Xuyên Thành Nữ Phụ Ốm Yếu, Nam Chính Cưng Chiều Tôi Đến Phát Điên

Chương 227: Ngoại truyện: Thanh mai trúc mã (2)


Chương trước Chương tiếp

Sở Trì mất ngủ.

Việc gặp lại Tống Vãn khiến máu nóng trong người anh như sôi trào, không ngừng sủi bọt bong bóng.

Thật kỳ diệu, rõ ràng cảm xúc rất mãnh liệt, nhưng tâm tình lại trở nên kiên định và yên bình lạ thường, giống như con thuyền cuối cùng đã tìm được nơi thả neo.

Vợ mình lúc nhỏ đáng yêu quá đi mất.

Không biết đây là lần thứ bao nhiêu ý nghĩ này xoẹt qua đầu, khóe môi anh hơi nhếch lên.

Căn nhà như thế, cuộc sống như thế, thật quá thiệt thòi cho cục cưng của anh, anh cần phải đẩy nhanh tiến độ hơn một chút mới được.

Gác tay lên trán nhìn trần nhà xám trắng, Sở Trì suy tính cho tương lai, mãi mà không sao chợp mắt nổi.

Anh vẫn nhớ kỹ lời hứa với tiểu Tống Vãn, dứt khoát xoay người rời giường, trời vừa hửng sáng đã ra khỏi cửa. Anh đi hết cây này đến cây khác để tìm chim nhỏ.

Đến tận trưa, khi anh vất vả lắm mới bắt được một con chim nhỏ ngốc nghếch, người ngợm đã lấm lem bùn đất. Nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, Sở Trì khẽ cười.

Đúng thật là giống hệt một thằng nhóc mới lớn.

Nắm chặt con chim trong tay, anh đi về phía dãy nhà tập thể.

Vừa đến khoảng sân trước khu nhà, cô bé đang giúp bà phơi giẻ lau trên hành lang tầng hai đã nhìn thấy anh. Cô bé bám vào lan can, nhón chân, đôi mắt không chớp nhìn chằm chằm về phía anh.

Ánh mắt xinh đẹp ấy chuyên chú cực kỳ.

Trái tim Sở Trì như nhũn ra. Anh vừa giơ tay định khoe con chim trong lòng bàn tay thì thấy cô bé như đang nóng lòng, chống tay lên lan can nhảy lên một cái, nhoài nửa người ra ngoài.

Chỉ một khoảnh khắc sơ hở đó, con chim trong tay Sở Trì liền bay mất.

Anh sải bước lao tới, dang rộng hai tay lo lắng đứng chực sẵn phía dưới Tống Vãn.

"Vãn Vãn ngoan, mau lùi lại!"

Tiểu Tống Vãn vẫn treo người trên lan can, ngửa đầu tiếc nuối nhìn theo con chim nhỏ đang bay xa, lòng đầy lưu luyến.

"Anh ơi, Vãn Vãn vẫn chưa được sờ chim nhỏ mà."

Thấy cô bé suýt chút nữa thì ngã xuống, Sở Trì không nhịn được mà hơi nổi nóng:

"Anh bảo em lùi lại, em không nghe thấy à?"

Cô bé ngẩn người, cúi đầu mở to mắt nhìn anh, rồi hơi rụt rè hạ gót chân xuống một chút.

Vừa mắng xong Sở Trì đã hối hận ngay, Vãn Vãn vẫn còn nhỏ mà. Nhưng nhìn cô bám vào lan can lảo đảo, lòng anh lại như lửa đốt.

Cũng may bà Đào ở trong nhà nghe thấy động tĩnh liền chạy ra, túm lấy cổ áo sau của Tống Vãn, xách ngược cô bé xuống.

"Tống Vãn! Bà đã dặn bao nhiêu lần là không được trèo lên lan can rồi cơ mà!"

Tiểu Tống Vãn vân vê ngón tay, bé ngoan vâng dạ.

Sở Trì thở phào nhẹ nhõm, chạy nhanh lên tầng hai. Thấy dáng vẻ cúi đầu nghe mắng như chú thỏ cụp tai của cô, lòng anh lại mềm xèo.

"Lần sau còn trèo lan can nữa, anh sẽ không bắt chim cho em chơi đâu!"

Sở Trì ngồi xổm xuống, nhéo nhẹ vào đôi má mềm mại của cô.

Dường như bị nhéo đau, Tống Vãn đưa bàn tay nhỏ nhắn ra gạt nhẹ. Nghe anh nói vậy, đôi mắt vốn đã tròn lại càng mở to hơn, vội vàng gật đầu lia lịa.

Da dẻ cô bé trắng trẻo, chỗ vừa bị nhéo để lại một vết đỏ nhạt. Cô ôm lấy má mình, giọng mềm nhũn:

"Anh ơi, thỏ thỏ mềm hơn em, anh nhéo thỏ thỏ đi."

Ý là đừng có nhéo cô nữa.

Sở Trì cười khẽ, anh chỉ có hứng thú với "con thỏ nhỏ" trước mặt này thôi.

"Bà ơi, bà cứ bận việc đi ạ, để cháu dẫn Vãn Vãn đi chơi được không?"

Sở Trì nhìn bà Đào

"Vãn Vãn muốn chơi với chim nhỏ ạ."

"Được chứ, hai đứa đi chơi đi, lát nữa nhớ về ăn cơm tối nhé!"

Bà Đào cười tủm tỉm đồng ý. Bà chỉ mong Tống Vãn có bạn chơi cùng, chứ không muốn con bé cứ quanh quẩn bên bà già này suốt ngày.

"Chỉ chơi quanh đây thôi nhé, đừng đi xa, đừng chơi trò nguy hiểm..."

Bà dặn dò một hồi lâu. Nhìn bóng lưng Sở Trì nắm tay Tống Vãn xuống lầu, bà thầm cảm thấy tiếc nuối.

Chao ôi, thật là đáng tiếc.

Nhưng bà cũng hiểu, đứa trẻ kia vẫn chưa tìm thấy cha mẹ ruột, không muốn đến nhà người khác làm con cháu cũng là lẽ thường. Thôi thì có một anh hàng xóm chơi cùng cũng tốt rồi.

Bà Đào quay người định dọn dẹp tiếp thì thấy Tống Vãn đem cái giẻ lau vắt ngay ngắn lên trên cái khăn mặt đang phơi. Bà dở khóc dở cười, đành mang khăn mặt vào nhà giặt lại.

Bên này, Tống Vãn nắm lấy mấy ngón tay của Sở Trì, bước chân nhẹ tênh, vừa đi vừa nhảy chân sáo hỏi:

"Anh ơi, mình đi tìm chim nhỏ hả anh? Anh biết chim nhỏ ở đâu không?"

Sở Trì bị tiếng "Anh ơi" ngọt xớt của cô làm cho sướng rơn cả người.

Anh không nhịn được mà trêu cô:

"Anh cũng không biết, phải làm sao bây giờ?"

Tiểu Tống Vãn liếc nhìn anh một cái, nghiêm túc suy nghĩ:

"Vậy thì chúng ta cùng đi tìm, anh đừng nản chí nhé, anh nhất định sẽ làm được mà!"

"Nếu chúng ta cùng tìm mà vẫn không thấy thì sao?"

"Thì lần sau mình lại tìm tiếp! Ngoài kia có nhiều chim nhỏ lắm, không sợ không sợ!"

Tuy lần đầu gặp còn hơi nhút nhát, nhưng rõ ràng bản tính cô bé vẫn luôn rất tích cực.

Anh không tài nào nén được nụ cười, khẽ đáp:

"Được."

Mấy tổ chim quanh đây cơ bản đều đã bị Sở Trì "hỏi thăm" hết lượt. Ngửi thấy mùi người trong tổ, chim bố mẹ chắc chắn sẽ không quay lại đó nữa.

Cho nên nhất thời thật sự không tìm thấy con nào. Nhưng dẫu không thấy chim, chỉ nhìn cái tổ trống không hay một hai cái trứng chim nhỏ xíu, Tống Vãn cũng đã vui mừng khôn xiết.

Cô đi theo Sở Trì xuyên qua khu rừng nhỏ, trên người nhanh chóng dính đầy bụi đất, nhưng đôi mắt thì sáng lấp lánh như sao.

Nhìn bộ dạng ngây ngốc đó, Sở Trì bật cười.

Cuối cùng, anh chọn một cây đại thụ, chuẩn bị "ôm cây đợi chim".

Tất nhiên anh không thể mang Tống Vãn lên cây cùng, Sở Trì định leo lên thì bị Tống Vãn nắm lấy vạt áo từ phía sau.

"Sao thế?" Anh quay lại nhìn cô,

"Anh lên bắt chim cho em mà."

Đôi mắt như hai hạt nhãn đen của tiểu Tống Vãn nhìn anh không chớp, cô nhỏ nhẹ nói:

"Anh đừng để bị ngã nhé, chim nhỏ có thể để lần sau bắt cũng được ạ."

Lòng Sở Trì nóng lên, anh khẽ thở dài.

Cục cưng của anh, mới có 6 tuổi đã biết cách "nắm thóp" anh chặt chẽ thế này rồi.

"Được, Vãn Vãn đứng đây chờ anh nhé, chúng mình phải thật khẽ thôi."

Anh đưa ngón trỏ lên môi làm dấu suỵt.

"Vâng ạ!" Cô bé ngoan gật đầu.

Lấy đà vài bước, Sở Trì nhẹ nhàng leo lên cây.

Không lâu sau, một con chim sẻ nhỏ vỗ cánh đậu xuống cành cây.

Tiểu Tống Vãn vừa mong đợi vừa khẩn trương lấy tay che miệng, nhìn trân trân vào Sở Trì và con chim nhỏ.

Con chim sẻ kia không hề nhận ra có một bóng người đang chậm rãi tiến lại gần. Nó hơi nghiêng đầu, đôi mắt đen láy như hạt đỗ xoay tròn, đang cúi đầu rỉa lông cánh.

Đột nhiên, một bàn tay vươn ra, tóm gọn lấy nó.

"Oa!!"

Tiểu Tống Vãn nhảy cẫng lên vui sướng. Chờ Sở Trì xuống cây, cô chạy tót đến ôm lấy chân anh:

"Anh giỏi quá đi mất!"

Sau đó cô ngửa khuôn mặt nhỏ nhắn, cố sức rướn cổ lên:

"Vãn Vãn muốn xem chim nhỏ!"

Sở Trì nhếch môi, hơi hé lòng bàn tay đang nắm chặt, lộ ra một nhúm lông xù xù bên trong.

Con chim sẻ nhỏ bị hoảng sợ, đôi mắt chớp liên hồi, thu mình thành một cục tròn vo.

Cúi xuống nhìn chằm chằm một hồi lâu, Tống Vãn mới rụt rè đưa bàn tay nhỏ ra, như sợ làm nó đau, cô nhẹ nhàng v**t v* lớp lông mềm mại của nó. Sau đó, vì quá thích thú, cô cứ thế v**t v* hết lần này đến lần khác.

Dường như nhận ra mình sẽ không bị hại, con chim sẻ thậm chí còn chủ động thò đầu ra cọ nhẹ vào lòng bàn tay nhỏ nhắn của cô.

Đôi mắt cô bé lại sáng bừng lên.

"Thích không? Có muốn mang về nhà không?" Sở Trì hỏi.

"Dạ không ạ." Tống Vãn ngước mặt lên,

"Nếu nó biến mất, bà chim cũng sẽ lo lắng lắm."

Câu nói ngây ngô đó làm Sở Trì bật cười, ánh mắt anh đầy vẻ dịu dàng:

"Vậy Vãn Vãn vuốt thêm chút nữa đi, rồi chúng mình thả nó về nhé."

"Vâng ạ, vâng ạ!"

Chỉ có điều lần này, khi Tống Vãn vươn tay ra, Sở Trì lại rụt tay ra chỗ khác.

"Anh giúp Vãn Vãn bắt chim, Vãn Vãn có nên cảm ơn anh không nhỉ?"

Anh cúi người nhìn thẳng vào mắt cô, ngón tay chỉ chỉ vào má mình.

"Vãn Vãn hôn anh một cái, anh lại cho em sờ tiếp nhé, được không?"



Loading...