Lận Duy hơi sửng sốt, như thể hắn không ngờ Hoắc Kỳ Quân lại ghen tuông dưới cái góc độ như này, hắn cân nhắc một lát rồi mới nói: "Cậu ấy nhỏ hơn tôi mấy khóa, tôi quen cậu ấy ở đâu được? Chỉ tiện miệng hỏi một câu trong vòng bạn bè, bạn tôi giới thiệu nên tôi kết bạn thôi. Thêm phương thức liên lạc rồi mới biết cậu ấy không chỉ là đàn em cùng trường mà còn làm trong Thiên Hòa, thấy cũng phù hợp nên tôi mới gọi cậu ấy đến."
Nói xong, thấy sắc mặt Hoắc Kỳ Quân vẫn chưa dịu lại, hắn bèn bổ sung thêm một câu: "Cậu ấy chỉ đến hướng dẫn Tiểu Thanh quy trình thi và những trọng điểm chính thôi, tôi còn trả thêm tiền làm ngoài giờ cho người ta đàng hoàng nữa mà, cậu không lén gây phiền phức cho người ta chỉ vì mấy tiếng tiếp xúc này thôi đấy chứ?"
Tuy hắn có thể bảo vệ cậu ấy được, nhưng nếu có thể tránh được thì cứ tránh vẫn tốt hơn. Cũng do hắn sơ suất, không nhớ ra hôm nay Hoắc Kỳ Quân không phải đi làm, nếu nhớ hắn đã đổi thời gian khác lâu rồi.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Phó Tiểu Thanh có quyền kết bạn của riêng cô ấy, chẳng lẽ lại bắt người ta phải bó tay bó chân chỉ vì một Hoắc Kỳ Quân rõ ràng không thích nhưng h*m m**n chiếm hữu vẫn chưa tan này à? Đâu có lý nào như vậy, tốt nhất Hoắc Kỳ Quân nên làm quen dần đi là vừa.
Nghe vậy, Hoắc Kỳ Quân lườm hắn một cái: "Tôi không ngây thơ vậy đâu!"
Chuyện lần trước Hoắc Kỳ Quân âm thầm đi dằn mặt tên đàn ông bỉ ổi nọ, chẳng phải cũng chỉ vì y tốt bụng muốn trừ hại cho dân thôi mà? Hơn nữa sau lần đó, Lận Duy từng uyển chuyển khuyên y một lần, không phải y không tiếp tục làm căng nữa rồi à?
Đúng vậy, sau cuộc điện thoại hôm đó, chẳng mấy chốc Hoắc Kỳ Quân đã ngẫm ra, Lận Duy đang khuyên y đừng quá đáng quá. Thậm chí lúc đó y còn nghi ngờ Lận Duy không sa thải mà chỉ điều chuyển công tác cho gã chỉ vì hắn quá hiểu y, sợ y sẽ ra tay nên cố tình phòng ngừa trước.
Tuy Hoắc Kỳ Quân có hơi ngang ngược, nhưng y vẫn biết nghe lời khuyên, nhất là sau này... Dù sao hiện tại y cũng không muốn nảy sinh mâu thuẫn hay rạn nứt gì với Lận Duy chỉ vì mấy chuyện này, hoàn toàn không đáng một chút nào.
"Tôi không có sở thích hại người vô tội!" Hoắc Kỳ Quân nhấn mạnh.
Tuy Lận Duy cảm thấy câu này của y đúng là "không tự mình hiểu lấy mình", nhưng hắn biết, Hoắc Kỳ Quân không phải kiểu người nói một đằng làm một nẻo, y đã nói không làm là không làm thật.
Rất tốt, có tiến bộ.
Trong đầu Lận Duy chợt nảy ra câu đáng tiếc không thể thưởng cho y hai hộp pate mèo, khiến hắn không khỏi bật cười. Vắn vừa định lên tiếng khen ngợi y vài câu, hệ thống bỗng vội vàng xuất hiện.
[Chủ nhân! Bà Hoắc vừa mới sai người đến bệnh viện em trai nữ chính từng nằm điều trị để tra hồ sơ chuyển viện rồi!]
Mặt Lận Duy lập tức biến sắc, trong cốt truyện gốc, bà Hoắc chính là ngọn nguồn của mọi chướng ngại nam nữ chính phải đối mặt nên Lận Duy chưa bao giờ dám xem thường năng lực của bà ta trong thế giới này.
[Chắc bà ta đã phát hiện ra Phó Tiểu Thanh và Phó Thiên Lam cùng biến mất rồi nghi bọn họ đã bị Hoắc Kỳ Quân giấu đi, nên mới bắt đầu sốt ruột như vậy.]
Mấy ngày nay, Phó Tiểu Thanh vẫn luôn ở trong nhà hắn, không hề ra ngoài. Nguyên liệu nấu ăn đều được người khác giao đến tận nơi, người ra nhận còn là Lận Duy, vậy nên chắc chắn bà Hoắc sẽ không nghĩ đến chuyện Phó Tiểu Thanh trốn ở trong nhà hắn được. Dù gì thì bà ta cũng rất hiểu tính con trai mình, Hoắc Kỳ Quân có tính chiếm hữu mạnh như vậy, sao có thể không để tâm được cơ chứ.
Nếu Hoắc Kỳ Quân không có điểm yếu, thì bà Hoắc sẽ chẳng có đất mà dùng thủ đoạn, dù bà ta có mạnh đến mấy cũng đâu thể tùy tiện ra tay với chính con trai mình. Chỉ cần Hoắc Kỳ Quân nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã giấu người, cũng chỉ còn cách xem ai nhẫn nại được lâu hơn mà thôi.
Nhưng Hoắc Kỳ Quân còn trẻ, còn bà ta lại đã có tuổi, sớm muộn gì quyền lực cũng sẽ rơi vào tay Hoắc Kỳ Quân, chuyện này không cần đoán cũng biết được đáp án, sao bà Hoắc có thể không nóng ruột được cơ chứ?
[Chủ nhân, em trai nữ chính không dễ bị tra ra như vậy đâu. Khi làm thủ tục chuyển viện chúng ta đã dùng hồ sơ của một bệnh viện nước ngoài, nên bây giờ người dễ bị lộ nhất lại là nữ chính. Trừ khi nữ chính rú rú trong nhà suốt, nếu không chuyện này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện.]
[Anh biết, đợi Phó Tiểu Thanh thi và lấy được chứng chỉ, anh sẽ đưa cô ấy đến chỗ Phó Thiên Lam.]
Chuyện này không gấp được, lịch thi đã cố định sẵn từ trước rồi.
"Này! Cậu nghĩ gì mà nhập tâm thế hả!" Hoắc Kỳ Quân thấy hắn đang nói chuyện tự dưng lại ngẩn người, bèn cau mày, bực bội đẩy hắn một cái.
"Hả?" Lận Duy quay đầu nhìn y: "Sao vậy?"
Hoắc Kỳ Quân hít sâu một hơi: "Tôi đang hỏi cậu đấy! Nãy cậu nghĩ gì mà đần người ra thế hả?"
"À..." Lận Duy suy nghĩ một chút, hắn không định giấu y, chỉ đổi một cách nói khác: "Trên đường trở về nhân viên ở bệnh viện trước đây Phó Thiên Lam từng điều trị có gọi cho tôi, bảo có người đang tra hồ sơ chuyển viện của cậu nhóc, tôi nghĩ chắc cậu cũng đoán ra được đó là người của ai."
Lúc nói ra câu này Lận Duy đã chuẩn bị tinh thần sẵn, nếu Hoắc Kỳ Quân vừa nghe xong đã nổi trận lôi đình muốn đi đối chất với mẹ mình ngay lập tức, thì hắn nghĩ cách trấn an y trước, tránh để mọi chuyện thêm phức tạp.
Ai mà ngờ, Hoắc Kỳ Quân như thể hoàn toàn không để tâm, còn cực kỳ thản nhiên hỏi một câu: "Phó Thiên Lam là ai?"
"Em trai Phó Tiểu Thanh." Lận Duy thở dài một hơi, hắn không nên nảy sinh bất cứ kỳ vọng nào với mối quan hệ giữa nam nữ chính trong thế giới này mà, thứ tình cảm đó còn không bằng nhựa, chưa chịu được chút thử thách nào đã vỡ vụn rồi.
Hoắc Kỳ Quân ngừng lại vài giây: "À."
Vẻ mặt Hoắc Kỳ Quân rất bình tĩnh, như thể chẳng mấy quan tâm, nhưng chỉ có Lận Duy nhìn ra được một tia bối rối trong mắt y. Lận Duy suy nghĩ một lát, thật ra chuyện này cũng không thể trách y được, bởi chẳng ai nói cho y biết em trai Phó Tiểu Thanh tên là gì.
Phó Tiểu Thanh hoàn toàn không để tâm đến chuyện đó, còn hắn lại cho rằng chắc chắn Hoắc Kỳ Quân có biết.
"Vậy tức là, mẹ tôi vẫn đang điều tra tung tích hai chị em họ à?" Sau khi phản ứng lại, Hoắc Kỳ Quân thoáng thấy khó tin.
"Chứ còn gì nữa?" Lận Duy dội cho y một gáo nước lạnh: "Bên cậu vào giai đoạn mọi chuyện đã qua rồi, nhưng bên phía bà Hoắc vẫn đang ôm chặt kịch bản con cưng ngỗ nghịch vì tình đấy!"
Nếu bà Hoắc biết, nếu bà ta không nhúng tay vào thì Hoắc Kỳ Quân và Phó Tiểu Thanh cũng sẽ chẳng thành đôi, không biết tâm trạng bà ta sẽ thế nào nữa.
"Không phải... Tôi nói chuyện tôi với... Với cô ấy... Đã qua lúc nào hả?" Hoắc Kỳ Quân nói câu này, giọng vừa tức tối vừa chột dạ, chính y cũng không thể hiểu nổi bản thân mình.
"Không có à?" Lận Duy nhắc nhở y: "Dù cậu không nói thẳng, nhưng tôi cũng đã tạo điều kiện để lửa gần rơm rồi đấy, nhưng cậu thử nghĩ lại xem mấy ngày qua cậu làm được cái gì? Cậu có chút ý thức nào về việc mình đang theo đuổi người ta không thế?"
Xin hỏi có sếp tổng nhà nào theo đuổi nữ chính, mà lại để cơm nữ chính nấu sang một bên, trốn trong công ty gặm bánh quy suốt ba ngày trời không hả???
"..." Hoắc Kỳ Quân chỉ còn biết im lặng, y muốn nói tất cả là do Lận Duy làm y phân tâm, nhưng lời đã đến miệng lại chẳng thể thốt ra nổi.
Cuối cùng không biết đáp lại ra sao, Hoắc Kỳ Quân lựa chọn né tránh, quay lại chủ đề ban đầu: "Mẹ tôi... Cho dù bây giờ tôi có nói với bà ấy là tôi chỉ muốn chuyên tâm làm việc, e là bà ấy cũng chẳng tin đâu."
Lận Duy cũng nghĩ như vậy: "Bà ấy chỉ càng thêm chắc chắn với suy đoán cậu đang giấu người, nên giờ cậu chịu thua chỉ để bà ấy lơi lỏng cảnh giác mà thôi."
"Chậc! Thật đúng là phiền mà!" Hoắc Kỳ Quân nghĩ lại mới thấy hình như chuyện này đã rơi vào ngõ cụt ngay từ đầu rồi. Mẹ y khoa trương qua rồi, làm như nhà họ có ngôi vị hoàng đế cần kết thừa không bằng, đến cả hoàng đế cổ đại, cũng sẽ cưới nữ tử bình dân làm vợ cơ mà!
Quả thật không biết phải nói gì với bà Hoắc cho phải nữa!
"Cậu cũng đừng căng thẳng quá, còn hơn một tháng nữa là Tiểu Thanh thi xong rồi, đến lúc đó tôi sẽ đưa cô ấy đến chỗ Phó Thiên Lam làm việc, chỉ cần rời khỏi thành phố này, tôi tin mẹ cậu sẽ không thể lần ra được tung tích của hai chị em họ."
Lận Duy không muốn bất cứ biến cố nào xảy ra trước khi mình đưa Phó Tiểu Thanh đi.
Nhưng rõ ràng Hoắc Kỳ Quân không phải kiểu người có thể nhẫn nhịn nuốt giận: "Xem ra bà ấy vẫn còn chưa đủ bận. Đợi đấy, tôi sẽ tìm chút chuyện cho bà ấy làm!"
"... Cậu muốn làm gì?" Lòng Lận Duy giật thót, trực giác bảo hắn, hễ miệng của nam chính thốt ra mấy lời thoại đầy mùi tuổi dậy thì kiểu này, chắc chắn không phải điềm lành.
Ừm, cho dù Hoắc Kỳ Quân là loại sếp tổng trong ngoài bất nhất đến mức khiến người ta nghi y giả mạo, cũng không thể phủ nhận việc y có đủ tư cách để muốn làm gì thì làm, vì toàn bộ thế giới nhỏ này gặp y là phải tự động nhường đường.
"Cậu yên tâm, dù gì bà ấy cũng là mẹ tôi, chẳng lẽ tôi lại làm gì quá đáng được chắc?" Từ sau vụ quán bar, Hoắc Kỳ Quân đã nhìn ra Lận Duy là người mềm lòng, tuy y không nói rõ mình định làm gì, nhưng y vẫn nói một câu trấn an hắn.
Mỗi tội Lận Duy không thể nào yên tâm nổi, đương nhiên hắn biết Hoắc Kỳ Quân không điên đến mức ra tay độc ác với cả mẹ ruột của mình, nhưng nếu quá trình đấu đá này liên lụy đến người vô tội cũng không được!
"Khoan đã, cậu bình tĩnh chút." Lận Duy cố gắng dẫn dắt y: "Tôi cảm thấy, thay vì xả giận kiểu "trò trẻ con" như mẹ cậu hay nói, sao cậu không thử giải quyết tận gốc trong một lần luôn đi?"
"Cái gì gọi là trò trẻ con?" Hoắc Kỳ Quân không vui.
Lận Duy cố ý hừ một tiếng: "Trong mắt tôi, những hành động nhỏ nhặt chẳng đủ làm đối phương tổn thương đều là trò trẻ con cả!"
"Thế theo cậu thì tôi nên làm gì đây?" Hoắc Kỳ Quân mím môi, có vẻ như y cũng đã đoán được hắn định nói gì.
Quả nhiên...
Lận Duy nhún vai nói: "Giành quyền đi, quyền lực ở Hoắc Thị mới là thứ khiến mẹ cậu có thể vung tay hô mưa gọi gió. Nếu cậu có thể lên nắm quyền thì tự do và quyền lực chẳng phải sẽ thuộc về cậu cả à."
Việc thay đổi quyền lực nội bộ công ty, tuy sẽ khó tránh khỏi việc một vài người phải nghỉ việc vì chọn sai phe, nhưng ít ra nó vẫn nằm trong phạm vi pháp luật cho pháp, là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra trong một thế giới bình thường.
Ít nhất trong quá trình chuyển mâu thuẫn của hai mẹ con họ từ Phó Tiểu Thanh sang chuyện nắm quyền điều hành Tập đoàn Hoắc Thị, hai mẹ con họ sẽ không đấu đá nhau như trong cốt truyện gốc, sẽ không còn những cảnh hành động ngoài lằn ranh pháp luật như bắt cóc cứu người, giam giữ trái pháp hay lạm dụng bạo lực nữa.
Tất nhiên, dù có thế hắn cũng không thể hoàn toàn yên tâm được. Tuy những người bị Hoắc Kỳ Quân xử lý trong cốt truyện gốc toàn là vì chính bản thân họ đã phạm sai lầm trước, y cũng chưa từng dùng thủ đoạn gì hèn hạ, nhưng giờ hắn vẫn phải đề phòng có kẻ chơi bẩn với y trước rồi y trả lại đúng như vậy.
Hoắc Kỳ Quân có thể làm ra loại chuyện này thật đấy.
"Cậu suy nghĩ cho kỹ đi!" Lận Duy nhấn mạnh với y: "Chỉ cần cậu quyết định, ít nhất tôi sẽ đứng về phía cậu vô điều kiện."
Lận Duy không thấy đây là việc quá khó đối với Hoắc Kỳ Quân, vì trong cốt truyện gốc Hoắc Kỳ Quân không đấu lại bà Hoắc, là bởi vì hào quang nam chính của y bị quán tính của kịch bản cẩu huyết ngược luyến triền miên này làm triệt tiêu mất, nhưng một khi cuộc chiến quyền lực này không còn dính líu đến Phó Tiểu Thanh nữa, thì thế giới này sẽ không cho phép y thất bại.
Hắn nói những lời này, chủ yếu vẫn là để khơi gợi và thúc đẩy y hành động.
Nhưng Hoắc Kỳ Quân nghe xong lời hắn nói xong, lại hiểu theo một nghĩa hoàn toàn khác, y lặng lẽ nhìn chăm chú vào gương mặt bình thản của Lận Duy trong vài giây, rồi giả như kh
ông có chuyện gì, dời ánh mắt đi.
"Ừ, ý của cậu, tôi hiểu."
...