Sau những ngày mệt sống mệt chết, Hạ Hoài An làm cái gì cũng từ từ chậm chạp.
Tích phân cũng không dùng để mua hạt giống thay vì đó mua linh thủy, linh mật để bản thân hưởng dụng. Sau khi được ăn mặn, Hạ Hoài An càng có cớ lười biếng nằm hưởng thụ để Ân Huyền một bên hầu hạ.
A Nhất nhìn mà không chịu nổi: “Ký chủ, người còn nhớ đến tích phân, nhớ đến phù tang thụ, nhớ đến Trái Đất của ngài không?”
Hạ Hoài An phất phất tay: “Hồi còn ở Trái Đất ta luôn phải ngày ngày chém giết tang thi, giờ có cơ hội ở một nơi hòa bình thế này, ta nên hảo hảo hưởng thụ. Với lại, tuổi thọ cao cấp dị năng rất dài, trước khi ta chết có thể trồng ra phù tang thần thụ là được, không gấp.”