Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử
Chương 8: Tam vương gia, ngài thật là một người nhàm chán!
Buổi sáng Tiểu Cẩn mơ màng tỉnh dậy, vừa lật người liền nhìn thấy ngay hai đôi đồng tử tràn đầy sát khí nhìn nàng chằm chằm, gần giống như hận không thể đục trên người nàng một cái lỗ vậy. Tiểu Cẩn gian nan nuốt nước bọt, run rẩy thanh âm hỏi:
“Khuynh, Tuyết, làm gì mà… mới sáng ra… đã trưng ra cái bộ mặt dọa người đó vậy?”
Tiểu Tuyết hai mắt bốc hỏa, cười gằn:
“Ngươi còn giả bộ không biết sao? Tiểu Cẩn ngươi lại dám, ngươi lại dám, để bọn ta ngủ dưới đất? Hảo bằng hữu đó sao?”
Nói thật Tiểu Tuyết lúc này chỉ hận không thể lên đem Tiểu Cẩn đánh cho một trận. Mới sáng ra nàng vừa tỉnh dậy, liền thấy Tiểu Khuynh đang ôm chân bàn nằm ngủ trên đất, Tiểu Tuyết thấy lạ, vốn định đi ra gọi Tiểu Khuynh, nhưng người vừa nâng lên, đầu đã đụng cái cốp vào ván giường, đến lúc này nàng mới rõ ràng ra mình đang nằm ngủ ở đâu, chính là ở dưới gầm giường. Tiểu Tuyết lồm cồm bò ra ngoài, mắt vừa liếc liền thấy Tiểu Cẩn đáng chết kia đang ngủ thật ngon trên giường, hơi thở đều đều, thậm chí còn ngáy o o nữa. Thật tức chết nàng mà!
Tiểu Khuynh vẻ mặt lạnh băng, nhưng hai tròng mắt hừng hực lửa giận tiết lộ ra nàng có bao nhiêu là tức giận. Hừ, đường đường nàng đây sát thủ tuyệt đỉnh thế kỉ 21 mà lại lưu lạc đến mức nằm dưới đất ôm chân bàn ngủ. Vốn Tiểu Khuynh có một cái tật là trong lúc ngủ, nếu nàng quơ trúng cái gì, thì sẽ ôm cái đấy ngủ hết đêm. Trước giờ nàng hay ngủ chung cùng Tiểu Vân, không thì cũng là Tiểu Tuyết, đâu có khi nào phải đi ôm chân bàn thế này đâu. Tối qua chỉ uống một chén rượu mà say bí tỉ, sáng sớm ra lại tận hứng cảnh bản thân ôm chân bàn vô cùng mất hình tượng, e là cả ngày hôm nay tâm trạng của nàng sẽ vô cùng là tồi tệ!
Tiểu Cẩn gian nan nhìn lên, mồ hôi sau gáy chảy ròng ròng, nàng thật sai rồi, nàng chọc Tiểu Vân cùng mấy cái tướng quân kia thì được, duy nhất không thể chọc đến hai cái ôn thần này. Tiểu Cẩn cười hề hề, rất mang bộ dạng nịnh hót nói:
“Tuyết mĩ nhân, Khuynh đại nhân, các ngài đại ân đại lượng tha cho tại hạ lần này đi, lần sau tại hạ nhất định sẽ không dám tái phạm nữa!”
Tiểu Tuyết nhếch mép cười lạnh:
“Ngươi nghĩ còn có lần sau sao? Tiểu Cẩn Cẩn ngươi nếu đã có gan phạm phải, thì đem gan đó ra chờ chịu phạt đi! Lần này ta nhất quyết không nương tay với ngươi nữa!”
Nếu như những lần khác bị Tiểu Cẩn chơi khăm các nàng đều có thể bỏ qua, nhưng lần này phải ngủ dưới đất khiến Tiểu Tuyết toàn thân xương cốt đều đau, nhất định không thể tha được! Tiểu Cẩn cái mặt xị ra y chang bánh bao, hai mắt rưng rưng, rốt cuộc cũng hiểu ra định lí mà suốt bảy năm trung học nàng không tài nào tiếp thu, đó chính là “Tự làm bậy, không thể sống!”
Cả một ngày Tiểu Khuynh cùng Tiểu Tuyết ra ngoại thành, xin phép Đại tướng quân đem binh sĩ đi thực chiến. Trong đầu Tiểu Khuynh vốn đã ra quyết định, nếu đã lạc đến nơi này rồi không thể trở về nữa, nàng sẽ không chấp nhận trở thành kẻ yếu ớt, nhất định phải sống ở nơi này như một đại cường giả, dưới chân có thuộc hạ lợi hại, trong tay nắm quyền lực, phải trở thành nhân vật mà người khác nhìn vào chỉ có thể quy phục mà không phải khinh thường. Việc tạo ra một thế lực cho mình, Tiểu Khuynh đánh chủ ý lên những tinh binh mà nàng đã dốc sức huấn luyện suốt hai tháng qua. Nhưng bất quá, nàng vẫn lọc ra từ đội tinh binh hơn một ngàn người của mình, chỉ lấy những người không thân thích, họ hàng, như vậy mới bớt đi phiền toái không đáng có. Như vậy, sau khi lọc ra, đội tinh binh chỉ còn chưa tới năm trăm nhân sĩ. Tiểu Khuynh xem qua một lượt, cảm thấy hài lòng. Gần năm trăm binh sĩ này, đều là những nam tử trai tráng nhưng không họ hàng, không thân nhân, chỉ nghe theo chiêu mộ mà gia nhập quân đội. Nhìn đám người xếp hàng thẳng tắp trước mặt, trên mặt Tiểu Khuynh lộ ra ý cười hiếm thấy. Hoàn hảo, sẽ rất nhanh thôi, tổ chức bí mật toàn cao thủ của nàng sẽ xuất nhập giang hồ!
Lựa xong người, Tiểu Khuynh liền đem năm trăm binh sĩ kia khai thông tư tưởng một chút. Nàng muốn cho họ thấy, làm việc cho nàng, tuyệt đối chỉ có lợi mà không có hại. Làm xong công tác tư tưởng, ba người Tiểu Khuynh liền quay về thành phủ. Lúc này trời cũng đã xẩm tối, Tiểu Khuynh vốn muốn đi tắm rửa một chút, cả ngày hoạt động, trên người sớm đã mướt mồ hôi, dinh dính rất khó chịu. Ấy mà, vừa ra đến cửa, đã có nô tì đến thông báo, thành chủ mời các nàng đến tiền thính dự tiệc. Nghe xong, đôi mày Tiểu Khuynh đã nhăn tít lại, nàng không để cho nô tì kia nói hết, thanh âm lạnh lẽo đã cắt ngang:
“Đã biết!”
Sau đó trở tay, đem cửa đóng sập lại. Nô tì kia vẻ mặt ngơ ngác, trước mắt là hai cánh cửa đóng im, vẫn là có chút khó xử mà rời đi. Trong phòng, Tiểu Tuyết ngồi trên giường đọc sách về y dược, nhìn gương mặt Tiểu Khuynh tối sầm thì hỏi:
“Sao vậy?”
Tiểu Khuynh ngồi xuống ghế, lạnh giọng:
“Thành chủ lại mở tiệc, mời chúng ta đến đó!”
Tiểu Tuyết hạ quyển sách trong tay xuống, ngạc nhiên hỏi:
“Không phải hôm qua đã mở tiệc rồi hay sao, hôm nay sao lại làm nữa? Tên thành chủ này cũng ăn hoang uống phí quá rồi đấy! Ta xem chừng tình hình dân chúng cũng không khả quan mấy, vậy mà thành chủ vẫn có thể thoải mái mà mở tiệc tùng. Ta xem thái độ của thành chủ này cần phải xem xét lại!”
Tiểu Cẩn mới vừa từ phòng trong đi ra, loáng thoáng nghe được hai chữ “tiệc tùng”, tinh thần đột nhiên phấn chấn hẳn, hưng phấn hỏi:
“Gì vậy, gì vậy? Có phải nơi nào đó mở tiệc không?”
Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn nàng, liền đem mọi việc nói ra hết. Bất ngờ, khuôn mặt Tiểu Cẩn đột nhiên trầm hẳn xuống, nàng thở dài, lắc đầu:
“Thật là, ta nói chẳng có sai đâu. Khuynh của ta, ngươi bị thành chủ kia nhìn trúng rồi, nhất định lão sẽ không từ thủ đoạn bắt ngươi về làm nam sủng! Ôi, bi kịch…”
Tiểu Khuynh sắc mặt âm hàn nhìn Tiểu Cẩn, cười gằn:
“Tiểu Cẩn, ngươi chép phạt vẫn chưa cảm thấy đủ đúng không? Có cần ta thêm cho ngươi chạy vòng quanh thành phủ này mười vòng không?”
Tiểu Cẩn bị sắc mặt của nàng dọa sợ, ủy khuất lui ra đằng sau. Tiểu Tuyết gấp sách cho vào ba lô, sau đó vuốt thẳng vạt áo, đứng dậy nói:
“Mà thôi, chúng ta cũng nên đến đó một chuyến, thành chủ đã có lời mời, chúng ta không đến, sẽ bị cho là kiêu căng, phách lối, đến lúc đó thì không tốt chút nào!”
Tiểu Khuynh tựa người vào ghế, dứt khoát nói:
“Hai ngươi muốn đi thì cứ đi, còn ta, ta sẽ đi ngủ!”
Nói xong, còn không đợi hai người kia nói gì, nàng đã leo tót lên giường, chăn trùm qua đầu trực tiếp đi tìm Chu Công bàn kì nghệ. Tiểu Tuyết thở dài nhìn nàng, hết cách, đành cùng Tiểu Cẩn đi đến tiền thính. Bên ngoài có không ít người, vừa liếc mắt Tiểu Tuyết liền biết, tối nay ngoại trừ Tiểu Khuynh và Tam vương gia không có đến, còn đâu đều có mặt đầy đủ. Tiểu Tuyết đi tới trước mắt Đại tướng quân, khom lưng nói:
“Đại tướng quân, thứ cho Tiểu Khuynh hắn bị bệnh, không thể đến tham dự được!” Lại quay sang thành chủ, Tiểu Tuyết cười nửa miệng:
“Thành chủ, ngài thấy việc này sẽ không sao chứ?”
Thành chủ đại nhân cười cười méo xệch, vốn là ông ta cố ý tổ chức bữa đại tiệc này để làm thân với Tiểu Khuynh, sau đó nối duyên cho nàng và nhi nữ của ông ta. Nhưng bây giờ nàng cáo bệnh không đến, bảo ông ta phải làm sao đây? Thành chủ trong lòng âm thầm ai oán, bên ngoài vẫn quan tâm hỏi:
“Vậy tiểu tướng quân bệnh tình có nghiêm trọng không? Có cần phải triệu đại phu tới chữa trị không?”
Tiểu Tuyết cười, phất tay:
“Không cần, đa tạ thành chủ chiếu cố, Nhan tướng quân hắn chỉ bị cảm mạo thông thường, bản thân ta cũng là một đại phu, đã bốc cho hắn ít thuốc rồi, đảm bảo đến sáng
mai là Nhan tướng lại khỏe mạnh như thường!”
Thành chủ mặc dù không cam lòng, vẫn cứ là phải cắn răng gật đầu. Tiểu Tuyết và Tiểu Cẩn kiếm một chỗ trống ngồi xuống. Vừa hay, tiếng đàn sáo bất chợt vang lên, một toán thiếu nữ hồng y ùa vào trong sảnh. Mười hai thiếu nữ mặc hồng y lả lướt, thân mình nhẹ nhàng như hồ điệp xoay tròn trong sảnh, thu hút hết tầm mắt của các nam nhân. Mà đứng ở giữa các nữ tử hồng y, là một vị nữ tử mặc y phục múa màu thanh thiên, tay áo nới rộng, tung bay theo những động tác xoay tròn. Mười hai thiếu nữ tạo thành một vòng tròn, bao lấy nữ tử phía trong. Điệu vũ mềm mại lả lướt, khiến người xem như si như say. Bất quá, Tiểu Tuyết, Tiểu Cẩn lại nhìn một màn múa hát này bằng vẻ mặt nhàm chán. Điệu múa này đẹp thì đẹp thật, nhưng làm sao đọ nổi được Tiểu Vân múa. Tiểu Vân nàng ấy một khi đã động vũ, thì trời đất cũng phải chao đảo.
Đột nhiên lúc này, một tiếng ám khí cắt gió lao đi, Tiểu Tuyết định thần mà nhìn, phát hiện ra một phi tiêu nhỏ đang hướng ngực Đại tướng quân phóng tới. Tiểu Tuyết hét to:
“Đại tướng quân, nguy hiểm!”
Đại tướng quân cũng không phải người đơn giản, ông lắc mình từ trên ghế nhảy ra, ám khí kia xẹt qua cắm thẳng vào tường. Tiểu Cẩn cũng nhận ra tình hình lúc này, nàng lạnh lùng đưa mắt, nhìn một lượt đại sảnh. Nàng rõ ràng nhận thấy, ám khí kia là bay ra từ chỗ đám hồng y nữ tử. Lẽ nào… Tiểu Cẩn đột nhiên thét:
“Mau, đem những vũ nữ kia bắt lại!”
Trong đại sảnh nhất thời ồn ào. Một đám tướng quân vừa rồi còn mải ăn uống nói chuyện, lúc này y như trên chiến trường, ra tay muốn bắt mấy hồng y nữ tử. Mà mấy cái nữ tử kia cũng không vừa, thân thủ cực nhanh tránh thoát hết, hơn nữa còn đả thương hai vị tướng quân. Lưu Chấn Phi đứng ở trước mặt Đại tướng quân, cùng Tiểu Tuyết tận lực bảo hộ, ra tay đối chiến với nữ tử áo xanh. Thành chủ đại nhân trốn dưới gầm bàn run cầm cập, rõ ràng tối nay hắn đã sắp xếp để nữ nhi của mình lên hiến vũ, sao bây giờ lại là một nữ tử xa lạ này? Nữ nhi của hắn đã đi đâu rồi?
Trong khi ở đại sảnh đánh nhau đến đổ vỡ ầm ầm, ngoài hoa viên, một thân người áo trắng đang thảnh thơi dạo cảnh. Tiểu Tuyết, Tiểu Cẩn vừa đi, Tiểu Khuynh đã từ trên giường ngồi dậy. Nàng mặc một áo khoác trắng, sau đó đẩy cửa, đi đến hoa viên. Tiểu Khuynh thong thả đi quanh bờ hồ, nhìn từng bông hoa sen ở dưới ánh trăng nở rộ, ánh bạc loang lổ trên mặt nước. Từ xa truyền đến tiếng bước chân, Tiểu Khuynh ngẩng lên nhìn, bắt gặp một thân ảnh cao lớn đang chậm rãi đi về phía này. Dưới ánh trăng bạc, thân ảnh người kia dần lộ ra. Là Tam vương gia Hách Liên Phách Thiên. Đáy mắt Tiểu Khuynh xẹt qua một cỗ lạnh lùng, nàng đứng dậy, quay người muốn rời đi. Ở đằng sau Hách Liên Phách Thiên nhìn thấy, vội vàng lên tiếng:
“Đợi đã!”
Bước chân Tiểu Khuynh ngừng lại, nàng xoay người, đứng đối diện với hắn, nhìn người đang đi đến, thanh âm không tốt hỏi:
“Tam vương gia có vấn đề gì sao?’
Hách Liên Phách Thiên đi đến, nhìn vẻ mặt nàng lạnh lùng, đột nhiên không biết phải nói gì. Thực ra hắn đứng ở trong bóng tối hồi lâu, nhìn thân ảnh nàng ngồi dưới ánh trăng ngắm nhìn hoa sen đang nở, liền không tự chủ mà đi đến. Đến gần rồi, bây giờ hắn mới nhận biết, tiểu thiếu niên này cực kì địch ý với hắn. Tiểu Khuynh nhìn hắn im lặng, trong tâm sinh ra một chút bực bội, hắn kêu nàng đứng lại không phải để chơi trò mắt to mắt nhỏ với hắn đấy chứ? Vậy thì Tam vương gia này cũng thật nhàm chán quá đi! Nhìn nhau suốt nửa canh giờ, thấy hắn vẫn không có mở miệng, Tiểu Khuynh dứt khoát muốn bỏ đi, lại nghe thanh âm Hách Liên Phách Thiên bá đạo lại vội vàng vang lên ở phía sau:
“Này, bản vương đã cho phép ngươi rời đi chưa hả? Bản vương còn có chuyện muốn nói!”
Tiểu Khuynh lại xoay người, tính kiên nhẫn đang sắp mất sạch, nàng gằn giọng hỏi:
“Vậy, xin hỏi, chuyện mà vương gia muốn nói với tại hạ là gì vậy?”
Hách Liên Phách Thiên bị vặn hỏi lại như vậy, đột nhiên có chút lúng túng:
“Ta… ta… à… ngươi…”
Ấp úng nửa ngày mà vẫn không nói hết câu, nhìn vẻ kiên nhẫn trên mặt nàng đã sắp biến mất, không hiểu sao hắn đột nhiên nảy sinh ý muốn trêu chọc cái thiếu niên này một chút. Hách Liên Phách Thiên thu hồi bộ dáng lúng túng, cực thản nhiên nói:
“À, chuyện gì sao? Bổn vương tạm thời chưa nghĩ ra, vậy nên ngươi cứ ở đây chờ đi, đợi bổn vương nghĩ ra sẽ nói cho ngươi biết!”
Tiểu Khuynh thực sự chưa bao giờ có ý muốn cầm kiếm lên đâm cho gã vương gia rảnh việc này một nhát. Hắn nghĩ nàng có tâm trạng mà ở đây nói giỡn với hắn như vậy hả? Tiểu Khuynh cực lực đè xuống tức giận trong lòng, nâng mắt nhìn Hách Liên Phách Thiên, bất đắc dĩ hỏi một câu:
“Vương gia, đã có ai nói với ngài rằng ngài rất là nhàm chán không?”
Hách Liên Phách Thiên ngơ ngác một chút, mới đáp:
“Còn chưa có!”
Buồn cười, hắn thân là vương gia một nước, cái kẻ dám nói như vậy với hắn, e là còn chưa có sinh ra đi! Mà nếu có người nói như vậy với hắn thật, thì hẳn giờ này đang sắp hàng dưới âm phủ chờ đầu thai rồi!
Tiểu Khuynh hít thật sâu một hơi, thầm cảm thấy mức độ ngây thơ của vị này hẳn phải đạt đến lever max rồi! Nàng nhìn hắn, cực kì bình tĩnh nói:
“Chưa có phải không? Vậy thì bây giờ, ta ở đây xin nói với ngài rằng, Tam vương gia, ngài là một người vô cùng nhàm chán, đặc biệt nhàm chán, siêu- cấp-nhàm-chán!”
Hách Liên Phách Thiên có chút thất thần, nhưng ngạc nhiên là cũng không cảm thấy tức giận, mà đột nhiên lại có loại ảo giác. Sao hắn tự nhiên lại thấy, cái tiểu tử kia, khi mà tức giận lên, thấy rất… đáng yêu? Giật mình, từ ngữ này làm sao lại dùng trên người một thiếu niên được chứ? Mà lại còn là do Hách Liên Phách Thiên hắn nghĩ ra? A ha ha, chuyện này đúng là khôi hài!
Tiểu Khuynh nhìn Hách Liên Phách Thiên thẫn thờ hồi lâu còn chưa phục hồi tinh thần, trong lòng lại thêm một cái đánh giá: Tam vương gia còn thích ngẩn người nữa!
Lúc này, trong không khí lưu động một cỗ sát khí, cả hai người cùng không hẹn mà quát:
“Là kẻ nào?”
Nói xong, cũng không quản nhau cùng nhìn về một hướng. Mà từ chỗ đó, bắt đầu phát ra tiếng sột soạt, trong bóng tối, khoảng hơn chục cái hắc y nhân xuất hiện. Mấy hắc y nhân này, trên người tản ra sát khí dày đặc, Tiểu Khuynh biết bọn họ không phải đến giết mình, vậy thì chỉ còn có thể nói, đám người này, chính là nhằm vào tên Vương gia siêu cấp nhàm chán bên cạnh nàng đây. Rất tự giác, chân nàng hơi lui về sau, muốn tránh sang một bên để tránh sa vào cuộc chém giết sắp diễn ra, nhưng bỗng, cánh tay nàng bị người ta kéo lại, còn chưa kịp nhìn lại, đã thấy trước mặt xuất hiện một cái tường thịt thật lớn. Tường thịt này lại còn trùm bằng vải gấm thượng hạng! À nhầm, đây chính xác là lưng của cái Tam vương gia kia! Bất quá, Tiểu Khuynh cau mày nghĩ, nàng vốn có ý không tham chiến, tên vương gia này còn kéo nàng ra sau lưng hắn làm gì a?
Từ trên đầu truyền đến thanh âm trầm thấp của Hách Liên Phách Thiên, kéo nàng ra khỏi suy nghĩ:
“Trốn sau lưng bản vương, đừng ló đầu ra ngoài!”
À, thì ra là hắn muốn bảo hộ nàng! Trong đầu Tiểu Khuynh nghiệm ra, cũng đột nhiên cảm thấy ấm áp lạ. nhân không cùng nàng nhận thức bao lâu này lại muốn bảo vệ cho nàng. Ôi, nếu trong hoàn cảnh này mà là Tiểu Cẩn, không chừng nàng ấy đã khóc nức lên vì cảm động rồi!
Trong lúc Tiểu Khuynh còn đang nghĩ làm sao kết thúc chuyện này sẽ đối xử không địch ý với Hách Liên Phách Thiên nữa, thì từ trên đầu lại truyền đến thanh âm của hắn:
“Ngươi mà bị mất miếng da nào, Đại tướng quân không lột da bản vương mới lạ!”
Tâm trạng Tiểu Khuynh đang vui vui liền bị thanh âm này làm cho cảm xúc tụt xuống hết cỡ. Cái tên này… nàng rút lại quyết định vừa rồi, sau này sẽ làm mặt lạnh cả ngày cho hắn biết!
Hách Liên Phách Thiên âm thầm vận nội lực, tiến lên đấu trực diện với đám hắc y nhân kia. Lại là một hồi quang đao kiếm ảnh. Đây là lần đầu tiên Tiểu Khuynh nhìn rõ thực lực của Hách Liên Phách Thiên. Mặc dù đấu với hơn chục cái hắc y nhân, hắn vẫn không có chút chật vật nào, ra tay đều là trí mạng, còn rất dứt khoát, hắc y nhân vì trúng chiêu của hắn đã ngã xuống phân nửa. Nhưng theo như nàng thấy, Hách Liên Phách Thiên còn chưa có vận hết toàn lực, ngày đó hắn đấu với nàng cũng chỉ như vậy. Rốt cuộc, thực lực của Tam vương gia này đã đạt đến đâu rồi?
Từ sau lưng Tiểu Khuynh đột nhiên xuất hiện một hắc y nhân, nàng có chút kinh hoàng, nhưng chưa kịp phản kháng, cổ đã bị một thanh chủy thủ chế trụ. Ánh bạc phản chiếu lên đôi mắt nàng, hắt lại tia sáng lạnh lẽo. Bên tai truyền đến hơi thở của hắc y nhân, Tiểu Khuynh có chút chán ghét muốn dịch ra xa chút, lại bị người ép chặt thanh chủy thủ vào cổ, bên tai là thanh âm cảnh cáo:
“Đứng im!”
Tiểu Khuynh thôi không nhúc nhích nữa, nàng lẳng lặng đứng một chỗ, trên mặt đều là không quan tâm. Hắc y nhân thành công chế trụ nàng, hắn hướng phía Hách Liên Phách Thiên quát lên;
“Mau dừng tay, Tam vương gia, nếu không thuộc hạ xinh đẹp này của ngài sẽ không còn toàn mạng đâu!”
Nghe vậy, tâm thần Hách Liên Phách Thiên chấn động, vội vã xoay người, không để ý liền bị một hắc y nhân đánh lén chém một nhát vào vai. Thân mình hắn hơi lảo đảo nhưng cố đứng vững lại, vết thương trên vai rỉ máu, tầm mắt hắn lại chỉ đặt ở chỗ thân ảnh màu trắng ngạo nghễ kia. Hắc y nhân thấy đã chế trụ được hắn, cười khùng khục nói:
“Thế nào, có phải sợ hãi rồi không? Tam vương gia trên chiến trường lãnh khốc bao nhiêu, không ngờ lại là một người vô cùng quan tâm thuộc hạ của mình!”
Tiểu Khuynh trong lòng thầm mắng, nàng là thuộc hạ của tên nhàm chán kia bao giờ? Hách Liên Phách Thiên ngăn lại tia nhìn lo lắng của mình, hướng phía hắc y nhân lạnh lùng nói:
“Thả hắn ra, hắn không liên quan!”
Hắc y nhân không thả người, ngược lại ấn chủy thủ mạnh hơn một chút, trên cổ trắng noãn của nàng hiện ra một đường máu đỏ tươi. Ánh mắt Tiểu Khuynh bất chợt lạnh xuống cực hạn. Máu chính là điểm yếu của nàng, bởi vì chỉ cần thấy máu của chính mình, bản năng đáng sợ trong người nàng sẽ thức tỉnh. Tiểu Khuynh nhắm chặt mắt, không để bản thân nhìn thấy máu kia. Mà Hách Liên Phách Thiên lại nghĩ rằng nàng đang đau đớn, hắn nghiến răng nói:
“Mau thả người, bổn vương sẽ đi theo các ngươi!”
Hắc y nhân lại cười khùng khục, nhìn Tam vương gia đầy sát khí:
“Được, nếu Tam vương gia nguyện ý để cho người của ta mỗi người chém một nhát, tên tiểu tử này sẽ được an toàn.”
Tiểu Khuynh trừng mắt, hắc y nhân mặc dù bị giết hơn nửa, nhưng số còn lại, nếu mỗi người chém một nhát, Tam vương gia sẽ thành cái dạng gì a? Trong đầu Tiểu Khuynh âm thầm quyết định, nàng ở phía dưới, lặng lẽ dùng tay ra hiệu cho Tam vương gia, chỉ mong hắn hiểu nàng. Hách Liên Phách Thiên nhìn nàng chằm chằm, đột nhiên nở một nụ cười, hắn gẩy chân, hất thanh kiếm lên cao, nhẹ nhàng nói:
“Hảo!”
Sau đó bắt lấy thanh kiếm kia, lao vào đám hắc y nhân chém giết. Mà hắc y nhân đang giữ lấy nàng thì trợn to mắt. Này, này, chuyện này là thế nào? Còn chưa kịp định thần, bên tai hắn đột nhiên vang lên thanh âm lạnh lẽo của Tiểu Khuynh:
“Ngạc nhiên lắm sao?”
Rắc một tiếng, hắc y nhân vừa kịp nhận ra, cổ tay đã bị người bóp vỡ, tiếng xương vang lên trong không gian phá lệ lớn. Tiểu Khuynh nhẹ nhàng hất tay hắc y nhân ra, nàng xoay người liền thoát khỏi chế trụ của hắn, cười một tiếng, cổ tay còn lại của tên kia cũng bị nàng bẻ gãy. Hắc y nhân thét lên đau đớn, lùi lại đằng sau. Hách Liên Phách Thiên ngoái đầu lại nhìn, vừa thấy cảnh này, trong tâm sửng sốt một chút, nhưng vẫn ứng chiến với mấy hắc y nhân còn lại kia. Trên tay Tiểu Khuynh xuất ra một thanh kiếm, nàng lia mũi kiếm trên mặt đất, tiến gần đến chỗ hắc y nhân kia. Vẻ mặt nàng lúc này lạnh đến cực hạn, ánh mắt giống như đã mất đi tiêu cực, tựa như một cái đầm đen ngòm sâu hun hút. Hắc y nhân cực lực lui lại phía sau, run rẩy sợ hãi nhìn cái kẻ vừa rồi còn bị hắn giữ chặt, lúc này không khác gì Tu La lấy mạng người. Tiểu Khuynh không để hắn kịp thở, thanh kiếm trên tay đã lao đi, đâm mạnh vào ngực hắc y nhân, cổ tay khẽ xoay, từ trong ngực tên kia một vật rơi ra ngoài. Hắc y nhân gục xuống, hai mắt mở trừng trừng, tắt thở. Tiểu Khuynh trên mặt là lạnh lẽo, là vô tình, nàng cúi xuống, nhặt vật ở trên đất kia lên, đặt trong tay nhìn một chút, đột nhiên cười khẽ, nắm tay nàng siết lại, trái tim kia đã bị nàng bóp nát, biến thành một đống thịt máu lộn xộn. Tiểu Khuynh trở tay, vất cục thịt kia xuống đất, quay đầu lại nhìn, thấy Hách Liên Phách Thiên cũng đã xử lí xong mấy hắc y nhân kia, đang đi lại phía này. Tầm mắt Tiểu Khuynh bắt đầu mờ dần, nàng nhỏ giọng chửi thề:
“Shit, chuẩn bị rồi sao?”
Hách Liên Phách Thiên vội vã đi đến, vừa mới mở miệng định hỏi thăm nàng, thì đã bị thanh kiếm trên tay Tiểu Khuynh ngăn lại. Hắn khó hiểu nhìn thanh kiếm đang chĩa vào ngực mình, lại ngẩng nhìn nàng. Bản thân Tiểu Khuynh cực lực khắc chế, nàng khẽ nói:
“Mau chạy đi….”
“Gì?” Hách Liên Phách Thiên nghe được lời của nàng, cảm thấy lo lắng hỏi lại. Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, Tiểu Khuynh đã ngẩng nhìn hắn, gào lên:
“Mau chạy đi!”
Hách Liên Phách Thiên giật mình, nhìn vẻ mặt thống khổ như đang phải kìm nén thứ gì đó của nàng, tâm hắn vô cùng phiền muộn. Hách Liên Phách Thiên vội hỏi:
"Ngươi bị sao vậy?”
Vừa nói, hắn vừa đi lên, nhưng thanh kiếm của Tiểu Khuynh vẫn chỉ vào ngực hắn, nàng ngăn hắn lại, thanh âm phá lệ run rẩy, tựa như cầu xin:
“Mau chạy đi… xin ngươi… mau chạy đi…. Từ lúc này cho đến sáng hôm sau, đừng để cho bất kìa ai đi vào hoa viên….mau chạy đi, Hách Liên… Phách Thiên… coi như ta xin ngươi…”
Thanh âm thống khổ vạn lần của nàng đánh mạnh vào tâm hắn, Hách Liên Phách Thiên cuộn chặt nắm tay, cắn chặt răng gật đầu:
“Được, bổn vương sẽ đi!”
Hắn ngoái nhìn nàng lần cuối, sau mới không cam lòng mà rời khỏi. Tiểu Khuynh hạ thanh kiếm chống xuống đất, đưa tay ôm ngực, mồ hôi rịn ra đầy trên mặt, nàng cắn chặt răng, thầm lẩm bẩm:
“Ổn cả rồi…”
Nói xong, Tiểu Khuynh liền khuỵu xuống. Một khi nàng tỉnh lại, sẽ không còn là Tiểu Khuynh nữa…