Xuyên Sách Gả Cho Nam Phụ Hung Ác
Chương 85.2: 2
Trong nguyên tác, Thịnh Hằng giam cầm nữ chính để ép Tống Hoành giao binh quyền và tuân theo mọi chỉ đạo của hắn. Nếu người này đổi thành Lý Tử Yên cũng không phải là không thể. Ả là con gái của một thương gia giàu có ở Nghi Nam, nơi có quyền uy lớn trong thương mại. Chỉ cần tận dụng đúng cách, cũng có thể so với việc nắm giữ binh quyền.
Hơn nữa, trong vụ việc tại Nghi Nam, khi Thịnh Hằng đến xử lý, có lẽ gia đình họ Lý vì muốn tỏ lòng trung thành mà tham gia. Thịnh Hằng lúc này nếu dùng điều này để áp chế, cha mẹ Lý Tử Yên cũng không thể phản kháng.
Có vẻ như hành động bất ngờ của Thịnh Duệ, Vinh đại nhân và Nguyễn đại nhân đã làm xáo trộn kế hoạch của Thịnh Hằng, điều này là một tín hiệu tốt.
Chỉ tiếc cho Lý Tử Yên, kiếp trước đã đau khổ, sống lại một đời không những không tận dụng cơ hội để sống tốt hơn mà còn bị cuốn vào những chuyện tình cảm sai trái, khiến kết cục càng thêm bi thảm.
“Nhớ trở về báo cáo lại với Vinh đại nhân bọn họ việc này, và cũng nhắc họ truyền tin này đến điện hạ trên chiến trường.” Tống Trừ Nhiên thu hồi suy nghĩ, nghiêm túc phân phó A Huy.
Thấy canh giờ đã muộn, nàng vội vàng đứng dậy chuẩn bị đưa A Huy ra ngoài, cuối cùng còn không yên tâm mà dặn dò: “Hôm nay vất vả, trở về nhất định phải cẩn thận.”
A Huy nặng nề gật đầu, tỏ vẻ sẽ không để ai phát hiện ra nơi này, rồi nhanh chóng rời khỏi chùa miếu.
*
Biên cương Tuất Kinh.
Sau khi Thịnh Kỳ đến quân doanh, đã trôi qua vài ngày.
Quân đội Tuất Kinh đã chuẩn bị sẵn sàng để nghênh chiến với Dương Vu, nhưng Dương Vu lại chậm chạp không có động binh, chỉ giằng co ở khoảng cách hơn hai mươi dặm.
Vì Dương Vu chưa chính thức phát động chiến tranh, Tuất Kinh cũng không chủ động khơi mào, chỉ có thể tiếp tục đối đầu.
Sau bữa cơm chiều cùng các binh lính, Thịnh Kỳ trở về phòng tác chiến. Nghe qua báo cáo của phó tướng về tình hình của Dương Vu hôm nay, khi định nghỉ ngơi một lát, Tầm Vũ hoảng loạn đến, đưa một phong thư đến trước mặt Thịnh Kỳ.
“Điện hạ, Cửu hoàng tử điện hạ phái ám vệ đưa thư.”
Câu nói này ngay lập tức khiến Tống Hoành và Tống Đình Chi đang nghỉ ngơi bên cạnh cũng chú ý. Sau khi đưa thư cho Thịnh Kỳ, Tầm Vũ chủ động rời khỏi phòng, đóng cửa lại.
**[Gửi Thất ca thân yêu]**
Phong thư có chữ viết trương dương của Thịnh Duệ, mặt trái phong thư cũng có dấu xi để đảm bảo không ai mở phong thư.
Thịnh Kỳ mở phong thư, lấy giấy viết ra, đọc nội dung bên trong.
Thịnh Duệ trong thư trước tiên viết về những việc đã hoàn thành cùng Vinh đại nhân và Nguyễn đại nhân ở Tuất Kinh thành trong mấy ngày qua, nhắc đến việc Thịnh Hằng vì chuyện này đã hai ngày không lên triều.
Trước mắt mọi thứ đều thuận lợi, tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của họ.
Nhưng Thịnh Duệ cũng cố ý nhắc đến một việc nằm ngoài dự tính, đó là Thịnh Hằng đã sớm có kế hoạch đẩy tội lên người khác, hơn nữa còn thỉnh cha mẹ Lý Tử Yên đến Tuất Kinh thành, để hoàn toàn nắm giữ Nghi Nam thương mậu, duy trì quyền lực của mình dù chịu đả kích.
Thịnh Duệ trong thư tường thuật rõ ràng, lưu loát, cuối cùng nhắc rằng kế tiếp sẽ tạm hoãn hành động, cho Thịnh Hằng và thủ phụ một ít không gian để "thở dốc," nhằm xem họ sẽ làm gì và tìm kiếm sơ hở từ đó.
Thịnh Kỳ đọc từng câu từng chữ, rồi đặt thư lên bàn, khẽ cười, ngón tay nhẹ gõ lên giấy viết thư: “Lần này Lão Cửu làm rất tốt. Tống tướng quân, dưới sự dạy dỗ của ngươi, hắn tiến bộ không ít.”
Nói xong, hắn ngẩng đầu nhìn Tống Hoành: “Tống tướng quân, ngươi trước đây lo lắng về việc Dương Vu liên hợp với các nước láng giềng, có thể không cần lo lắng nữa. Dương Vu chậm chạp không chịu tiến công là vì Tứ ca đã trở tay không kịp.”
Lời này khiến Tống Hoành và Tống Đình Chi đều khiếp sợ, bọn họ biết Thịnh Kỳ và Thịnh Hằng đang có một cuộc chiến ngầm, cả hai đều cố gắng lung lạc thế lực triều đình để gia tăng phần thắng cho mình.
Nhưng Thịnh Kỳ ý nói rõ ràng rằng Thịnh Hằng đang âm thầm cấu kết với các quốc gia khác, điều này đã xem như thông đồng với địch.
Tống Hoành nghiêm nghị hỏi: “Điện hạ đã sớm biết việc này?”
“Ta có suy đoán từ trước, nhưng cũng không có chứng cứ.” Thịnh Kỳ thở ra một hơi, cười nhạt nói “Bất quá hiện tại có thể xác định rồi.”
Tống Đình Chi nhận ra mối nguy hiểm trong tình huống này, nghiêm túc hỏi: “Ngươi có nghĩ đến khả năng mình sẽ c.h.ế.t không? Tứ hoàng tử nếu dám cấu kết với nước láng giềng, nhất định là muốn dẫn ngươi đến đây. Nếu ngươi bị gán tội phản quốc, ngươi sẽ làm gì?”
So với sự khẩn trương của Tống Đình Chi, Thịnh Kỳ lại nhẹ nhàng tự tại: “Không đánh cược một phen sao biết được kết cục?”
“Nhưng không thể…”
“Thần biết điện hạ không làm chuyện gì mà không có sự chuẩn bị.” Tống Hoành kéo lại nhi tử đang muốn tiến lên tranh cãi với Thịnh Kỳ, bước tới trước một bước, cung kính hành lễ hỏi: “Điện hạ có đối sách không?”
Thịnh Kỳ không vội trả lời, hắn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, nhìn về phía ánh lửa lấp lánh của Dương Vu: “Bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau. Kế tiếp chỉ cần chờ tứ ca chính thức liên thủ với Dương Vu, rồi chúng ta sẽ đánh một hồi ‘bại trận’ đẹp mắt.”
Chứng cứ phải vô cùng xác thực mới có thể trị tội, bằng không Thịnh Hằng sẽ lại thoát tội như Thịnh Duệ viết trong thư.
Một hồi bại trận trước mắt là điều hắn cần, càng là điều Thịnh Hằng cần.
Truyện hot hiện nay
Bình luận
Sắp xếp