Xuyên Thành Nữ Chính Gặp Nữ Phụ Trùng Sinh Trong Hệ Thống Văn

Chương 11-2


Chương trước Chương tiếp

Phương Thiên Bảo đưa ngón tay lên cổ tay người thanh niên trước mặt không khỏi nhíu mày, độc dược tuy được kiềm hãm chưa vào lục phũ ngũ tạng nhưng tìm được phương thuốc giải độc lại là một chuyện khác. Ma giáo quả là một môn phái tà đạo, sử dụng độc đúng là không đơn giản.

“Sao rồi?” – Ngân Trúc nhìn gương mặt thoáng nhíu mày của Phương Thiên Bảo lo lắng hỏi – “Huynh biết hắn trúng độc gì không?”

Vị-hôn-phu-trong-tiểu-thuyết của cô gật đầu, nét mặt không hề giãn ra. Vấn đề ở đây không phải là độc gì hay thuốc giải ở đâu.

Diệc Ưng bình thản hỏi – “Ngươi không biết chính xác liều lượng phải không?”

Phương Thiên Bảo im lặng không nói gì.

“Là sao?”

“Ngươi biết tại sao đám thuộc hạ Ma giáo không mang theo thuốc giải không?” – Diệc Ưng nhìn Ngân Trúc hỏi.

“Không phải tinh thần tử vì đạo sao?”

Khóe miệng anh cong lên, nha đầu này hình như đánh giá mấy tên võ lâm giang hồ quá cao rồi, gì mà “tử vì đạo” chứ? Làm gì lắm chính nhân quân tử như thế.

Phương Thiên Bảo lên tiếng – “Là vì thuốc giải có thể tìm ở bất cứ đâu!”

“Và độc dược lẫn giải dược vốn dĩ là những dược thảo xung khắc với nhau, nếu sử dụng sai liều lượng dù chỉ một giọt sẽ làm độc phát tác mạnh hơn dẫn đến tử vong bất kỳ lúc nào” – Diệc Ưng tiếp lời – “Và cái nham hiểm của bọn người này là chất độc luôn thay đổi, không bao giờ cố định để những kẻ ngoại đạo không bao giờ tìm ra đúng phân lượng thuốc giải.”

“Huynh có vẻ rành về phương pháp làm việc của chúng quá?” – Phương Thiên Bảo nhìn Diệc Ưng không giấu sự nghi ngờ. Kinh mạch kẻ này thật sự rất quái đản, nếu huynh nói không nghi ngờ hắn là người của Ma giáo là nói dối.

Diệc Ưng không buồn quan tâm người thanh niên trước mặt lạnh nhạt đáp – “Ngươi không giúp được ta phải không?”

“Thật ra không phải là không có cách chỉ có điều huynh dám cược một phen nữa...” – Thiên Bảo mỉm cười trả lời – “Huynh có dám mạo hiểm tin vào ta không thôi.”

“Tin vào kẻ mới buông lời nghi ngờ mình…” – Diệc Ưng nở nụ cười đáp lại – “Ngươi cho ta bài toán nan giải quá!”

Ngân Trúc nhìn không khí căng thẳng của 2 người đàn ông bên cạnh mình không khỏi cảm giác không lành.

“Mà ta có sự lựa chọn khác sao?” – Diệc Ưng lướt mắt từ Phương Thiên Bảo sang Ngân Trúc mỉm cười nói – “Xem như 2 chúng ta đều đặt cược tính mạng vào hắn vậy.”

Hả? Cái gì mà 2 chúng ta đặt cược tính mạng vào hắn?

Phương Thiên Bảo đưa mắt nhìn tên nam trước mặt rồi nhìn tiểu mỹ nhân bên cạnh không giấu sự khó hiểu. Bất chợt chàng nhớ đến vụ việc hôm trước khi cứu cô nương này, manh mối bỗng nhiên mất tích lại thêm người hảo huynh đệ Thượng Quan Phong hạ mê dược vào rượu của huynh. Giờ lại thêm đám ma giáo hoàng hành ở đất của hoàng đế, từ khi nào trung nguyên lại loạn thế này rồi?

“Nếu tại hạ đoán không lầm thì Hồng cô nương đây là mục tiêu của chúng?” –vị-hôn-phu-trong-tiểu-thuyết của cô lên tiếng.

Ngân Trúc đưa mắt nhìn nụ cười gian tà đầy ẩn ý túc trực trên môi tên sát thủ ti tiện-xấu xa-hôi của kia thì ngô ra tất cả. Định đưa cô làm mồi cho đám Ma giáo sao?

“Ngươi đừng lo, có Tướng quốc công tử đây đi cùng thì chúng ta không sao đâu.” – Diệc Ưng mỉm cười lên tiếng.

“Khoan, không phải ngươi mới nói luật sống trong giang hồ có điều khoản “Không làm anh hùng” hay sao? Ta cũng không có nhu cầu làm liệt nữ đâu, ta làm tiện nữ được rồi.”

Thiên Bảo mỉm cười ôn nhu với tiểu mỹ nhân trước mặt – “Cô nương đừng lo, ta sẽ đảm bảo an toàn cho cô và vị huynh đệ đây.”

Đệch mẹ ngươi, ngươi đẩy ta làm mồi cho đám sói đó rồi nói câu này sao? Kiểu như cầm súng vào kẻ địch rồi nói “Chúa ban phước cho ngươi” ấy.

Diệc Ưng thấy sự do dự của nha đầu trước mặt thì thở dài, nhẹ nhàng nói – “Ta không ép ngươi… Chuyện này là do ta không tìm hiểu kỹ tình hình mà đã nhận nhiệm vụ này. Đây là sự sơ suất của chính bản thân ta, chuyện còn lại ta không giúp được ngươi.”

“Giờ lấy độc dược từ bọn chúng rồi điều chế thuốc giải kịp không?” – giọng Ngân Trúc khô khốc. Kẻ này bị như thế này là do cô ban chon. Chết tiệt, cô cực kỳ muốn lương tâm mình rụng hết răng!

Thiên Bảo và Diệc Ưng nhìn cô mỉm cười đồng thanh đáp – “Chúng ta không lấy độc dược mà lấy giải dược.”

“Điều thứ năm của luật giang hồ, đừng tin ai cả. Đặc biệt là những kẻ giả vờ cao thượng kích thích lòng trắc ẩn của người khác.” – Diệc Ưng nhìn tiểu nha đầu trước mặt mỉm cười mỉa mai nói.

Ngân Trúc mở to mắt chưng hửng nhìn tên sát thủ đê tiện trước mặt. Cô có cảm giác mình vừa bị sụp hố rất nặng.

Phương Thiên Bảo thấy biểu tình rất ư là đặc biệt của hai người trước mặt thật chẳng biết nói gì. Giờ quan trọng là phải dụ được đám người Ma giáo ra và đảm bảo an toàn hai người này. Tiểu cô nương này cuối cùng đã làm gì để bọn người đó săn lùng ráo riết đến thế?



“Thật sự đám Hồng gia đó không có gì khuất tất?” – Tam Vương gia Ngao Thiếu Phong ngồi trong thư phòng đọc những mật thư mà các quan chức dưới quyền nộp lên hỏi thuộc hạ thân tín của mình.

“Thuộc hạ chưa điều tra được gì.”

Chàng không tin có kẻ ở đời không có chuyện khuất tất, nếu có họa chăng là quá khôn khéo để che giấu nó. Hồng gia là một phú gia lớn, chuyện bắt giữ người của họ là chuyện không hề đơn giản. Nếu muốn gây họa cho chúng không phải là không có cách. Tuy nhiên, làm theo phép công há không phải đem lợi cho hoàng huynh của chàng, giúp hắn càng lớn mạnh hơn hay sao? Yêu cầu của Phương Kiều Mai này quả là không đơn thuần đúng như con người của nàng ta. Một bên là thực lực chính trị, một bên là gia sản bạc vạn… Cả hai thứ chàng đều muốn sở hữu.

“Ngươi nghĩ xem làm sao vừa sở hữu vi cá vừa nắm được tay gấu?”

Người thuộc hạ nhìn chủ nhân của mình khó hiểu, sau đó hắn nói tiếp – “Còn chuyện Cẩm y vệ bị giết sạch, chúng ta vẫn chưa có thông tin tuy nhiên…”

Ngao Thiếu Phong ngẩn lên nhướn mày nhìn thuộc hạ mình.

“Ngoài chúng ta thì cùng đêm ấy ngoài thành có một nhóm giang hồ bị giết sạch… Nghi ngờ là người của Ma giáo.”

Bất giác chàng nhớ lại biểu huynh của Phương Kiều Mai. Khóe miệng Ngao Thiếu Phong cong lên, không ngờ cô gái này có mối liên hệ tới hắc đạo thật, quả là rất lý thú! Nếu có được Tướng quốc tiểu thư này ngoài việc nắm giữ người con gái chàng yêu còn có được thế lực của gia đình và các mối quan hệ của nàng ta. Thiên hạ dưới chân thiên tử quả là rất rộng lớn nhưng thực lực triều đình đến đâu chứ? Nếu mọi thứ nằm trong tay chàng thì mọi thứ chắc chắn không loạn như ngày hôm nay… Chàng sẽ hợp nhất mọi thứ lại.

“Ta nghĩ bản thân có đáp án cho câu hỏi ban nãy rồi!”



“Ta thật không tin được ngươi đang bị trúng độc đó.” – Ngân Trúc nhìn tên đê tiện nam đang đi bên cạnh nhai kẹo hồ lô không khỏi cảm thấy nghi ngờ. Từ trưa đến giờ, hắn ta ăn không ngưng miệng mà giờ vẫn đang ăn tiếp.

“Ồ…ùa…ất…à…on…” (Đồ chùa rất là ngon) – Diệc Ưng nhai kẹo trong miệng nói, anh cầm tiếp bao hoành thánh chiên nóng hổi mới mua để lên miệng ăn tiếp.

Hình như có gì đó ngược ngược ở đây. Không phải theo tiểu thuyết ngôn tình bình thường, kẻ đang ăn phải là nữ chính hay sao và người đi bên cạnh phải là một anh “con nhà người ta” đang nhìn tiểu mỹ nữ trước mặt với ánh mắt dịu dàng đầy phong tình hay sao? Ở đây lại là một cô gái láo liếc sợ bị đột kích và một thằng tập trung cao độ vào mấy món ăn trước mặt chứ… Cô xuyên vào ngôn tình sủng hạnh có phải truyện hài đâu?

Diệc Ưng bỗng dưng dừng lại ở một con hẻm nhỏ, lạnh lùng nói với Ngân Trúc – “Dù gì cũng chưa có kết quả. Chúng ta vào đó đi!”

Cuối cùng ngươi cũng nhớ nhiệm vụ chính của ngày hôm nay là dụ đám sát thủ ra rồi!

Cô lấy 2 tay nắm lấy cổ tay Diệc Ưng gương mặt hình sự hỏi nhỏ - “Bị tấn công ở đây liệu có thoát kịp?”

“Không, ta nhớ ngày trước ở đây có lão bà bán mỳ kéo rất ngon.” – anh thản nhiên đáp – “Hy vọng giờ còn bán.”

“…”

Bất chợt ba kẻ vận hắc y từ trên nhảy xuống cầm kiếm lao vào tấn công 2 người. Diệc Ưng ngay lập tức ôm lấy Ngân Trúc né tránh những nhát kiếm đầy sát khí rồi dùng tay cầm thanh đao đã được bọc kín của mình ra đỡ.

“Nếu cứ ở ngoài đó chúng sẽ không dám lộng hành đâu nhất là sau vụ lần trước, quan phủ ngày đêm đi tuần chặt chẽ…” – Diệc Ưng ôm lấy Ngân Trúc phi thân tránh né và lên tiếng giải thích – “Đây là mưu kế của ta.”

Bất giác hai người lướt qua một quán mì kéo nhỏ của một bà cụ nằm sâu trong hẻm, cô nhìn anh với ánh mắt no comment - “Ngươi không cần giải thích”.

Rõ ràng là ngụy biện, hắn bị đột kích khi chuẩn bị đi ăn thật chứ mưu kế cái gì!

Diệc Ưng im lặng vòng lại quán mì kéo của bà cụ hỏi – “Làm cho cháu một tô, chút cháu quay lại ăn”. Sau đó anh nhanh chóng ôm cô chạy tiếp.

“Chúng ta đi nhanh quá ta sợ chúng đuổi theo không kịp…” – anh nói với gượng mặt cực kỳ nghiêm túc – “Phải giữ tốc độ cho chúng không thể tấn công và cũng không mất dấu là chuyện không hề đơn giản.”

Ngân Trúc bình luận – “Ta hiểu mà, ngươi không có bị đột kích và ngươi không ham ăn, tất cả chỉ là kế hoạch mà ngươi dự tính từ trước. Ngươi là Gia Cát Lượng tái thế!”

“Đường cụt rồi!” – Diệc Ưng kêu lên rồi quay lại nhìn 3 tên hắc y nhân đầy sát khí đang giương kiếm nhìn 2 người, anh mỉm cười hỏi – “Chúng ta có thể bàn bạc chút được không?”

“Các ngươi hết đường thoát rồi!” – một tên lạnh lùng lên tiếng.

Anh cầm thanh đạo bọc kín mỉm cười nói – “Các ngươi đừng buộc ta sử dụng tuyệt chiêu bí truyền.”

Ba tên hắc y nhân nhìn người thanh niên trước mặt thủ thể chuẩn bị tấn công.

“Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách.” – anh bỏ Ngân Trúc đang đứng bên dưới phi thân lên tường chạy trốn.

Ngân Trúc ngẩn người ra nhìn người đồng hành của mình chuồn đi mất vội hét lên – “Tên khốn nạn kia! Sao người bỏ đồng đội hả?”

Ba tên sát thủ thoáng ngẩn người nhìn hành động của tên thanh niên kỳ quái kia và cô gái trước mặt rồi nhanh chóng trở lại bình thường cầm kiếm đồng loạt tấn công tiểu mỹ nhân này. Giáo chủ có dặn, giết không thương tiếc phải đem xác về. Bất ngờ một nam thanh niên bạch y cầm kiếm đỡ 3 nhát kiếm chí mạng đó và đẩy ra thủ thế với bọn chúng.

“Chuyện này không liên quan Phương công tử, xin đừng can thiệp.” – hai tên hắc y nhân khác từ ngoài nhảy vào lên tiếng.

“Các ngươi bám theo ta?” – Phương Thiên Bảo lạnh lùng hỏi.

“Cũng như ngài bám theo thuộc hạ của tôi thôi.”

“Ve sầu bắt ve, chim sẻ rình sau lưng” sao?”

Thiên Bảo ngay lập tức cầm kiếm tấn công bất ngờ tên hắc y trước mặt rồi nhảy lên đâm tên bên cánh trái của mình không để hắn kịp phản ứng. Hai tên còn lại liên thủ đồng loạt tấn công người thanh niên trước mặt, tên còn lại cầm kiếm tấn công Ngân Trúc. Cô nhanh chóng cầm mấy thùng thức ăn thừa sau lưng ném ra đỡ rồi né tránh đường kiếm chí mạng.

“Cẩn thận!” – Thiên Bảo hét lên khi thấy một phi tiêu bắn vào Ngân Trúc, chàng lấy kiếm ra đỡ bất ngờ tên sát thủ đang tấn công thu kiếm vào và đá vào tay đối thủ mình làm kiếm trên tay chàng rơi xuống.

“Ngài thua rồi! Giao cô ta cho bọn ta.” – hắn lấy chân đá kiếm Thiên Bảo đi một tay chĩa kiếm vào Ngân Trúc, tay kia cầm phi tiêu hướng vào chàng lạnh lùng nói – " Chúng tôi hứa không đụng vào một sợi tóc của Phương công tử. "

Ngay khi tên sát thủ không chú ý, Ngân Trúc ngay lập tức cúi xuống nhặt kiếm của một tên sát thủ đã bị giết ném cho vị-hôn-phu-trong-tiểu-thuyết của mình, Thiên Bảo ngay lập tức chụp lấy đâm mạnh vào tên sát thủ trước mặt rồi nhảy qua ôm Ngân Trúc phi thân trốn đi ngay.

Hai tên sát thủ còn lại nhìn thủ lĩnh của mình bị đâm lên tiếng nói – “Thi gia, mũi kiếm đó có độc.”

Thi gia nhìn vết thương trên tay mình lạnh lùng nói – “Không sao”. Nếu không phải Giáo chủ ra lệnh không được làm gì tổn hại tên nhãi kia thì hắn và thủ hạ đã xử lý xong ngay từ đầu rồi. Đúng là 2 tên kia chết oan uổng quá.

“Xử lý xác của chúng cho ta” – ông ra lệnh.

Diệc Ưng nấp phía trên cẩn trọng bám theo tên sát thủ bị Thiên Bảo đâm trúng thản nhiên nói – “Chà, đằng sau chim sẻ còn thợ săn nữa mà… Vai của mình sao bọn chúng phân cho đê tiện quá!”



Phương Thiên Bảo đưa chén thuốc đã xắt cho Diệc Ưng mỉm cười nói – “Hôm nay huynh phối hợp tốt lắm.”

“Vai anh hùng là của ngươi mà.” – Diệc Ưng đáp – “Mà nha đầu đó đâu rồi!”

“Hồng cô nương nói chuẩn bị vài thứ chúc mừng huynh giải độc.”

Diệc Ưng lấy tay gãi gãi đầu nói – “Lắm chuyện!”. Sau đó huynh ngẩn lên nhìn tên công tử bột trước mặt nói đầy ẩn ý – “Ngươi đúng là có vai trò không nhỏ trong mắt bọn chúng”.

Kinh nghiệm giết người bao nhiêu năm cho anh biết thực lực tên Thi gia đó chỉ cao chứ không thấp hơn Phương Thiên Bảo này nhưng hắn không hề ra tay tàn độc mà nhiều lần lưu tình cho tên này… Ngay cả mấy tên sát thủ còn lại khi xuất kiếm với hắn cũng không đằng đằng sát khí như với anh và Hồng Ngân Trúc kia. Câu trả lời chỉ có một: chúng không dám ra tay với kẻ này.

Phương Thiên Bảo chỉ im lặng, chàng đã phần nào đoán ra bọn người này không dám ra tay nặng cùng chàng khi giao đấu. Từ xưa đến nay, chàng hành động quang minh chính đại có bao giờ kết giao cùng phường Hắc đạo sao chúng lại nhượng bộ? Danh tiếng phụ thân chàng nếu có chỉ là với triều đình còn những kẻ giang hồ thật không có nhiều ảnh hưởng. Chuyện này nếu không điều tra là không được.

“Coi như lần này ta nợ ơn ngươi.” – Diệc Ưng lên tiếng.

“Này…” – Ngân Trúc với gương mặt lấm lem bụi than chạy vào vui vẻ nói – “Hôm nay ta đã đích thân xuống bếp đãi hai người một chầu ngon mừng sự hợp tác đầu tiên của ba chúng ta đại công cáo thành.”

Có lẽ tin đồn cô cho người tung ra – Hồng gia muốn cầu thân Tam Vương gia đã tới tai mọi người. Cách tốt nhất để lôi đám người trong bóng tối ra chính là lôi chúng ra ánh sáng – sử dụng sức mạnh dư luận. Một tên bắn hai chim: Tam Vương gia và Hoàng đế lợi dụng mối quan hệ kình địch của hai người tạo lối thoát cho bản thân.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...