Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 230: Ngoại truyện: Thanh mai trúc mã (5)


Chương trước Chương tiếp

"Anh ơi, anh ngầu quá đi mất!"

Mãi cho đến khi đã xin nghỉ xong và được ấn ngồi vào trong xe, Tống Vãn vẫn còn nhe răng cười hớn hở.

"Anh nói thật đấy à? Không phải chỉ để dọa bọn họ thôi sao?"

Sở Trì cúi người từ phía bên kia bước lên xe, khẽ "ừ" một tiếng rồi dặn tài xế lái xe đến bệnh viện. Sau đó, anh nắm lấy cổ tay thiếu nữ, kéo cô lại gần bên cạnh mình.

"Trời ạ!" Tống Vãn giơ ngón tay ra bắt đầu đếm.

Hàng... trăm tỷ! Thế chẳng phải là còn nhiều hơn cả trăm tỷ sao! Trời ơi, đằng sau con số trăm tỷ là bao nhiêu chữ số không nhỉ?

Ngón tay thon dài của Sở Trì lại một lần nữa vén phần tóc mai bên trán cô ra. Nhìn vết thương kia, ánh mắt anh lạnh thêm vài phần, lòng bàn tay nhẹ nhàng ấn thử.

"Xuýt!" Tống Vãn hít một hơi lạnh, vung tay gạt phắt tay anh ra,

"Làm gì thế, đau em mà!"

"Biết đau mà còn đi đánh nhau" Ánh mắt Sở Trì trầm xuống,

"Không biết về nhà tìm anh trai à?"

"Thế thì em có khác gì mấy đứa học sinh tiểu học đâu." Tống Vãn hơi bĩu môi,

"Với lại em có đánh thua đâu!"

"Chỉ cần bị thương là thua rồi, lẽ ra em đã có thể không bị thương."

Sở Trì lấy đầu ngón tay gõ nhẹ lên trán cô.

Bị chọc trúng trán khiến người hơi ngả ra sau, Tống Vãn vội vàng ôm chầm lấy cánh tay anh xin tha:

"Tai nạn thôi, đều là tai nạn mà! Anh trai, anh đừng nói cho bà nội nhé, bà mà biết chắc chắn sẽ đuổi đánh em mất, bà có tuổi rồi, nhỡ ngã thì làm sao."

"Hừ." Sở Trì thần sắc lãnh đạm,

"Thế thì không để bà phải đuổi đánh nữa, để anh trói em lại rồi đưa qua cho bà đánh."

Đôi mắt hạnh trong veo của Tống Vãn lập tức trợn tròn.

"Anh trai ơi! Cha nuôi ơi!"

Cô ôm cánh tay anh chặt hơn, dụi đầu vào vai anh như một chú mèo nhỏ đang làm nũng.

Một cảm giác mềm mại truyền qua lớp vải áo đến cánh tay, ánh mắt Sở Trì tối sầm lại. Cô bé nhỏ xíu năm nào, chẳng hay biết từ lúc nào đã lớn phổng phao thành thiếu nữ tuổi xuân thì, bắt đầu có thể khiến người ta phải xao xuyến.

"Đừng có gọi bừa."

Anh giơ tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ nhắn của cô, khiến cô phải nghiêng đầu nhìn mình

"Anh nghe nói chủ nhân của chiếc đồng hồ đó là người theo đuổi em?"

"Dạ?" Tống Vãn ngẩn ngơ, mờ mịt hỏi:

"Thật thế ạ? Sao em không biết nhỉ?"

Sở Trì khựng lại một chút: "Giờ thì em biết rồi đấy, em thấy cậu ta thế nào?"

Vừa rồi anh có lướt qua thiếu niên kia, lông mày anh khí, đúng là kiểu nam sinh sẽ được các cô gái nhỏ ở trường yêu thích.

Tống Vãn lại "a" một tiếng, nhíu mày suy nghĩ hồi lâu.

"Em thấy... chẳng ra làm sao cả."

"Ồ?" Giọng Sở Trì bình thản.

"Em cứ thắc mắc sao con nhỏ Lâm Tiểu Manh ngày nào cũng vây quanh em nói kháy đủ điều, hóa ra là vì chuyện này! Cậu ta đã thích người khác thì sao còn mang rắc rối đến cho người ta chứ, hại em hôm nay còn phải đánh nhau một trận."

Càng nói, Tống Vãn càng thấy cạn lời.

"Ừm, bảo bối nói đúng."

Ánh mắt Sở Trì chậm rãi quan sát gương mặt cô. Ánh mắt cô bé trong veo, không hề có chút tình ý nào. Rõ ràng, cô không chỉ không thích cậu thiếu niên kia mà còn hoàn toàn chưa biết yêu là gì.

Lòng anh khẽ buông lỏng, nhưng lại có chút lo lắng âm thầm.

"Mười sáu tuổi rồi, chưa từng nghĩ mình sẽ thích kiểu con trai như thế nào sao?"

Câu hỏi này khiến Tống Vãn ngẩn ra:

"Dạ... không có ai cả, nếu nhất định phải nói thì..."

"Em thích người như anh trai cơ!"

Thiếu nữ xinh đẹp thanh thuần nghiêng đầu tựa vào lòng bàn tay anh, cười hì hì nói.

Tim Sở Trì bỗng hẫng một nhịp, anh nhìn cô sâu sắc. Đang định lên tiếng thì lại thấy cô ngẩng đầu lên, lẩm bẩm:

"Đùa thôi, em mới bao nhiêu tuổi chứ, sao biết mình thích kiểu nào được. Dù sao ở trường em chẳng thích ai cả, bọn họ cứ như mấy đứa ngốc ấy."

Trông ai cũng có vẻ khờ khờ, chẳng thông minh và đẹp trai bằng một góc của anh trai mình!

Sở Trì: "..."

Anh kéo người đang tựa vào mình vào lòng, để cô ngồi gọn trong vòng tay, rồi vén lọn tóc mai ra sau tai cô.

"Đúng vậy, bảo bối của chúng ta còn nhỏ" Anh trầm thấp nói,

"Trước khi thành niên, không được phép yêu đương."

"Biết rồi, biết rồi mà!"

Cảm thấy bị ôm chặt quá khó chơi điện thoại, Tống Vãn cựa quậy định đứng lên nhưng lại bị anh trai ấn ngược vào lòng.

"Đừng quậy, để anh ôm một lát."

"Dạ... vâng." Tống Vãn đáp lời.

Cô cảm thấy mình đã lớn rồi, bị ôm thế này có chút không ổn lắm. Nhưng rồi cô nhanh chóng gạt đi ý nghĩ đó. Đây là anh trai cô cơ mà, có gì mà không ổn.

Mấy năm trước khi cô lần đầu có "đèn đỏ", cũng là một tay anh trai chăm sóc. Lúc đó cô có biết gì đâu, chỉ thấy mình bị chảy máu là sợ phát khóc, ôm chầm lấy anh bảo mình sắp chết vì mất máu quá nhiều. Suýt chút nữa thì dọa anh cô chết khiếp, lúc đó mặt anh cũng trắng bệch ra cơ mà.

Nghĩ đến đó, Tống Vãn không nhịn được mà bật cười.

"Cười cái gì đấy?"

Anh nhẹ nhàng v**t v* mái tóc mềm mại của thiếu nữ trong lòng. Khi cúi xuống nhìn cô, ánh mắt anh trầm tĩnh và chuyên chú, trong đó chỉ phản chiếu hình bóng của duy nhất mình cô.

"Anh ơi, em thật sự có giá trị tài sản hơn trăm tỷ cơ à?"

Cô không dám tin, hỏi lại một lần nữa.

Sở Trì dừng một chút, khẽ cười:

"Có thì sao, mà không có thì sao? Chẳng lẽ Vãn Vãn muốn lấy hết ra tiêu xài à?"

"Nhiều tiền như thế, em biết tiêu đến bao giờ mới hết!"

Tuy có một anh trai trúc mã "đại gia" như thế nhưng Tống Vãn còn có một bà nội cực kỳ cần kiệm liêm chính nữa. Kết hợp cả hai lại, mức chi tiêu hàng ngày của cô cũng không hề quá đà. Đương nhiên, cô cũng không biết rằng những thứ mà cô và bà nội cho là "bình thường" thực chất đều là đồ thủ công cao cấp được Sở Trì đặt làm riêng với giá trên trời.

Trợ lý đang lái xe phía trước cười nói xen vào một câu:

"Cô Tống, tuy cô có cổ phần của Hoàn Vũ nhưng vì cô chưa thành niên nên hiện tại quyền quyết định và quyền chi phối đều nằm trong tay Sở tổng. Cô chỉ đứng tên thôi, tiền cổ tức cũng chảy vào tài khoản của Sở tổng, sau này thành niên phải được Sở tổng đồng ý thì mới đến tay cô được."

Tống Vãn: "?"

Thế thì anh trai cũng có thể không đồng ý mà! Vậy nghĩa là cô thực ra không có nhiều tiền như thế, mừng hụt rồi! Tâm trạng cô đúng là như đang chơi tàu lượn siêu tốc vậy, lên xuống thất thường.

Thấy khóe môi cô xị xuống ngay lập tức, Sở Trì không nhịn được cười, nhéo nhéo má cô.

"Bảo bối thật sự muốn những cổ phần đó thì cũng không phải không thể."

Tống Vãn lập tức tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn anh.

"Sau này lớn lên, bảo bối cứ dỗ cho anh vui, anh sẽ đưa hết cho em, thấy sao?"

Giọng điệu anh tùy ý nhưng ánh mắt lại sâu thẳm, tối tăm không rõ cảm xúc.

"Chốt đơn nhé!"

Tống Vãn vẫn giống như hồi nhỏ, móc ngoéo ngón tay út với anh.

Lúc này cô nào có biết, vài năm sau cô sẽ phải trả một cái giá "thảm khốc" thế nào, cả người bị "vắt kiệt" hết lần này đến lần khác!

Sở Trì nhếch môi đầy ẩn ý: "Chốt đơn."

Tống Vãn bé ngoan ngồi trong lòng Sở Trì chơi điện thoại. Sở Trì cũng không làm phiền cô, cứ mân mê từng lọn tóc của cô, thỉnh thoảng lại nhéo cái tai mềm mại.

Không biết cô nhìn thấy gì trên mạng, bỗng nhiên ngẩng đầu nói:

"Anh ơi, anh nên tranh thủ thời gian tìm chị dâu đi."

Sở Trì khựng lại, dùng ánh mắt hỏi cô vì sao lại nói thế.

"Tuy không biết tại sao nhưng trên mạng người ta bảo đàn ông qua 25 tuổi là mất giá rồi, anh năm nay đã 23 rồi đấy!"

Cô nhìn anh với vẻ mặt lo lắng thay cho người già.

"... Hửm."

Anh bị cô chọc cho tức đến bật cười. Còn đang ngồi trong lòng anh mà đã giục anh đi tìm người phụ nữ khác, thậm chí còn nói kháy là anh sắp già, sắp "hết thời" rồi.

"Không vội, hiện tại anh lấy sự nghiệp làm trọng."

Giọng Sở Trì trầm xuống, nhìn cô đầy thâm hiểm

"Chờ hai năm nữa rồi tìm."

"Anh ơi, anh đã đủ giàu rồi, không cần giàu thêm nữa đâu!"

Tống Vãn nhíu đôi lông mày nhỏ

"Trẻ không yêu đương, định đợi đến lúc già rồi mới làm 'tình già' à?"

"Anh mới có 23 tuổi thôi" Mặt Sở Trì đen sì,

"Bảo bối thấy anh già lắm à?"

"À thì không hẳn, em nói hơi quá lên chút thôi, nhưng giờ không già không có nghĩa là sau này không già."

Bàn tay nhỏ của Tống Vãn sờ sờ lên gương mặt đẹp trai không góc chết của anh, cố tình nói lời "nghịch dại":

"Hắc hắc, hơn nữa so với Vãn Vãn thì anh đương nhiên là già rồi..."

Tiếng lải nhải của thiếu nữ đột nhiên im bặt. Sở Trì bóp nhẹ cái miệng nhỏ đang không biết sống chết là gì của cô, nghiến răng:

"Im miệng!"

Một mặt anh tự trấn an mình trong lòng: Cô bé vẫn chưa hiểu chuyện gì, lời trẻ con không chấp! 

Nhưng mặt khác, anh lại âm thầm ghi vào sổ nợ.

À, già rồi đúng không? Qua 25 là hết thời đúng không? Anh ghi nhớ hết rồi, sau này cứ đợi đấy mà tính sổ từng món một!



Loading...