“Ban đầu con kêu cha chuyển ra Ân gia để sống cùng con cha không chịu. Sao bây giờ lại đổi ý rồi?”
“Các ngươi ở đây được ăn ngon uống tốt, để lão già ta một mình bơ vơ.”
Ân Trạm đầu đầy hắc tuyến: “Bọn con có cái gì ngon mà không gửi cho ngài.”
“Hừ, là cháu trai gửi đồ cho ta, không phải ngươi gửi, ngươi cái đồ bất hiếu tử.”
Là do ngài sinh ta ra không có tiền đồ, ta lại sinh được một cái nhi tử tiền đồ. Người tiền đồ không phải cũng là cháu ngài sao. Tuy trong lòng oán thầm nhưng ngoài mặt Ân Trạm vẫn cười hì hì: “Là con sai, con sai.”