Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 50: Thư tình của hoàng đế


Chương trước Chương tiếp

“Tiểu Mai!”

“Vâng, thưa nương nương!”

“Tiểu Mai!”

“Vâng, thưa nương nương!”

“Tiểu Mai!”

“Vâng, thưa nương nương!”

...

“Tiểu Mai!”

“Nương nương, ngài có gì cần phân phó sao ạ?”

“Ừm...”

“Nương nương?”

“Ừm...”

“Nương...”

“Ta cảm thấy có sát khí!” Tiêu Khuynh Thành vừa dứt lời, một vật thể lạ không biết từ đâu vù vù lao tới, cắt xuyên qua tóc mai của nàng, chỉ cách gò má nàng chừng vài phân. Vật thể lạ tiếp tục lao đi, cắm phập vào thân cây trước mặt nàng, treo lủng lẳng ở đó. Trên mặt Tiêu Khuynh Thành không cảm xúc, nàng đứng lặng một lúc lâu, gần như đã hóa đá. Nhìn mũi tên treo lủng lẳng trên cây, Tiêu nương nương có cảm giác máu nóng toàn bộ đều dồn lên não. Một tiếng rống giận cất cao tới decibel đủ để chọc thủng màng nhĩ người nghe vọng ra:

“TÊN KHÙNG KIA! NGƯƠI MUỐN ÁM HẠI BẢN CÔ NƯƠNG PHẢI KHÔNG HẢ?”

Tiểu Mai mặt mũi tái mét, thở dốc khó khăn. Tiêu Khuynh Thành hơi nghiêng đầu, nhìn qua vai về phía Tiểu Mai, nhẹ nhàng nói:

“Không cần phải lo, chỉ là tên trốn trại ra ngoài gây sự thôi mà!”

Tiểu Mai nước mắt rưng rưng, rồi bất chợt òa khóc:

“Nương nương, ngài tốt tính như vậy mà sao lại có người muốn ám hại ngài kia chứ?”

Tiêu Khuynh Thành để mặc kệ Tiểu Mai khóc lóc như vậy, nàng tiến tới vài bước, vươn tay chụp lấy mũi tên đang treo lủng lẳng trên cây, dùng hết sức để rút mũi tên ra. Đầu mũi tên ghim vào thân cây một mảnh giấy màu vàng kim. Tiêu Khuynh Thành mở tờ giấy được gấp làm tư ra, nhìn nhìn một chút, liền vo tròn lại vất ra đằng sau lưng. Mảnh giấy lăn lông lốc trên đất. Tiểu Mai vẫn đang khóc lóc ỉ ôi ở sau lưng nàng. Tiêu Khuynh Thành đột nhiên quay người, trên mặt là nụ cười gian xảo:

“Tiểu Mai, chúng ta trốn ra ngoài cung chơi đi!”

Tiểu Mai giống như vừa nghe tin gì động trời lắm vậy, hai mắt nàng mở to, miệng há hốc, mãi mà không thốt ra lời. Tiêu Khuynh Thành vươn tay đẩy miệng nàng lên, sau đó liền kéo tay nàng chạy vụt vào trong phòng, thanh âm còn vương lại đằng sau:

“Đừng đứng ngốc ở đó nữa, mau đi chuẩn bị thôi!”

Ở một nóc viện cách đó không xa, một thân ảnh màu vàng kim lấp lánh đang đứng khoanh tay, ngạo nghễ giữa ánh mặt trời. Đương kim Hoàng đế vẻ mặt hồ hởi, hai mắt lấp lánh nhìn về phương xa, cười khùng khục rất man dại:

“Không biết Thành nhi đã nhận được thư tình của trẫm chưa nhỉ?”

Phía bên dưới, Tô Nhật hai tay cầm hai cái ủng lớn thêu mãnh long bằng tơ vàng uốn lượn, mắt đăm đăm nhìn thân ảnh trên cao, mồ hôi sau ót chảy đầm đìa. Đứng bên cạnh, Tử Kì khoanh tay, ngửa đầu lên nhìn, mắt nheo lại đầy vẻ nghiêm túc, giống như đang chú ý đánh giá điều gì đó. Tô Nhật nhìn vẻ mặt nghiêm trọng của hắn, lo lắng hỏi:

“Tử Kì đại nhân, có nên điều người lên giúp Hoàng thượng xuống không? Như vậy rất nguy hiểm!”

“Thật là cao...” Đang lúc Tô Nhật lo sốt vó, chợt nghe tiếng Tử Kì lành lạnh vang lên bên tai.

“Tất nhiên rồi, Hoàng thượng cao hơn cả đại nhân cơ mà! Mặc dù Tử Kì đại nhân cũng rất cao!” Có thể nói là người cao nhất trong số tất cả các thị vệ. Tô Nhật lấy khăn tay lau mồ hôi, âm thầm bổ sung thêm trong lòng.

“À, ta không nói Hoàng thượng...” Tử Kì chậm chạp quay đầu, vẻ mặt không đổi phun ra một câu “... ta đang nói cái nóc viện kia cơ! Thật là cao!”

Trên đầu Tô công công chảy xuống mấy vạch đen, khóe miệng nhăn ra méo xệch. Tử Kì đại nhân thật là ngây thơ làm sao!

Đứng chót vót trên nóc viện, Hoàng đế sau lưng đeo bộ cung tên, một tay ôm eo, một tay áp vào má, nhắm mắt như đang hưởng thụ, lẩm bẩm:

“Hy vọng Thành nhi sẽ thích thư tình của trẫm! Trẫm đã phải hy sinh giấc ngủ ngàn vàng để ngồi viết thư tình cho nàng, nhất định là nàng lúc này đang đọc thư tình của trẫm, nước mắt tuôn rơi lã chã vì cảm động...”

“Tưởng tượng thôi!” Tử Kì ngẩng đầu nhìn, bình thản phun ra một câu. Hoàng đế hóa đá trong nháy mắt.

“Đại nhân đừng phũ phàng như vậy! Tưởng tượng nhiều sẽ khiến tâm hồn con người mềm mại, như ta đây nè!” Tô Nhật một tay cầm ủng của Hoàng đế, một tay áp má, trong phút chốc, dường như tất cả người ở đó đều có cảm giác lão đang đỏ mặt.

“Tự kỉ!” Tử Kì lại lần nữa mở miệng, đem trái tim mềm mại của Tô Nhật hóa đá rồi đập vỡ.

“Sao trên đời lại có người sắt đá phũ phàng vậy chứ?” Tô công công toàn thân hóa âm tính, ngồi co ro một góc viện trồng nấm, xung quanh Cấm vệ quân hết lời an ủi...

Hoàng đế phốc một cái nhảy xuống khỏi nóc viện, lập tức có người đem giày đến cho hắn thay vào. Vẻ mặt Hoàng đế tươi tỉnh, hắn mở miệng, nói:

“Đi nào! Có người muốn đào tẩu rồi!”

Tiêu Khuynh Thành thở hồng hộc, bê một tảng đá lớn đặt sát ngay chân tường. Nàng ngước lên rồi ngước xuống, ước lượng chiều cao của bản thân với bức tường, rồi gật đầu ưng ý. Tiêu nương nương xắn cao tay áo, vén vạt váy lên giắt vào thắt lưng, rồi hăm hở đặt chân lên tảng đá lớn, đu mình lên bức tường. Tiểu Mai đứng ở dưới, thấp thỏm bất an nhìn nàng. Nương nương từ khi nào lại biết trèo tường rồi a?

Leo được lên đầu tường rồi, Tiêu Khuynh Thành đưa tay lên lau trán, thở phào. Lần này nhất định phải qua được, không để bị ngã như lần trước nữa... Á! Tiêu nương nương hô lên thất thanh, phiến đá nơi chân nàng đặt làm điểm tựa bỗng trượt đi, cả người Tiêu Khuynh Thành nghiêng ngã rồi mất thăng bằng đổ sang một bên. Bên đó lại là phía tường bên kia, nếu ngã xuống không có ai đỡ, nàng gãy xương là cái chắc. Tiêu Khuynh Thành đau khổ nhắm chặt mắt lại, lòng tự hỏi đã gây thù chuốc oán gì với bức tường mà lần nào cũng rơi vào tình huống được “bay” bất đắc dĩ như vậy!

Đương lúc Tiêu Khuynh Thành nhắm chặt mắt, chờ đợi một cơn đau đớn truyền đến, nhưng lại chỉ cảm giác một cỗ ấm áp bên thân, vùng lưng được một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy, nàng rơi vào lòng một người nào đó, bị ôm chặt. Tiêu Khuynh Thành còn đang ngơ ngác, từ trên đỉnh đầu truyền đến tiếng thở dài, rồi một thanh âm vô cùng quen thuộc vang lên:

“Ái phi của trẫm xem ra rất hoạt bát nha! Nàng không có việc gì chơi hay sao mà lại đi trèo tường như vậy?”

Hai mắt Tiêu Khuynh Thành trợn lên thật to, nàng cố gắng biến tiếng hét của mình thành một tiếng nghẹn trong cổ họng, âm bật ra cũng có phần không rõ ràng:

“Tên khùng...”

“Hửm?” Hách Liên Minh Thiên xem chừng nghe không rõ lắm, hắn đưa tai sát lại miệng nàng, cùng lúc một tiếng rống khủng khiếp chọc xuyên qua màng nhĩ tai của hắn:

“HÁCH LIÊN MINH THIÊN?”

Hoàng đế vội vàng rụt cổ lại, lắc lắc đầu cho bớt choáng. Âm thanh có sức công phá thật khủng khiếp, hắn có cảm giác tai mình bị thủng rồi. Tiêu Khuynh Thành mắt trợn trắng, run run nửa ngày vẫn không thốt ra được một câu:

“Ngươi... ngươi...”

“Hửm?” Hoàng đế nghiêng đầu nhìn nàng, bỗng thở dài:

“Aizz, trẫm biết nàng muốn gọi tên trẫm, nhưng có vẻ như tên của trẫm vĩ đại quá, nàng không nhớ được cũng không phải lỗi của nàng. Nhưng không cần gọi hẳn tên đâu, gọi trượng phu là được rồi!”

Hoàng đế tự cho là phong thần tuấn lãng cười nhếch miệng, Tiêu Khuynh Thành cố mãi mới lặp lại được lời của hắn:

“Trượng... trượng phu?”

“Ừm, gọi như vậy không tệ chút nào!” Hách Liên hoàng đế tươi cười mở miệng.

“Từ khi nào mà ngươi trở thành trượng phu của ta vậy?” Tiêu nương nương vẫn chưa thể ra khỏi cơn sốc này.

Rõ ràng có một chút không hài lòng thoáng qua nơi đáy mắt Hoàng đế, hắn trầm mặc một lúc, bỗng đổi đề tài:

“Ái phi đang định đi đâu vậy?”

Tiêu Khuynh Thành lúc này mới ý thức được bản thân đang ở trong tình cảnh nào. Nàng còn đang định trốn cung ra ngoài chơi, bây giờ thì hết hy vọng rồi. Khổ chủ đang ở đây, còn đi đâu được chứ?

Một cái tay nải bay vút từ bên tường kia sang, rồi một cái đầu có hai bím tóc tròn tròn ló lên khỏi bức tường. Tiểu Mai chật vật nhô đầu lên thật cao, cố gắng nhìn sang bên tường bên, hốt hoảng gọi:

“Nương nương, người có sao.. É!! Hoàng... hoàng thượng?”

Tiểu Mai sợ hãi run rẩy, suýt chút nữa là hét toáng lên rồi, may mà nàng kìm lại được. Hoàng thượng đang ở bên kia bức tường, trên tay ngài còn ẵm nương nương nữa. Khung cảnh này, nhìn thế nào cũng rất lãng mạn, nếu để phi tần khác nhìn thấy có khi sẽ ghen tị vì Hoàng thượng rất sủng ái chủ tử của nàng nữa. Tiểu Mai hốt hoảng lắc mạnh đầu, không, đây không phải để nghĩ mấy cái viển vông đó, Hoàng đế có thể rất sủng ái chủ tử, nhưng không thể là lúc này đâu! Bàn tay đang bám lấy bờ tường bỗng trượt ra, Tiểu Mai thất thanh kêu lên:

“Á!”

Tiêu Khuynh Thành hốt hoảng la lớn:

“Tiểu Mai!”

Một cái bóng vụt qua bờ tường nhảy vào trong viện, rồi không có gì xảy ra. Tiêu Khuynh Thành sợ hãi lắng tai nghe, lo sợ sẽ nghe thấy tiếng vật gì đó rơi xuống đất và tiếng kêu đau đớn của Tiểu Mai nhưng... chẳng có gì xảy ra cả. Hách Liên Minh Thiên chăm chú nhìn biểu tình của nàng, khóe môi chợt gợn lên thật nhẹ. Cái bóng vừa vụt qua giờ lại vụt trở lại, trước mắt nàng xuất hiện một thân ảnh nam tử. Tử Kì mặt không đổi sắc khom lưng bẩm báo:

“Đã an toàn, thưa bệ hạ!”

“Được rồi, lui đi!” Hách Liên Minh Thiên liền phất tay cho hắn lui đi.

Tiêu Khuynh Thành vẫn chưa hồi thần, nàng ngơ ngác nhìn thân ảnh trước mặt, đến lúc người đã đi rồi mà vẫn chưa thể tỉnh lại. Hách Liên Minh Thiên bực mình nhìn nàng. Nàng nhìn cái gì mà lơ hắn thế vậy cà?

Một bàn tay ấm áp đụng vào má nàng, Tiêu Khuynh Thành giật mình, đầu liền bị người xoay lại, ngay lập tức, hai mắt nàng dán chặt vào khuôn mặt một người. Hách Liên Minh Thiên ẵm nàng trên tay, trán hắn ép chặt vào trán nàng, cảm nhận hơi ấm từ da thịt nàng truyền đến, hai tròng mắt đen bóng khóa chặt lấy đôi con ngươi óng ánh đen của nàng, hắn trầm giọng, thanh âm nhẹ bẫng:

“Nàng đang nhìn gì vậy?”

Xúc cảm ấm áp truyền đến khiến Tiêu Khuynh Thành ngơ ngẩn, nàng nhìn không chớp dung nhan tuyệt mĩ đang áp sát khuôn mặt mình. Khoảng cách này gần như vậy, nàng thậm chí còn quan sát được rõ ràng hàng mi dài và đôi lông mày đen rậm của hắn. Trong con ngươi đen bóng thấp thoáng ánh xanh lam, hơi thở mùi đàn hương phả nhẹ lên da mặt nàng ngứa ngáy. Nàng cảm giác máu nóng đang dồn toàn bộ về trên mặt, cả tai lẫn cổ của nàng đều đỏ ửng không tự nhiên. Đầu nàng bất giác dịch lui ra đằng sau, thanh âm lí nhí vang lên:

“Được rồi, Hoàng thượng mau thả ta xuống đi!”

Hách Liên Minh Thiên nhận thấy hành động mất tự nhiên của nàng, trong mắt thoáng qua ý cười, hắn áp cằm vào mái tóc nàng, dịu giọng:

“Ta đưa nàng đến một nơi!”

Tiêu Khuynh Thành bất chợt ngẩng phắt lên:

“Đi đâu thì đi, ngài thả ta ra trước đã!”

Hách Liên Minh Thiên không có vẻ gì là sẽ đáp ứng yêu cầu của nàng, hắn liếc nhìn nàng một cái, lại ngẩng lên, sau đó ôm nàng đi thẳng. Tiêu Khuynh Thành lập tức giãy dụa:

“Ngài thả ta xuống đã, Hách Liên Minh Thiên, thả ta xuống!”

“Nàng mà còn giãy dụa nữa là ta hôn đấy!” Hách Liên Minh Thiên giở giọng đe dọa.

“Cái... cái đồ cầm thú này!” Tiêu Khuynh Thành yếu ớt rít lên qua kẽ răng.

Đợi cho hai thân ảnh vừa khuất, từ sau một thân cây xuất hiện một nữ tử. Váy lụa tím nhạt, tóc vấn lỏng lẻo sau đầu cài một đôi bích trâm, gương mặt xinh đẹp trang điểm tỉ mỉ cầu kì. Nữ tử vươn tay ngắt một bông mẫu đơn, đưa lên mũi hít nhẹ, khóe môi chợt cong lên kiêu kì. Nàng ta híp mắt lạnh lùng, thanh âm phiêu đãng trong gió, nhẹ nhàng mà lạnh băng:

“Hoa dù đẹp, sớm muộn cũng sẽ tàn thôi!”

Tiếng cười thanh thúy vang lên, bông mẫu đơn trong tay nàng ta liền bị bóp nát, từng cánh hoa vụn rơi lả tả xuống mặt cỏ, nát bấy.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...