Xuyên Thành Chính Thất Pháo Hôi Chết Sớm, Ta Tức Giận Gả Cho Nhân Vật Phản Diện

Chương 776: Ngoại Truyện Hậu Thế (1)


Chương trước Chương tiếp

Kinh Đại

Lữ Tụng Ly vội vã rảo bước vào văn phòng khoa. Sáng nay cô dậy từ sớm, ngặt nỗi trên đường gặp chút sự cố nên vừa vặn sát giờ làm mới tới nơi.

Trong phòng, các đồng nghiệp đang bàn tán rôm rả về bộ phim điện ảnh hot hit tối qua — 《Đại Minh Lữ Hoàng》.

Thấy cô bước vào, Trương Thanh — một đồng nghiệp trong phòng — bỗng giật mình thốt lên: "Ơ kìa Giáo sư Lữ, hình như tên của cô trùng khớp hoàn toàn với vị Lữ Hoàng trong phim thì phải?"

"Chỉ là đồng âm thôi, chứ chữ viết khác nhau hoàn toàn mà." Lữ Tụng Ly khẽ mỉm cười giải thích: "Vị Lữ Hoàng kia tên là Lữ Tụng Lê, chữ 'Lê' trong quả lê. Còn tôi là Lữ Tụng Ly, chữ 'Ly' trong pha lê, lưu ly." (Cả hai đều phát âm là Lu Song Li).

Trương Thanh xua tay: "Thì cũng na ná nhau cả thôi!"

"Thực ra đúng là chỉ trùng âm thôi. Theo nghiên cứu của các chuyên gia sử học thì tên gốc của Lữ Hoàng chuẩn phải là Lữ Tụng Lê — chữ Lê mang ý nghĩa là bình minh hoặc đại chúng." Một đồng nghiệp khác cười nói chêm vào.

"Chưa hết đâu, tôi lướt xem bình luận phim, có mấy thánh soi lại bảo tên của Lữ Hoàng không phải Tụng Lê, mà phải gọi là Lữ Tống Lê — nghĩa là 'tiễn đưa triều Lê' thì mới đúng chất lịch sử." Một người khác cũng hào hứng hóng hớt.

Mọi người nghe vậy liền tò mò: "Ủa thế tóm lại là Lữ Tụng Lê hay Lữ Tống Lê?"

"Chắc chắn không phải cái tên sau rồi, nghe 'phản động' quá!"

"Chuẩn luôn, cái tên đó phạm húy nặng. Nếu ngay từ đầu Lữ Hoàng mà mang tên Lữ Tống Lê, cam đoan là không sống sót nổi qua tập 2 chứ đừng nói là lên làm vua!"

Một vị giáo sư già tóc bạc phơ vuốt râu cười lớn: "Không ngờ cô lại trùng tên với Lữ Hoàng đấy. Chẳng biết ngày xưa các cụ nhà cô khi đặt tên có tính toán gì không nữa."

Mấy đồng nghiệp xung quanh cũng chậc lưỡi bùi ngùi, tấm tắc khen kỳ lạ.

Lữ Tụng Ly bất lực cười trừ: "Vâng, từ lúc lọt lòng tôi đã mang cái tên này rồi."

"Tôi tò mò chút, từ nhỏ đến lớn cuộc sống của cô có suôn sẻ không?" Trương Thanh híp mắt hỏi.

Lữ Tụng Ly thuận miệng đáp: "Trộm vía, vô cùng thuận lợi."

"Thế thì mệnh cách của cô cũng thuộc hàng 'khủng' đấy. Tôi nghe người ta bảo tên của các bậc vĩ nhân, người thường không thể tùy tiện trùng đâu. Nếu vía nhẹ, mạng không đủ lớn mà dám đặt tên giống các đại năng thời xưa là dễ gánh tai ương, lận đận đủ đường lắm."

Một người bên cạnh ngơ ngác: "Ủa, có cả kiểu tâm linh này nữa hả?"

Vị giáo sư già liền giải thích: "Có chứ. Tên của các bậc đại nhân vật, đặc biệt là bậc quân vương, đều mang hào quang và năng lượng rất mạnh, người bình thường căn bản không gánh nổi."

"Vậy mà cô vẫn bình an vô sự trưởng thành, lại còn thành đạt, đỉnh thật sự."

"Bởi vậy tôi mới bảo cô ấy thần kỳ. Mệnh cô ấy chắc chắn phải vững lắm mới gánh được cái tên này."

Lữ Tụng Ly đứng nghe mọi người "thần thánh hóa" cái tên của mình mà bất lực, đành phải lên tiếng nhắc nhở: "Mọi người ơi, sắp 9 giờ rồi, không ai định lên lớp à?"

"Ơ chết, đến giờ rồi hả? Tôi đi trước đây!"

"Tôi nữa, muộn mất thôi! ——"

Lữ Tụng Ly là giáo sư Kinh tế học tài năng mới được Đại học Kinh đô đặc cách tuyển dụng về. Vì tuổi đời còn quá trẻ, ban đầu sinh viên chưa tin tưởng nên không mấy ai đăng ký môn của cô, thành ra học kỳ này lịch dạy của cô khá thảnh thơi.

Thế nhưng, chuỗi ngày nhàn nhã ấy chẳng kéo dài được bao lâu.

Bởi lẽ phong cách giảng bài của cô vừa hài hước, cuốn hút lại cực kỳ dễ hiểu. Sinh viên nào lỡ bước vào lớp cô đều như "bị thao túng tâm lý", mê không lối thoát! Kể từ các học kỳ sau, hễ hệ thống vừa mở đăng ký là môn của cô lập tức "cháy vé" trong vòng một nốt nhạc. Ai mạng yếu hay tay chậm là xác định mất lượt.

Paris

Tại khán đài Thế vận hội (Olympic), bầu không khí ở khu vực thi đấu nhảy cầu nam đài 10m đang nóng lên hơn bao giờ hết.

Dù vận động viên còn chưa bước ra nhưng các cổ động viên trên khán đài đã đứng ngồi không yên.

"Cầu trời khấn phật cho Tần Thịnh giữ vững phong độ."

"Chuẩn luôn, nếu Tần Thịnh ăn thêm cái Huy chương Vàng (HCV) này nữa là ảnh lập cú hat-trick — 3 mùa Olympic liên tiếp vô địch thế giới rồi đó!"

(Tên cổ đại là Tần Thịnh — 晟: ánh sáng/hưng thịnh; tên hiện đại là Tần Thịnh — 琞: viên ngọc quý huyền bí).

Cùng lúc đó, ở các khu vực ngoài sân đấu, giới truyền thông và người hâm mộ cũng đang vô cùng sục sôi.

Giữa muôn vàn sự kỳ vọng, Tần Thịnh cuối cùng cũng xuất hiện. Anh bước lên đài nhảy cao, quay lưng về phía khán giả chuẩn bị thực hiện động tác.

Khán đài lập tức bùng nổ, tiếng hét chói tai của các fangirl vang lên khắp nơi.

"Ôi má ơi, bồ thấy gì không? Cơ bụng 6 múi của Tần Thịnh kìa!"

"Body này... mlem quá, xịt máu mũi mất thôi."

"Thấy rồi thấy rồi, bà đừng lắc vai tôi nữa, đầu tôi sắp văng ra ngoài rồi đây!"

"Nhìn cơ bắp của anh ấy săn chắc, gọn gàng chứ không bị thô, nhưng lực bộc phát thì đỉnh thôi rồi, nhìn mà bủn rủn cả chân tay."

Cô gái bên cạnh càng nghe càng thấy có gì đó "sai sai", đây là kiểu ngôn từ táo bạo gì vậy? Liếc nhìn cô bạn đang ôm má, mắt sáng rực, mặt đỏ bừng vì phấn khích, cô liền hiểu ra vấn đề.

"Đúng là cực phẩm nhân gian!"

"Khoan đã, mắt bà đang nhìn đi đâu đấy? Chúng ta đi xem nhảy cầu, sao mắt bà cứ dán vào 'phần dưới' của người ta thế hả?"

"Kệ tôi, mắt tôi tôi nhìn!"

"Không chứ, người ta mặc quần bơi thể thao màu đen tối màu thế kia mà bà cũng soi ra được á?"

"Phải nhìn vào đường nét chứ! Rõ mồn một thế kia cơ mà!" Chẳng phải đã quá hiển nhiên rồi sao?

"Trời ạ, phúc lợi ngập tràn thế này mà chúng ta không cần tốn một xu nào cũng được chiêm ngưỡng á?"

"Sau này mà bố mẹ mai mối cho tôi anh nào như Tần Thịnh, tôi thề sẽ không bao giờ bài xích chuyện xem mắt nữa."

"Không biết gu bạn gái của Tần Thịnh là gì nhỉ?"

"Thôi bớt mộng mơ đi bà ơi. Tầm cỡ như anh ấy thì thường đã được các gia tộc hào môn 'chốt đơn nội bộ' từ sớm rồi, làm gì đến lượt dân thường tụi mình mơ tưởng mà lọt ra thị trường!"

Phòng họp Tổng bộ Tập đoàn Tạ thị

CEO Tạ Chiêm đang chủ trì cuộc họp chiến lược với các trưởng bộ phận.

(Tên phát âm là Xie Zhan. Tên hiện đại là Tạ Chiêm — 谵: mê loạn; tên cổ đại là Tạ Chiêm — 湛: trầm tĩnh, thâm sâu).

"Thưa Tổng giám đốc, dựa trên khảo sát thị trường và số liệu tổng hợp, nếu lần này Tần Thịnh tiếp tục giành chức vô địch, giá trị thương mại của cậu ấy sẽ tăng phi mã, trở thành vận động viên đắt giá nhất những năm gần đây."

Tập đoàn Tạ thị là một trong những nhà tài trợ lớn của Olympic Paris lần này, vì vậy họ đặc biệt nhạy bén với các thông số truyền thông.

Từ lúc Tần Thịnh đoạt HCV lần thứ hai, người hâm mộ đã ngầm gọi anh là "Chàng trai quốc dân". Nếu lần này anh tiếp tục kiến tạo lịch sử với chiếc HCV thứ ba, danh hiệu này sẽ chính thức được đóng dấu, danh xứng với thực.

Trưởng bộ phận Marketing và Trưởng phòng Nhân sự đồng thanh đề xuất phải nhanh chóng ký hợp đồng mời Tần Thịnh làm đại sứ thương hiệu cho công ty.

Tuy nhiên, Trưởng bộ phận Kế hoạch & Kiểm soát ngân sách lại có chút đắn đo: "Thời điểm này mà tiếp cận Tần Thịnh, e là phí đại sứ sẽ là một con số khổng lồ."

"Thưa Tổng giám đốc, dòng sản phẩm đồ thể thao dã ngoại mới của chúng ta nếu mời được Tần Thịnh làm đại diện, chắc chắn sẽ tạo nên cú nổ truyền thông lớn và đưa doanh số lên một tầm cao mới."

Ngồi ở ghế chủ tọa, Tạ Chiêm khẽ gật đầu, chính thức chốt phương án: "Ban giám đốc phê duyệt dự án này. Bộ phận liên quan hãy cử người đi tiếp xúc và đàm phán với phía Tần Thịnh ngay lập tức."

Tạ Chiêm nhìn nhận vấn đề rất thực tế. Người tiêu dùng xưa nay đều có tâm lý "có mới nới cũ", việc thay đổi gương mặt đại diện cho các chiến dịch mới là điều bắt buộc, khoản chi phí này sớm muộn gì cũng phải tiêu. Đã vậy, tại sao không chọn người đỉnh nhất?

Ký hợp đồng với Tần Thịnh, dù công ty có phải bạo chi hay vượt ngân sách một chút thì vẫn hoàn toàn xứng đáng.

Lý do rất đơn giản: Hình tượng của Tần Thịnh quá sạch sẽ, hoàn mỹ và tràn đầy năng lượng tích cực. Chỉ cần có được cái gật đầu của anh, uy tín và danh tiếng của Tập đoàn Tạ thị chắc chắn sẽ tăng lên một đẳng cấp khác.



Loading...