Xuyên Thành Quả Tim Nhỏ Của Lão Đại
Chương 53: Đã chết
Beta: Trang
Bài đăng của Ôn Noãn đã khơi dậy sự đồng cảm của mọi người, hướng gió dư luận thay đổi hoàn toàn. Những người qua đường ban đầu sau khi nhìn thấy bài Weibo của cô liền ào ào chạy đến phía dưới an ủi.
—— Những gì Ôn Noãn nói đều là sự thật đấy mọi người, hồi nhỏ quả thực cô ấy sống tại cô nhi viện, dù sao đến năm mười mấy tuổi mới được tìm về, nhưng chị cô ấy là người điên, ở trong trường thường xuyên tung tin đồn không tốt về em gái của mình, còn luôn bắt nạt cô ấy. Sau này, Ôn Noãn trở nên mạnh mẽ hơn mới không bị bắt nạt nữa.
—— Để tôi cho mọi người biết, xí nghiệp Ôn thị gần đây bị điều tra, các cổ đông vì vậy mà bất đồng ý kiến, chứ không có quan hệ gì với Ôn Noãn.
—— Trên trang chủ của tiểu khu đã đăng một video, mọi người vào xem video hoàn chỉnh đi, tôi mẹ nó chịu phục, sao lại có người mẹ như này chứ!! Ôn Noãn cắt đứt quan hệ với nhà bọn họ là quá đúng đắn.
—— Tôi đã trở lại sau khi xem xong video, người phụ nữ chua ngoa mắng chửi kia thật sự là người nhà có tiền sao?? Bà ta còn lợi hại hơn mấy bác gái lắm chuyện ngoài chợ nhiều.
—— Sau khi đọc những tin tức về Ôn Noãn mà trường bọn họ tung ra, tôi cảm thấy rất đau lòng cho cô ấy, làm thế nào mà cô ấy vượt qua nó được vậy.
—— Hu hu hu hu Ôn Noãn quá thảm rồi, điều khiến tôi phục sát đất là Ôn Noãn khổ như vậy mà thành tích của cô ấy vẫn rất tốt, thật là đỉnh!
...
Bởi có video của tiểu khu phát ra, hơn nữa còn có chứng thực từ nhiều phương diện, Weibo của Ôn Noãn còn có lý lẽ, trật tự rõ ràng, bỗng chốc, phần lớn mọi người đều tin lời nói của cô.
Đương nhiên, cũng có người không tin cô, mắng cô, nhưng rất ít, hơn nữa chỉ cần có người mắng Ôn Noãn, sẽ có mười người, thậm chí là hai mươi người giận dữ đáp trả lại. Đám người kia bị cư dân mạng đáp trả đến nghi ngờ nhân sinh liền câm nín, xám xịt xóa bình luận của bản thân đi.
Ngoài ra, weibo chính thức của tổ tiết mục cũng chia sẻ bài viết của Ôn Noãn, bày tỏ sự ủng hộ dành cho cô.
Ôn Noãn đang chiếm lí một phương.
Ôn Noãn im lặng theo dõi mọi biến chuyển trên mạng.
Cố Thâm nhìn vẻ mặt cô, thấp giọng hỏi: "Em cảm thấy khó chịu sao?"
Ôn Noãn ngẩn ra, kinh ngạc nhìn anh: "Em khó chịu cái gì?"
Cố Thâm vỗ vỗ đầu cô, không nhiều lời.
Ôn Noãn ngừng một chút, chớp mắt nói: "Nếu là trước kia thì sẽ, nhưng hiện tại thì không."
Cô từ lâu đã biết bọn họ là người như thế nào, cần gì phải khó chịu.
Cố Thâm gật đầu, giọng nói trầm trầm, đem đến cảm giác an ủi.
"Vậy là tốt rồi."
Hai người nhìn nhau cười.
Ôn Noãn: "Cám ơn, em lại làm phiền anh rồi."
"Không phiền." Cố Thâm nhíu mày nhìn cô: "Về sau đừng nói những lời khách sáo như vậy."
Ôn Noãn nghe vậy, cong cong môi: "Được."
Sau lần náo loạn này, người nhà họ Ôn bị mọi người triệt để đào sâu. Ban đầu nếu bọn họ không đâm sau lưng Ôn Noãn thì chuyện của công ty cũng chẳng có bao nhiêu người biết, nhân viên cũng chỉ biết một chút mà thôi.
Nhưng bởi vì sự việc lần này, rất nhiều người đã biết đến vấn đề của Ôn gia, thậm chí còn có cư dân mạng đem một số việc mà xí nghiệp Ôn thị làm tiết lộ ra bên ngoài.
Một xí nghiệp tồn tại lâu dài như vậy, nếu nói không làm việc gì xấu thì thật sự rất ít.
Hơn nữa, có nhiều chuyện nội bộ chưa được phơi bày, từng bị áp xuống bằng tiền và quyền lực, thì hiện tại lại bị những cư dân mạng nhiệt tình đào ra.
Con người thật sự không nên làm chuyện xấu. Thường đi dạo bờ sông nào có chuyện không ướt giày. Câu nói này vĩnh viễn không sai.
Mấy ngày sau, kết quả điều tra được công bố.
Ôn Noãn vào xem, xí nghiệp Ôn thị không chỉ trốn thuế, mà còn làm những việc nghiêm trọng hơn.
Tất cả những chuyện bí mật trước kia của công ty, toàn bộ đều bị phơi bày ra bên ngoài.
Ôn Noãn chống đỡ cổ tay, gục trên sofa xem tin tức, cũng không có cảm giác gì.
Hết thảy đều là do những người này tự tìm.
Ôn Noãn nhìn một lúc lâu, rồi trở về phòng làm bài tập.
**
Một tháng sau, Ôn Noãn biết thêm chút tin tức từ Cố Thâm.
Cha Ôn bị bỏ tù, còn mẹ Ôn hiện tại đang bị công ty đòi nợ truy đuổi, mang theo Ôn Nhan trốn đông trốn tây.
Lúc trước bà ta đối xử với người khác không tốt, hiện tại gặp khó khăn, mọi người làm sao có thể ra tay tương trợ cho được.
Vài tháng sau, Ôn Noãn nhận được tin mẹ Ôn vì bảo vệ Ôn Nhan mà đã qua đời. Mặt trời hôm đó chói mắt đến lạ, Ôn Noãn dừng bước, thẫn thờ nhìn một lúc lâu.
Cố Thâm nhìn cô, cũng không thúc giục, cứ như vậy mà lặng lẽ chờ đợi.
Thật lâu sau, Ôn Noãn mới chớp mắt, khẽ cười nhìn anh.
Cố Thâm: "Em muốn qua đó ngồi một lát không?"
Ôn Noãn lắc đầu: "Ôn Nhan đâu?"
Cố Thâm thấp giọng nói: "Còn ở trong bệnh viện, hai người cãi nhau trên đường, xô xát ra đường lớn đúng lúc đèn xanh rồi..."
Cố Thâm không nói tiếp, nhưng Ôn Noãn cũng hiểu rõ. Hai mẹ con cãi nhau rồi đi ra giữa đường. Tài xế không chú ý tới liền đụng trúng người, mà mẹ Ôn vì bảo vệ đứa con gái bảo bối của bà ta mà không cẩn thận bỏ mình, Ôn Nhan, chắc hẳn cũng đang bị thương.
Nghĩ đến đây, Ôn Noãn khó khăn kéo môi, nửa ngày cũng không nói chuyện.
Ôn Noãn cười khổ. Quả nhiên, đó mới là đứa con gái bảo bối của bà ta, cũng là đứa con gái duy nhất mà bà ta thừa nhận.
So đo với một người đã mất để làm gì cơ chứ.
Cố Thâm yên tĩnh đứng bên cạnh cô, thật lâu sau mới hỏi: "Tang lễ sẽ được cử hành vào ngày mai, em có muốn đến xem không?"
Ôn Noãn cứng đờ, một lát sau lắc đầu: "Không đi."
Nói xong, cô như thể hiện quyết tâm của bản thân, lặp lại câu nói: "Không cần thiết."
Thật sự không cần thiết.
Cố Thâm nhìn bóng lưng rời đi của cô, cũng không khuyên.
Anh hỏi, bởi vì sợ Ôn Noãn sẽ cảm thấy tiếc nuối. Nhưng nếu Ôn Noãn đã không muốn đi, vậy thì không đi, cũng không cần thiết.
Cố Thâm yên tĩnh cùng cô đi dạo một vòng khuôn viên trường. Đến khi mệt không thể đi nổi nữa, Ôn Noãn mới dừng lại.
Đêm đó, cô mơ một giấc mơ.
Cô mơ thấy ba người đó, cũng mơ thấy kiếp trước của mình. Cô chết ở bên ngoài, người nhà họ Ôn không công nhận cô, mơ thấy Ôn Nhan hãm hại cô.
Ôn Noãn bừng tỉnh.
Ngu Thư còn đang nghịch điện thoại, nghe được động tĩnh, kinh ngạc hỏi: "Ôn Noãn?"
"Ừm." Cổ họng Ôn Noãn có chút khàn khàn.
Ngu Thư sửng sốt: "Cậu gặp ác mộng à?"
Ôn Noãn ngẩng đầu nhìn hai người kia đang ngủ chung, dụi dụi mắt, ánh mắt có chút chua xót.
"Ừm." Ôn Noãn nhìn lướt qua điện thoại của cô ấy: "Sao cậu còn chưa ngủ?"
Ngu Thư à một tiếng, cười nói: "Tớ đang xem phim, xem xong rồi mới ngủ được."
Ôn Noãn: "..."
Cô không nói nên lời, nghĩ nghĩ một chút rồi nói: "Tớ xem cùng nữa. Không ngủ được."
Ngu Thư đưa cho cô một bên tai nghe, thấp giọng hỏi: "Có tâm sự à?"
Ôn Noãn do dự một chút, gật gật đầu: "Có chút."
Ngu Thư cười, thanh âm càng nhỏ hơn: "Có tiện nói ra không?"
Ôn Noãn nghiêng đầu nghĩ nghĩ: "Có."
Cô giống như không có gì không thể nói với Ngu Thư. Có người chia sẻ cũng tốt, Ôn Noãn không biết vì sao, thật ra cô có chút sợ khi để cho Cố Thâm biết mình thật sự nghĩ gì.
Cô luôn lo lắng, nếu Cố Thâm biết thì có cảm thấy cô quá máu lạnh không.
Nghe Ôn Noãn nói xong, Ngu Thư nhướng mày kinh ngạc.
Cô ấy không nghĩ tới, người nhà kia lại bị trừng phạt nhanh như vậy. Đúng là bọn họ đáng bị như vậy, nhưng không ngờ lại nhanh đến thế.
Ngu Thư nhìn Ôn Noãn, nghĩ nghĩ hỏi: "Vậy nên cậu cảm thấy bản thân không đi là rất máu lạnh sao?"
"Ừm."
"Vậy cậu muốn đi sao?"
Ôn Noãn ngẩn ra, trầm mặc một lúc lâu: "Không muốn."
Cô không muốn dính líu tới bọn họ nữa, có quan hệ huyết thống thì thế nào, còn không bằng không có. Bọn họ đáng bị trừng phạt, cô đi làm cái gì, đồng tình hay là chế giễu, tất cả đều không cần thiết.
Hiện tại Ôn Noãn đã nghĩ thoáng, cô trả thù bọn họ, đương nhiên cũng chỉ giới hạn ở những việc mà bọn họ đã làm với bản thân cô, cô hoàn trả lại cho bọn họ, xem như là thanh toán xong, còn lại thì đều không liên quan đến cô nữa.
Ngu Thư cười, nhìn cô: "Cậu cũng đã suy nghĩ cẩn thận rồi, còn lo cái gì, không đi thì không đi, tớ không thấy cậu là người máu lạnh."
Cô ấy thấp giọng nói: "Nói thật, nếu mẹ kế của tớ chết, tớ cũng sẽ không đi."
Ngu Thư nhún vai: "Tớ hận bà ta như vậy đấy."
Ôn Noãn: "..."
Tuy rằng Ngu Thư giảng giải không mấy hữu dụng, nhưng Ôn Noãn quả thật là đã nghĩ thoáng hơn.
Cô sẽ không đi.
Hôm sau trời đổ mưa, Ôn Noãn ngồi ở phòng học ngắm mưa, cảm thấy hơi bùi ngùi.
Thời gian trôi thật nhanh.
Một ngày này, cô đều trốn tránh Cố Thâm. Thậm chí cả một tuần kế tiếp, Ôn Noãn cũng đều không muốn gặp Cố Thâm. Không biết vì sao, cô có chút sợ hãi khi nhìn thấy Cố Thâm.
Cho đến thứ sáu, Cố Thâm trực tiếp chặn ở cửa sau phòng học của cô. Ôn Noãn muốn tránh cũng không thể.
Cố Thâm cười như không cười, trong tay còn cầm cặp sách, thái độ lười nhác: "Không trốn nữa?"
Ôn Noãn giả ngây nhìn anh: "Trốn cái gì? Em có trốn anh à?"
Cố Thâm nhếch môi, cười không nói chuyện.
Ôn Noãn chột dạ, gãi đầu nói: "Anh không về sao?"
Cố Thâm nhíu mày: "Anh đang chờ em cùng đi."
Ôn Noãn: "..."
Lần này không có cách nào trốn, cô liền cùng Cố Thâm quang minh chính đại bước ra khỏi trường học. Ôn Noãn ngước mắt nhìn mặt trời lặn, nói nhỏ: "Một học kỳ nữa lại kết thúc."
Sau kì nghỉ hè này, bọn họ sẽ lên lớp mười hai. Tính toán một chút thì cô đến nơi này cũng đã hơn một năm.
Cố Thâm gật đầu: "Ừ."
Anh đưa tay nắm chặt cặp sách của Ôn Noãn: "Muốn nói cái gì?"
Ôn Noãn: "Không có gì cả, hôm nay anh tới tìm em làm gì vậy?"
Cố Thâm cười: "Em thật sự không biết hay là giả vờ?"
Một tuần trôi qua, cuối tuần trước hai người không gặp nhau cũng không nói chuyện, Cố Thâm nhắn tin cho Ôn Noãn, cô đều hờ hững đáp trả. Hầu hết đều là được, ừm, ăn cơm, buồn ngủ.
Nếu Cố Thâm không nhận ra được sự bất thường này, thì đó không phải là Cố Thâm, cũng không phải bạn trai của cô nữa rồi.
Ôn Noãn nghẹn ngào, có chút không biết nói gì.
Cô mím mím môi, ngước mắt nhìn chàng trai trước mặt: "Em xin lỗi."
Cố Thâm gật đầu, vẻ mặt trầm tư: "Vậy là cố ý?"
Ôn Noãn bị nghẹn, dở khóc dở cười: "Cũng không phải."
Cô nhìn vào đôi mắt của Cố Thâm: "Chính là có chút sợ nhìn thấy anh."
Cố Thâm lườm cô: "Lý do?"
Ôn Noãn thở dài nói: "Em sợ anh cảm thấy em... Rất máu lạnh."
Cô thật sự rất sợ.