Lục Sơn Hà trở lại biệt thự, rượu cũng đã tỉnh gần hết. Nhưng khi nhìn thấy người đứng dưới ánh đèn đường trước cổng, anh không khỏi lắc lắc đầu, hoài nghi liệu có phải mình hoa mắt hay không.
Đối phương cũng nhìn thấy anh, lập tức bước thẳng tới.
“Muộn thế này còn không ngủ, đặc biệt đi mua hoa cho tôi à?”
Giang Niệm Viễn cúi xuống, nhẹ nhàng ngửi bó hoa hồng trong tay anh.
Vị tổng tài này đúng là ngoài cứng trong mềm, miệng thì nói không mua, cuối cùng lại ôm cả đống về.
Lục Sơn Hà có chút ngượng ngùng, ho khan một tiếng rồi chuyển chủ đề: “Cậu cũng vậy thôi, đêm hôm khuya khoắt không ngủ, chạy đến đây ngắm trăng chắc?”
Giang Niệm Viễn nghiêng đầu, khẽ cười nhìn anh: “Đương nhiên không phải, ánh trăng sao có thể đẹp bằng anh.”
“Lại giỏi nịnh hót.”
Lục Sơn Hà nhét bó hoa vào tay thiếu niên đang vui vẻ ra mặt, sau đó mở cửa bước vào.
Vừa vào nhà, eo anh lập tức bị siết chặt.
Người phía sau kề sát tai anh, hơi thở nóng rực phả xuống: “Vừa nãy có người đến tặng anh thứ này. Tôi có liếc qua, anh đoán xem là gì?”
“Cái gì?”
Lục Sơn Hà bị hơi thở nóng bỏng bên tai làm tim đập loạn nhịp, giọng nói cũng có chút khàn đi.
"Dăm ba tấm ảnh chụp." Bàn tay phía sau lưng bắt đầu không an phận: “Hóa ra anh đã thích tôi từ lâu rồi.”
Lục Sơn Hà sững người, đột nhiên nhớ ra đó chính là ảnh chụp lén Giang Niệm Viễn: “Chuyện đó... chỉ là hiểu lầm...”
"Ừm, hiểu lầm." Giang Niệm Viễn xoay người anh lại, hai chóp mũi gần như chạm vào nhau: “Tôi không nên nghi ngờ anh không thích tôi.”
Cậu nhìn anh chằm chằm, giọng nói trầm thấp: “Tôi có thể hôn anh không?”
Đã đến nước này, Lục Sơn Hà cũng chẳng muốn rụt rè nữa, trực tiếp ngẩng đầu, chạm vào đôi môi mỏng của Giang Niệm Viễn.
Đối phương khựng lại một chút, sau đó mạnh mẽ hôn xuống, như thể muốn cướp hết không khí trong phổi Lục Sơn Hà. Đầu lưỡi quấn quýt, răng cậu không ngừng cọ sát, mơn trớn bờ môi mềm mại trong lòng ngực. Lục Sơn Hà đau đến mức muốn né tránh, nhưng lại bị ôm càng chặt, nụ hôn càng sâu.
Cả hai đều thở dốc, đến cuối cùng, chân Lục Sơn Hà cũng có chút mềm nhũn, phải dựa vào khuỷu tay đối phương mới có thể đứng vững.
Nhìn khóe môi Lục Sơn Hà sáng bóng vì bị hôn đến ướt át, thân thể Giang Niệm Viễn nóng lên. Cậu khẽ cất giọng trầm khàn: “Anh Lục, chúng ta... có thể chứ?”
Lục Sơn Hà có chút bất đắc dĩ, lúc này mà quá khách sáo thì cũng không hay. Anh dứt khoát dày mặt, kéo Giang Niệm Viễn vào phòng ngủ của mình. Rèm cửa được kéo kín, bóng tối bao trùm không gian, khiến bầu không khí trở nên vô cùng ám muội.
"Làm đi." Cằm anh tựa lên vai Giang Niệm Viễn, chậm rãi lên tiếng.
Giang Niệm Viễn nhẹ nhàng đẩy Lục Sơn Hà ngã xuống giường lớn, một tay chống bên cạnh anh, tay còn lại từ từ cởi từng cúc áo trên người anh. Đôi môi nóng bỏng dừng lại trên ngực anh.
“Anh Lục, em yêu anh.”
Đêm nay, câu nói ấy Lục Sơn Hà đã nghe không biết bao nhiêu lần.
Là một người đàn ông, anh chưa từng nghĩ có một ngày mình lại nằm dưới thân một người đàn ông khác. Trước đây, anh vẫn cho rằng nếu chuyện này thực sự xảy ra, thì mình chắc chắn sẽ là người ở trên, dù sao cũng lớn tuổi hơn Giang Niệm Viễn. Nhưng khi khoảnh khắc ấy đến, khi Giang Niệm Viễn áp sát vào người, anh chợt nhận ra tất cả những điều đó đều không còn quan trọng nữa.
---
Sáng hôm sau, Lục Sơn Hà bị đánh thức bởi bàn tay không an phận của người bên cạnh.
"Đừng nhúc nhích." Anh nhắm mắt lại, bắt lấy bàn tay đang lướt trên người mình.
Đối phương chỉ nhẹ nhàng vuốt ve vết đỏ trên cổ tay anh: “Có đau không?”
“Em còn mặt mũi hỏi anh câu đó?”
Đêm qua, khi nhìn thấy sợi tơ đỏ quấn trên tay Lục Sơn Hà, Giang Niệm Viễn đã vô cùng hưng phấn, liền dùng chính sợi tơ ấy trói cổ tay anh lại, đè anh xuống mà làm hết lần này đến lần khác.
"Đây là lúc em thi bơi lấy được, vậy mà anh lại giữ nó đến tận bây giờ." Giang Niệm Viễn vùi đầu vào cổ anh, hôn lên xương quai xanh.
Lục Sơn Hà cảm nhận được cơ thể đối phương lại bắt đầu có phản ứng.
Chết tiệt, bá tổng một đêm bảy lần cũng không phải lời nói suông.
Nhưng mà... anh thừa nhận, tối qua quả thực rất sảng khoái.
Để đánh lạc hướng sự chú ý, anh cố nén cơn đau nơi thắt lưng, với tay vào ngăn tủ cạnh giường lấy ra chiếc vòng tay đã mua ở buổi đấu giá.
“Anh cũng chuẩn bị cho em một cái, thử xem?”
"Đậu đỏ à..." Giang Niệm Viễn đưa tay ra, ánh mắt sáng rực: “Em muốn anh tự tay đeo cho em.”
Lục Sơn Hà mặt đen lại, trực tiếp quấn vòng quanh cổ tay cậu: “Đẹp hay không...”
Câu nói còn chưa dứt đã bị chặn lại bởi một nụ hôn.
Giang Niệm Viễn chậm rãi hôn anh từng chút một, khẽ thì thầm: “Đậu đỏ tượng trưng cho tương tư. Khi ở trong nước, anh cũng rất nhớ em, đúng không?”
Cậu không chờ Lục Sơn Hà trả lời, chỉ đè anh xuống, lại một lần nữa chìm đắm trong dục vọng.
Giữa cơn mê loạn, Lục Sơn Hà nghe thấy Giang Niệm Viễn thì thầm: “Em cũng vậy, mỗi ngày ở đây đều rất nhớ anh.”
---
"Leng keng, nhiệm vụ hoàn thành." Âm thanh hệ thống bất ngờ vang lên: “Ngài không chỉ công lược được đối tượng mà mình rung động, mà còn công lược chính bản thân mình. Chúc ngài vui vẻ trong hành trình xuyên sách sắp tới.”
Sau một thời gian dài, Lục Sơn Hà gần như đã quên mất sự tồn tại của hệ thống.
Nhiệm vụ hoàn thành rồi cũng tốt.
Hóa ra, “cô gái nhỏ” từng dành tình cảm cho anh thật sự chính là Giang Niệm Viễn.
Những ngày ở Mỹ trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lúc Lục Sơn Hà khởi hành về nước. Anh biết, sắp tới chính là trận chiến của riêng Giang Niệm Viễn, người khác không thể giúp được, mà anh cũng không có cách nào hỗ trợ.
---
"Anh Lục, anh sẽ chờ em chứ?" Ở sân bay, Giang Niệm Viễn lưu luyến nhìn Lục Sơn Hà.
"Anh không có kiên nhẫn đâu, đừng để anh chờ quá lâu." Lục Sơn Hà trêu ghẹo. Nhưng khi thấy vẻ mặt đối phương rõ ràng là nghiêm túc, anh vội vàng dỗ dành: “Đương nhiên rồi, không đợi em thì anh còn chờ ai đây? Hơn nữa, anh còn phải lo lắng xem em có bị mấy cô nàng tóc vàng mắt xanh ở đây câu mất không nữa.”
---
Sau khi về nước.
"Chú ý, vì ngài đã hoàn thành nhiệm vụ lần này, thẻ đặc quyền có thể sử dụng." Sau một khoảng thời gian dài, âm thanh máy móc lại vang lên.
“Đặc quyền gì?”
“Thẻ Đặc quyền: Làm chủ khát vọng. Có thể rút ngắn thời gian chờ đợi.”
Lục Sơn Hà ngẩn ra.
Tấm thẻ này có thể khiến khoảng thời gian chờ đợi này trôi qua trong chớp mắt. Trong thoáng chốc, anh có chút dao động. Nhưng nghĩ lại, như vậy lại không công bằng.
Chờ đợi là chuyện của cả hai. Anh không muốn Giang Niệm Viễn phải nhớ mong anh trong khoảng thời gian này, trong khi bản thân lại chẳng trải qua điều đó. Dù chờ đợi có khổ sở, nhưng nếu là đợi một người chắc chắn sẽ quay về, thì nó cũng ngọt ngào vô cùng.
“Thẻ đặc quyền này, tôi không cần.”
“Ngài xác nhận muốn từ bỏ đặc quyền: Làm chủ khát vọng?”
Lục Sơn Hà nghe cái tên này mà đầy đầu hắc tuyến: “Vậy lúc chờ cơm trong nhà ăn có thể dùng thẻ này không?”
“Có thể. Xác nhận muốn đổi tên đặc quyền này thành: Thực khách đói khát không?”
“Xác định...”
Đã quen với những lời kỳ quái từ hệ thống, Lục Sơn Hà cũng không lấy làm lạ. Dù sao, từ lúc bước chân vào thế giới này, thứ luôn đồng hành cùng anh chính là hệ thống ấy. Đối với nó, anh vẫn có chút tình cảm.
---
Hai tháng sau.
Trong văn phòng của Lục Sơn Hà.
“Em nói em vừa mới về nước, không đến công ty mình, nhất quyết chạy tới chỗ anh làm gì?”
Giang Niệm Viễn ngồi bên cửa sổ sát đất, mỉm cười nhìn anh: “Em muốn lúc nào cũng ở bên anh mà.”
Trước kiểu làm nũng này, Lục Sơn Hà hoàn toàn không có cách nào đối phó. Anh không ngờ đối phương lại có thể thoát khỏi sự kiểm soát của cha Chu trong vòng hai tháng ngắn ngủi, lấy lại mọi thứ vốn thuộc về mình.
Nhìn thấy quầng thâm dưới mắt Giang Niệm Viễn, Lục Sơn Hà bỗng cảm thấy có chút đau lòng.
"Tối nay đến nhà anh đi." Giang Niệm Viễn hào hứng đề nghị.
Lục Sơn Hà lập tức cảm thấy mình nên thu hồi suy nghĩ vừa rồi.
---
Đêm đó.
Vừa bước vào biệt thự, Giang Niệm Viễn đã nhìn chằm chằm vào hồ bơi xanh thẳm.
"Trời nóng thế này, có muốn bơi một lát không?" Lục Sơn Hà vừa cởi áo khoác vừa hỏi.
Giang Niệm Viễn tiến đến sau lưng anh, nhẹ giọng nói: “Em nhớ rõ anh không biết bơi...”
Cậu đưa tay chậm rãi tháo đai lưng của Lục Sơn Hà, thấp giọng cười: “Em dạy anh nhé?”
Lục Sơn Hà siết chặt bụng, căng thẳng.
Mặt nước hồ bơi gợn sóng lăn tăn, thỉnh thoảng vang lên những âm thanh khiến người ta mặt đỏ tim đập.
Giống như trước đây,
Nhưng cũng không hoàn toàn như trước.
Họ gặp nhau giữa cuối xuân lãng mạn, yêu nhau giữa mùa hè rực lửa, và rồi, cùng nhau đi qua từng mùa sau đó.
Không rời, không bỏ.