Xuyên Thư Xong Tôi Giả Gay Trong Truyện "Bá Tổng"

Chương 87: Nhớ lại


Chương trước Chương tiếp

Nét cuối cùng của chữ "Phong" vừa dứt, Lận Duy đã nắm chặt lấy bàn tay đang viết của Dụ Chiêu, từ từ siết lại.

"Sao thế?"

Dụ Chiêu vô thức ngước mắt lên, nhưng tầm mắt chỉ chạm đến cằm của Lận Duy. Y định chống người ngồi dậy để nhìn cho rõ, nhưng bàn tay còn lại của Lận Duy lại ấn lên vai y, như không muốn để y đứng dậy.

Lận Duy bỗng mờ mịt hiếm thấy: "Không có gì, chỉ là tên của ngươi bỗng khiến ta nhớ lại vài chuyện, nhưng rất mơ hồ, không nhìn rõ toàn bộ, nhất thời tâm trạng hơi phức tạp thôi."

Nói xong, hắn lại thở dài rồi bật cười: "Vừa rồi có một câu hỏi, ta thật sự đã trả lời sai."

"Hửm?" Dụ Chiêu luôn cảm thấy cảm xúc của hắn không được đúng lắm, nhưng rõ ràng Lận Duy không muốn để y biết. Dù tâm trí y đã hoàn toàn không còn đặt vào chuyện lúc nãy, cũng chỉ có thể thuận theo hỏi: "Câu hỏi nào cơ?"

Lận Duy im lặng hồi lâu mới trả lời y: "Không phải ngươi hỏi ta, bắt đầu thích ngươi từ khi nào sao?"

Không đợi Dụ Chiêu đang ngẩn ngơ lên đáp lời, hắn khẽ cười một tiếng, giọng điệu đầy ẩn ý: "Là câu trả lời của ta sai rồi. Nếu ta đoán không lầm, lẽ ra ta đã thích ngươi từ rất lâu, rất lâu về trước."

"... Rất lâu về trước là bao lâu?" Dụ Chiêu nghe xong lại chẳng thấy đắc ý, bởi y có linh cảm, Lận Duy nói lời tỏ tình nhưng tâm trạng lại chẳng mấy tốt đẹp.

Chắc hiện giờ người này đang nghĩ về những chuyện y không hề hay biết.

Y vẫn không nhịn được hỏi: "Người tự dưng nhớ ra chuyện gì à? Còn là vì tên của ta?"

"Không rõ nữa." Lận Duy nhắm mắt lại. Hắn thật sự không nói rõ được, vì ký ức giống như bị phủ một lớp lụa mỏng xuyên sáng, hắn chỉ có thể nắm bắt được vài mảnh vỡ không mấy chân thực.

Điều duy nhất có thể khẳng định là ký ức của hắn về thế giới trước quả thực đã xảy ra vấn đề. Kết hợp với việc mở đầu ở thế giới này bị muộn và những biểu hiện bất thường của hệ thống khi rất muốn vun vén hắn với Dụ Chiêu, hắn gần như có thể chắc chắn rằng thế giới trước bọn họ đã quen biết nhau và hắn đã từng chọn ở lại một lần vì "Dụ Chiêu" của thế giới đó.

Còn về việc tại sao Dụ Chiêu nói cho hắn biết tên tự hắn lại nhớ ra thì tạm thời chưa rõ, có lẽ đã chạm vào điều kiện khôi phục ký ức nào đó chăng.

Ví dụ như, tên của Dụ Chiêu ở thế giới trước cũng có chữ "Kỳ", chữ đã tạo ra sự cảm ứng từ sâu trong tâm trí hắn.

Mặc dù những chuyện hệ thống phải kín như bưng này chắc chắn đều liên quan đến người hắn yêu, nhưng Dụ Chiêu thực sự không biết gì cả, Lận Duy cũng không muốn để cảm xúc tiêu cực ảnh hưởng đến y.

Hắn bình tâm lại một lúc rồi mới nói: "Ta chỉ có vài chuyện cần làm rõ, đừng lo lắng, không phải chuyện gì quá nghiêm trọng đâu."

Nói xong, hắn ngồi dậy, rời khỏi ghế tựa, rũ mắt nhìn Dụ Chiêu đang vô thức nhíu mày đầy khó hiểu. Tâm hắn mềm nhũn, đưa tay nhào nặn mặt y.

"Ngươi cứ tạm thời ghi nhớ những lời ta vừa nói là được, ta quả thực đã thích ngươi từ lâu rồi, không lừa ngươi đâu."

Nếu không thích, thế giới trước sẽ không chọn ở lại vì y. Lận Duy tự nhận mình không phải kẻ yêu đương mù quáng, sẽ không hành động thiếu suy nghĩ chỉ vì một phút bốc đồng.

Dụ Chiêu vốn không muốn chiều theo hành động như trêu mèo ghẹo chó này của hắn, nhưng thấy tâm trạng Lận Duy không ổn, y cũng đành miễn cưỡng để hắn bóp vài cái cho xong.

Thế nhưng y không hề hay biết, bản thân đã vô thức cọ mặt vào ngón tay Lận Duy mấy cái.

Mà hành động vô ý này đã khiến chút tâm tư phức tạp Lận Duy dành cho y đều tan biến sạch sẽ.

"Ta còn có sớ văn cần phê duyệt, về cung trước đây, ngươi về phòng ngủ một lát đi."

"Ngủ cái con khỉ! Không muốn ta đi theo thì cứ nói thẳng!" Dụ Chiêu nheo mắt, kiên nhẫn cạn kiệt, gạt phắt bàn tay vẫn còn đang lưu luyến nắn tới nặn lui trên mặt mình ra.

Lận Duy nghe lời hờn dỗi không mấy thanh nhã của y cũng chỉ mỉm cười, chẳng hề có ý định phủ nhận hay giải thích.

Dụ Chiêu xua tay: "Được rồi, người muốn đi thì đi đi, tự nhiên cả người cứ kỳ kỳ quái quái! Người không muốn nói, ta cũng không truy hỏi đến cùng nữa, bao giờ người nói rõ được thì hãy kể cho ta!"

"Được." Lận Duy nghiêm túc đáp lại.

Sau khi hắn rời đi, quả nhiên Dụ Chiêu nằm vật ra ghế một hồi lâu. Y có hơi lo lắng cho sự bất thường của Lận Duy, nhưng lại mờ mịt không biết nên bắt đầu từ đâu.

Lận Duy nói hắn nhớ ra chuyện gì đó, ngay sau đó lại bảo hắn chắc đã thích y từ lâu rồi. Dụ Chiêu nhẩm đi nhẩm lại câu nói này, chữ "chắc" dùng rất vi diệu, chứng tỏ Lận Duy cũng không thể khẳng định chắc nịch, mà chính Lận Duy cũng nói ký ức mơ hồ, cụ thể nhớ ra cái gì hắn cũng không nói rõ được.

Thông tin duy nhất Dụ Chiêu nắm được chỉ là thứ Lận Duy nhớ lại có liên quan đến y mà thôi.

Cái gọi là "thích từ lâu rồi" rốt cuộc có ý gì? Tuổi của tiểu Hoàng đế vốn không lớn, giữa y và Lận Duy không có đoạn tình nghĩa thầy trò thời niên giống Nguyên Bách, trước khi Lận Duy đăng cơ, thậm chí bọn họ còn chưa gặp mặt nhau mấy lần.

Dụ Chiêu cảm thấy, cho dù hắn yêu y từ cái nhìn đầu tiên khi còn là tiểu hoàng tử, thì cũng hoàn toàn không xứng với sức nặng của bốn chữ "Rất lâu, rất lâu" trong giọng điệu cảm thán vừa rồi.

Vậy nên... Rốt cuộc tại sao tên tự của y lại k*ch th*ch đến hắn? Nghĩ không thông, Dụ Chiêu thở dài, dứt khoát không nghĩ nữa, dù sao Lận Duy cũng đã nói không nghiêm trọng .

Dụ Chiêu thật thà tin là thật, cho đến sáng sớm hôm sau lên triều mới cảm thấy mình bị lừa. Bởi vì y vừa nhìn đã nhận ra, tiểu Hoàng đế trên long ỷ kia không phải Lận Duy. Tuy mặt mũi hoá trang gần như không có sơ hở, nhưng đáng tiếc bước chân phù phiếm, nói chuyện cũng không có khí lực, y nhìn một cái đã nhận ra đó là Đổng Minh do Lận Duy dịch dung.

Quả nhiên, sau khi bãi triều y đến Ngự thư phòng tìm người, chỉ có Đổng Minh dùng khuôn mặt khổ sở tiếp đón y.

Dụ Chiêu không làm khó ông ấy, chỉ hỏi: "Bệ hạ đâu?"

Đổng Minh lại lắc đầu: "Không phải nô tài không muốn nói, mà là trước khi đi Bệ hạ không bảo Ngài ấy đi đâu, chỉ cam đoan nửa tháng sẽ về. Tuy nhiên có để lại lời nhắn, nói nếu Đại tướng quân có đến tìm thì mời ngài sang chỗ Nguyên tướng một chuyến trước."

Dụ Chiêu sa sầm mặt mày. Nể tình Lận Duy đang có tâm sự, việc không từ mà biệt y bỏ qua, nhưng để lại lời nhắn bảo y đi tìm Nguyên Bách là cái quái gì? Lại lén lút "thân thiết" với Nguyên Bách sau lưng y đúng không! Rốt cuộc có chuyện gì lại là Nguyên Bách biết trước, y lại phải đi hỏi tin tức "sang tay" từ miệng Nguyên Bách!

Trong lòng chửi thầm, nhưng cuối cùng y vẫn nén giận đi đến Nội các. Lúc đó không hiểu sao trong Nội các chỉ có một mình Nguyên Bách trấn giữ.

Nguyên Bách vừa thấy y đến, không đợi y hỏi đã vội vàng lên tiếng trước: "Cuối cùng ngươi cũng tới rồi. Bệ hạ đưa cho ta mấy bản vẽ, đều là những vật có lợi lớn cho dân sinh. Gần đây ta phải bận rộn những việc này, Bệ hạ dặn dò, những ngày Ngài ấy đi vắng, phiền ngươi hỗ trợ Đổng Minh xử lý chính vụ nhiều hơn."

Vốn dĩ hắn ta không yên tâm để một thiên tài chỉ biết đánh trận như Dụ Chiêu xử lý chính vụ, nhưng khổ nỗi mấy thứ này quá quan trọng, hắn ta phải tự mình giám sát tỉ mỉ từng chút một. Lận Duy cam đoan với hắn ta rằng Dụ Chiêu tuyệt đối không có vấn đề gì, việc tiểu Hoàng đế không có mặt trong cung cũng chỉ có hai người bọn họ biết, hắn ta chẳng tìm được ai khác, đành phải tin tiểu Hoàng đế một lần nữa.

"Ngoài ra, Bệ hạ còn dặn, bảo ngươi hãy khống chế toàn bộ Nguyệt Sắc Lâu trước, đợi bên ta ưu tiên chế tạo xong loại máy dệt có cấu tạo tinh xảo này, sẽ lập ra Hoàng xưởng, chuyên sắp xếp cho những nữ tử tội nghiệp không còn đường lui kia."

"Ba vị tiểu điện hạ trong cung, tuy đã có Doãn cung chính trông nom, nhưng Đại tướng quân cũng phải để tâm để mắt một chút."

Doãn cung chính trong lời Nguyên Bách chính là Doãn Thập Nhất đã thay đổi thân phận. Cung chính là chức danh nữ quan, nắm giữ giới lệnh trong cung, thực hiện việc thưởng phạt, chính ngũ phẩm.

Dụ Chiêu nghe xong đống lời dài dòng của Nguyên Bách nhưng vẫn chưa có được thông tin mình muốn, chỉ đành hỏi thẳng: "Ông có biết Bệ hạ đi đâu không?"

Bàn tay đang chuẩn bị chia sẻ mấy bản vẽ với Dụ Chiêu của Nguyên Bách khựng lại, sau đó hắn ta cẩn thận đặt bản vẽ sang một bên, lấy một cuốn sách đè lên, cuối cùng mới đập bàn một cái thật mạnh để trút cơn giận bị kìm nén suốt cả đêm.

"Đại tướng quân thân cận với Bệ hạ, bình thường nên khuyên can nhiều vào, Bệ hạ thật sự quá mức tùy hứng rồi!"

Đến cả Dụ Chiêu cũng bị màn lật mặt bất ngờ này dọa giật mình, y có hơi hối hận vì đã chọc vào "tổ kiến lửa" ăn nói dài dòng thích dẫn điển tích để mắng người này.

Thấy Nguyên Bách đã tìm được người để xả bầu tâm sự còn muốn nói mãi không ngớt, Dụ Chiêu vội vàng đứng dậy chuồn lẹ.

"Khụ khụ! Nguyên tướng, ta còn phải tranh thủ ban sớm, Nguyệt Sắc Lâu chưa mở, phái người tìm cách khống chế chỗ đó đã, không ở lại lâu nữa!"

Ở phía bên kia, Lận Duy đã cải trang rời khỏi kinh ngay trong đêm, đi về phía lãnh địa của Ngụy vương.

[Ký chủ, anh...]

[Yên tâm, anh không có gì muốn hỏi cả, dù sao hỏi cậu cũng không thể nói.]

[Em...]

[Cũng không cần áy náy, dù là lần nào, chắc chắn đều là chính anh chọn thích y, không ai có thể thay anh đưa ra quyết định như vậy. Thế nên dù thế nào đi nữa, cũng do tự anh gánh vác, không phải lỗi của cậu. Cậu còn có nỗi khổ tâm không thể nói, vất vả cho cậu rồi.]

[Oa... Ký chủ!] Hệ thống gào khóc thảm thiết.

Lận Duy đợi nó khóc đủ rồi mới buồn cười bảo: [Đừng có lười biếng nữa, mau định vị cho anh, anh đi giải quyết Ngụy vương trước. Dù sao trong tay ông ta cũng có binh quyền, trong cốt truyện gốc đã gây chiến với Dụ Chiêu. Anh đang gánh nhiệm vụ trên người, không thể để trận chiến đó thực sự nổ ra, vẫn phải tự mình đi thêm một tầng bảo hiểm.]

[Vâng! Tuân lệnh!] Hệ thống ngoan ngoãn đáp lời.

Dụ Chiêu ở trong kinh kiên nhẫn chờ đợi hơn mười ngày, cuối cùng vào một chiều nọ, khi đang vùi đầu phê duyệt tấu chương thay Đổng Minh, y cũng đợi được Lận Duy trở về.

Hắn còn mang tin Ngụy vương mắc bệnh lạ nằm liệt giường, cùng với một số bằng chứng cáo tội ông ta, đủ để giải oan cho Tiêu gia, cũng đủ để định tội mưu phản cho Ngụy vương.

Bây giờ Ngụy vương chẳng khác nào con hổ đã bị nhổ sạch răng, vẻ ngoài trông vẫn khổng lồ, nhưng thực chất đã mục rỗng. Ông ta nằm liệt giường, đã không còn nhuệ khí, mấy đứa con vô dụng của ông ta cũng chẳng làm nên trò trống gì.

Nếu không phải hắn muốn Ngụy vương sống sót, chịu sự xét xử và trả lại thanh danh cho cả nhà Tiêu Lệnh, thì lúc này Ngụy vương đã chết rồi.

Hắn bôn ba mệt mỏi trở về, Dụ Chiêu ngẩng lên từ đống án thư, không phải là vui mừng lao đến ôm lấy, mà là ném bút son xuống, bực dọc nói: "Về rồi thì mau tiếp quản đi, bây giờ ta nhìn thấy chữ là thấy phiền, mệt chết đi được!"

Lận Duy dựa vào cửa mỉm cười: "Lâu ngày không gặp, ngươi chỉ muốn nói với ta câu này thôi à?"

"Người còn có mặt mũi nhắc chuyện này à? Không từ mà biệt, còn có mặt mũi sai bảo ta làm cái này cái nọ!"

Dụ Chiêu nhớ lại nửa tháng qua, dậy sớm thức khuya, ban ngày làm việc trông trẻ, ban đêm lo lắng trằn trọc, chỉ muốn đánh với hắn một trận. Chỉ là vừa nghĩ đến việc Lận Duy tự áp chế bảy phần nội lực y cũng đánh không lại, y càng tức hơn.

Y trưng ra bộ mặt hằn học tiến lên phía trước, nhưng động tác lại cẩn thận chọc chọc khắp người Lận Duy: "Không bị thương chứ?"

Khi ngón tay chọc đến vị trí trái tim, tay y bị Lận Duy nắm lấy, khẽ dùng lực kéo một cái, xoay người, Dụ Chiêu đã bị hắn ép lên cánh cửa, ôm trọn vào lòng.

Cho đến khi rơi vào vòng ôm của hắn, Dụ Chiêu mới cảm thấy trái tim treo lơ lửng bấy lâu nay trở về vị trí cũ. Vì vậy, dù tư thế này có hơi bí bách, y cũng không phản kháng.

Thế nhưng, cảm giác cái ôm lần này mang lại khác hẳn sự thân mật đơn thuần của nửa tháng trước...

Dụ Chiêu bị hắn ôm chặt, hơi thở của hắn phả lên cổ y. Y luôn cảm thấy cái ôm này này hình như không còn "Tâm không tạp niệm" như trước kia nữa?

Rất nhanh sau đó, một nụ hôn m*t nhẹ nhàng rơi xuống bên cổ, y mất tự chủ hít hà một hơi, lúc này mới biết đó không phải là ảo giác.

"Này, người...?"

"Suỵt."

Lận Duy cũng không định làm chuyện gì quá mức ở ngay cửa Ngự thư phòng, chỉ là xa cách nửa tháng, quả thực rất nhớ y, tình cảm khó lòng kiềm chế mà thôi.

Hắn đơn độc ra ngoài một chuyến cũng vì muốn thử tình cảm của mình đối với Dụ Chiêu. Hiện giờ đã xác nhận được rồi, hắn không chỉ thích y, mà ngay cả khi xa nhau trong thời gian ngắn ngủi cũng thấy nỗi nhớ nhung thật khó lòng chịu đựng.

Bất kể trước đây có vướng mắc gì, ít nhất lúc này, việc hắn thích Dụ Chiêu là tình cảm chân thật từ trái tim, là nhân quả tự mình gánh vác.



Loading...