Ngay lúc sự nghiệp tôi không ngừng phát triển, có một ngày Lâm Việt gọi điện thoại rủ tôi đi du lịch.
Công ty họ mỗi năm đều có chuyến du lịch chi phí chung. Mấy năm nay hai chúng tôi xử lý quan hệ khá tốt, hắn luôn rủ tôi đi cùng.
Đây cũng không phải lần đầu tiên, tôi không nghi ngờ gì, thu dọn một chút liền đi qua.
Kỳ thực hiện tại tôi không còn hận hắn nhiều nữa.
Rốt cuộc, hắn chính là thùng vàng đầu tiên của tôi, hắn chẳng những đưa tiền cho tôi, còn dẫn theo cả nhà và vòng bạn bè cùng nhau đưa tiền cho tôi.
Đây đâu phải tra nam, Bồ Tát Phổ Đà Sơn còn chưa linh nghiệm bằng hắn.
Mùng Một Tết Nguyên Đán, tôi đều phải đến bái hắn trước, rồi mới đi chùa dâng hương.
Mối quan hệ tốt đẹp giữa tôi và hắn còn một nguyên nhân lớn nữa là hiện tại tôi và hắn không có bất cứ vướng mắc tình cảm nào, chỉ là những người bạn bình thường trong sân chơi kinh doanh.
Cũng không có gì, chỉ tâm sự, uống trà, giao lưu tin tức, xem gần đây đầu tư cái gì kiếm tiền, có thể đầu cơ trục lợi.
Cuộc sống của các lão tổng chúng tôi thường là như vậy.
Cho nên, tôi đối với Lâm Việt yêu cầu không cao. Hắn chỉ cần đừng bắt tôi giặt quần áo, nấu cơm, hầm canh, sau đó là những chuyện như mang thai, sảy thai, thế thân... là tôi có thể cùng hắn hòa bình chung sống vô cùng hữu hảo.
Nhưng trời có mưa gió thất thường.
Tôi lái xe đến khách sạn hắn đặt, phát hiện bãi cỏ đó phủ đầy hoa hồng hồng nhạt.
Không phải kiểu hoa tươi đơn thuần từng bó, mà là đã tốn rất nhiều tiền làm bối cảnh tạo hình, chủ thể điêu khắc là một bông hoa hồng khổng lồ hơn ba mươi mét, một khung cảnh và không khí rất mộng ảo.
Hắn cầm một bó hoa hồng có ánh ngọc trai lấp lánh đứng ở phía dưới.
Sau đó, bạn bè trong vòng chúng tôi, Lâm mẫu, Lâm Tĩnh, nhân viên công ty hắn, tất cả mọi người đều ăn mặc lộng lẫy tham dự, mọi người đầy mặt chờ mong nhìn tôi.
Các bạn à, tôi tưởng đi bãi biển chơi, mặc một đôi dép lào, ngay cả móng tay cũng chưa sơn.
Lâm Việt đã tỉ mỉ trang điểm, cố ý làm kiểu tóc hoàn mỹ, phủ phục hoa tươi đi lên trước:
“Tâm Nhu, trước đây anh không giỏi nói chuyện với con gái, cũng mù tịt về yêu đương. Em là cô gái đầu tiên nguyện ý kiên nhẫn dạy dỗ, dẫn dắt anh. Anh chưa từng nghĩ, mình sẽ có nhiều lời để nói với một cô gái như vậy, ở bên em luôn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Hiện tại anh muốn kéo dài sự hạnh phúc này, em có thể gả cho anh không?”
Nói rồi hắn quỳ một gối xuống đất, lấy ra nhẫn kim cương.
Tôi choáng váng.
Trong bầu không khí đó, mọi người đều hò reo, máy quay cũng chĩa thẳng vào tôi.
Nhưng điều duy nhất tôi biết là, mẹ nó, tôi không muốn kết hôn, muốn kết cũng không phải với Lâm Việt.
Vì thế tôi một tay nắm lấy tay hắn, lắc điên cuồng:
“Tạ tạ tạ tạ! Cảm ơn Lâm tổng đã dành cho tôi vinh dự này! Trước kia chúng ta chỉ là đối tác, hiện tại ngài lại muốn trở thành đối tác nhân sinh với tôi, chuyện này quá đột ngột, đầu óc tôi hiện tại rối như tơ vò, lời nói lộn xộn. Vụ án này quá lớn! Ngài tấn công bất ngờ, tôi không hề chuẩn bị. Nào nào nào, chúng ta vào trong ngồi xuống nói chuyện trước đã. À, mọi người ơi, cũng không còn sớm nữa, mau vào trong ăn cơm đi ạ, lên món chưa?”
Sắc mặt Lâm Việt hiển nhiên khó coi, những người khác cũng đại khái hiểu ra màn cầu hôn này không được thuận lợi lắm.
Bất quá, dù sao tôi cũng đã cho hắn đủ bậc thang, lại không xé toạc mặt mũi hắn. Chuyến du lịch chi phí chung của họ nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, vô cùng vui vẻ ùa vào nhà hàng của khách sạn.
Lâm Việt có chút khó đối mặt với tôi, giả vờ mình vẫn là một tân lang đứng đắn, đi qua đi lại chiêu đãi khách.
Tống Minh dán lại đây, trông có vẻ muốn quở trách tôi vài câu.
Tôi giành trước một bước lãnh mặt xuống: “Lâm Việt hắn có ý gì, hôm nay hắn thật sự không cho tôi mặt mũi.”
Tống Minh choáng váng: “Hả? Sao lại là hắn không cho cô mặt mũi?”
“Chuyện cầu hôn như vậy, hắn lại không hề báo trước cho tôi biết. Anh quay phim còn mặc lịch sự hơn tôi! Tôi đứng ở cái bối cảnh này, phong cách hoàn toàn không giống! Tôi đăng lên Tiểu Hồng Thư, người khác đều cho rằng tôi tự P mình lên, sẽ nói tôi làm màu.”
“Chỉ vì chuyện này thôi sao?” Tống Minh hết chỗ nói: “Hắn vì cầu hôn đã chuẩn bị gần cả tháng, chạy tới chạy lui tốn hơn 300 vạn, cố ý dặn chúng tôi không được để lộ tin tức!”
“Tôi lại không phải bạn gái hắn, hắn cầu hôn cái gì?” Tôi lạnh lùng nói.
“Kia không phải vì công ty giải trí của cô có nhiều trai trẻ sao, hắn sốt ruột đấy!”
“Hắn sốt ruột thì chuẩn bị cầu hôn long trọng? Vậy hắn không nghĩ tới sẽ bị cự tuyệt? Làm việc không cẩn thận, kế hoạch rất sơ sài! Tôi vốn dĩ cảm thấy hắn là một người rất ổn thỏa, không ngờ...” Tôi lắc đầu: “Quá lỗ mãng, quá xúc động.”
Tống Minh nghe thấy tôi lại ngược lại quở trách Lâm Việt, hoàn toàn không theo kịp logic của tôi.
Một lúc lâu sau, hắn ánh mắt đờ đẫn mà “Ai” một tiếng, tiếp tục lặp đi lặp lại như mụ Tường Lâm: “Cô từ chối hắn trước mặt mọi người, hắn mất mặt lắm!”
Con người tôi có một điểm tốt, chính là tôi chưa bao giờ hao tổn bản thân:
“Đây không phải lỗi của tôi, hoàn toàn là vấn đề của chính hắn. Thứ nhất, hắn nên hỏi riêng tôi. Khi đó tôi từ chối hắn, hắn cũng chỉ đau lòng, không đến mức mất mặt. Thứ hai, hắn chưa làm qua dự án nào, bị từ chối rồi nên vãn hồi danh dự như thế nào, mất mặt là do hắn tự chuốc lấy.”
“Nhưng hắn dám xông lên như vậy, chứng tỏ hắn chắc thắng đối với tôi! Hắn ăn chắc cảm thấy từ trong lòng rằng chỉ cần hắn mở lời, tôi liền sẽ đồng ý hắn. Hắn xem tôi là cái gì, hả? Hắn có phải là khinh thường tôi, xem tôi là vật mua vui?!”
Tống Minh thấy tôi càng nói càng tức giận, vội vàng an ủi tôi:
“Đương nhiên không phải! Làm sao sẽ đâu! Cô hiểu lầm hắn rồi. Ai, hắn là thật sự thích cô mới làm như vậy.”
“Vậy EQ của hắn quá thấp.” Tôi không ăn bất cứ đạo đức bắt cóc nào. Hôm nay dù có là Thiên Vương lão tử tới, cái nồi cũng hoàn toàn là của Lâm Việt. Tôi đã cho hắn đủ bậc thang rồi.
Thấy tôi cường ngạnh như vậy, Tống Minh đã hoàn toàn bị tôi tẩy não: “Hắn EQ thấp, cô cũng bao dung hắn một chút... Hai người đều nhiều năm như vậy rồi, hắn đối với cô thế nào chúng tôi đều thấy rõ. Cô mau chóng định ra với hắn đi thôi.”
“Chuyện của hai chúng tôi, anh còn rõ hơn cả tôi? Anh đau lòng hắn như vậy, vậy anh kết hôn với hắn đi! Dù sao bối cảnh hôn lễ cũng có sẵn rồi, tôi đặt may suit thủ công cho anh!”
Tống Minh quả thực muốn khóc: “Tâm Nhu, tôi lại không phải gay! Tôi và hắn là anh em ruột thịt thuần túy, sao cô có thể nghĩ tôi như vậy!”
Tôi phun Tống Minh đến mức máu chó phun đầu. Vừa vặn Lâm Việt đi tới tìm tôi, Tống Minh giống như nhìn thấy cứu tinh mà chạy đi, còn rất chú ý không cùng hắn có bất cứ tiếp xúc ánh mắt nào, để tránh bị ngộ nhận là gay.
Tôi đang nổi nóng, còn chưa phun sướng. Tôi ý bảo Lâm Việt đi theo tôi vào phòng họp, tiếp tục phun hắn: “Hôm nay anh có ý gì?”
“Anh còn có thể có ý gì, hả?” Lâm Việt ngồi xuống ghế sofa, móc thuốc lá ra. Hắn hoàn hồn lại thì không dám châm, chỉ kẹp ở đầu ngón tay thưởng thức: “Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, em không nên cho anh một cái lời hứa sao?”
“Lời hứa gì? Chúng ta ngay cả yêu đương còn chưa từng nói, tại sao lại nhảy cóc đến kết hôn?”
“Yêu đương còn chưa từng nói, à?” Tay Lâm Việt kẹp điếu thuốc run nhẹ: “Vậy chúng ta nhiều năm như vậy tính là cái gì? Anh nấu cơm cho em, em muốn đi đâu anh lái xe đưa đón, anh bầu bạn cùng em đi chơi khắp nơi. Năm 2019, ba em nằm viện mổ, em ở nước ngoài chưa về, anh ở bệnh viện không biết ngày đêm bầu bạn với ba em!”
“Vậy tôi không trả giá cho anh sao, hả?” Tôi hỏi ngược lại: “Chiếc Harley của anh tôi mua, đồng hồ suit giày da của anh không phải tôi mua thì cũng là tôi chọn. Phàm là tôi ra ngoài đều sẽ mang quà cho anh. Anh nói muốn ly trà sữa đầu tiên của mùa thu, tôi đặt mấy trăm ly đưa đến công ty anh, từ trên xuống dưới mỗi người một ly. Anh muốn cái gì, tôi không phải làm mọi cách mang đến cho anh sớm nhất sao? Tôi còn chưa đủ săn sóc?”
Cảm xúc Lâm Việt hòa hoãn một chút, nhưng vẫn rất thất vọng: “Em tự nghe đi, giống hệt một tra nam. Em chính là đang câu dẫn anh, xem anh là lốp xe dự phòng.”
“Tôi câu dẫn anh? Xem là lốp xe dự phòng?” Tôi vòng tay lại: “Lâm Việt, tôi xem anh là người bạn cực kỳ tốt! Tính cách tôi rất hào phóng, nguyện ý trả giá cho bạn bè!”
Lâm Việt quay đầu đi: “Giữa khác giới làm gì có bạn bè.”
“Tốt lắm! Hóa ra tôi xem anh là bạn, anh lại muốn ngủ với tôi?!” Tôi nắm lấy chiếc dép lào, ném thẳng vào bộ suit đặt may riêng của hắn.
Cha Lâm mất sớm, Lâm Việt cầm quyền rất sớm, mẹ hắn lại rất nuông chiều, cho nên đời này hắn chưa từng bị ai đánh.
Bị tôi chụp dép lê như vậy, hắn choáng váng, theo bản năng cuộn người lại một chút.
Tôi lập tức tháo chiếc dép còn lại ra, giơ lên trong tay, vô cùng bốc lửa mà đi qua đi lại trên sàn gỗ:
“Được! Nếu anh đã nói như vậy, tôi nói cho anh biết, tại sao nhiều năm như vậy tôi chỉ xem anh là bạn, không có nửa phần mơ ước nào đối với anh. Anh còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không?”
“Em là bạn học của Lâm Tĩnh, chúng ta cùng nhau ăn cơm.” Lâm Việt tránh né điểm mấu chốt.
“Sau đó thì sao? Mẹ nó, anh ra giá 30 vạn cho tôi, bảo tôi làm tình nhân bé bỏng của anh, bởi vì tôi trông giống mối tình đầu của anh!”
Tôi lấy dép lê đập mạnh lên bàn: “Anh cảm thấy bắt đầu như vậy, tôi có thể cùng anh kết hôn? Anh điên rồi sao?”
Trong mắt Lâm Việt hiện lên một tia xấu hổ: “Đó là chuyện trước kia, lúc đó anh cũng không quen em, hơn nữa chúng ta rất nhanh đã giải tỏa hiểu lầm...”
“Hiểu lầm? Anh đánh đổ đấy.” Tôi cười lạnh: “Từ ngày anh mở lời đó, anh ở chỗ tôi đã không còn cơ hội rồi. Vì sao? Bởi vì chuyện này lộ ra phẩm tính của anh quá đỗi thấp kém! Quá ác liệt! Người đàn ông nào vừa mở miệng liền bao nuôi sinh viên, bao tình nhân? Ngày đầu tiên quen biết đã dẫn tôi về nhà muốn ngủ với tôi? Không giữ nam đức đã mắc mấy tội gãy xương rồi.”
Lâm Việt lập tức ngồi thẳng:
“Em nói anh như vậy, anh không thừa nhận. Đó là lần đầu tiên của anh. Anh trước đây chưa từng yêu đương, cũng không có tình nhân. Từ đó về sau anh cũng không có. Người khác ra ngoài xã giao đều dẫn bạn gái, nhưng chỉ cần em rảnh, người anh gọi đến nhất định là em, nếu không thì là thư ký nam tiếp khách. Anh tuyệt đối là người đàn ông giữ nam đức nhất toàn bộ Kinh Hải.”
“Còn về việc tại sao lúc chúng ta mới quen, anh lại đưa ra yêu cầu không an phận đó, là vì đó là em! Anh nhìn thấy em, anh liền biết mệnh trung chú định anh nhất định phải ở bên em. Chẳng sợ anh nói chuyện EQ thấp một chút, làm việc cực đoan một chút, đối với em có chút cưỡng đoạt, nhưng tấm lòng anh yêu em là chân thành, điểm này em cần phải thừa nhận.”
Tôi kinh ngạc, nhìn hắn từ trên xuống dưới: “Lâm Việt, anh có chút tiến bộ đấy.”
Tổng tài mồm cưa miệng chén, hắn cũng biết nói lời đường mật.
Nếu là tôi chưa từng đọc nguyên tác, tôi đã tin rồi.
Tôi ném chiếc dép đi, ngồi xuống ghế: “Hiện tại anh nói thì dễ nghe, nhưng tôi biết, nếu ba năm nay, tôi không bò lên vị trí cao, vẫn là cô sinh viên không một xu dính túi đó, tôi hiện tại chính là chim hoàng yến của anh, đừng nói là yêu, anh thậm chí sẽ không tôn trọng tôi.”
“Nói bậy.”
“Sự thật là như vậy!” Tôi đã xem qua kịch bản, được chứ?
“Điều tôi thống hận nhất, chính là điểm này. Anh sẽ đối với một cô gái nghèo khó như tôi mà đưa ra lời nói vũ nhục nhân cách tôi như bao dưỡng, làm tình nhân. Điều này làm tôi cảm thấy anh thấp kém, phóng đãng, rất không lương thiện, thậm chí độc ác. Và nó cũng làm tình yêu anh dành cho tôi hôm nay, trở nên vô cùng thế lực, anh có hiểu không?”
Tiến vào loại giao tiếp tâm hồn sâu sắc này, Lâm Việt liền im lặng. Đây là vấn đề mà hắn chưa từng nghĩ tới.
Bởi vì hắn là một người đàn ông, một người đàn ông nắm giữ đại lượng tài nguyên. Trong rừng rậm xã hội, hắn luôn là kẻ có địa vị cao, hắn chưa bao giờ cần phải cúi đầu nhìn thương sinh.
Xã hội đối với hắn yêu cầu gần như chỉ là thắng lợi, thắng lợi, thắng lợi, không ngừng giành được nhiều tài nguyên xã hội hơn.
Sau đó, làm phụ nữ như tôi, chỉ cần giành được tình yêu của hắn, tôi liền thắng.
Bộ quy tắc trò chơi này rất dị dạng.
“Điều tôi coi trọng, không phải là sự thiên vị của anh đối với tôi. Điều tôi quan tâm là, khi anh có được tài phú và địa vị, anh đối xử như thế nào với những người hoàn cảnh không bằng anh. Đó mới là thể hiện của nhân phẩm. Chúng ta hiện tại đều có tiền có thế, nhưng điều này có gì đặc biệt?”
Tôi chỉ vào người tạp vụ đi ngang qua ngoài cửa sổ:
“Nhân cách của chúng ta và dì tạp vụ ở bên ngoài không có hai dạng, chúng ta đều bình đẳng. Nhưng trong lòng anh, trong lòng cả nhà anh, các người đều cao cao tại thượng, có thể nghiền nát, chà đạp những người khác. Lâm Tĩnh lúc trước bắt nạt tôi trong khuôn viên trường, vì sao? Bởi vì cô ấy có thể. Cô ấy đến nay chưa hề nói xin lỗi với tôi.”
“Điều mang lại cho tôi cảm giác an toàn không phải là sự thiên vị, mà là nhân phẩm.”
Tôi đã dạy cho hắn quá nhiều tư tưởng mới. Khi tôi đi, Lâm Việt vẫn còn ở bên trong một mình tiêu hóa.
Tôi về nhà sau đó mở quyển “Jane Eyre”, chia sẻ đoạn thoại nổi tiếng đó cho hắn:
“Ngài cho rằng, bởi vì tôi nghèo, thấp kém, không đẹp, thấp bé, tôi liền không có linh hồn không có trái tim sao? Ngài đã lầm rồi! Linh hồn tôi giống như ngài, trái tim tôi cũng hoàn toàn giống ngài! Nếu Thượng đế ban cho tôi tài phú và sắc đẹp, tôi nhất định phải làm ngài khó có thể rời xa tôi, giống như hiện tại tôi khó có thể rời xa ngài. Những lời tôi nói với ngài lúc này, là tinh thần tôi đang nói chuyện với tinh thần ngài, giống như hai người đã trải qua phần mộ, chúng ta đứng trước gót chân của Thượng đế, là bình đẳng, bởi vì chúng ta là bình đẳng.”
Tôi nói cho hắn, đây là một cuốn sách được viết vào năm 1847.
Đây là tiếng lòng của một người phụ nữ hơn hai trăm năm trước.
Mà hôm nay là năm 2023.
Gần hai trăm năm, đàn ông bọn họ đều chưa từng nghe thấy tiếng thét gào sâu trong nội tâm phụ nữ chúng tôi.