"Trưởng phòng Marketing mới nhậm chức - Sở Trì, lần này đã thanh lọc triệt để việc làm giả đấu thầu của cấp dưới Lý Chính, hành sự thỏa đáng, bảo vệ tối đa lợi ích lâu dài của tập đoàn, cho thấy năng lực xuất chúng."
Giọng điệu lão quản gia vẫn vững vàng, tiếp tục nói:
"Kể từ hôm nay, Sở Trì sẽ kiêm nhiệm chức Trưởng phòng của cả hai bộ phận: Marketing và Dự án. Kỳ vọng Sở Trì sẽ dẫn dắt hai phòng ban này mở ra một luồng sinh khí mới, tạo nên những thành tích mới."
Tống Vãn vừa nghe thấy thế càng hớn hở. Cô cảm thấy hôm nay đúng là ngày hoàng đạo của mình.
Cô nhịn không được đưa tay túm túm ống tay áo của Sở Trì bên cạnh, làm mặt quỷ rồi nháy mắt với anh một cái.
Sở Trì chạm phải đôi mắt tràn ngập ý cười đến mức sáng rực của cô, khóe môi không tự chủ được mà khẽ cong lên rồi biến mất trong chớp mắt.
Đúng là dễ vui vẻ thật, cứ như một con cún nhỏ vậy.
Hai quyết định vừa đưa ra, những người ngồi phía dưới lập tức nhanh chóng trao đổi ánh mắt không thành tiếng.
Nếu xét theo nghĩa đen, cấp dưới phạm tội bị bắt mà lại giáng chức một lãnh đạo cao cấp kiêm nhiệm nhiều chức vụ xuống làm nhân viên quèn thì đúng là không hợp lý.
Nhưng ai mà chẳng biết thực tế là Sở Hành tính kế Sở Trì không thành, bị Sở Trì phản đòn trúng ngay chỗ hiểm, lật tẩy đống dơ bẩn tích tụ bao năm.
Cạnh tranh thương mại là một chuyện, nhưng mưu hại anh em lại là chuyện khác.
E rằng hiện tại Sở tổng đang nổi trận lôi đình, ai dại gì mà đi rước họa vào thân. Hơn nữa, con trai Sở tổng sao có thể mãi làm nhân viên quèn được.
Nói là giữ lại làm nhân viên, nhưng mấy năm nay phòng Dự án đều do Sở Hành quản lý, ai dám thực sự coi con trai ông chủ là nhân viên quèn?
Ngay cả những người thuộc phe cánh của Sở Hành cũng thấy lúc này không nên đưa ra ý kiến phản đối, định bụng chờ xem tình hình rồi mới đề nghị phục chức sau.
Vì thế, trong phút chốc, không một ai dám hé răng.
Sở Hành không phải không hiểu đạo lý đó, nhưng hắn vẫn thấy nhục nhã đến mức cả người run lên bần bật không kiểm soát được.
Xương sườn như ép chặt vào lồng ngực, nhịp tim càng lúc càng chậm, càng lúc càng nặng, nặng đến mức bên tai hắn chỉ còn lại tiếng "thình thịch, thình thịch".
Hắn khó mà chấp nhận được việc một người được đào tạo tinh anh nhiều năm như mình, lại có ngày bị cái tên "chân đất" mới trở về Sở gia vài năm như Sở Trì đạp dưới chân, trở thành cấp dưới của đối phương.
"Ba, con không thể..."
Cằm hắn bạnh ra, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cha mình, giọng nói nghẹn ngào.
Nhưng lời còn chưa dứt đã bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang:
"Tôi không đồng ý."
Sở Trì vô cảm nhướng mí mắt, ánh mắt còn lạnh và sắc hơn cả giọng nói:
"Nếu phần thưởng là phải tiếp quản thêm một đống hỗn độn nữa, thì chi bằng thu hồi lại đi."
Chàng trai trẻ đã thoát ly hoàn toàn vẻ ngây ngô khi mới về Sở gia ba năm trước.
Giờ đây, anh ngồi hiên ngang tại bàn nghị sự, toàn thân toát ra khí chất lạnh lùng, cao ngạo của một kẻ bề trên.
Đừng nói là những người khác, ngay cả Tống Vãn cũng ngẩn ngơ nhìn anh.
Thăng chức tăng lương mà anh cũng không cần, có phải là đang làm màu quá không?
"Mày!"
Sở Hành nghẹn đến mức cổ họng như sắp trào máu, nhưng nhìn thấy cha bên cạnh, hắn đành nghiến răng nuốt hận vào trong.
"Ồ?"
Sở Chí Viễn thần sắc đạm mạc, ánh mắt sắc lẹm nhìn thẳng vào đứa con ruột vốn không thân thiết này:
"Vậy con muốn cái gì?"
Ông không dùng câu hỏi nghi vấn, mà như thể chắc chắn rằng Sở Trì đang mưu tính một điều khác.
Gương mặt Sở Trì cũng không chút gợn sóng giống hệt Sở Chí Viễn, duy chỉ có ánh mắt thâm thúy đón nhận cái nhìn của cha mình một cách trực diện:
"Thành lập một Bộ phận Chiến lược Dự án hoàn toàn mới do tôi toàn quyền phụ trách. Mọi nhân viên trong Sở thị đều do tôi tùy ý chọn lựa."
Hả?
Tống Vãn không hiểu gì cả.
Cô thấy cái đầu óc chưa bị việc công sở "ô nhiễm" của mình lúc này thực sự không đủ dùng.
Chẳng phải đã có phòng Dự án rồi sao?
Tại sao phải lập thêm cái mới?
Hai phòng này không đánh nhau vì tranh dự án à?
Cô cẩn thận nhớ lại, hình như sau này đúng là có tình tiết tranh giành dự án thật.
Thôi kệ, thương đấu gì đó không liên quan đến cô, đó là sân nhà của nam chính, cô chỉ cần phát huy khi gặp tình tiết mình biết là được.
Tống Vãn đưa mắt nhìn qua nhìn lại giữa hai cha con họ như đang xem phim truyền hình.
Sau một hồi "đọ mắt" không biết bao nhiêu hiệp, lão Sở tổng bỗng nhiên cười một cái. Nụ cười đó lạ lắm, giống như đang vui, mà cũng giống như đang hưng phấn?
"Được."
Ánh mắt ông lướt qua chân của Sở Trì, đột ngột đổi chủ đề:
"Chân thế nào rồi?"
Mấy chữ này vừa thốt ra, Tống Vãn thấy Sở Hành định mở miệng nói gì đó lại phải ngậm miệng lại. Ha ha, đáng đời, hôm nay mặt hắn coi như bị đập nát bét rồi.
"Không sao."
Có được thứ mình muốn, Sở Trì thản nhiên thu hồi tầm mắt.
Chỉ có loại "thiên chi kiêu tử" chưa cai sữa như Sở Hành mới mong cầu cái gọi là tình phụ tử nực cười trên người một người đàn ông như Sở Chí Viễn.
Những lời sau đó, ngoài mấy câu nịnh nọt Sở tổng của đám thuộc hạ, Tống Vãn hoàn toàn không nghe lọt tai.
Cô chỉ biết Sở Trì không thèm làm Trưởng phòng Dự án cũ, nhưng lão Sở tổng cũng không cho Sở Hành làm, hắn vẫn cứ là "Tiểu Sở" của phòng Dự án mà thôi.
Cả bàn người cứ thao thao bất tuyệt chuyện chính sự, lại không cho chơi điện thoại, Tống Vãn chán muốn ch·ết.
Cô quay sang nhìn Sở Hành như nhìn cái tivi, nhưng mặt hắn cứ hầm hầm như đưa đám mãi nên cô cũng nhanh chóng thấy ngán.
Nhưng vì họ đang bàn việc lớn nên cô chẳng tìm được cơ hội nào để trốn đi. Cô cứ ngọ nguậy, xoay tới xoay lui như ngồi trên đống lửa.
Thấy bộ dạng đó, Sở Trì nhướng mày, đáy mắt thoáng qua ý cười, anh cúi người nói nhỏ:
"Chán à?"
Tống Vãn uể oải ừ một tiếng. Tâm hồn cô mệt mỏi quá rồi!
"Ừ, tự đi chơi đi."
Sở Trì giơ tay ra hiệu với lão quản gia, rồi rũ mắt dặn dò thêm một câu:
"Ngoan nhé, xong việc tôi đi tìm em."
Ngay từ lúc anh cúi đầu thì thầm vào tai Tống Vãn, quản gia Hạ đã nhìn thấy. Ông tiến lại gần, nho nhã lễ độ dẫn Tống Vãn ra khỏi phòng ăn.
"Trừ tầng 3 trở lên, những nơi khác tiểu thư đều có thể tham quan. Khu vườn được thiết kế rất tỉ mỉ, rất đáng để xem qua."
Quản gia Hạ đưa cô đến phòng khách, mỉm cười cáo lỗi:
"Xin lỗi, gia yến vẫn đang tiếp tục nên tôi không thể đi cùng cô. Trong trang viên đều có người hầu, nếu cần gì tiểu thư cứ việc gọi."
"Vâng vâng vâng, bác cứ quay lại đi ạ."
Tống Vãn gật đầu như gà mổ thóc. Cô chỉ muốn đi dạo một mình, chứ có người đi cùng cô lại thấy gò bó.
Nhìn bóng lưng quản gia Hạ rời đi, Tống Vãn xoa cằm suy nghĩ:
Giờ mình cũng có tài sản mấy chục triệu tệ rồi, tính ra cũng là phú bà rồi nhỉ! Đợi sau khi tự do, hay là mình cũng thuê một anh quản gia đẹp trai đi cùng mình đến già? Như vậy ngay cả kết hôn cũng chẳng cần nữa.
Cô vừa nghĩ vẩn vơ vừa bước ra ngoài vườn.
Ngồi trong nhà hai tiếng đồng hồ, vừa ra ngoài cô thấy không khí như ngọt lịm đi, nhịn không được hít hà mấy hơi thật sâu.
Tiết trời cuối thu mát mẻ, bầu trời xanh nhạt có vài đám mây xốp trôi lững lờ.
Tống Vãn thong thả đi dạo trong vườn, thầm cảm thán đúng là kiệt tác của đại sư, mỗi bước chân đều là một cảnh đẹp khiến người ta lưu luyến.
Những bãi cỏ rộng lớn bị bóng cây cổ thụ che khuất tạo nên những mảng sáng tối đan xen, tiếng nước róc rách từ đài phun nước cổ điển càng làm không gian thêm tĩnh mịch.
Những con đường nhỏ uốn lượn dẫn lối đến những ngôi đình đá cổ kính, thanh nhã.
Đẹp thì đẹp thật, nhưng cô đi mỏi chân rồi.
Tống Vãn quay gót hướng về phía ngôi đình đá định vào nghỉ một lát. Kết quả mới đi được vài bước, cô đã chạm mặt một gương mặt quen thuộc…
Tống Nghiên, cùng với người mà chị ta đang dìu, chính là Sở phu nhân.
"..."
Phiền thật sự, cái cuốn sách này có thể xóa tên Tống Nghiên đi được không?