Xuyên Thành Chính Thất Pháo Hôi Chết Sớm, Ta Tức Giận Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Chương 778: Ngoại Truyện Hậu Thế (4)


Chương trước Chương tiếp

Cũng phải đợi đến ngày thứ Bảy, Lữ Tụng Ly mới biết được lịch trình "bá đạo" mà bố mẹ sắp xếp cho mình: Buổi sáng xem mắt một người, buổi chiều lại tiếp một người khác...

Nhất thời, cô không khỏi câm nín. Cái lịch xem mắt này chẳng khác nào chạy sô sự kiện của các ngôi sao showbiz. Nhỡ đâu người buổi sáng đến muộn một chút, người buổi chiều lại đến sớm một chút, hai bên đụng hàng chan chát ngay tại trận thì sao? Nghĩ đến viễn cảnh hỗn loạn ấy, cô đã thấy đau hết cả đầu.

Bố cô lại tỏ ra vô cùng lý lẽ: "Người trẻ các con ngày thường bận rộn trăm công nghìn việc, tranh thủ giải quyết một thể thế này mới gọi là hiệu suất cao!"

Lữ Tụng Ly: [...] Lời giải thích này quả thực là không còn chỗ nào để chê.

Về phía nhà trai, Tạ Chiêm hôm nay tháp tùng mẹ cùng đi. Bản thân anh ý thức rất rõ mình không thể độc thân cả đời, và anh cũng chẳng hề bài xích những cuộc hôn nhân thương mại kiểu môn đăng hộ đối. Huống hồ, cô gái do đích thân mẹ giới thiệu lại có gia thế khủng, bản thân cũng rất xuất chúng, anh chẳng có lý do gì để từ chối cuộc gặp này.

Lúc này, Tạ Chiêm đang đeo một cặp kính gọng vàng, vóc dáng cao ráo, diện bộ âu phục phẳng phiu cắt may chuẩn chỉnh, trông vừa tri thức vừa lịch lãm. Trên người anh tự nhiên toát ra luồng khí chất tự cao, sắc sảo đúng chuẩn tổng tài ngậm thìa vàng từ nhỏ.

Sau khi Lữ Tụng Ly và Tạ Chiêm cùng chào hỏi người lớn hai bên, cả hai chính thức đối mặt nhau.

Hôm nay, Lữ Tụng Ly diện một chiếc váy dài màu trắng tinh khôi, mái tóc dài được tết kiểu công chúa đoan trang, gương mặt chỉ trang điểm một lớp phấn son nhẹ nhàng. Đúng là người có học thức thì khí chất tự khắc thanh cao, cô đứng đó, toát lên phong thái của một tiểu thư khuê các chính hiệu.

Tạ Chiêm là người chủ động đưa tay ra trước, đôi mắt thâm thúy nhìn cô chăm chú, khẽ mỉm cười: "Lữ tiểu thư, rất vui được làm quen với cô."

Lữ Tụng Ly cũng nhìn thẳng vào anh, thản nhiên chìa tay ra đáp lễ: "Tạ tổng, ngưỡng mộ đại danh đã lâu."

Ngay sau đó, các bậc phụ huynh đều cực kỳ biết ý, chủ động rủ nhau ra ngoài sân vườn ngắm hoa, nhường lại không gian riêng tư cho hai người trẻ tự do trò chuyện.

Qua khung cửa kính sát đất sáng sủa, bố Lữ cùng mọi người có thể nhìn thấy cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ diễn ra vô cùng vui vẻ, tự nhiên.

Chừng một tiếng trôi qua, đôi bên đã trao đổi xong phương thức liên lạc. Thấy thời gian đã vừa vặn, Tạ Chiêm bèn đứng dậy xin phép cáo từ. Là người đứng đầu cả một tập đoàn tài phiệt khổng lồ, thời gian của anh quý như vàng ngọc, việc anh chịu bớt chút thì giờ đến đây ngồi xem mắt suốt hai tiếng đồng hồ đã là chuyện vô cùng hiếm hoi rồi.

Mẹ con Tạ Chiêm vừa mới rời đi, Lữ thái thái đã không nhịn nổi mà lao vào gặng hỏi con gái về ấn tượng đối với đối phương. Biểu hiện vừa rồi của Tạ Chiêm quả thực rất chuẩn mực, phong độ ngời ngời và biết cách cư xử, cả bố và mẹ cô đều chấm cho anh điểm tuyệt đối.

Lữ Tụng Ly không trả lời ngay mà hỏi ngược lại: "Chẳng phải vẫn còn một người nữa chưa gặp sao mẹ?"

Hai vợ chồng nhìn nhau trân trân, đành phải gật đầu: "Ừ nhỉ..."

"Phía Tần Ty trưởng có nói mấy giờ tới không ông?" Lữ thái thái hỏi chồng.

"Hẹn là một giờ chiều, nhưng theo tôi biết tính ông ấy thì chắc chắn sẽ đến đúng giờ, không trễ nải đâu."

"Nhưng mà, người vừa ra kẻ lại vào thế này, liệu hai bên có chạm mặt nhau ngoài ngõ không đấy?"

"Chắc là không đến mức trùng hợp thế đâu."

Ấy thế mà ở bên ngoài, xe của mẹ con Tạ Chiêm vừa mới bánh thì liền thấy một chiếc xe khác đang từ từ đỗ lại cách đó không xa.

Xe vừa dừng hẳn, Tần Thịnh đã là người sải bước xuống trước. Đôi chân dài miên man của anh bước một bước dứt khoát xuống đất, tay nhanh nhẹn che lên mui xe để chắn cho anh trai mình bước xuống.

"Kia chẳng phải là Tần Ty trưởng sao? Họ đến đây làm gì thế nhỉ?" Tạ thái thái lộ vẻ nghi hoặc.

Lúc này, dưới ánh nhìn giám sát của anh trai, Tần Thịnh đang cẩn thận vuốt lại cổ áo, chỉnh đốn trang phục sao cho thật nghiêm túc, bảnh bao.

Tạ Chiêm khẽ nhíu mày, trong lòng đã ngầm đoán ra được vài phần.

Tạ thái thái vẫn lẩm bẩm một mình: "Tần Ty trưởng tính ra cũng là học trò cũ của ông Lữ, chắc nhân ngày nghỉ ghé qua thăm thầy giáo cũ năm xưa thôi." Thế nhưng bà nhanh chóng nảy số lại: "Mà nếu là thăm thầy thì một mình ông ấy tới là được rồi, sao lại còn dắt theo cả cậu em trai siêu sao nhảy cầu làm gì?"

Tạ Chiêm không nói nhiều, chỉ trầm giọng bảo tài xế: "Đi thôi."

Nói thực lòng, qua cuộc tiếp xúc ngắn ngủi với Lữ Tụng Ly vừa rồi, anh cảm thấy khá ưng ý. Đôi bên môn đăng hộ đối, cô lại là giáo sư Đại học Kinh đô, tính tình đoan trang hiền thục, quả là một đối tượng kết hôn hoàn hảo. Con gái tốt thì lắm kẻ dòm ngó, việc xuất hiện đối thủ cạnh tranh cũng là chuyện hết sức bình thường. Anh xưa nay chưa từng ngán bất kỳ cuộc cạnh tranh nào trên thương trường, chưa đánh đã hàng tuyệt đối không phải là phong cách của Tạ Chiêm.

Ngồi ở ghế phó lái, thư ký Trần vốn là một kẻ cực kỳ khéo léo, nhạy bén. Anh ta đến đây để đưa tài liệu và đón sếp, lúc này đã ngửi thấy chút mùi "giấm chua" thoang thoảng của tổng tài nhà mình. Nghĩ đến cái hot search mà cô bạn gái vừa gửi cho lúc nãy, anh ta bèn bắt chuyện với Tạ thái thái: "Nhắc tới Tần Thịnh — vị quán quân ba lần giành Huy chương Vàng môn nhảy cầu này..."

Nghe thấy cái tên đó, đôi mắt của Tạ Chiêm khẽ lóe lên một tia nhìn sắc lạnh.

Tại Lữ gia, hai anh em nhà họ Tần cùng ba người nhà Lữ Tụng Ly đang trò chuyện vô cùng rôm rả.

Tần Thịnh ngồi im như thóc bên cạnh anh trai mình, nhưng ánh mắt thì cứ thỉnh thoảng lại tranh thủ liếc trộm gương mặt của Lữ Tụng Ly ở phía đối diện. Chẳng hiểu vì sao, vừa nhìn thấy cô gái nhà người ta, tim anh đã đập thình thịch liên hồi không phanh. Ngay cả lần đầu tiên bước lên sàn đấu Olympic quốc tế, anh cũng chưa từng thấy hồi hộp, căng thẳng đến nhường này.

Lữ Tụng Ly nhạy bén phát hiện ra ánh mắt ấy, cô khẽ mỉm cười, vờ như không biết gì để anh đỡ ngượng.

Tần Ty trưởng thấy cậu em trai của mình hôm nay bỗng dưng ngoan đột xuất, từ lúc vào nhà chào hỏi xong là cứ ngồi im thin thít như một khúc gỗ. Rõ ràng là đang ngượng chín người rồi chứ gì nữa!

Nhận thấy ánh mắt dò xét của anh trai quét tới, Tần Thịnh khẽ liếc lại, ánh mắt đầy cầu cứu: Anh nhìn em làm gì, còn không mau mở lời nói đỡ cho em vài câu đi chứ!

Tần Ty trưởng: Đúng là thằng em làm khổ ông anh mà!

Màn "liếc mắt đưa tình" đầy tính diễn biến nội tâm của hai anh em họ đều lọt hết vào mắt của bố mẹ Lữ. Bố Lữ cười hỉ hả, chủ động bắt chuyện, hỏi han Tần Thịnh về chuyện tập luyện và thi đấu ở đội tuyển quốc gia.

Được hỏi đúng chuyên môn, Tần Thịnh lập tức ngồi thẳng lưng, chọn vài câu chuyện dở khóc dở cười lúc đi thi đấu nước ngoài để kể cho cả nhà nghe.

Buổi gặp mặt diễn ra vô cùng vui vẻ, hai anh em nhà họ Tần ngồi chơi chừng hơn một tiếng rồi đứng dậy xin phép ra về.

Đến giờ cơm tối, Tần Thịnh thấy anh trai mãi vẫn chưa có động thái gì, rốt cuộc không nhịn được nữa mà lên tiếng: "Anh, chuyện kia anh không tính quản nữa à?"

Tần Ty trưởng cố tình trêu em: "Chuyện gì nữa? Anh phải quản chuyện gì?"

"Ơ kìa, theo em biết thì người làm mai sau khi về nhà đều phải có trách nhiệm gọi điện hỏi han xem nam nữ đôi bên có ấn tượng thế nào về nhau chứ?"

"Chẳng phải cậu đã xin được WeChat của người ta rồi còn gì?"

Tần Thịnh cứng họng: [...] Anh làm sao dám mặt dày thú nhận rằng mình cứ nhìn chằm chằm vào cái màn hình WeChat, ngoài hai chữ "Xin chào" hệ thống tự gõ lúc kết bạn ra thì suốt cả buổi chiều anh chẳng dám nhắn thêm một chữ nào cơ chứ!

Tần Thịnh gãi đầu, ngượng ngùng nài nỉ: "Anh hai, anh giúp em dò hỏi một chút đi mà."

Tần Ty trưởng thấy thằng em ngày thường vốn mạnh mẽ, phóng khoáng trên đài nhảy cầu nay lại trở nên bẽn lẽn, vặn vẹo như con gái thế này thì hiểu ngay là nó đã dính bùa yêu nặng rồi, thế là gật đầu: "Được rồi, để anh hỏi thử xem sao."

Đến đêm muộn, Tạ thái thái tự mình gọi điện thoại tới cho Lữ thái thái. Tuy rằng bọn trẻ đã tự lưu số của nhau, nhưng điều đó cũng không ngăn được các bà mẹ ngấm ngầm thăm dò thái độ của đối phương.

Qua điện thoại, Tạ thái thái bày tỏ rằng con trai mình vô cùng ưng ý Lữ Tụng Ly. Hơn nữa, bà còn hào phóng hứa hẹn, nếu hai đứa trẻ cuối cùng có thể thuận lợi thành đôi, Tạ gia sẵn sàng trao tay một căn biệt thự siêu sang cùng với 5% cổ phần của tập đoàn Tạ thị để làm sính lễ cưới hỏi.

Lữ thái thái nghe xong không khỏi tặc lưỡi kinh ngạc, sính lễ này quả thực là một con số khổng lồ, thể hiện rõ độ chịu chơi và thành ý của nhà họ Tạ.

Ngay sau đó, điện thoại của bố Lữ cũng vang lên chuông báo. Đợi đến khi ông gác máy, Lữ thái thái liền tiến lại gần hỏi: "Phía Tần gia gọi tới à ông?"

"Đúng thế. Tần Ty trưởng cũng nói rồi, cậu em trai của ông ấy cực kỳ thích Ly nhi nhà mình, bảo chúng ta hỏi thử xem ý con gái thế nào."

"Chuyện này..."

"Cả hai cậu cậu thanh niên này đều thuộc hàng cực phẩm, xuất sắc như nhau, hay là cứ để con bé thử tìm hiểu, tiếp xúc với cả hai bên một thời gian rồi mới đưa ra quyết định cuối cùng nhỉ?" Bố Lữ hiến kế.

Lữ thái thái lập tức tặng cho chồng một cái lườm sắc lẹm: "Ông nói cái gì cơ? Ông muốn để con gái mình mang tiếng là bắt cá hai tay à?"

Bố Lữ khẽ sờ mũi, chuyện đó tất nhiên là vạn vạn không thể rồi.

"Con gái à, con tự mình lựa chọn đi, bất luận con chọn ai, bố mẹ đều sẽ một lòng ủng hộ con."

Lữ Tụng Ly khẽ gật đầu: "Vâng, con biết rồi ạ." Nói xong, cô thưa với bố mẹ một tiếng rồi xoay người đi thong thả lên lầu.

Bố Lữ và Lữ thái thái người nhìn ta, ta nhìn ngươi, ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô con gái.

Mãi một lúc sau, bố Lữ mới lên tiếng: "Con bé cứ thế mà đi lên phòng à?"

"Chịu thôi, tính khí của con gái ông xưa nay vẫn dứt khoát như vậy mà."

"Bà có nhìn ra được con bé có vẻ thiên vị hay thích ai hơn chút nào không?" Bố Lữ tò mò hỏi.

Lữ thái thái lắc đầu, rồi trầm ngâm phân tích: "Xét theo tình hình hiện tại, Tạ gia xem ra vô cùng có thành ý, sính lễ khủng như thế cơ mà."

Bố Lữ khẽ vuốt cằm: "Tần gia xưa nay vốn có lối sống khiêm tốn, kín tiếng. Đừng nhìn Tần Ty trưởng không đưa ra lời hứa hẹn đao to búa lớn gì, nhưng nếu con mình thực sự thành đôi với Tần Thịnh, cam đoan đãi ngộ và thành ý mà Tần gia bỏ ra sẽ không thua kém gì Tạ gia đâu."

Đành vậy thôi, cả hai đều là những chàng trai quá đỗi xuất sắc, Lữ thái thái thầm nghĩ trong lòng, nếu đổi lại là bản thân mình phải chọn lựa, e là cũng phải đau đầu đến mức phát khóc mất thôi.



Loading...