Đêm khuya tĩnh lặng.
Sở Trì trở về biệt thự khi bóng tối đã bao trùm. Vừa bước vào huyền quan, anh đã nhận ra có điều bất thường.
Phòng khách vẫn còn thắp một ngọn đèn nhỏ, giờ này dì Vương đã tan làm, lẽ ra không nên có người khác ở đây.
"Anh về rồi đấy à."
Tống Vãn tự cổ vũ bản thân, chậm chạp ló đầu ra khỏi tấm chăn trên ghế sofa, vươn tay vẫy vẫy Sở Trì, biểu cảm có chút chột dạ.
"Tôi chẳng phải đã bảo cô ăn cơm xong là phải đi ngay sao?"
Giọng Sở Trì lạnh như băng, đôi mắt trầm xuống đầy tức giận:
"Ngay lập tức, biến ra ngoài!"
Vẻ mặt của anh còn hung dữ hơn cô tưởng tượng! Tống Vãn nuốt nước bọt, có chút sợ hãi.
Nhớ tới lời dì Vương, cô đánh liều nhích từng bước nhỏ đến cạnh Sở Trì.
Ban đầu cô định kéo tay áo anh, nhưng dưới cái nhìn chằm chằm đầy áp lực kia, cô sợ quá mà đổi hướng tay.
"Tôi... chiều nay tôi thấy hơi chóng mặt nên chưa đi được..."
Hồi tưởng lại mấy video dạy làm nũng của các hot girl trên mạng, Tống Vãn cố kéo dài giọng ra, định túm lấy vạt áo anh mà lay nhẹ.
Không ngờ, tay còn chưa chạm tới góc áo, cổ tay đã bị bóp chặt. Lực đạo mạnh đến mức tưởng như muốn bẻ gãy xương cổ tay cô, cơn đau kịch liệt ập đến.
"Đau, đau, đau quá!!"
Tống Vãn cảm giác mình sắp nát tan đến nơi rồi, lúc này chẳng còn tâm trí đâu mà làm nũng với chả làm nịu, cô hét lên đau đớn.
Ngay sau đó, cổ tay cô bị hất mạnh ra, theo quán tính làm cô lảo đảo suýt ngã, hốc mắt đỏ hoe vì đau.
"Có phải tôi quá lịch sự với cô, nên cô tưởng mình có thể hết lần này đến lần khác được đằng chân lân đằng đầu không?"
Sở Trì nhìn xuống cô, giọng điệu lạnh thấu xương.
Tống Vãn ngây người. Dù Sở Trì luôn lạnh nhạt, nhưng mấy ngày nay anh thực sự chưa bao giờ hung dữ với cô đến thế.
"Còn không đi?"
Thấy hốc mắt cô đẫm nước, vẻ mặt đầy sự khó tin, Sở Trì cảm thấy hơi chói mắt, ánh mắt càng lạnh thêm vài phần.
"Trong căn nhà này, hay trên người tôi, rốt cuộc có mục đích gì khiến cô không thể từ bỏ như thế?"
Anh tiến lại gần một bước, giọng đầy mỉa mai và dò xét:
"Vì Sở Hành, cô thật sự chuyện gì cũng làm ra được."
Vì Sở Hành? Cái quái gì thế này??
"Tôi không... anh... tôi..."
Tống Vãn lúng túng, miệng cứ há ra rồi lại khép vào, lắp bắp nửa ngày không thốt nên lời.
Kế hoạch bị đảo lộn, lại bị mắng xối xả một trận, đầu óc cô giờ như một nồi cháo loãng.
Thấy cô im bặt sau khi bị "vạch trần", dù đã lường trước nhưng Sở Trì vẫn nảy sinh một cơn giận không tên:
"Cứ phải để tôi tự tay ra tay sao?"
Anh tiến lên, nắm lấy cánh tay Tống Vãn lôi ra phía cửa.
"Tôi không có!"
Không thể bị đuổi đi! Ý nghĩ đó đã khắc sâu vào tiềm thức của Tống Vãn, cô xoay người ôm chặt lấy cánh tay đang nắm giữ mình của Sở Trì.
"Tôi không đi!"
"Buông tay!"
"Tôi không buông!!"
Sở Trì mím chặt môi, gân xanh trên thái dương giật liên hồi.
"Tôi không có mục đích gì cả!"
Tống Vãn ôm khư khư cánh tay anh không dám buông, ngước lên chạm phải ánh mắt sắc lẹm của Sở Trì, tim nhỏ run bắn lên.
Không tự chủ được mà... quỳ sụp xuống.
"Tôi có mục đích, tôi có mục đích được chưa!" Cô hét lớn.
Tống Vãn thực sự bị dọa sợ rồi. So với thái độ của Sở Trì, cô sợ bị đuổi đi hơn.
Một khi bước ra khỏi cánh cửa này, cái cô mất không chỉ là một chỗ ở, mà là cơ hội thay đổi vận mệnh.
Với tính cách của anh, nếu giờ không tìm cách, mối quan hệ vừa mới dịu đi sẽ hoàn toàn tan vỡ, sau này đừng hòng tiếp cận được anh nữa.
Nếu không thể ở gần nhân vật chính này, cô không thể ngăn chặn "tai nạn" khiến anh bị què chân, càng không thể ứng phó với cốt truyện sắp tới, và cuối cùng là không thể cứu vãn cái kết của chính mình.
So với việc bị đuổi, cô thà để Sở Trì nghĩ rằng mình có mục đích xấu.
"Mục đích gì."
Anh nhìn chằm chằm cô, bất động như một con dã thú chờ thời cơ.
"Tôi... tôi muốn trả thù Sở Hành!"
Đầu óc Tống Vãn xoay như chong chóng, cuối cùng cũng nặn ra được một lý do hợp lý, cô hét lên đầy quyết đoán.
"Tôi không lừa anh, sau khi biết hắn ta là tra nam, tôi hết thích hắn rồi! Nhưng hắn lừa tình cảm lại còn lợi dụng tôi, tôi không cam tâm, tôi phải trả thù!"
Cô nói cực nhanh, sợ Sở Trì không nghe hết đã trở mặt.
"Sở Hành ghét anh, chỉ cần anh vui là hắn không vui, mà hắn không vui là tôi sướng! Cho nên tôi muốn thân thiết với anh, giúp anh đối phó với hắn để kế thừa Sở gia! Tôi thật sự không muốn hại anh, tôi đã 'cải tà quy chính', về phe anh rồi!"
Tống Vãn cảm thấy lưỡi mình sắp thắt nút đến nơi, cô mở to đôi mắt ướt át nhìn Sở Trì, nỗ lực chứng minh mình đang nói thật lòng.
"Tôi không cần cô cùng phe."
Ánh đèn mờ ảo dao động trong đôi mắt đen thẳm của Sở Trì, anh buông tay ra:
"Đi đi."
"Tôi không đi!" Tống Vãn sắp khóc đến nơi.
"Tôi... anh biết mẹ tôi là mẹ kế mà, có mẹ kế là có cha dượng, bà chị kia cũng chẳng phải hạng vừa. Họ đều trông chờ tôi bồi đắp tình cảm với anh để nâng đỡ Tống gia. Nếu tôi bị anh đuổi về, họ sẽ thấy tôi vô dụng rồi... rồi đánh tôi mất!"
Trong lúc cấp bách, cô chẳng biết mình đang nói gì nữa, nói xong lại hối hận muốn vả vào miệng mình, vội vàng đính chính:
"Tôi không thực sự bắt anh phải làm gì cho Tống gia đâu, tôi ghét họ còn không kịp, ý tôi là anh đừng đuổi tôi đi là được!"
Túm chặt lấy tay áo anh, Tống Vãn đáng thương vô cùng:
"Anh cứ chia cho tôi một phòng xó xỉnh nào cũng được, tôi hứa sẽ nghe lời."
Không biết từ nào đã chạm vào dây thần kinh của Sở Trì, anh ngẩn ra một thoáng, đáy mắt xẹt qua một tia u ám.
"Đó là việc của cô, đừng nói với tôi như thể nó liên quan đến mình."
Tống Vãn thực sự bật khóc. Cái đồ tim sắt đá này sao mà cứng thế không biết! Nam chính kiểu gì mà không có tí lòng trắc ẩn nào vậy?
Cô bắt đầu nghi ngờ, ở bệnh viện chắc anh chẳng muốn giúp mình đâu, chắc tại thấy mình ồn ào quá nên mới gọi bác sĩ cho yên chuyện!
"Buông tay."
"..."
Tống Vãn không đáp, nhưng tay lại siết chặt hơn. Sở Trì như hết kiên nhẫn, gỡ từng ngón tay cô ra. Nước mắt lã chã rơi xuống, vài giọt thậm chí còn rơi trúng mu bàn tay anh. Trong khoảnh khắc ấy, Tống Vãn nảy ra một ý.
"Tôi còn biết bí mật Sở Hành muốn hại anh nữa!"
Lời vừa dứt, Sở Trì khựng lại. "Bí mật gì."
Anh nhìn cô, đôi đồng tử đen sâu thẳm càng thêm tối tăm.
"Tôi... tôi nói cho anh biết, anh có thể cho tôi ở lại đây không?"
Tống Vãn sụt sùi mặc cả.
"Cô cũng có thể không nói."
"Thế thì tôi nói vậy." Cô sụt sịt mũi,
"Hắn ta cài một thư ký làm gián điệp bên cạnh anh, cụ thể là ai thì tôi chưa biết."
Giọng cô nhỏ dần, có chút thiếu tự tin. Thực ra cô chỉ nhớ mang máng lời cô bạn cùng phòng kể, sau tiệc đính hôn sẽ có một vụ cạnh tranh đầu tư, thư ký nằm vùng của Sở Hành đã cố tình báo sai thời gian gặp mặt cho nam chính, khiến anh đến muộn và bị Sở Hành nẫng tay trên.
Nhưng cô không biết nhà đầu tư là ai, gián điệp là ai.
"Bí mật vô dụng thật, thôi bỏ đi, chắc chắn anh sẽ không đồng ý đâu."
Tống Vãn tuyệt vọng, cô đã cố hết sức rồi. Càng nghĩ càng thấy tủi thân, nước mắt tuôn ra như mưa.
"Ừ." Giọng Sở Trì vẫn lãnh đạm vang lên.
Quả nhiên. Tống Vãn không nhịn được nữa, túm lấy tay áo anh như một đứa trẻ mà gào khóc tại chỗ. Cô thấy đời mình quá khổ! Cô còn chưa đi làm bao giờ, cô vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà!
"Buông tay."
"Anh có còn là người không hả?"
Tống Vãn vẫn không buông, bất chấp tất cả mà khóc lóc mắng mỏ:
"Mấy người giết cá ở siêu thị cũng không có trái tim lạnh lẽo như anh đâu!"
"Còn không buông thì khỏi ở lại luôn."
"Hả?"
Tống Vãn đang khóc dở bỗng buông tay ngay lập tức.
Sở Trì không nhìn cô nữa, quay xe lăn đi vào trong.
"Anh đồng ý rồi à?" Tống Vãn ngơ ngác, vội đuổi theo hỏi.
"Hỏi câu nữa là tôi đổi ý đấy."
"Tôi không hỏi nữa!"
Tống Vãn vội bịt miệng, im lặng vài giây rồi lại lí nhí:
"Thế chúng ta làm hòa rồi phải không?"
Sở Trì khựng lại, liếc nhìn cô một cái. Cái người vừa gào khóc thảm thiết xong giờ lại nín khóc mỉm cười, mắt đỏ sưng lên như mắt thỏ.
Thật là xấu.
"Chúng ta đã bao giờ 'hòa' đâu."
Anh lạnh lùng ném lại một câu rồi rời đi.