Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 6: Bị bệnh


Chương trước Chương tiếp

Mua kem tổng cộng hết sáu tệ, còn lại bốn tệ Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn trả lại cho Khương Y Linh.
Khương Y Linh cất tiền đi, cười nói: "Tiểu Sơ ngoan quá, lúc chiều con ăn gì thế?"
Mạc Sơ Quyết chột dạ giơ một ngón tay: "Ăn một cây kem vị nho".
Khương Y Linh lại hỏi Dụ Quy Tinh: "Còn Tinh Tinh?"
Dụ Quy Tinh còn chưa trả lời, Mạc Sơ Quyết sợ đối phương lại mách lẻo như lần trước nên chọc nhẹ vào hông hắn.
"Ha!" Dụ Quy Tinh đột nhiên cười một tiếng.
Không khí lập tức im lặng.
Mạc Sơ Quyết hận không thể chui đầu xuống đất.
Xong đời, thể nào hắn cũng nói ra cho xem.
Dụ Quy Tinh lạnh lùng nhìn đầu sỏ gây tội, mở miệng: "Kem sô cô la ạ".
Mạc Sơ Quyết đang chuẩn bị đầu thú đột nhiên ngẩng đầu lên.
Hả? Thế mà lại giúp cậu che giấu, tên này tìm thấy lương tâm rồi à?
Sau khi Khương Y Linh rời đi, cậu mới cười hì hì lân la đến gần: "Vậy mới đúng chứ, đều là anh em với nhau, tớ không nói cậu không nói thì ai biết được, sau này tớ cũng yểm trợ cho cậu".
Dụ Quy Tinh lạnh mặt: "Không cần, đã bảo không được đụng vào tôi, vừa rồi còn chọc chỉa làm gì?"
Mạc Sơ Quyết giơ hai tay đầu hàng: "Nhất thời sốt ruột nên quên mất mà..."
Hơn nữa cậu thật sự không ngờ hắn lại sợ nhột.
Thoạt nhìn cool ngầu vậy mà cũng có nhược điểm đáng yêu ghê!
Dụ Quy Tinh cau có, xoay người bỏ đi.
Mạc Sơ Quyết đi sau đuôi, kiếm chuyện nói: "Vừa nãy cậu cười lên trông rất đẹp".
Dụ Quy Tinh lạnh lùng đáp: "Vô vị".
Mạc Sơ Quyết bật lên trước mặt hắn: "Cậu muốn ăn vặt không, tớ chia cho một ít. Là tớ giấu được đấy". Càng về sau giọng cậu càng nhỏ, lại len lén nhìn xung quanh, sợ bị Khương Y Linh bắt gặp.
Cậu cảm thấy thằng nhóc này cũng hợp với mình, ngoại trừ tính tình hơi kém thì những mặt khác đều cực kỳ vừa ý.
Nhất là lúc hắn mắng người và xách gậy hồi chiều này, đẹp trai quá trời quá đất!
Dụ Quy Tinh không để ý đến cậu, hắn ngồi xuống tiếp tục đọc sách.
Biết tính cách của người này là vậy nên Mạc Sơ Quyết không tức giận, cậu cầm một khối rubik ngồi xuống chơi bên cạnh.
Đến giờ cơm tối Trần Cửu Cửu vẫn chưa quay lại, nhưng cô đã liên lạc với Khương Y Linh bảo chưa xong việc, có khả năng về hơi trễ nên để Dụ Quy Tinh ăn tối bên đây.
Cơm nước xong, Dụ Quy Tinh định về, Khương Y Linh không yên tâm để hắn ở nhà một mình nên không đồng ý: "Con cứ ở đây chơi với Tiểu Sơ đến khi nào mẹ về được không?"
Dụ Quy Tinh liếc nhìn người nào đó đang gặm đùi gà.
Mạc Sơ Quyết liếm dầu bên khóe môi, chớp chớp đôi mắt to tròn: "Được ạ!"
Khương Y Linh lườm cậu: "Có hỏi con đâu, ăn nhanh đi, có một cái đùi gà mà ăn nãy giờ nửa tiếng".
Mạc Sơ Quyết ấm ức, thấp giọng lẩm bẩm: "Mới có mười phút".
Khoảng tám giờ, phòng cách vách có động tĩnh, không lâu sau, Trần Cửu Cửu sang gõ cửa.
Khương Y Linh ra mở, hai người đứng trước nhà hàn huyên chốc lát. Một giọng nói loáng thoáng truyền đến: "Hôm nay phiền chị nhiều lắm, lần sau mời mọi người sang ăn bữa cơm".
"Có gì đâu! Chỉ thêm một đôi đũa thôi mà. Tinh Tinh cũng chẳng ăn bao nhiêu, đều là hàng xóm, chị đừng khách sáo".
Một lát sau, Khương Y Linh vào dẫn Dụ Quy Tinh ra.
Tiễn người đi rồi, cô liền vào phòng khách bắt đầu hối thúc Mạc Sơ Quyết: "Trễ rồi, con đã đi rửa mặt chưa?"
Mạc Sơ Quyết ngoan ngoãn gật đầu: "Rồi ạ, con đi ngủ ngay".
Phía bên kia.
Trần Cửu Cửu đánh giá Dụ Quy Tinh từ trên xuống dưới, cười hỏi: "Thế nào? Hôm nay chơi vui không?"
Dụ Quy Tinh hồi tưởng lại bộ dạng ngốc nghếch nào đó, hơi gật đầu: "Cũng được".
"Vậy sau này mẹ để hai đứa chơi cùng nhau nhé?"
Dụ Quy Tinh xụ mặt: "Không cần, con muốn đọc sách".
Trần Cửu Cửu bất lực thở dài.
Tinh Tinh nhà mình vẫn cứ lầm lì như vậy, chẳng hòa đồng chút nào.
Nhưng đó là lỗi của cô vì đã không để ý đến tình trạng tâm lý của con trai, để nó bị Dụ Văn Phong hại thành như vậy.
Nhắc đến lão súc vật kia Trần Cửu Cửu liền cảm thấy đau tim. Cố đè nén lửa giận đang hừng hực trong lòng ngực, cô ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt Dụ Quy Tinh: "Được rồi, chỉ cần con vui, mẹ đều theo ý con".
Dụ Quy Tinh vừa thấy mẹ như vậy liền biết cô đang nghĩ cái gì, hắn bất đắc dĩ nói: "Mẹ đừng như vậy, con thấy bản thân vẫn ổn, thân tâm khỏe mạnh, không có vấn đề gì".
Kịch bản mẹ hiền con thảo thực sự không hợp với bọn họ, vẫn là Trần Cửu Cửu luôn ghét bỏ con trai thì bình thường hơn.
Trần Cửu Cửu bị hắn làm nghẹn họng, hừ một tiếng: "Không phải tại mẹ quan tâm con ư?"
Hai người đương nói chuyện, cách vách đột nhiên vang lên tiếng đóng cửa thật mạnh. Khu nhà này đã cũ, mặc dù đã sửa sang nhưng khả năng cách âm vẫn không tốt lắm.
Hai người giật mình, Trần Cửu Cửu đứng dậy nói với Dụ Quy Tinh: "Con cứ ở nhà, mẹ chạy qua xem chút".
Nói rồi cô liền đi ra ngoài.
Dụ Quy Tinh nhíu mày, tuy có chút tò mò nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Trần Cửu Cửu đi chưa đầy một phút đã trở lại.
Trông cô có vẻ sốt ruột, vơ vội áo khoác định đi ra ngoài, trực nhớ đến gì đó liền quay lại nói với Dụ Quy Tinh: "Con đi rửa mặt rồi ngủ đi, Tiểu Sơ bị bệnh phải đi bệnh viện, mẹ đi chung xem sao".
Cô nói rất nhanh nhưng Dụ Quy Tinh đã lập tức tiếp lời: "Con cũng đi".
Trần Cửu Cửu bảo: "Con nít đi theo làm gì?"
Dụ Quy Tinh không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm mẹ.
Để trẻ con ở nhà cũng không an toàn lắm, tuy con trai rất thông minh nhưng vẫn là một đứa nhóc năm tuổi.
Nghĩ vậy, Trần Cửu Cửu trả lời: "Được rồi, con nhớ ngoan, đừng gây thêm phiền phức cho mẹ".
Mạc Hiên Văn và Khương Y Linh đã đưa Mạc Sơ Quyết đến bệnh viện, nghe nói bé bị tiêu chảy, đau đến lăn lộn trên sàn.
Dụ Quy Tinh nhớ đến hai cây kem hồi chiều, im lặng quay đầu nhìn ra cửa sổ.
Trần Cửu Cửu cài đặt điểm đến, nghe tiếng hướng dẫn bắt đầu phát, nhịn không được bèn chọc con trai: "Mẹ nhớ lúc trước con không muốn bước vào bệnh viện, sao bây giờ lại đổi ý đi cùng thế?"
Dụ Quy Tinh không trả lời, trầm mặc ngó ra ngoài cửa sổ.
Trần Cửu Cửu mỉm cười liếc hắn một cái: "Ngượng rồi hả? Thừa nhận mình quan tâm em Tiểu Sơ cũng có gì xấu hổ đâu mà?"
"Con không có". Dụ Quy Tinh mạnh miệng.
Bệnh viện rất gần nhà, đi xe mười phút là đến, Trần Cửu Cửu dẫn Dụ Quy Tinh vào thang máy đi thẳng đến khoa tiêu hóa ở lầu năm.
Buổi chiều Mạc Sơ Quyết ăn quá nhiều kem, đường ruột trẻ nhỏ tương đối yếu, nội tạng mỏng manh, cậu ăn một lượt hai cây, không bị tiêu chảy mới lạ.
Hiển nhiên bác sĩ từng gặp nhiều trường hợp như vậy, ông tiến hành kiểm tra tổng quát, thấy tình trạng Mạc Sơ Quyết không quá nghiêm trọng nên cho ít thuốc, yêu cầu về nhà uống đúng giờ.
Những người lớn có mặt đều thở phào nhẹ nhõm.
Vừa khéo Mạc Sơ Quyết cũng chẳng muốn nằm viện, nghe vậy liền nháo đòi về.
Mọi người lại cuốn gói quay về.
Về đến nhà, Mạc Sơ Quyết liền chạy thẳng vào nhà vệ sinh, những người lớn thì ở ngoài trò chuyện.
Khương Y Linh nói: "Tối nay lại để chị chạy ngược chạy xuôi một chuyến, thật ngại quá đi mất".
Lúc thấy Mạc Sơ Quyết đau đớn dữ dội như vậy, bọn họ đều sốt ruột đến mức không nghĩ ngợi được gì.
Trần Cửu Cửu khoát tay: "Chị Y Linh đừng nói thế, chúng ta đều là hàng xóm mà".
Trong khi mọi người đang nói chuyện, chỉ mình Dụ Quy Tinh ngồi trên sô pha yên lặng nhìn chằm chằm về phía nhà vệ sinh.
Qua nửa giờ, rốt cuộc trong nhà vệ sinh cũng có động tĩnh, chân Mạc Sơ Quyết ngồi xổm đến tê dại, cậu vịn tường từ từ bước ra ngoài.
Khương Y Linh đã bóc sẵn thuốc, cậu lấy uống chung với nước, sắc mặt xanh xao tái nhợt.
Khương Y Linh vừa thương vừa giận: "Chiều nay con ăn cái gì?"
Mạc Sơ Quyết không dám nói dối, thành thật đáp: "Hai cây kem ạ".
Khương Y Linh cố nhịn, không muốn nổi giận trước mặt con trai: "Giờ con về phòng ngủ đi, dã ngoại cuối tuần hủy bỏ, coi như hình phạt cho thói ham ăn của con".
Mạc Sơ Quyết: "... hả?"
Huhuhu toang rồi!
Gà rán, khoai tây chiên, hamburger và cola đều không còn nữa rồi!
Đương sự hiện tại đang rất hối hận, cực kỳ hối hận, không ngừng nhỏ lệ nuối tiếc.
Thấy vẻ mặt ấm ức chỉ dám giận không dám nói của ai kia, Dụ Quy Tinh khẽ cong cong khóe môi.
Vở hài kịch tới đây là hạ màn, Trần Cửu Cửu dẫn Dụ Quy Tinh về nhà. Ngày mai Mạc Hiên Văn còn đi làm, Khương Y Linh phải mua đồ ăn và chuẩn bị bữa sáng nên cả hai cũng sớm vào phòng ngủ.
Tâm trạng Mạc Sơ Quyết không tốt lắm, sáng sớm giữ toilet hết mấy lần, mỗi lần ngồi hơn nửa tiếng, cậu cảm thấy mình sắp gục ngã.
Vì thế hôm sau cậu ngủ thẳng đến chín giờ, lúc thức dậy bữa sáng đã nguội, Khương Y Linh hâm nóng lại, sau đó đặt trước mặt cậu một bát cháo trắng nóng hổi, ngoài đường ra không có thêm gia vị nào.
Mạc Sơ Quyết khóc trong lòng nhiều chút, ngậm ngùi múc từng muỗng.
Tự mình tạo nghiệp, tự mình nhận.
Buổi chiều Dụ Quy Tinh lại qua đây, Trần Cửu Cửu có việc ra ngoài nên tiếp tục nhờ Khương Y Linh chăm sóc.
Mạc Sơ Quyết còn chưa hết bệnh đang nằm trên giường, cùng Dụ Quy Tinh đối mặt nhìn nhau.
Lần này Dụ Quy Tinh là người lên tiếng trước: "Biết sai chưa?"
Mạc Sơ Quyết vẫn ngoan cố cáo trạng trước: "Là bởi vì cậu không ăn nên tớ mới giúp cậu giải quyết phần đó chứ bộ".
Khương Y Linh đang ngủ trưa trong phòng, cậu đè nhỏ âm thanh xuống một chút: "Cậu nên biết ơn tớ, chứ không cậu cũng sẽ bị đau bụng".
Rõ ràng là bản thân ăn quá nhiều mà còn ngụy biện.
Dụ Quy Tinh há mồm trợn mắt, thật không ngờ đối phương mặt dày như vậy.
"Ui da~" Mạc Sơ Quyết bật dậy, trợn to mắt nhìn hắn, "Sao lại véo tớ?"
Dụ Quy Tinh bình tĩnh rút tay về: "Lần sau còn ăn nữa không?"
Mạc Sơ Quyết xoa mặt, canh lúc Dụ Quy Tinh không chú ý liền bổ nhào tới, tìm đúng mặt hắn véo mấy cái.
Haha, cho thằng nhóc thúi nhà ngươi tiếp tục kiêu ngạo này, đừng tưởng ông đây không có khí phách!
Da Dụ Quy Tinh trắng nõn, chẳng mấy chốc mặt hắn liền xuất hiện dấu đỏ, hắn che mặt hung dữ nói: "Mau xuống cho tôi!"
Mạc Sơ Quyết hừ hừ hai tiếng, trèo xuống khỏi người hắn, một lần nữa nằm xuống giường.
Dụ Quy Tinh sửa sang lại quần áo xộc xệch trên người, nhưng lần này hắn im lặng, chỉ rũ mắt ngồi bên giường chẳng biết đang suy nghĩ gì.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...