Xuyên Thành Nữ Chủ Truyện Ngược, Tôi Pua Bá Tổng

Chương 8


Chương trước Chương tiếp

Qua một đoạn thời gian, Lâm mẫu lại tới tìm tôi.

Tôi nói với thư ký: “Nói là tôi đang họp, đưa bà ấy đến phòng khách chờ.”

“Vâng thưa Đường tổng.”

Tôi cũng không có ý xấu, chỉ là muốn làm cao giá trị của mình một chút, không muốn bà ấy gọi là tôi liền chạy như chó con. Nguyên tác, hễ nhắc đến bà ta đều là những cốt truyện vô cùng cẩu huyết.

Tôi nỗ lực phấn đấu như vậy, chính là hy vọng khi họ tìm tôi cầu cạnh, ít nhất cũng phải vượt qua cửa bảo an và thư ký của tôi.

Ngay cả khi bà ấy muốn ném tôi một ngàn vạn để tôi rời xa con trai bà, bên cạnh tôi cũng phải có đội ngũ pháp lý đứng sẵn. Hình ảnh như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều, phù hợp với mỹ học phong cách của tôi.

Tôi chơi di động một lát, rồi đi ra ngoài tìm bà ấy: “Chào dì ạ, cháu vừa mới tan họp xong.”

Lâm mẫu trên tay mang theo một nồi hầm: “Nghe nói con dễ đau bụng, dì hầm cho con canh tổ yến bổ khí dưỡng huyết đây.”

“Khách khí như vậy, có chuyện gì sao ạ?”

“A Việt và Tĩnh Tĩnh cãi nhau.” Bà ta thở ngắn than dài: “Tĩnh Tĩnh một lòng một dạ muốn vào giới giải trí, muốn làm minh tinh nữ. Còn A Việt thì quyết tâm muốn đưa con bé ra nước ngoài học hành tử tế.”

“Vâng, chuyện này cháu rõ.”

Không chỉ rõ, ngay từ đầu chính là tôi đã đề nghị Lâm Việt đưa Lâm Tĩnh ra nước ngoài, sau đó cũng không thiếu lần tôi thêm dầu vào lửa.

“A Việt cũng thật là, tại sao cứ phải làm chuyện vô ích chứ. Làm minh tinh nữ cũng có gì không tốt đâu?”

“Giới giải trí nam nữ quan hệ tương đối hỗn loạn.”

Lâm mẫu sửa lại giọng: “Tĩnh Tĩnh cãi nhau với anh trai nó rất nhiều lần, A Việt vẫn không chịu nhượng bộ. Hôm nay con bé vốn dĩ phải bay đi Mỹ, kết quả lại bỏ nhà đi. Đến giờ vẫn chưa liên lạc được. Con là bạn cùng phòng của nó, con biết đứa nhỏ này chạy đi đâu không?”

Tôi xoay chiếc bút: “Dì đừng nên gấp gáp, cháu liên hệ bạn ấy thử xem.”

Tôi quay đầu liền hỏi nhóm bạn cùng phòng cũ, Lâm Tĩnh hiện tại đang ở đâu.

Nguyên tác, họ thường xuyên cùng Lâm Tĩnh nhắm vào tôi, vì tôi câu dẫn anh trai người ta, trơ trẽn đi làm tình nhân.

Từ khi tôi xuyên đến, tình hình này đã tốt hơn rất nhiều. Tôi cùng giáo sư Từ mở công ty, giáo sư Từ năm nay quả nhiên đã được đề bạt giáo sư, còn họ tốt nghiệp lại khó tìm việc.

Tôi tuyển hai người có điều kiện gia đình bình thường trong số họ, biến họ thành nhân viên của mình.

Họ hiện tại quản tôi gọi là Đường tổng.

Tôi nhắn tin cho họ, họ rất nhanh chuyển cho tôi vị trí của Lâm Tĩnh. Tôi lái xe qua, Lâm Tĩnh đang khóc lóc trong khách sạn: “Đừng tưởng là tôi không biết, tất cả là do con tiện nhân cô xúi giục anh trai tôi!”

“Tôi chỉ thuận miệng nói một câu, làm sao tôi biết hắn sẽ để trong lòng?” Tôi nói một cách trong sạch vô tội.

“Chỉ vì chúng ta ở cùng ký túc xá, hắn bây giờ luôn lấy tôi ra so sánh với cô!” Lâm Tĩnh sụt sùi lau nước mắt, lớp trang điểm đậm đều lem luốc.

“Có gì đáng để so sánh? Cô ở cấp bậc nào mà đặt chung với tôi để so sánh? Năm thứ tư đại học, cô đang đi giật tóc với đàn ông, tôi đã ở trong giới đầu tư tung hoành, tổ chức các thương vụ lớn. Đừng nói giỡn như thế chứ!”

Tôi dựa lưng vào ghế sofa, vắt chéo chân, điên cuồng PUA cô ta: “Hiện tại cô tính toán thế nào, quyết tâm muốn vào giới giải trí?”

“Tôi sẽ không đi học nữa! Học có ích lợi gì? Chính cô còn bỏ học giữa chừng!”

Tôi tự rót cho mình ly Long Tỉnh: “Tôi đã cầm được bằng tốt nghiệp, còn làm diễn văn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.”

“Dù sao tôi muốn đi diễn kịch!”

“Đạo tâm” kiên định của Lâm Tĩnh khiến tôi không nói nên lời.

Cô ta làm tôi bắt đầu tin vào số mệnh.

Có lẽ cô ta thật sự có số làm ảnh hậu.

Mắt tôi xoay chuyển: “Vậy cô tính không quay về sao? Một mình bươn chải bên ngoài?”

“Tôi sắp vào đoàn quay một đoạn phim ngắn, người đại diện của Hoa Hối đã liên hệ với tôi.”



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...