Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 94: Cảm ơn vận mệnh đã đưa em đến bên cạnh anh.


Chương trước Chương tiếp

Tống Vãn nhìn câu nói kia, nhất thời không biết nói gì thêm.

Có lẽ là do Tống Vãn im lặng hơi lâu, Tiểu Ngư vốn có "bản năng sinh tồn" cực mạnh liền nhắn thêm một đoạn văn dài dằng dặc.

Ngữ khí rất chân thành, vừa xin lỗi vừa cảm ơn.

Cậu ta còn cho biết nhờ đoạn trải nghiệm vừa rồi mà cậu đã kiếm được hũ vàng đầu tiên trong đời, đủ để trả hết nợ nần cho gia đình.

Từ nay cậu không cần phải đi làm những công việc lặt vặt linh tinh nữa, đồng thời quyết định sẽ đi làm thực tập sinh, dũng cảm dấn thân vào giới giải trí!

Cuối cùng, cậu ta gửi kèm một chiếc meme mèo con khóc lóc thảm thiết.

【 Cảm ơn Tống tiểu thư và Trì tổng, hai người chính là ba ba và ma ma tái sinh của tôi! 】

Nhìn hai chữ "ma ma" trên màn hình, Tống Vãn nhịn không được nhắm mắt lại, cảm thấy mình đang phải gánh vác những gánh nặng không nên có ở cái tuổi này.

Tâm trạng cô rất phức tạp, vừa muốn mắng cậu ta, lại vừa thấy cậu ta cũng chẳng dễ dàng gì. Tóm lại là có rất nhiều suy nghĩ, cuối cùng ngàn lời vạn ý chỉ đúc kết lại thành một câu:

【 ...Được rồi, đừng làm mẹ mất mặt. 】

Thấy cô với bộ dạng như bị rút cạn sức lực nằm vật ra đó, Sở Trì nhướng mày:

"Sao vậy?"

Tống Vãn xua xua tay:

"Đừng hỏi, hỏi chính là lần đầu tiên cảm nhận được phiền não của một phú bà."

Tuổi còn trẻ mà đã "con cái đầy đàn".

Nằm dài chưa được bao lâu, trợ lý Trương cầm một xấp văn kiện đi tới. Tống Vãn cứ ngỡ anh ta lại tìm Sở Trì để ký tên, nhưng bất ngờ thay, anh ta không đưa cho Sở Trì mà đi thẳng tới trước mặt cô.

"Tống tiểu thư, văn kiện này cần cô ký tên ạ."

Tống Vãn sửng sốt, chỉ tay vào mình: "Tôi?"

"Vâng ạ."

Cô nghi hoặc nhìn sang Sở Trì đang ngồi bên cạnh. Sở Trì ngước mắt lên, thản nhiên mở miệng như thể đang nói chuyện thời tiết hôm nay rất đẹp:

"Cửa hàng ngày hôm qua đó, chẳng phải đã bảo tặng cho em sao."

Bảo lúc nào? Sao cô không biết nhỉ?

Tống Vãn hồi tưởng một hồi lâu mới nhớ ra, lúc cô đòi ăn lẩu cay, Sở Trì có nói có thể tặng cửa hàng cho cô, nhưng cô không được ăn cay.

"... Đó chẳng phải là lời nói đùa sao?"

Cô cảm thấy kinh ngạc trước việc Sở Trì nói là làm.

"Là quà xin lỗi vì đã làm em giận."

Anh tựa người vào sofa, toát ra một vẻ lười biếng đầy cuốn hút. Cơ thể anh hơi nghiêng về phía cô, ánh đèn ấm áp trong phòng khách phác họa nên sống mũi cao và đường xương hàm sắc sảo, ánh mắt vô cùng chuyên chú.

Tống Vãn ngẩn ngơ một lát rồi nhanh chóng phản ứng lại:

"Hay là... anh quy đổi ra tiền mặt cho em luôn đi? Em cũng không biết quản lý cửa hàng đâu."

Trợ lý Trương đứng bên cạnh bổ sung:

"Không cần cô phải quản lý đâu ạ, đội ngũ cũ sẽ tiếp tục kinh doanh, sau này tiền hoa hồng mỗi tháng sẽ được định kỳ chuyển vào tài khoản của cô."

Ngồi không ở nhà cũng có tiền chảy vào túi? Đôi mắt Tống Vãn lập tức sáng rực lên. Không một "con cá mặn" nào có thể từ chối loại hạnh phúc này!

Ngay lập tức nhận lấy bút từ tay trợ lý Trương, cô ký tên mình loẹt xoẹt vào văn kiện, vui sướng đến mức xoay người lại dành cho anh một cái ôm kiểu "gấu ôm".

"Tuyệt quá đi, lần sau em lại muốn giận tiếp!"

Xúc cảm mềm mại bất ngờ ập đến cùng hương đào thanh nhạt thoảng qua kẽ tóc khiến hơi thở Sở Trì bỗng chốc khựng lại.

Theo bản năng, anh định giơ tay lên, nhưng còn chưa kịp chạm vào cô thì vòng tay đã trống rỗng.

Tống Vãn vui vẻ ôm một cái rồi buông ra ngay. Thấy anh có vẻ hơi ngẩn người, cô kỳ quặc hỏi:

"Sao vậy? Chẳng phải anh thích được ôm sao?"

Thích được ôm?!

Trợ lý Trương vừa thu dọn xong văn kiện định rời đi, nghe thấy câu này thì dưới chân lảo đảo, suýt chút nữa đứng không vững.

Anh ta nhịn không được liếc nhìn Trì tổng với ánh mắt đầy vi diệu. Thật khó tưởng tượng nổi trong mắt Tống tiểu thư, Trì tổng rốt cuộc là hình tượng gì nữa.

Sở Trì lấy lại tinh thần, đưa tay lên miệng khẽ ho một tiếng, vành tai đỏ lên một cách khó nhận ra, anh đáp:

"... Ừm. Thích."

Trợ lý Trương ở phía sau đã xoay người đi, anh ta nghiến răng cố nghĩ về những chuyện buồn nhất đời mình để khỏi cười thành tiếng, bước chân càng lúc càng nhanh rồi chạy thẳng về thư phòng.

Sau đó, anh ta lập tức rút điện thoại ra nhắn tin cho vợ: Vợ ơi, em tuyệt đối không thể tưởng tượng được hôm nay anh đã nghe thấy tin tức sốc tận óc gì đâu!

Bên này, Tống Vãn nghe Sở Trì nói thích, lúc này mới mãn nguyện ngồi lại chỗ cũ. Vốn dĩ là vì trước đây anh nói thích ôm nên cô mới "thưởng" cho anh một cái mà thôi!

Cô vừa mơ mộng về chuỗi ngày ngồi mát ăn bát vàng sau này, vừa nằm vật ra sofa, rồi bỗng cảm thấy dưới mông bị cái gì đó chọc vào.

Lôi ra xem thử thì thấy đó là cuộn len bị bỏ quên… thứ mà lúc nãy cô định đan tiếp nhưng lại bị trò chơi dụ dỗ mất.

Vốn dĩ đã đan lỗi chỗ nọ chỗ kia, giờ nó đã rối thành một nùi. Tống Vãn ngắm nghía hai cái, không nhịn được cầm lấy cái đầu dây rối rắm đó bắt đầu gỡ. Gỡ nửa ngày, càng gỡ càng rối, cuối cùng cô tự bỏ cuộc mà ném đống đồ đó sang bên cạnh.

"Bỏ đi, cái mũ này hết cứu rồi! Để em lấy hai cuộn len mới đan lại từ đầu vậy."

Cô đứng dậy đi đến sọt đựng dụng cụ mà dì Vương đã xếp sẵn cho mình ở cách đó không xa.

Đang loay hoay chọn hai cuộn len mới, khi quay người lại, cô kinh ngạc phát hiện đống "len rối" mà cô không tài nào trị được đã nằm ngoan ngoãn giữa những ngón tay thon dài, sạch sẽ của Sở Trì.

Không những được tháo gỡ một cách thuận lợi, nó còn được quấn lại thành những cuộn len chỉnh tề.

Thậm chí, cả những đoạn cô đan sai lặp đi lặp lại cũng đã được anh tháo ra hết. Ngón tay Sở Trì thoăn thoắt, động tác thành thạo đến mức làm người ta phát hoảng.

Tống Vãn trợn mắt há hốc mồm, cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động mạnh.

"Anh... anh đừng đan nữa!" Giọng cô run rẩy.

Không phải chứ anh bạn, sao anh lại thành thạo thế này?

Với gương mặt quý tộc, khuynh quốc khuynh thành của một bá tổng cao lãnh thế kia mà lại ngồi đan len?

Có thấy sai sai không hả?! Anh đan cái con khỉ gì thế!

Sở Trì nghe thấy tiếng thì dừng lại, ngước mắt thản nhiên liếc nhìn cô một cái rồi đưa tay kéo cổ tay cô lại. Sau khi kéo cô lại gần, anh nhéo một đoạn len, ướm chiều dài lên trán cô.

"Tại sao lại không đan?" Anh vừa đo kích cỡ vừa hỏi lại.

Tống Vãn đứng yên để anh nghịch, đôi lông mày nhỏ nhíu chặt:

"Bởi vì hình ảnh này trông quỷ dị cứ như anh bị trúng tà ấy..."

Từ cổ họng Sở Trì bật ra một tiếng cười khẽ:

"Sao lại nói thế?"

"Anh đẹp trai thế này! Nhìn qua đã thấy đặc biệt đắt giá, cao không thể chạm tới! Em cảm thấy đôi tay này của anh nên..."

Cô trợn tròn mắt, nghẹn nửa ngày mới thốt ra được:

"Nên dùng để chuyển tiền, không nên dùng để đan len!"

Nghe vậy, đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, rõ ràng là rất hài lòng với lời khen thẳng thắn của cô. Thu tay lại, Sở Trì chậm rãi nói:

"Yên tâm, tôi biết đan len nhưng cũng không làm chậm trễ việc chuyển tiền đâu."

"Sao anh lại biết cái này?!"

Tống Vãn thực sự quá tò mò, cô sáp lại gần, dùng vai hích vào vai anh hỏi.

Động tác quấn len của Sở Trì khựng lại trong tích tắc gần như không thể nhận ra. Giọng anh bình thản không chút gợn sóng:

"Học được từ trước khi quay về Sở gia."

"Dĩ nhiên em biết rồi, ý em là tại sao anh lại học..."

Nói được nửa chừng, Tống Vãn bỗng im bặt.

Còn có thể vì sao nữa chứ. Sở Trì nhìn qua là biết một con đại bàng thép mạnh mẽ, không thể nào là vì đam mê đan len được...

Vậy thì chắc chắn là vì bắt buộc phải học. Trong tình huống nào thì bắt buộc phải học… chính là vì không có tiền để mua.

Một cảm giác xót xa đột ngột dâng lên cổ họng khiến Tống Vãn thấy hơi khó chịu. Sở Trì trước kia sao lại đáng thương như vậy chứ.

Rõ ràng hiện tại anh đã là một con đại bàng thép siêu cấp vô địch, nhưng chính vì vậy mà người ta càng khó có thể tưởng tượng được anh cũng từng có quãng thời gian như thế.

Không nghe thấy cô nói gì, Sở Trì nghiêng đầu nhìn sang, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của cô rầu rĩ thì biết ngay lời nói vừa rồi làm cô không vui, anh định mở lời gì đó.

Thì thấy cô mím mím đôi môi hồng nhạt, đưa tay chọc chọc vai anh, nhỏ giọng nói:

"Không sao đâu, sau này áo len của anh em thầu hết, em có thể mua cho anh thật nhiều thật nhiều bộ!"

Sở Trì sửng sốt, yết hầu khẽ chuyển động. Ngay sau đó anh cười thấp, nơi đáy mắt sâu thẳm che giấu một tình cảm khó có thể kiềm chế, anh giơ tay xoa xoa đỉnh đầu cô:

"Bây giờ tôi giống như người không mua nổi áo len sao?"

"Xì, sao anh thẳng nam thế không biết."

Tống Vãn lườm anh một cái

"Người ta đang an ủi anh đó! Thật chẳng hiểu phong tình gì cả!"

Bị nói là "không hiểu phong tình", Sở Trì nhịn không được bật cười:

"Được, lỗi của tôi."

"Vãn Vãn nếu thực sự muốn an ủi tôi..."

Anh nhìn cô, giọng trầm thấp và từ tính:

"Đan cho tôi một cái được không?"

"Hả?"

Tống Vãn há hốc mồm. Một kẻ vụng về ngay cả cái vành mũ trong tay Sở Trì còn đan không xong như cô mà đòi đan cả một cái áo len ư? Có phải là còn chưa học đi đã bắt cô đi thi chạy Olympic không vậy.

Nhưng... nhìn vào ánh mắt của Sở Trì, lại nghĩ đến việc người ta vừa hào phóng tặng mình cả một cửa hàng!

Cô nghiến răng: "Được!"

Đáy mắt Sở Trì gợn lên ý cười không dứt, anh cúi người tới, ôm lấy "vầng trăng nhỏ" của mình. Cái ôm này rất nhẹ, chỉ chạm vào rồi tách ra, anh cực kỳ khẽ khàng đặt một nụ hôn l*n đ*nh đầu cô.

"Cảm ơn em."

Cảm ơn vận mệnh đã đưa em đến bên cạnh anh. Nếu tất cả những khổ cực trước đây đều là để gặp được Tống Vãn, vậy thì chúng chính là những chất dinh dưỡng tốt nhất.



Loading...