Hoắc Kỳ Quân chưa từng hoảng hốt đến thế. Trong lúc chờ đầu dây bên kia bắt máy, tim y đập càng lúc càng nhanh, cảm giác như sắp nôn ra đến nơi.
"Alo, A Kỳ?"
"... Ừm."
Giọng nói của Lận Duy như có tác dụng trấn an, Hoắc Kỳ Quân được hắn gọi một tiếng, cuối cùng cũng thoát khỏi cơn hoảng loạn. Y thả lỏng người tựa vào đầu giường, thở phào một hơi rồi hỏi: "Vừa rồi Dư Du có liên lạc với cậu không, có nói gì với cậu không?"
"Sao cậu biết?" Lận Duy nhớ tới tin nhắn không đầu không đuôi kia, hắn đoán món quà Dư Du nói có liên quan đến cuộc gọi này của Hoắc Kỳ Quân, bèn thăm dò: "Cậu ấy vừa gửi cho tôi một tin nhắn, tôi còn chưa kịp xem thì cậu đã gọi tới rồi. Sao thế?"
"Không được xem! Mau nhắm mắt lại xóa đi!" Hoắc Kỳ Quân thầm nghĩ, quả nhiên là vậy, may mà mình phản ứng nhanh.
Lận Duy bật cười: "Nhắm mắt thì sao xóa được? Với lại lỡ cậu ấy tìm tôi có việc gì thì sao? Hay cậu biết chuyện gì rồi?"
"Tôi biết thật." Hoắc Kỳ Quân bĩu môi, có hơi không chắc chắn liệu y có nên tự chui đầu vào rọ không, nhưng nghĩ kỹ lại, y lại cảm thấy xóa cái tin nhắn kia có tác dụng gì chứ, Dư Du còn có miệng mà!
"Nói cho tôi nghe với, được không?" Lận Duy cảm thấy tin nhắn của Dư Du không phải là trò đùa ác ý hay lừa gạt, nhưng cũng không nghĩ được chuyện món quà Dư Du muốn tặng cho hắn là gì.
Dẫu sao hắn chỉ đoán được, có lẽ Dư Du đã phát hiện ra h*m m**n chiếm hữu khác thường của Hoắc Kỳ Quân, chứ đâu biết tất cả mọi người đều ngầm mặc định hắn yêu Hoắc Kỳ Quân đến chết đi sống lại.
Trùng hợp thay, chính Hoắc Kỳ Quân cũng nghĩ như vậy.
"Chắc là được..." Giọng y nhỏ dần, may mà nói qua điện thoại cũng đỡ xấu hổ hơn. Sau một hồi do dự, cuối cùng y cũng cắn răng thú nhận: "Vừa rồi cậu ta hỏi tôi có người mình thích chưa, tôi đã không trả lời!"
Nói xong, y chờ đợi phản ứng của Lận Duy, sẵn sàng bao biện cho sự im lặng của mình tùy theo tình hình. Ai ngờ, cảnh tượng Lận Duy thất vọng hay thậm chí là lùi bước như y dự đoán đã không hề xuất hiện.
"... Rồi sao nữa?"
Lận Duy đợi gần nửa phút mà không nghe thấy vế sau, hoàn toàn không hiểu chuyện này có gì đáng để Hoắc Kỳ Quân phải cuống cuồng gọi điện đến giải thích, còn dùng giọng điệu khó nói thế kia nữa chứ.
"Cậu không để tâm à?" Tim Hoắc Kỳ Quân thắt lại, đã nói đến nước này rồi, y cũng chẳng ngại nói thẳng ra thêm chút.
"Sao tôi phải để tâm?" Nghe xong câu này của y, Lận Duy mới bừng tỉnh, hắn xâu chuỗi toàn bộ mọi chuyện, từ tin nhắn của Dư Du đến phản ứng của Hoắc Kỳ Quân.
Hóa ra Dư Du thăm dò Hoắc Kỳ Quân thay hắn, còn Hoắc Kỳ Quân lại bị cậu ta nói trúng tim đen, vội vàng muốn giải thích với hắn, nhưng y lại không nghĩ thông được tại sao mình sốt sắng, tại sao phải giải thích.
Lận Duy không khỏi thầm than với hệ thống, cái tính cách tự luyến này của Hoắc Kỳ Quân không hề khiến người ta ghét, vừa ích kỷ đến đáng thương, vừa đáng yêu, đúng là năng lực trời cho.
Hệ thống không dám hó hé gì.
Chắc chủ nhân của nó đã chọn quên, cái hồi họ mới tới đây, Phó Tiểu Thanh vừa nhìn thấy Hoắc Kỳ Quân là lại hận không thể đi vòng xa tận mười cây số để tránh y.
Không khiến người ta ghét chỗ nào, hỏi Phó Tiểu Thanh mà xem!
Còn câu vừa ích kỷ đến đáng thương vừa đáng yêu, hệ thống chỉ cảm thấy cách miêu tả này quá độc đáo, bộ CPU nó không thể phân tích nổi. Điều duy nhất nó có thể chắc chắn là sau khi biết Hoắc Kỳ Quân có thể là Kem, filter chủ nhân dành cho y càng dày thêm rồi.
hệ thống không biết nên nói gì, Lận Duy cũng không mong nhận được câu trả lời nào từ nó. Suy nghĩ vài giây, hắn thở dài, không biết nên nói sao cho phải: "A Kỳ, đừng nghĩ nhiều như vậy, có được không?"
Với cái trình độ sĩ diện của Hoắc Kỳ Quân, tối nay y đã nghiêm túc đến vậy rồi, Lận Duy cảm thấy nếu hắn còn thẳng thừng nói rõ mình không có ý đồ gì với y thật, e rằng y không chỉ xấu hổ mà còn thấy nhục nữa.
Thế nên hắn đành nói một câu lập lờ nước đôi để an ủi.
Nhưng rõ ràng, lời an ủi này chẳng có nhiều tác dụng. Trong lòng Hoắc Kỳ Quân lại thấy chua xót. Hình như đến tận lúc này những lời Phó Tiểu Thanh mắng y mới bắt đầu thấm vào người.
Nếu đổi lại thành y, y phải trơ mắt nhìn Lận Duy chịu hết thiệt thòi để yêu một người khác, y cũng sẽ cảm thấy không đáng thay cho Lận Duy... Nhưng giả thuyết này vừa lóe lên trong đầu, nó đã bị một sự kháng cự mãnh liệt như trời long đất lở nhấn chìm ngay lập tức.
"Lận Duy." Hoắc Kỳ Quân khẽ gọi tên hắn: "Cậu đừng theo đuổi Dư Du nữa, được không?"
Y kinh ngạc vì mình thật sự đã nói ra miệng được. Nhưng một khi đã mở lời, những câu tiếp theo cũng không còn khó nói nữa, y nói chậm nhưng cực kỳ nghiêm túc: "Cậu cho tôi thêm chút thời gian để tôi suy nghĩ kỹ."
"..." Suy nghĩ kỹ cái gì?
Lần này đến lượt Lận Duy ngơ ngác, hắn khẩn cấp gọi hệ thống: [Cậu ấy, cậu ấy có ý gì thế?]
Dù hệ thống biết thừa chủ nhân nhà mình đang trốn tránh hiện thực, biết rõ còn cố hỏi, nhưng nó vẫn làm tròn trách nhiệm: [Thưa chủ nhân, qua phân tích của em, có lẽ mèo của ngài hóa thành người đến để báo ân đấy.]
Ngày trước, khi Lận Duy nhặt được Kem, quả thực nó bị thương rất nặng, trông như sắp chết tới nơi. Bây giờ không biết vì sao hắn lại gặp nó ở đây, còn trở thành nam chính của thế giới nhỏ này nữa. Nhưng đến cả lời ám chỉ uyển chuyển như vậy cũng nói ra rồi, bảo đây là kịch bản "báo ân" cũng chẳng có gì sai.
Lận Duy hít một hơi thật sâu.
"Này! Cậu không lên tiếng là có ý gì hả?" Hoắc Kỳ Quân cảm thấy mình đã hạ mình đến thế rồi, đáng lẽ Lận Duy phải mừng rỡ nhận lời mới đúng, ai ngờ lại thế?
Thế mà lại dám im lặng với y cơ đấy!
Lận Duy vuốt mặt, suy đi tính lại, cuối cùng chỉ có thể đắn đo nói: "Vấn đề này để sau hãy nói đi. A Kỳ, cậu cần suy nghĩ cho kỹ, đừng đưa ra quyết định trái với lòng mình chỉ vì một phút hiếu thắng."
Nếu lúc đầu không giải thích rõ là vì không muốn Hoắc Kỳ Quân khó xử, thì bây giờ hắn thật sự đã ở trong tình thế đâm lao phải theo lao.
Hắn có cảm giác, nếu mình giải thích thật, tên này sẽ dâng lên ý định giết người diệt khẩu thật mất, còn giết ai thì chưa biết.
Lận Duy tính thử nói rõ vào lần gặp mặt tới, bây giờ Hoắc Kỳ Quân không ở trước mặt, hắn không thể kiểm soát được tình hình.
"Trong lòng tôi tự biết!" Hoắc Kỳ Quân hơi tức giận vì phản ứng quá bình tĩnh của hắn, nhưng cũng biết Lận Duy thật lòng nghĩ cho y, nên y chỉ có thể đè nén sự khó chịu trong lòng, nhấn mạnh để xác nhận: "Tôi bảo cậu đừng theo đuổi Dư Du nữa, rốt cuộc cậu có đồng ý hay không?"
"..." Lận Duy lại im lặng. Giao dịch giữa hắn và Dư Du vẫn chưa kết thúc, việc gặp mặt không thể tránh khỏi.
"Cậu không muốn đồng ý à?" Y chờ Lận Duy lên tiếng nhưng chỉ nhận được sự im lặng vô tận, hai mắt Hoắc Kỳ Quân dần mở to, cứ như chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này.
Y cứ ngỡ chỉ cần mình nói ra, Lận Duy sẽ đồng ý yêu cầu nhỏ nhoi và hợp lý này, cho nên...
"Cậu đã... Thích cậu ta rồi ư?" Y mím chặt môi, giọng điệu đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo.
Đáp lại y là một tiếng thở dài của Lận Duy.
"Không." Lận Duy kiên nhẫn dỗ dành y: "Đợi cậu về rồi chúng ta thảo luận vấn đề này được không? Trước khi cậu về tôi sẽ không liên lạc với cậu ta nữa, được chưa?"
Hoắc Kỳ Quân miễn cưỡng ừ một tiếng.
Cuộc điện thoại tổn thọ mười năm này cuối cùng cũng kết thúc. Lận Duy thở phào một hơi, lòng thầm tính toán xem sau này nên làm thế nào để gỡ bỏ sự hiểu lầm cố chấp này của Hoắc Kỳ Quân.
Ý định bẻ cong chính mình để giữ hắn lại của Hoắc Kỳ Quân quả thực quá chấn động. Lận Duy không thể nói mình không động lòng, nhưng cảm động là cảm động, mặt khác hành động này chẳng hề cần thiết.
Lận Duy vắt óc suy nghĩ xem phải mở lời thế nào để kiểm soát cái trò mất mặt này trong phạm vi Hoắc Kỳ Quân có thể chấp nhận, nhưng mãi đến lúc nằm trên giường ngủ thiếp đi vẫn không nghĩ ra được kế sách gì.
Đầu dây bên kia, Hoắc Kỳ Quân cũng chìm vào giấc ngủ trong tâm trạng buồn bực. Vì đã xem "tài liệu" cả buổi chiều, tối lại còn bất chấp mọi thứ thẳng thắn với Lận Duy, nên đêm đó, không có gì ngạc nhiên khi y bắt đầu mơ.
Ừm, là giấc mơ kiểu đó đó.
Bởi vì tri thức của một thẳng nam như Hoắc Kỳ Quân về tình yêu đồng giới quá nghèo nàn, nên giấc mơ của y cũng không "quá đà" cho lắm, đại khái là Lận Duy chỉ đối xử với y như đã đối xử với Kem, bị x** n*n khắp người một lượt mà thôi!
Lúc tỉnh mộng, mồ hôi y vã ra như tắm, y cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhưng lại càng nôn muốn trở về hơn.
Biết thế đã chẳng đi!
Nhưng công việc đã nhận thì vẫn phải làm. Hôm đó, khi gặp lại Dư Du, điều đầu tiên y nghĩ đến những lời khiêu khích ngấm ngầm hắn ta nói trong mấy ngày nay. Y thấy không quá thoải mái, nhưng rồi lại nghĩ, Dư Du cũng chỉ là người vô tội bị kẹt giữa y và Lận Duy, y không nên tính toán những chuyện này, làm vậy trông vừa không có phẩm giá lại vừa nhỏ nhen!
Sự tập trung của Hoắc Kỳ Quân không đặt lên công việc nhưng năng lực làm việc còn mạnh hơn cả ngày thường, dồn công việc của ba ngày vào xử lý xong trong một ngày.
Dư Du thấy y vội vã như vậy, tưởng y đã nói rõ mọi chuyện với Lận Duy, muốn mau chóng quay về gặp mặt. Nể mặt Lận Duy, hắn ta không cố tình kéo dài thời gian, còn âm thầm phối hợp với y để đẩy nhanh tiến độ.
Cuối cùng, y đã thuận lợi bắt kịp chuyến bay cuối cùng trong đêm.
Đương nhiên, Hoắc Kỳ Quân không dẫn Dư Du theo, chỉ để hắn ta ở lại khách sạn, còn bảo hai ngày dư ra cứ coi như kỳ nghỉ phép có lương, thời gian tự do sắp xếp.
Bản thân y thì vội vã trở về, lúc đến nhà đã hơn một giờ sáng. Ban đầu y định về ngủ một giấc trước, mai hãy tính, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, y vất vả chạy về giữa đêm hôm thế này chẳng phải vì muốn gặp nhau sớm hơn à, không thể nhịn thêm được nữa!
"Lận Duy..."
Đang ngủ lại bị người ta lay tỉnh, dù là người hiền lành như Lận Duy cũng không tránh khỏi cảm giác bực bội. Nhưng vừa mở mắt ra, nhìn thấy Hoắc Kỳ Quân đang ngồi bên giường mình, chút buồn ngủ còn sót lại cũng tức khắc bay biến.
"Sao cậu về nhanh thế?" Lận Duy đưa tay lên che miệng ngáp, vừa ngồi dậy vừa hỏi.
"Còn không phải tại cậu à! Một hai đòi gặp mặt mới chịu nói!" Tinh thần Hoắc Kỳ Quân cũng không tốt lắm, mắt y đầy tơ máu, do trong phòng chỉ có một chiếc đèn ngủ nên không nhìn rõ.
"..." Lận Duy không biết nói gì cho phải, chỉ cảm thấy mọi chuyện đang đi theo hướng càng ngày càng bất ổn.
Trông Hoắc Kỳ Quân có vẻ rất nghiêm túc, không giống như kiểu nhất thời nảy ra ý định muốn thử.
"Cậu không mệt à?" Lận Duy tự thấy đầu óc mình bây giờ không được tỉnh táo lắm, không thích hợp để thảo luận chuyện hao tổn tế bào não thế này, đành phải chuyển chủ đề.
"... Mệt." Giọng Hoắc Kỳ Quân đột nhiên chùng xuống.
Dường như cảm nhận được sự né tránh của hắn, bao nhiêu mong đợi khi tức tốc trở về trong đêm đều tan thành mây khói. Bộ dạng này của y khiến lương tâm Lận Duy khẽ nhói lên một cái.
"Ngủ một giấc trước đi, cậu cần nghỉ ngơi." Hắn dịu dàng khuyên nhủ.
Nói xong câu này, Hoắc Kỳ Quân ngước mắt lên, trong không gian mờ tối, y nhìn hắn đăm đăm một lúc, cuối cùng đưa tay tháo kính xuống, day day vầng trán đang đau nhức, khẽ nói: "Biết rồi."
Lận Duy phát hiện mình chịu không nổi cái vẻ thất vọng như này của Hoắc Kỳ Quân. Trước đây, khi Kem chạy đến quấn quýt, hắn dung túng, nó có thể nằm thẳng trên người hắn.
Nghĩ vậy, tay hành động nhanh hơn não. Ngay khoảnh khắc Hoắc Kỳ Quân định đứng dậy, hắn vươn tay kéo một cái, không nhẹ không nặng, kéo ngã người ta xuống giường.
"... Cậu làm gì vậy?" Hoắc Kỳ Quân bị ép nằm xuống cạnh Lận Duy, nhớ lại giấc mơ tối qua, mắt y vô thức chớp lia lịa mấy cái, miệng mồm khô khốc, hỏi.
Lận Duy cũng hoàn hồn, biết mình lại hành động bốc đồng, nhưng chuyện đã rồi...
"Hay là cậu ngủ ở đây luôn đi?"
Hoắc Kỳ Quân nghe vậy, tay bất giác nắm chặt lấy chăn. Hồi lâu sau, ngay lúc Lận Duy định đổi sang phòng khác ngủ, y mới lên tiếng.
"Được."