Xuyên Thành Bé Trúc Mã Mít Ướt Của Nam Chính

Chương 27: Hai


Chương trước Chương tiếp

Trong phòng học.
Nửa giờ trôi qua, Mạc Sơ Quyết vẫn chưa về, Dụ Quy Tinh thường xuyên ngẩng đầu nhìn thời gian rồi lại nhìn ra cửa.
Tiết này tự học, không có giáo viên đứng lớp nên Mạc Sơ Quyết không sợ. Cậu trò chuyện với Thẩm Ánh Thu một lúc, nghe tiếng chuông báo hết giờ mới lên lầu.
Tiếng chuông như thần chú giải trừ phong ấn, cả tòa lầu trở nên ầm ĩ, dòng người lũ lượt đổ ra hành lang.
Mạc Sơ Quyết vừa ngồi xuống, bên cạnh liền cất lên giọng nói lạnh lùng: "Cuối cùng cũng nói xong rồi?"
Nghe giọng điệu bất mãn của đối phương, tưởng rằng tên này đã có cảm giác với Thẩm Ánh Thu nên giơ tay thề thốt: "Ngài yên tâm! Con đây sẽ không ở bên cô ấy đâu!"
Lại còn dùng kính ngữ, chẳng lẽ sợ hắn hiểu lầm?
Lần nào cũng lấy hết thành ý để biểu lộ, đúng là nhóc quấn người.
Dụ Quy Tinh bất lực, lửa giận trong lòng tức khắc tiêu tan: "Hai người nói chuyện gì?"
"À..." Con ngươi Mạc Sơ Quyết đảo quanh, không dám nhìn trực diện, "Nói chút chuyện riêng của cô ấy thôi à".
Tốt nhất không nên kể việc Thẩm Ánh Thu tỏ tình.
"Ồ". Dụ Quy Tinh lạnh nhạt, "Còn có bí mật?"
Mạc Sơ Quyết mặt dày sáp lại gần cười hì hì đấm lưng cho hắn: "Không có không có".
Rất giống chân chó (*) vẫy đuôi.
- -----------------------
(*) Chân chó: gần nghĩa với thuộc hạ, tay chân trong tiếng Việt. Chỉ những người hay chạy theo nịnh bợ người khác.
- -----------------------
Thế mà Dụ Quy Tinh lại rất vừa lòng dáng vẻ này, sắc mặt ôn hòa không ít.
Âu Dương Húc và Kỷ Vân bên cạnh lật đật nhắm mắt quay đi giả vờ mình không tồn tại.
Kể từ ngày thổ lộ, Thẩm Ánh Thu chẳng những không dè dặt mà còn tìm Mạc Sơ Quyết tích cực hơn.
Không chỉ Hồ Vĩ Quốc mà chủ nhiệm lớp Hai cũng cực kỳ đau đầu.
Mãi đến khi công bố kết quả thi cuối kỳ, ai nấy đều sững sờ.
Thẩm Ánh Thu lọt vào top50 của khối.
Nói cách khác, điểm của cô còn cao hơn vài người trong lớp Một. Sự tiến bộ vượt bậc của cô trong vòng một năm ngắn ngủi khiến nhiều người phải há hốc mồm.
Nghe đâu chủ nhiệm khối đã thảo luận với Hồ Vĩ Quốc về việc đặc cách cho Thẩm Ánh Thu vào lớp Một.
Các giáo viên quyết định nhắm mắt làm ngơ với tin đồn giữa nữ sinh này và Mạc Sơ Quyết. Quan trọng là cả hai không có hành động cụ thể nào, vì vậy không thể dựa vào mấy tin đồn vô căn cứ mà trách phạt bọn họ.
Hơn nữa, hai em đều là hạt giống ưu tú, giáo viên sợ ảnh hưởng đến tâm lý học sinh nên mắt nhắm mắt mở coi như không biết gì.
Thi cuối kỳ chưa bao lâu liền đến nghỉ hè.
Thời gian nghỉ hè của khối mười dài hơn hai khối còn lại nhưng cũng không quá một tháng.
Mạc Sơ Quyết ở lì trong nhà nằm sô pha xem tivi bật máy lạnh ăn kem suốt mùa hè. Da dẻ dưỡng đến trắng nõn mịn màng.
Dụ Quy Tinh vừa vào phòng khách liền nhìn thấy cảnh tượng như sau.
Thiếu niên nằm vật trên sô pha, mi mắt lười biếng nhướng lên, sơ mi trắng bên hông vì nằm xuống nên bị lật lên, lộ ra một mảng da trắng mịn, trông không khác gì miếng kẹo dẻo tan chảy từ trong nhân, vừa mềm vừa ngọt.
Yết hầu Dụ Quy Tinh trượt lên trượt xuống, đột nhiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.
Mạc Sơ Quyết thoáng thấy người kia, phấn khởi vỗ vị trí bên cạnh: "Mau qua đây xem phim với tớ!"
Dụ Quy Tinh cứng nhắc bước đến ngồi xuống bên cạnh.
Mạc Sơ Quyết ngậm ngụm kem trong miệng, âm thanh mơ hồ không rõ: "Sao lại qua đây? Không phải muốn đọc sách à?"
Dụ Quy Tinh nhìn trân trân phía trước: "Đọc lâu quá, mắt hơi mỏi".
"Ò". Mạc Sơ Quyết nhích lại gần, "Tớ muốn xem phim kinh dị, cậu có sợ không?"
Cậu vừa sáp lại gần, hương sữa nhàn nhạt theo gió hè thoảng tới, quanh quẩn nơi chóp mũi.
Cơ thể Dụ Quy Tinh thêm căng chặt, hai tay không biết nên để chỗ nào, cuối cùng đặt ngay ngắn lên đầu gối như bạn nhỏ mẫu giáo.
"Nè, hỏi cậu đó". Mạc Sơ Quyết huých tay hắn, "Không nói vậy coi như đồng ý à nha".
Dụ Quy Tinh mặt không cảm xúc gật đầu.
Mạc Sơ Quyết cầm điều khiển mở một bộ phim kinh dị nổi tiếng.
Đầu phim phát một đoạn nhạc rùng rợn khiến bầu không khí có phần u ám. Mạc Sơ Quyết ngẩng đầu nhìn ngó chung quanh nhưng không tìm thấy gối ôm, vì vậy nhích qua kế bên dính chặt lấy Dụ Quy Tinh.
"Đồ ngốc, ban ngày ban mặt cũng sợ". Dụ Quy Tinh vừa mở miệng liền phát hiện giọng mình khàn đi một cách vô lý. May thay Mạc Sơ Quyết không để ý, cậu nhỏ giọng cãi lại: "Sợ ma có gì sai? Cậu thì hay rồi".
Cánh tay hai người áp vào nhau, hơi nóng truyền qua da thịt tạo nên cảm giác thân mật khác lạ.
Dụ Quy Tinh nhích ra một chút, Mạc Sơ Quyết lập tức dính lấy như miếng bánh nếp, ôm chặt cánh tay hắn.
"Đừng nhúc nhích". Mạc Sơ Quyết nhăn mặt, "Cho tớ ôm chút, tớ sợ".
Dụ Quy Tinh: "..."
Đệch, đúng là đòi mạng!
Chưa yêu nhau mà đã làm nũng như vậy, nếu bên nhau thật...
Hắn cố dừng những suy nghĩ lan man, nhưng cơ thể làm thế nào cũng không thể bình tĩnh, lồng ngực nóng như thiêu đốt.
Bộ phim dần tiến vào giai đoạn cao trào, nữ chính bị ma nhát vừa chạy vừa hét thất thanh. Mạc Sơ Quyết chăm chú vào màn hình, dù rất sợ nhưng vẫn ngoan cố không rời mắt.
Cậu vô thức gác một chân lên, cứ như vậy, gần như nửa cơ thể đều rơi vào lòng Dụ Quy Tinh.
Dụ Quy Tinh sắp không nhịn nổi nữa, hắn nắm lấy cổ chân đối phương, muốn gỡ cái chân không an phận này xuống khỏi đùi mình.
Kết quả hắn vừa chạm vào đã dọa Mạc Sơ Quyết nhảy dựng: "** má! Cái gì đó?"
Cậu bật dậy quá mạnh, cả người đều ngã ngửa về sau, con ngươi Dụ Quy Tinh co lại, nhanh chóng giữ lấy eo kéo đối phương vào lòng.
Hai người va vào nhau, trán Mạc Sơ Quyết đập lên cằm hắn. Cậu đau đớn kêu lên, âm thanh mềm mại đáng thương giống như thú con mới sinh.
"Có sao không?" Dụ Quy Tinh bị dọa hết hồn, thậm chí quên quản đối phương trong lúc hoảng loạn buông lời thô tục mà vội bóp cằm để cậu ngẩng đầu lên.
Quả nhiên bên thái dương đỏ một mảng.
Hắn cau mày, xoa nhẹ: "Đau không?"
Mạc Sơ Quyết lắc đầu, giọng hơi nghẹn ngào: "Không sao".
Lúc này Dụ Quy Tinh mới phát hiện tư thế hai người hơi sai sai.
Thiếu niên trong ngực nước mắt rưng rưng, gò má ửng hồng, miệng mếu máo, lông mi vừa dài vừa cong, gương mặt thanh tú xinh đẹp khó tưởng.
Và bàn tay đặt trên eo kia cũng cảm nhận được vòng eo uyển chuyển dưới lớp quần áo.
Tựa như chiếc lông vũ chầm chậm lướt qua đầu quả tim, có hơi ngứa.
Yết hầu hắn khẽ động, giọng hơi khàn: "Không sao thì xuống đi".
"Ò". Mạc Sơ Quyết xoa đầu, trèo khỏi người đối phương, hỏi: "Tớ không nặng mà đúng không?"
Nếu nặng thật, chắc Khương Y Linh sẽ nhắc tới nhắc lui mãi.
"Không nặng". Dụ Quy Tinh thành thật, thiếu niên trong lòng mình giống như bé con vừa ngoan vừa mềm, hắn không cảm nhận được chút trọng lượng nào.
Mạc Sơ Quyết yên tâm, tiếp tục xem phim.
Cảnh kinh dị đã qua đi, cậu không sợ nữa, thế mà chưa được bao lâu đã sợ hãi hét toáng lên, nhát gan trốn vào ngực Dụ Quy Tinh.
Dụ Quy Tinh bị dày vò, nhưng cũng có một loại hưng phấn bí ẩn.
Đến khi bộ phim kết thúc, hắn cũng không đẩy cậu ra.
Mạc Sơ Quyết lau nước mắt, thở dài: "Nếu tớ là mỹ nhân ngư thì hay rồi, ngày ngày ở nhà xem phim, xem xong thì đếm ngọc trai".
Lần nào xem phim cũng khóc, chắc kiếm được cả rổ ngọc trai luôn.
Mạc Sơ Quyết xoa tay, bắt đầu tưởng tượng đến viễn cảnh tươi đẹp nằm không đếm tiền.
Dụ Quy Tinh tàn nhẫn cắt đứt ảo tưởng: "Chưa kiếm được tiền cậu đã khóc mù mắt".
Mạc Sơ Quyết tuyệt vọng: "Tưởng tượng tí cũng không cho?"
Dụ Quy Tinh khẽ thở dài, động tác mất tự nhiên đứng dậy: "Tôi đi trước".
Cuối cùng Mạc Sơ Quyết cũng tìm thấy cái gối, cậu chộp lấy ôm vào ngực, rồi hỏi: "Cậu đọc sách nữa hả? Cái đồ nhàm chán".
Dụ Quy Tinh nhắc nhở: "Bốn ngày nữa nhập học, cậu làm bài tập hè xong chưa?"
Toang! Cậu vẫn chưa động chữ nào!
Mạc Sơ Quyết cuống cuồng, nhìn cặp sách, quả nhiên không có cô tấm nào xé vỏ thị bước ra giúp cậu viết hết. Vở bài tập vẫn trắng tinh.
Đột nhiên cậu nhớ ra gì đó, nhìn về phía Dụ Quy Tinh.
Ngu mới không thèm dùng tài nguyên có sẵn.
Mạc Sơ Quyết sáp lại gần, giật tay áo người kia: "Cậu làm xong bài tập rồi đúng không?"
Dụ Quy Tinh bị hành động nhỏ ấy khiến cho mềm lòng, bình tĩnh gật đầu: "Ừm".
"Cho tớ mượn chép với?"
Dụ Quy Tinh cúi đầu nhìn đối phương, phũ phàng đáp: "Tự viết".
Mạc Sơ Quyết không cam tâm: "Đều là mấy câu hỏi giống nhau, làm lại lần nữa không phải phí thời gian à?"
Rõ ràng là bản thân lãng phí thời gian ngồi chơi, Dụ Quy Tinh âm thầm bình luận.
Thấy sắc mặt hắn vẫn khó coi, Mạc Sơ Quyết dứt khoát tung tuyệt chiêu đã lâu không dùng tới.
"Anh Tinh Tinh".
"Cho em xem chút đi mà?"
Dụ Quy Tinh không thể tin được quay đầu nhìn cậu.
Đã lâu chưa nghe thấy xưng hô này, lại thêm kích thích hôm nay, Dụ Quy Tinh cảm thấy toàn thân tê dại giống như có trăm ngàn phiến lông vũ đang khều gãi.
"Được".
Dụ Quy Tinh lần nữa thiếu nghị lực tước vũ khí đầu hàng.
Phim cũng xem xong rồi, Mạc Sơ Quyết dứt khoát đi theo Dụ Quy Tinh qua nhà bên cạnh.
Hôm nay là ngày trong tuần, Khương Y Linh và Mạc Hiên Văn đều đi làm, Trần Cửu Cửu cũng đến thẩm mỹ viện, chỉ còn hai người họ ở nhà.
Dụ Quy Tinh dẫn cậu vào phòng, Mạc Sơ Quyết theo thói quen nhào lên giường lăn lộn một vòng.
Giường Dụ Quy Tinh rộng rãi và thoải mái. Hồi nhỏ Mạc Sơ Quyết từng ôm gối qua đây ngủ chung nhưng bị hắn đuổi ra ngoài.
Dụ Quy Tinh có thể cho phép nằm một lát, nhưng sẽ không cho cậu trèo lên giường.
Đây đã là nhượng bộ lớn nhất. Nên biết lúc ở trường, hắn chưa từng cho bất cứ ai chạm vào đồ mình.
Tấm chăn vương đầy mùi hương thuộc về Dụ Quy Tinh. Ấy là mùi sữa tắm mát lạnh dễ chịu. Mạc Sơ Quyết ngửi một chút, thơm phức!
Dụ Quy Tinh ném bài tập kế bên: "Trong đây hết, đi làm nhanh lên, đừng ăn vạ trên giường tôi".
"Ô kê". Mạc Sơ Quyết nhận vở rồi nhanh chóng chuồn mất.
Lúc cậu ra ngoài tình cờ gặp Trần Cửu Cửu xong việc trở về. Cậu chào hỏi rồi chạy về nhà.
Trần Cửu Cửu thay giày vào cửa rồi đi thẳng đến phòng Dụ Quy Tinh, thấy giường chiếu bừa bộn thì không khỏi bật cười: "Vừa nhìn liền biết Tiểu Sơ mới lên giường con".
Dụ Quy Tinh chột dạ, lập tức nâng cao cảnh giác: "Mẹ nói gì thế? Không có chuyện đó".
Đến phiên Trần Cửu Cửu nghi hoặc, cô chỉ đống hỗn độn trên giường: "Chứ này không phải Tiểu Sơ làm à?"
Dụ Quy Tinh trầm mặc hồi lâu: "... Phải".
Hóa ra hắn nghĩ nhiều, Trần Cửu Cửu vốn chưa phát hiện.
Hắn bên này thấp tha thấp thỏm, còn tên ngốc Mạc Sơ Quyết thì tự tại quá rồi.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...