiến hắn không kìm được mà mơ mộng ——liệu có phải là vì mình không?
Có phải vì hắn đang dần dần chiếm lấy vị trí vốn thuộc về người đã chết trong lòng Lan Thư, nên anh mới bằng lòng đặt tấm ảnh đó xuống không?
Dù chỉ là xác suất một phần nghìn, nhưng chỉ cần có một tia sáng le lói, Long Càn cảm thấy mình có thể kiên trì đi tiếp.
Cứ thế gặm nhấm từng chút một... chỉ cần thời gian đủ dài, sẽ có một ngày, người ấy sẽ lãng quên tất cả.
Tên đã chết kia dù có mãi mãi ở vị trí cao nhất trong lòng Lan Thư thì đã sao? Sẽ có một ngày, gã phải nhường chỗ cho mình.
Dù cho phải dùng cả đời để chờ đợi ngày ấy, hắn cũng cam lòng.
Mang theo niềm vui sướng u ám và lệch lạc đó, sáng sớm hôm sau hắn đã bật dậy khỏi giường.
Nhưng ngay trước khi xách hành lý ra cửa, bước chân hắn khẽ khựng lại, cuối cùng vẫn đưa mắt nhìn về phía ngăn kéo của mình.
Một lúc sau, hắn lùi lại, kéo ngăn kéo ra, lấy lọ thuốc trong đó bỏ vào hành lý rồi vui vẻ quay người ra khỏi cửa.
Lan Thư nói hành tinh hoang đó rất gần trường, và quả thực là rất gần, thời gian dịch chuyển chỉ mất chưa đầy một tiếng.
Chỉ có điều, khoảng thời gian hai người trên phi thuyền mà Long Càn hằng mơ tưởng đã bị hiện thực tàn nhẫn nghiền nát——suốt chặng đường, Lan Thư như thể đang trông trẻ, đầu tiên là phát vật tư cho mọi người, sau đó lại giới thiệu cách kết nối quang não với mạng trên hành tinh hoang, một khi gặp nguy hiểm thì phải làm thế nào để tạm dừng huấn luyện, kịp thời liên lạc với nhân viên của trường để được cứu.
Mấy lần hắn định xen vào đều bị vị thủ tịch đại nhân lạnh lùng ngăn lại.
"Mục tiêu của trận đấu đồng đội không còn là tiêu diệt bao nhiêu kẻ địch, mà là đồng tâm hiệp lực sống sót đến cuối, nhưng không loại trừ khả năng trong lúc thi đấu sẽ có một vài học viện quân sự nhỏ liên minh với nhau, hy sinh một hoặc nhiều người để kéo các cậu xuống ngựa."
Nói đến đây, Lan Thư dừng lại, tiện tay vỗ phắt cái tay đang đặt trên eo mình của ai đó, rồi tiếp tục với vẻ mặt như thường: "Hơn nữa, trên hành tinh hoang được chọn lần này có tồn tại một số tinh thú biến dị, các cậu nhất định phải tận dụng tốt mọi thứ đã học trên lớp..."
Nhìn Lan Thư dùng kinh nghiệm mà người thường không thể có để giảng giải mọi thứ một cách sâu sắc mà dễ hiểu, những nghi ngờ ngày trước lại một lần nữa dấy lên trong lòng Long Càn——rốt cuộc người này có lai lịch thế nào?
Một sinh viên học viện quân sự 23 tuổi, dù từng có kinh nghiệm tham gia Cuộc thi Olympic Quân sự, liệu có thật sự sở hữu kinh nghiệm phong phú đến vậy không?
Long Càn ngồi sau lưng Lan Thư, nhìn đối phương không chớp mắt một hồi lâu, lấy quang não của mình ra, lôi một người đã tám trăm năm không liên lạc ra khỏi danh sách đen, không chút khách sáo nói: "Giúp tôi điều tra một người."
Bên kia mất cả nửa tiếng mới trả lời hắn: "Ai?"
Long Càn đáp: "Lan Thư."
Bên kia nhanh chóng gửi lại câu trả lời: "Không thể tiết lộ."
Ngay sau đó lại bổ sung một câu: "Lo học hành cho tốt đi, không phải người con nên điều tra đâu."
Không thể tiết lộ không có nghĩa là không điều tra được, ngược lại, nó có nghĩa là vũng nước này rất sâu.
Điều này cho thấy, Lan Thư thực chất là một người có thể khiến cả Nguyên soái Liên minh cũng phải kiêng dè.
...Vậy rốt cuộc anh ấy có lai lịch gì?
Long Càn suy nghĩ ba phút vẫn không ra manh mối, vừa định hỏi thêm gì đó, người kia lại gửi tới một tin nhắn: "Lo học hành cho tốt, đừng có nghĩ đến việc giở trò gì nữa."
Thấy vậy, Long Càn lập tức tức không chịu nổi, cười lạnh một tiếng, vào một nền tảng tin tức nào đó, trực tiếp chuyển tiếp tin giải trí hot nhất lúc bấy giờ cho người kia: "Tin nóng! Nghi vấn siêu sao vũ trụ Minh Tuyết Thời hẹn hò với ngôi sao đang nổi!"
Long Càn gõ thêm một dòng: "Vợ ông sắp tìm tiểu bạch kiểm để sinh con thứ hai rồi đấy, ông nhớ sau này cho con theo họ mẹ."
Gửi xong, hắn lập tức block lại ông bố đẻ của mình, hả giận thì hả giận thật, nhưng một lát sau Long Càn mới muộn màng nhận ra——chẳng phải bây giờ mình chính là tiểu bạch kiểm của Lan Thư sao?
...Vậy rốt cuộc một Alpha không giữ được vợ đáng thương hơn, hay một Alpha làm tiểu tam cho người trong lòng đáng thương hơn?
Long Càn chưa kịp nghĩ ra câu trả lời thì phi thuyền đã nhanh chóng hạ cánh.
Đêm đầu tiên đến hành tinh hoang, Lan Thư dạy mọi người cách sử dụng lều con nhộng, lại cho họ một đêm để làm quen địa hình.
Huấn luyện mô phỏng nói một cách nghiêm túc thì phải đến ngày mai mới bắt đầu, nên việc chia nhóm cũng phải đợi đến sáng mai mới công bố.
Dặn dò xong mọi việc, Lan Thư trở về lều con nhộng của mình định đi ngủ sớm.
Mỗi lều con nhộng đều có mật khẩu riêng, theo lý thì người ngoài không thể vào được.
Nhưng Lan Thư vừa nhập mật khẩu đi vào, đèn còn chưa kịp bật thì đã bị ai đó từ trong bóng tối nắm lấy cổ tay, rồi kéo tuột vào trong chăn.
...Thằng nhóc này sao cứ như ma vậy.
Long Càn không nói một lời mà ôm eo, cúi đầu vùi vào hõm cổ anh.
Lan Thư khẽ rút cổ tay, không ngoài dự đoán là không rút ra được, anh liếc nhìn mấy đốm sáng bên ngoài——đó là lều của những người khác.
Anh không kìm được mà nhỏ giọng nhắc nhở: "Cậu không sợ bị người khác nhìn thấy à."
Long Càn nghe vậy lại nói giọng đầy mỉa mai: "Tôi đã làm kẻ thứ ba rồi thì còn sợ gì nữa?"
Lan Thư: "..."
Lan Thư nhất thời nghẹn lời, đối với loại người làm tiểu tam mà còn quang minh chính đại thế này, anh thật sự không còn gì để nói.
Anh quay đầu định kéo chăn, đắp lên rồi thì ít ra nhìn từ bên ngoài vào sẽ không quá lộ liễu.
Long Càn thấy vậy liền tiện tay đắp chăn lên người cả hai, Lan Thư thấy thế bèn khẽ thở phào, yên lặng dựa vào lòng Long Càn.
Thế nhưng khi anh thật sự ngoan ngoãn theo ý Alpha, Long Càn lại có một thoáng ngẩn ngơ.
...Cứ như đang mơ vậy.
——Một người sâu không lường được đến mức cả Nguyên soái Liên minh cũng phải kiêng dè, sao lại có thể yên tĩnh tựa vào lòng mình như vậy?
Thực ra cho đến bây giờ Long Càn vẫn có chút không hiểu nổi tại sao ngày hôm đó Lan Thư lại thỏa hiệp.
Là vì mình suýt khóc sao? Hóa ra người này lại mềm lòng với chiêu này à?
Long Càn, người từng xem việc rơi lệ là nỗi nhục lớn nhất đời một Alpha, giờ phút này lại đang rất nghiêm túc suy nghĩ về tính khả thi của chiêu ấy.
Lan Thư xem lời hứa ngày hôm đó là sự sỉ nhục, nhưng Long Càn lại xem đó là miếng bánh từ trên trời rơi xuống.
...Nếu là bất kỳ một Alpha nào khác, lợi dụng sự áy náy của anh để yêu cầu một câu trả lời, liệu anh có thỏa hiệp như vậy không?
Hay là... anh chỉ vì không chịu nổi cô đơn nên cần một Alpha ngoan ngoãn để giải khuây, còn Alpha đó là ai, đối với anh không quan trọng.
Nghĩ đến đây, những cảm xúc mà hắn đã khó khăn lắm mới đè nén được xuống bỗng dưng trào dâng, sự ghen tuông như gai nhọn bao bọc lấy trái tim hắn.
Nhưng thực ra, đừng nói là Alpha khác, ngay cả với chính Long Càn trước đây, Lan Thư cũng từng cực kỳ lạnh nhạt.
Long Càn khi đó quá mức thấu tình đạt lý, luôn miệng gọi "anh, anh" sau lưng Omega, dù phải chịu đựng bộ mặt lạnh lùng cả tháng trời vẫn tươi cười chào đón, như thể không bao giờ biết giận.
Ngược lại, Long Càn của hiện tại, hưởng hết lợi ích của ngày xưa, lại nắm thóp được sự áy náy của Lan Thư đối với mình, từng chút một mài mòn khiến người ta không còn tính khí gì nữa.
Đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn, nhưng hắn vẫn không thỏa mãn, chỉ những sự ban ơn này, đối với hắn vẫn còn xa mới đủ.
Sự thỏa mãn ngắn ngủi và cơn ghen tuông ngày càng nồng đậm hòa quyện vào nhau, lý trí của Long Càn trở nên lệch lạc, hắn cúi đầu định hôn.
Lan Thư nhíu mày, đẩy vai hắn khẽ giãy giụa: "Ngày mai còn phải——"
Nhưng anh chưa nói hết câu đã bị người ta giữ gáy hôn xuống.
Sau một kỹ năng không thể nói tên nào đó, kỹ năng hôn của Alpha không biết vì sao cũng tiến bộ vượt bậc.
Tiếng nước khiến người ta đỏ mặt vang vọng trong lều, Long Càn dường như vẫn còn hận lần đầu tiên bị tức đến không thở nổi, nên bá đạo đến mức muốn hôn cho Lan Thư mất trí nhớ.
——Tốt nhất là quên hết những phản ứng ngây ngô đáng xấu hổ trước đây của hắn đi.
...Thằng nhóc này sao cả trước đây và bây giờ đều hôn không biết chán vậy.
Lan Thư bị hắn hôn đến không thở nổi, không kìm được mà vỗ nhẹ vào lưng hắn, một lúc sau, người kia cuối cùng cũng không tình nguyện mà rời khỏi môi anh, nhưng không hoàn toàn buông ra, mà men theo cằm anh đi xuống, cuối cùng vùi vào hõm cổ hôn l**m.
Dường như trải nghiệm lần đầu đã tạo cho Long Càn một thói quen xấu, giống như chú chó nhỏ nuôi trong nhà, lần đầu cho ăn loại thức ăn nào thì sau này cũng chỉ thích loại đó.
Có lẽ vì lần đầu Lan Thư đã buông thả cho người này vừa l**m vừa cắn tuyến thể của mình, nên Long Càn bây giờ giống như đang phát tác giai đoạn h*m m**n qua đường miệng muộn màng, mỗi lần hôn xong đều phải ngậm tuyến thể l**m cắn vài cái.
Lan Thư buộc phải ngửa mặt, mặc cho người kia hôn m*t cổ mình.
Long Càn vùi trong hõm cổ anh, bất mãn cọ vào miếng dán ức chế, một lúc sau bỗng thốt ra một câu: "Anh và chồng trước của anh... lần đầu tiên, là vì kỳ ph*t t*nh sao?"
...Lúc ngoại tình lại nói về người cũ, quả là có chút mất hứng.
Nhưng chẳng phải trước đây người này đã nói "chồng trước chó má gì, tôi không thèm quan tâm" sao?
Kể từ ngày Lan Thư thỏa hiệp, hắn dường như đã gỡ bỏ được một loại ràng buộc nào đó, đến diễn cũng chẳng thèm diễn nữa.
Chỉ có điều, dù Long Càn đã cố hết sức để tỏ ra mình rất trưởng thành, nhưng hắn thậm chí còn không dám nói ra ba chữ "tình một đêm", thuần khiết đến mức đáng yêu.
Lan Thư khẽ nhếch môi, nắm lấy mái tóc của người đang vùi bên cổ mình nói: "...Không phải."
Long Càn nghe vậy liền hung hăng cắn anh một cái, một lúc sau lại nói: "Anh ta có ép buộc anh không?"
"Không có..." Lan Thư thật sự không nhịn được nữa, "Cậu có thể đổi bên được không?"
Anh cảm thấy nửa bên cổ này của mình sắp bị người ta gặm đến tê dại rồi.
Người kia tiếp tục hung hăng cắn cổ anh, nhưng trong lúc tức giận, lại thật sự đổi sang bên kia.
.....Giống như một chú chó nhỏ chỉ biết nhe răng nhưng thực ra lại vô cùng nghe lời.
Một phép so sánh hình tượng như vậy, nhưng Lan Thư lại không dám nói ra, sợ lại quay về chủ đề "chó hoang không ai yêu", rồi lại chọc cho người ta ôm mình tủi thân rơi nước mắt.
May mà từ ngày mai, khi ra ngoài họ đều phải mặc đồ bảo hộ dày cộm, nên không cần lo có người nhìn thấy.
Thế là Lan Thư nắm lấy tóc người trong lòng, mặc cho hắn l**m m*t cổ mình, còn bản thân thì có chút lơ đãng nhớ lại lần đầu tiên của họ.
.....Thực ra lần đầu tiên, nói là Alpha ép buộc anh, đúng hơn ra là anh ép buộc Alpha ấy.
Sau khi Lan Thư chọn xong ảnh, anh không được gặp Alpha của mình ngay lập tức, chờ Tổ chức xử lý xong những Alpha còn lại mới cho phép anh đi đón Long Càn.
Cho đến tận hôm nay, Lan Thư vẫn nhớ rõ lần đầu tiên họ gặp nhau.
Trong căn phòng sáng sủa sạch sẽ, anh liếc mắt một cái đã nhìn thấy Alpha đó.
Trẻ trung, tuấn tú, giống như một con thú hoang bị giam cầm trong lồng, trên mặt không có một tia cảm xúc.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc Lan Thư đẩy cửa vào, Alpha sau khi thấy người đến là anh, không biết vì sao lại sững sờ, rồi khẽ mở to mắt, một lúc sau lại như thể nhìn thấy chủ nhân, nở một nụ cười rạng rỡ.
Đó thực sự là một cảnh tượng mà cả đời này Lan Thư không thể quên, nhưng lúc đó anh không cười, chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào Alpha, như thể đang nhìn một công cụ.
——Sự thật đúng là như vậy, một tháng sau, công cụ này dù có hiệu quả hay không, cuối cùng cũng sẽ bị loại bỏ.
Ngay cả khi nuôi thú cưng cũng hiếm có ai muốn nuôi một con vật chỉ sống được một tháng, huống chi chỉ là một công cụ.
Vì vậy ngay từ đầu, Lan Thư hoàn toàn không có ý định đầu tư bất kỳ tình cảm nào vào Alpha này.
Dù đối phương trông rất hợp gu của mình, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi.
Thế nên anh thậm chí còn không hỏi tên đối phương, dẫn người quay đi về phía phòng nuôi dưỡng.
Suốt đường đi, người kia không biết vì sao cứ liên tục quay đầu nhìn má anh, trong mắt mang theo sự nóng bỏng và kinh ngạc mà Lan Thư không hiểu được.
Lan Thư lúc đó xem những cảm xúc đó là niềm vui sướng sau khi thoát chết——dù sao, nếu Lan Thư không chọn hắn, hắn sẽ bị xử lý như những Alpha khác, nên đối phương vui mừng cũng là điều bình thường.
Thế nhưng, mãi rất lâu sau này Lan Thư mới nhận ra, cảm xúc nồng đậm của người kia lúc ấy, thực ra là niềm vui cuồng nhiệt khi đã dốc hết tâm cơ, cuối cùng cũng gặp được người trong mộng.
Nhưng Lan Thư của khi đó không biết gì cả, anh cứ thế lạnh lùng dẫn người vào phòng nuôi dưỡng.
Tiện tay đóng cửa lại, không đợi Alpha đang nóng lòng kia kịp nói gì, Lan Thư đã quay người, dưới ánh mắt nồng nhiệt như chó con của đối phương, nói với hắn câu đầu tiên kể từ khi hai người gặp mặt: "Một tháng tới, cậu chỉ có một việc cần làm."
"——Dùng mọi cách để khiến tôi mang thai."
Cho đến tận hôm nay, Lan Thư vẫn nhớ rõ dáng vẻ kinh ngạc đến ngây người của Long Càn.
Thực ra đáng lẽ Lan Thư phải nghi ngờ, tại sao một Alpha từ bên ngoài, chưa từng ở trong Tổ chức lại có thể hiểu được lời anh nói và thể hiện sự kinh ngạc lớn đến vậy.
Nhưng lúc đó anh cho rằng mình đã đi đến đoạn cuối của cuộc đời nên lười suy nghĩ những chuyện ấy.
Lan Thư kéo Alpha đang ngây người đến bên giường, một tay ấn người xuống giường, rồi không chút khách sáo ngồi lên người đối phương, từ trên cao nhìn xuống nói: "Cho cậu ba phút để cứng lên——không cứng được thì chỉ có nước chết."
Tuổi tác quá trẻ và dung mạo quá tuấn tú của Alpha đã khiến Omega sinh ra ảo giác, lầm tưởng hắn là một tiểu bạch kiểm chỉ có vẻ ngoài, thế nên mở đầu đã nói lời ngông cuồng.
Thế nhưng rất nhanh, Lan Thư đã phải trả giá đắt cho sự coi thường của mình.
Lan Thư nhớ rõ lúc đó mình vẫn chưa bước vào kỳ ph*t t*nh, nhưng người kia vẫn suýt nữa đã đâm thủng khoang sinh sản của anh ngay trong ngày đầu tiên.
Alpha vừa tròn 18 tuổi bóp lấy vòng eo ướt đẫm của anh, sự trân trọng nồng đượm trong mắt gần như muốn tràn ra, hắn cúi đầu hôn lên tuyến thể của người dưới thân, cuối cùng ghé vào tai Omega đang run rẩy đến gần như chết lịm mà nói: "Cuối cùng em cũng tìm được anh rồi..."
Lan Thư lúc đó không có chút kinh nghiệm nào, bị lăn qua lăn lại đến suýt khóc thành tiếng, một lúc lâu sau anh mới nhận ra người phía sau đang dùng ngôn ngữ của căn cứ để nói chuyện với mình.
Đồng tử Omega co rút, bỗng dưng ngẩng đầu lên trong cơn kh*** c*m tột độ, bất ngờ bắt gặp vòng sẹo kỳ lạ được khắc bằng dao trên cánh tay đối phương.
——Dù anh không nhớ gì cả, nhưng vẫn có thể nhận ra từ lực của nhát dao, đó lại chính là bút tích của mình.
Lời hứa cách xa năm tháng, cuối cùng đã vượt qua ngàn sông vạn núi, đến trước mặt anh.
Tất cả ký ức đã tan thành tro bụi, nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lan Thư vẫn cảm thấy một cơn run rẩy khó tả dâng lên từ sâu thẳm tâm hồn.
Anh run rẩy hít sâu một hơi, lông mi đọng giọt lệ, không thể tin nổi nhìn người kia: "Cậu là..."
"Suỵt——" Giọng Alpha rất nhẹ, như một giấc mơ cũ kỹ năm nào thoảng qua lòng Lan Thư, "Anh à, em đến cứu anh đây."
Gáy chợt đau nhói, Lan Thư bừng tỉnh.
Gương mặt y hệt trong ký ức đang nhìn anh vô cùng u ám: "Anh đang nghĩ gì vậy?"
.....Sự tương phản đó quá lớn, trong một thoáng cứ như người chồng đã chết phát hiện anh đang ngoại tình, nên hóa thành lệ quỷ đến đòi mạng vậy.
Lan Thư trong bóng tối tự dọa mình toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng nói lảng: "...Không có gì."
Long Càn nhìn anh ba giây, dí mũi vào mũi anh nói: "Việc chia nhóm ngày mai sẽ chia thế nào? Ai quyết định?"
Hắn rõ ràng là đang hỏi người ta, nhưng hỏi xong lại bá đạo hôn xuống, không cho người ta chút cơ hội trả lời nào, vô cùng ngang ngược.
Lan Thư bị hắn hôn đến không nói nên lời, một lúc sau mới nặn ra được một câu: "...Tôi quyết định."
Long Càn nghe vậy lập tức hùng hồn yêu cầu: "Tôi muốn chung nhóm với anh."
Giọng điệu quá mức thân mật và hùng hồn của hắn, như thể trong thoáng chốc đã quay về quá khứ.
Nhưng Long Càn của ngày xưa sẽ không nói chữ "muốn" một cách trắng trợn như vậy, hắn sẽ chỉ cười và làm nũng với Lan Thư: "Anh ơi, em muốn chung nhóm với anh lắm, được không anh?"
Chỉ có đứa trẻ quen với việc tranh giành để có được phần thưởng mới treo những từ ngữ rõ ràng và đầy tính công kích này bên miệng, còn đứa trẻ từ nhỏ đã có đủ cảm giác an toàn thì lại tỏ ra hiểu chuyện và khiêm nhường, vì nó biết rõ, cái gì là của nó thì sẽ là của nó, không ai cướp được.
"...Chia nhóm phải đảm bảo thực lực trung bình của mỗi đội." Omega cụp mi từ chối hắn, "Thực lực của cậu quá mạnh, chúng ta không thể chung nhóm được."
——Thực lực mạnh hóa ra cũng là sai!
Long Càn nghe vậy thì tức đến nghiến răng, chỉ hận không thể một ngụm nuốt chửng Lan Thư: "Thủ tịch Thiên Xu, làm tiểu tam cho anh mà ngay cả chút đặc quyền này cũng không có, thà đi ăn xin còn hơn!"
Lan Thư: "..."
Lan Thư một lúc sau lại không nhịn được, bật cười thành tiếng.
"Anh cười cái gì hả đàn anh?" Chó sói con hung dữ thấy vậy lập tức dí vào gáy anh uy h**p, "Cười thêm tiếng nữa xem nào?"
Lan Thư nhịn một lúc, cuối cùng vẫn không nhịn được, véo cằm hắn trêu chọc: "Ăn xin thật ra cũng được... với gương mặt này, dù có đi ăn xin thì chắc cũng không bị đói đâu."
"...Tôi đi ăn xin, chứ không phải đi bán thân!" Long Càn như thể bị anh chọc trúng chỗ đau, lập tức nổi trận lôi đình, "Anh tưởng rằng với ai thì tôi cũng——"
Nhưng nói đến nửa chừng, hắn bỗng im bặt——cái dáng vẻ tam trinh cửu liệt đến mức muốn moi cả lòng trung thành ra cho người ta xem của mình, giống hệt một con chó ngốc vẫy đuôi cầu xin, thật sự là quá mất giá.
Đối diện với ánh mắt ngày càng rõ ý cười của Omega, Long Càn lập tức thẹn quá hóa giận cúi đầu, hậm hực hôn lên gáy người kia.
Lan Thư bị hắn hôn đến rên khẽ một tiếng, nhưng không có vẻ mềm nhũn đến mức trượt dọc theo tường như trước đây.
——Trước khi đến đây, anh đã dán miếng dán ức chế lên gáy, mùi hương hoa đào pha lẫn muối biển và chanh lúc này giống như mối quan hệ mập mờ nhưng không thể thấy ánh sáng của họ, bị ngăn cách chặt chẽ ở bên dưới.
Có một khoảnh khắc, Long Càn rất muốn xé toạc thứ đó ra, công khai cho cả thiên hạ biết dấu vết hắn để lại trên người Lan Thư và mối quan hệ của họ——nhưng hắn không dám.
Hắn sợ chọc giận người kia, nên chỉ có thể như một chú chó nhỏ bị rọ mõm, nhe răng vô ích với gáy của Lan Thư.
Lan Thư thấy vậy không nhịn được cười, quay người lại vùi vào lòng hắn mà cười.
Trong vài ngày ngắn ngủi, số lần Lan Thư cười dường như đã vượt quá tổng số lần trong suốt thời gian hai người quen biết.
Long Càn bị nụ cười của anh làm cho xao động, yết hầu không kìm được mà trượt lên xuống hai cái, một lúc sau hắn bỗng cúi đầu, ghé sát vào má người trong lòng khẽ nói: "...Đàn anh, em có mang miếng dán ức chế cho anh này."
Lan Thư lập tức hiểu ra ý đồ của hắn——thằng nhóc này lại thèm ăn rồi.
Anh liền giơ một ngón tay lên, chặn môi đối phương: "Mang theo cũng không được gỡ."
Long Càn lập tức sốt ruột: "Tại sao?"
Lan Thư khẽ nói: "Trước đây đã có tiền lệ Omega vì ảnh hưởng của áp suất và từ trường trên hành tinh hoang, vừa gỡ miếng dán ức chế ra đã lập tức bước vào kỳ ph*t t*nh."
——Đây cũng là lý do Lan Thư nhất định cần đánh dấu tạm thời.
Nhưng có đánh dấu tạm thời là một chuyện, anh không muốn dùng chuyện này để đánh cược.
Nhưng rõ ràng Long Càn cũng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy, hắn ôm eo người kia kéo vào lòng, không ngừng hôn người ta để đòi hỏi: "Chẳng phải trước đây anh đã quả quyết nói, ngoài những thứ đó ra thì cái gì cũng có thể cho tôi sao?"
Lan Thư bị hắn hôn đến điên đảo: "Đừng hôn nữa... ưm... tôi có nói, nhưng cậu cũng phải xem thời điểm chứ... ư——"
Long Càn hung hăng hôn loạn xạ một hồi, rồi hung dữ kề sát vào chóp mũi Lan Thư, nhìn thẳng vào anh nói: "Vậy bây giờ anh có thể cho tôi cái gì? Lấy ra cho tôi mở mang tầm mắt xem nào?"
Lan Thư biết rõ tối nay không cho hắn chút ngọt ngào thì mình đừng hòng được ngủ, bị người ta đè ra hôn một hồi lâu, cuối cùng anh cũng thỏa hiệp: "Được rồi được rồi, cho cậu dùng phía trước... ưm... cậu buông tôi ra trước đã——!"
Với kinh nghiệm gần như là một tờ giấy trắng của Long Càn, hắn hoàn toàn không nhận ra ý nghĩa của câu nói này ngay lập tức.
Hắn hung tợn c*n m** d*** của Lan Thư, lùi ra định hỏi cái gì gọi là dùng phía trước, có phải anh lại đang dỗ tôi không.
Nhưng chưa kịp hỏi, ngay sau đó, người kia lại thở hổn hển, trong bóng tối cúi đầu cởi cúc áo trước ngực mình.
Cảnh tượng chỉ có trong mơ bỗng chốc hiện ra trước mắt.
Vẻ hung dữ giả vờ của Long Càn lập tức tan biến, cả người như thể não bị đứng máy, ngây ngẩn đờ ra ở đó, y hệt như biểu hiện ở phòng nuôi dưỡng năm nào.
Chỉ thấy Omega cúi đầu, áo quần nửa cởi đến khuỷu tay, giống như một vị cha xứ trong nhà thờ sẵn sàng dùng thân thể để rửa sạch tội lỗi cho người đời, vừa thánh khiết lại vừa dâm mỹ.
"Không phải cậu muốn mở mang tầm mắt sao..." Lan Thư ghé vào tai Long Càn, mùi hương hoa đào thoang thoảng và lời thì thầm đồng thời lướt qua mặt hắn, "Ăn no rồi thì ngoan ngoãn đi ngủ, đừng nghịch nữa."