Xuyên Qua Thời Không Gặp Chân Mệnh Thiên Tử

Chương 3: Nhận lời thách đấu


Chương trước Chương tiếp

Chương 3

Cuộc sống của một tiểu binh bắt đầu. Buổi sáng Tiểu Khuynh dậy sớm, cấp lôi kéo hai người Tiểu Vân, Tiểu Tuyết tỉnh dậy. Sớm hôm nay còn phải đến trại binh Lưu tướng quân báo danh nữa. Tiểu Khuynh lôi từ trong gầm giường ra một cái thau gỗ nhỏ, sau đó lại lục khăn mặt trong ba lô ra vắt lên vai, chuẩn bị xong rồi mới vén rèm lên đi ra ngoài. Không khí buổi sáng ở cổ đại thực vô cùng trong lành, Tiểu Khuynh hít sâu một hơi, cảm thấy tinh thần sảng khoái vô cùng. Bên ngoài trại cũng đã có không ít binh lính thức dậy sớm, bọn họ đều dùng ánh mắt kì quái nhìn nàng. Vì lẽ gì đâu tự dưng trong quân doanh lại lòi ra một tiểu tử lạ hoắc như vậy. Mà cái điểm đáng nói ở đây là, cái tiểu tử kia đáng chết lại tuấn mĩ vô cùng. Thân mình gầy nhỏ nhưng ngũ quan tuấn tú sáng ngời, làm bọn họ vừa nhìn một cái liền không dứt mắt ra được. Tiểu Khuynh cũng là cảm giác có người đang nhìn mình, nàng chậm rãi mở mắt ra xem xét xung quanh. Một cảnh tượng kì cục! Vì lẽ gì đâu mà tất cả binh lính đều nhìn nàng chằm chằm như vậy? Bộ trên mặt nàng dính nhọ à? Không có khả năng, tối hôm qua trước khi đi ngủ nàng nhớ là đã rửa mặt sạch sẽ rồi cơ mà? Hay là bọn Tiểu Cẩn chơi xấu?

Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết lúc này cũng từ trong lều chui ra, nhìn Tiểu Khuynh cùng một đám binh lính đứng ngốc ở cửa, Tiểu Cẩn tò mò hỏi:

“Tuyết này, bọn họ cùng với Khuynh bị sao vậy a? Đứng như tượng đá hết cả thế này?”

Tiểu Tuyết vuốt cằm, lắc đầu nói:

“Không biết a, hay chúng ta chính là đi hỏi Khuynh xem sao!”

Tiểu Cẩn gật đầu, ôm cái thau tiến lên trước, nhìn Tiểu Khuynh hỏi:

“Hey, Khuynh à, bị sao vậy?”

Tiểu Khuynh quay đầu qua, nghĩ nghĩ gì đó, cuối cùng đạm mạc nói:

“Không có gì đâu, thôi, chúng ta đi rửa mặt. Báo danh mà đến muộn thì không tốt chút nào!”

Nói xong, cũng không để ý xung quanh thế nào, trực tiếp rẽ đám đông ra rời đi. Hai người Tiểu Cẩn thấy vậy nhìn nhau, nhún nhún vai, cũng nhanh chóng đuổi theo. Dùng xong bữa sáng đơn giản, Tiểu Khuynh dẫn đầu đi tới trại binh của Lưu tướng quân. Công tác làm việc của Đại tướng quân thật tốt, các nàng được phân phó vào đội hai bộ binh mà không làm người khác nghi ngờ thân phận. Với trình độ của Tiểu Khuynh, bảo nàng làm tới chức tướng quân cũng không lạ, nhưng Tiểu Khuynh cảm thấy không ổn, vẫn là làm một tiểu binh vô tư đi, ít ra như vậy, nàng vẫn có thể thuận tiện trong việc điều tra hơn.

Thời gian làm bộ binh phần lớn chỉ dùng trong việc thao luyện chiến đấu, học các chiêu thức công kích, tấn công, phòng thủ, dàn trận, mấy thứ này đối ba người Tiểu Khuynh không có một chút khó khăn, các nàng rất nhanh đã học thuộc, đồng thời cũng sâu sắc nhận ra vì sao chiến sự kéo dài lâu như vậy mà vẫn không có kết thúc. Nguyên lai cũng bởi thực lực, kĩ năng chiến đấu trên sa mạc quá kém. Quân Hung Nô biết cách lẩn trốn trong cát, tấn công bất ngờ, mà sa mạc không có chướng ngại vật ngăn trở, xem ra là một thách thức vô cùng lớn đối với quân Nguyên. Cứ tiếp tục với tình trạng này, chưa nói đến việc giải cứu Tiểu Vân, chiến thắng cũng là quá khó.

Trong đầu Tiểu Khuynh lúc này chỉ còn một ý nghĩ đó là phải trợ giúp quân Nguyên giành chiến thắng, lúc đó mới có cơ may đi cứu Tiểu Vân. Trong vòng thời gian hai tháng tới, dù bằng bất cứ cách gì cũng phải đem quân Hung Nô đả bại. Mấy ngày này Tiểu Khuynh chỉ chôn chân ở trong lều, không cùng với Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết ra ngoài thao luyện, nàng đang bận nghiên cứu cách tiến công và chiến sự cấp thiết. Cầm lên bản đồ và mấy cuộn trúc ghi chi tiết tình hình quân sự hiện tại, cách đây mấy hôm nàng đã nhờ Lưu tướng quân lấy ở chỗ Đại tướng quân, Tiểu Khuynh liền vùi đầu vào nghiên cứu. Hai người Tiểu Cẩn, Tiểu Tuyết từ thao trường trở về, mệt mỏi liền lăn ra ngủ, cũng không quản tới nàng làm cái gì thần thần bí bí. Ở trong lều như vậy được hơn một tuần, Tiểu Khuynh rốt cuộc xuất hiện lại với vẻ cười cợt bí hiểm. Nàng đem toàn bộ cách thức và phương pháp chiến đấu của mình ghi vào giấy, sau đó ung dung đi ra ngoài. Thoải mái vươn vai, mấy ngày vừa rồi thật là bực chết nàng rồi. Tiểu Khuynh khẽ mỉm cười, vốn muốn cất bước đi về phía lều Đại tướng quân, nhưng chân vừa mới nhấc lên, đột nhiên trên vai nàng xuất hiện một cánh tay. Gần như là theo phản xạ, Tiểu Khuynh lắc mình tránh thoát, đồng thời xoay người, bắt được cánh tay kia, ưu nhã bẻ quặt ra đằng sau. Nàng đối với mọi thứ đều rất cảnh giác, hiếm khi lúc nào ý thức của nàng lơi lỏng. Mà chủ nhân của cái tay kia hoàn toàn bị phản ứng của nàng làm cho bất ngờ, đến khi trên vai truyền đến đau nhức mới vội kêu la oai oái:

“Á, á, tiểu huynh đệ, tiểu huynh đệ, ta không có ý xấu , á á,…”

Tiểu Khuynh liếc mắt nhìn thân binh đang bị nàng chế trụ kia. Hắn mặc áo vải thô, gương mặt xa lạ khiến nàng tự hỏi mình cùng tên này rốt cuộc có gì quen thuộc. Tiểu Khuynh lạnh giọng hỏi:

“Nói, ngươi là ai? Có ý đồ gì?’

Tiểu binh suýt chút bị nàng dọa cho phát khóc, hắn nhăn mặt vì đau, nói:

“Hu, hu, ta là người dưới trướng Lưu tướng quân, ta không có ý gì cả, chỉ là có người nhờ ta giao thứ này cho ngươi thôi, ái, ngươi thả tay ra trước đi…”

Tiểu Khuynh lúc này mới buông tay ra, nhìn tiểu binh nghi ngờ. Tiểu binh thấy ánh mắt lạnh lẽo của nàng phóng tới, run người một chút, nhanh chóng dúi vào tay nàng một phong bì nhỏ, còn chưa kịp để nàng phản ứng, đã vội quay đầu chạy trối chết. Tiểu Khuynh cau mày nhìn phong thư trên tay, hiển nhiên có chút bất mãn với thái độ của tiểu binh kia. Gì chứ, bộ nàng là yêu quái ăn thịt người hay sao?

Nàng không chút để ý nhét phong thư vào túi, sau đó mới tiếp tục đi tới lều của Đại tướng quân. Không đợi tiểu binh đứng gác đi vào thông báo, Tiểu Khuynh trực tiếp xốc lên rèm trướng, đi vào, ung dung ngồi xuống ghế, lại nhấc chung trà lên nhấp vài ngụm, sau mới đưa mắt nhìn Đại tướng quân ngồi ở ghế chủ vị. Mà vị Đại tướng quân kia, trên mặt không có chút gì thể hiện ra là tức giận thái độ vô lễ của nàng, chỉ là mỉm cười ôn hòa, nhìn nàng hỏi:

“Sao rồi, chắc hẳn đã có giải pháp chứ?”

Tiểu Khuynh nhẹ đặt lại chung trà lên bàn, đứng dậy rút trong túi ra tờ giấy cùng cuộn bản đồ và thẻ tre, đem tất cả đặt lên bàn Đại tướng quân, cười tủm tỉm:

“Thỉnh Đại tướng quân xem qua, ta nghĩ ngài chắc chắn sẽ hài lòng.”

Đại tướng quân mở ra tờ giấy Tuyên thành gấp làm tư, chăm chú nhìn, trong khi đó Tiểu Khuynh lại về chỗ ngồi, bình tĩnh nhấp trà. Hồi lâu sau Đại tướng quân ngẩng đầu lên, trong mắt là sửng sốt, mừng rỡ, lại có chút khó tin cùng bàng hoàng, nhìn về phía Tiểu Khuynh bằng ánh mắt sáng quắc. Tiểu Khuynh dĩ nhiên là nhận thấy ánh mắt này, khóe môi khẽ cong lên nụ cười tà. Ở hiện đại nàng vốn có một thời gian làm lãnh đạo cao cấp của tổ chức sát thủ, đối việc bày binh bố trận cũng không quá xa lạ, cũng đã từng đọc qua “Binh pháp tôn tử”. Lúc đó, không biết đã có bao nhiêu môn phái bị đả bại dưới tay nàng, bây giờ chỉ là bày binh trên sa mạc mà thôi, đâu có gì ghê gớm. Đại tướng quân vui vẻ vỗ đùi, hướng về phía nàng nở ra nụ cười:

“Hảo, thật đúng là diệu kế! Lão phu ta chinh chiến mười mấy năm, chưa từng nghĩ tới sẽ gặp được cao nhân. Bây giờ thì đã có cơ hội diện kiến rồi!”

Nói xong, ông hướng nàng làm một cái lễ bày tỏ lòng kính trọng, Tiểu Khuynh thấy vậy, thoáng chốc có chút bối rối, vội vàng đứng lên nói:

“Không có gì, Đại tướng quân không cần phải đối ta như vậy. Ngài làm ta thực ngượng ngùng quá!”

Đại tướng quân cười càng thêm rực rỡ, chòm râu bạc dưới cằm rung rung, mặt cũng bởi hưng phấn mà đỏ lên. Hồi lâu sau, ông mới hồi thần, nhìn nàng hắng giọng nói:

“Được rồi, vậy bây giờ, điều kiện kia của cô nương, đã có thể nói cho lão phu nghe được chứ?”

Tiểu Khuynh mỉm cười, trong mắt có tia sáng nhạt thoáng qua. Sau khi Tiểu Khuynh rời đi, Đại tướng quân đem theo bản viết của nàng chép lại thành một bản khác, viết một phong thư gửi về biên quan, sau đó cấp tốc cho người đưa tin rời đi, nội trong một đêm phải truyền tới tay người kia. Làm xong, lão hưng phấn vuốt vuốt chòm râu bạc, tiếp tục ngồi nghiền ngẫm kế hoạch của nàng, vui quá mà ngồi nguyên đêm không ngủ.

Tiểu Khuynh theo đường vốn định trở về lều đánh một giấc, lại chợt nhớ đến phong thư lúc sáng tiểu binh kia đưa, liền lần tay đến túi rút ra. Nàng xé vỏ ngoài, bên trong là một tờ giấy Tuyên thành mỏng. Một mặt giấy viết ba từ thật to “Thư thách đấu”, mặt còn lại chứa đầy lời lẽ khiêu khích, muốn cùng nàng đánh một trận, thời gian hẹn là vào sáng hôm sau, tại trại binh Lưu tướng quân, ai không đi coi như thua. Tiểu Khuynh đọc qua một lượt, khẽ nhướng mắt khinh thường, đem tờ giấy thả rơi xuống đất, sau đó ung dung bước qua. Trò trẻ con, nàng không có hứng thú. Vấn đề cấp thiết bây giờ, là phải về lều đánh một giấc thoải mái đã, gần một tuần trời ngủ không đủ rồi!

Sáng hôm sau, khi Tiểu Khuynh còn đang cuộn tròn trong chăn làm biếng, Tiểu Cẩn và Tiểu Tuyết đã từ bên ngoài xông vào. Hai người trực tiếp đi đến cạnh giường, đem Tiểu Khuynh đào từ đống chăn ra bên ngoài. Đang ngủ ngon lành, bị người phá đám, Tiểu Khuynh khó chịu hé mắt nhìn, giọng điệu bực bội hỏi:

“Hai đứa thần kinh không ổn định kia, sáng sớm ra phá đám người khác ngủ là sao?”

Tiểu Cẩn quay đầu cười, nói:

“Khuynh chỉ biết ở đây ngủ, cậu không biết bây giờ cả doanh trại đang sôi sục lên chuyện cậu cùng phó tướng dưới trướng Lưu tướng quân quyết đấu sao?”

Tiểu Tuyết cũng cười, ra vẻ trách móc nói:

“Hừ, chuyện hay như vậy cũng không thèm nói cho hảo bằng hữu bọn ta nghe, cậu thật là chuyên gia chơi xấu!”

Không biết có phải do nội dung trong lời nói của Tiểu Cẩn hay không, Tiểu Khuynh thoáng cái tỉnh ngủ hẳn. Nàng ngồi dậy, ngẩng đầu hỏi:

“Mấy cậu vừa nói đến quyết đấu sao?”

Tiểu Cẩn gật đầu:

“Ừ, nghe nói là Trình phó tướng thách đấu với cậu. Nghe giọng điệu của hắn ta, hình như là hạ quyết tâm phải đánh cho cậu rớt xuống đài thì thôi đó!”

Tiểu Khuynh hơi ngạc nhiên. Nàng nhớ là chưa từng tiếp xúc hay gây thù chuốc oán gì với gã Trình tướng quân kia, cớ gì đâu lại tìm đến gây sự? Chậc, dù sao cũng không khiến nàng lưu tâm, Tiểu Khuynh lại lồm cồm bò dậy, tính leo lên giường tiếp tục đánh giấc. Hai người Tiểu Cẩn đời nào lại để nàng được như ý nguyện, mỗi người một bên xách tay Tiểu Khuynh lên, không nói nhiều liền nhanh chóng đem nàng kéo ra khỏi lều, trong không gian chỉ văng vẳng tiếng của Tiểu Tuyết:

“Đối thủ người ta đã chờ mấy canh giờ rồi, cậu còn muốn ở nơi này làm biếng sao?”

Một đường bị người vừa lôi vừa kéo, thần trí của Tiểu Khuynh cũng thanh tỉnh không ít. Đến trước cửa trại binh, Chu Công cũng bị nàng đuổi đi mất tăm. Tiểu Khuynh nhìn vào phía trong, khẽ cau mày. Một đám binh lính rảnh rỗi đứng chen lấn nhau, mà ở giữa là một đấu đài nhỏ. Đấu đài vốn là để rèn luyện thực chiến cho tinh binh, như thế nào mà bây giờ lại trở thành đài tỉ thí vậy? Đứng trên đấu đài là một nam nhân vẻ mặt cao ngạo mũi hướng lên trời. Trên người hắn không mặc giáp phục, mà là y phục dùng trong huấn luyện, gương mặt cũng coi là tuấn tú ưa nhìn, nhưng nét kiêu ngạo trong ánh mắt kia thì không thể che lấp. Tiểu Khuynh đoán, cái nam tử kiêu ngạo này ắt hẳn chính là Trình phó tướng thách đấu với nàng đây. Mà liếc mắt nhìn một chút, khuôn mặt nàng thoáng cái trầm xuống. Ngồi ở cách đó không xa, Đại tướng quân một bộ dạng thập phần hứng thú nhìn lên đài, bên cạnh ông còn có một vài tướng quân khác, tất nhiên là có cả Lưu tướng quân. Tiểu Khuynh nhẹ nhàng gạt hai cái ma trảo đang giữ khư khư tay mình ra, chậm rãi tách đám đông vây quanh, hướng dài cao đi tới. Đứng vững vàng rồi, Tiểu Khuynh bình thản giương mi, nhìn nam nhân đối diện, mở miệng:

“Trình phó tướng?”

Trình phó tướng đánh giá nàng trên dưới mấy lượt, bước đầu đánh giá nàng chỉ là một tiểu bạch kiểm tay trói gà không chặt, bộ dạng yếu ớt kia làm sao chống lại chiêu thức của hắn đây? Tiểu Khuynh không khó nhận ra sự khinh thường trong mắt của Trình phó tướng, nhưng nàng cũng lười để ý. Một nam nhân tự phụ mà thôi, không đáng để quan tâm. Trình phó tướng nhìn nàng thêm vài lượt, lúc này mới cười mở miệng:

“Nghe nói Đại tướng quân thu thêm vài tiểu binh, ta còn nghĩ phải là người võ công siêu quần hay dáng vóc oai nghiêm thế nào, hóa ra cũng chỉ là tiểu bạch kiểm thôi, thật khiến ta thấy thất vọng!”

Hắn nói xong, binh lính xung quanh nhất thời cười ầm lên. Tiểu Khuynh vốn xuất hiện trước mặt mọi người không nhiều, nhưng tính cách nàng lạnh nhạt lãnh đạm, luôn là một bộ dáng không mấy thân thiện, nên ở trong quân doanh không ít người nói rằng nàng là kẻ kiêu ngạo không để ai vào mắt, thành ra cũng có rất nhiều người không có thiện cảm với nàng. Tiểu Khuynh không chút để ý tới những vẻ mặt cười cợt này, ánh mắt nàng khẽ chuyển, di động quét qua đám binh lính phía dưới. Nhất thời, không khí vì ánh mắt lạnh lùng này của nàng mà ngưng đọng. Tiểu Khuynh dời tầm mắt đến trên người Trình phó tướng, thanh âm không nghe ra cảm xúc vang lên:

“Trình phó tướng gọi ta đến đây, không phải chỉ để nói nhảm chứ?”

Trình phó tướng sắc mặt khẽ đổi, vừa rồi ánh mắt kia của nàng cấp hắn một cái chấn động trong lòng, thật lâu mới phục hồi. Không ngờ một tiểu binh thư sinh yếu nhược như vậy lại có ánh mắt vô cùng là đáng sợ, hơn nữa còn không chút kiêng kị gì mà nhìn thẳng hắn. Trình phó tướng cảm giác tâm trạng mình biến đổi, thu lại nụ cười, tay khẽ động, trường kiếm hướng thẳng phía nàng, giọng nói khàn khàn nghiêm túc vang lên:

“Bổn tướng không muốn nói nhiều nữa. Ngày hôm nay, bổn tướng muốn quyết đấu một trận với ngươi!”

Tiểu Khuynh bỗng cười nhạt, nụ cười này, thực sự chói mắt. Nàng khẽ khiêu mi, nhìn Trình phó tướng một lúc, tay bỗng vung lên, một thanh kiếm từ đâu bay tới, nằm gọn trong tay nàng. Tiểu Khuynh hướng mũi kiếm về phía Trình phó tướng, cười nhẹ, nói:

“Hảo, bắt đầu đi!”

Một lời vừa dứt, thân hình Trình phó tướng đã động, mũi kiếm hướng nàng đâm tới. Tiểu Khuynh cũng không xuất thủ ngay, nàng điểm nhẹ mũi chân, lắc mình tránh thoát đường kiếm đâm tới, thân ảnh lóe lên liền đứng đằng sau Trình tướng quân. Giây tiếp theo, trường kiếm trong tay nàng cũng mạnh mẽ đâm tới. Tiếng binh khí chạm nhau vang lên tiếng “keng” sắc nhọn, Trình tướng quân hơi lui về sau vài bước. Tiểu Khuynh cũng không tiếp tục tấn công, chỉ lẳng lặng đứng nhìn Trình phó trướng. Thân mình vừa đứng vững lại, Trình phó tướng lại tiếp tục vung kiếm, ánh sáng bạc mạnh mẽ chém về phía nàng. Ánh mắt Tiểu Khuynh khẽ chuyển, nàng giơ kiếm lên đỡ một chiêu kia, thân ảnh như quỷ dị thoát cái biến đi. Hai thanh kiếm mạnh mẽ chém vào nhau, chỉ nghe rắc một tiếng, thanh kiếm của Tiểu Khuynh đã vỡ nát, mảnh kiếm vỡ rơi trên mặt đấu đài. Trình phó tướng nhếch môi thành một nụ cười đắc ý, nhưng nụ cười kia tồn tại không lâu, sắc mặt Trình phó tướng đã đông cứng lại. Bởi lẽ, Tiểu Khuynh không biết từ lúc nào đã đến sau lưng hắn, trường kiếm chỉ có một đoạn kia lúc này ép sát trên cổ Trình phó tướng, tay nàng chỉ cần dùng thêm chút lực, cái đầu của Trình phó tướng sẽ được chuyển nhà. Mà binh lính bên dưới đồng loạt hít một ngụm khí, một màn vừa rồi dọa bọn họ khiếp sợ thật sâu. Thật cường hãn, quá cường hãn rồi. Thậm chí vừa rồi bọn họ còn không biết Tiểu Khuynh động thủ thế nào, chớp mắt một cái, nàng đã thành công chế trụ Trình phó tướng rồi. Lúc này Tiểu Khuynh mới mở miệng, thanh âm nhẹ nhàng mà lạnh như băng:

“Ngài thua!”

Trình phó tướng bỗng mỉm cười, nụ cười khuất phục, hắn chậm rãi thả thanh kiếm xuống, Tiểu Khuynh cũng thả lỏng tay, tiếp đó ném thanh kiếm hỏng kia đi, lẳng lặng nhìn Trình phó tướng. Mà hắn cũng nhìn lại nàng, trong mắt lúc này, trừ bỏ tôn sùng, còn có rúng động thật sâu, Trình phó tướng chậm rãi cúi đầu hướng nàng, nói:

“Ta thua. Thua một cách tâm phục khẩu phục!”

Binh lính bên dưới còn chưa hết bàng hoàng, giờ phút này nghe Trình phó tướng nói vậy, bọn họ trừ bỏ kinh ngạc, còn có vô cùng sùng bái. Thiếu niên tuấn mĩ đứng thẳng người trên đài kia, giờ phút này ánh mắt lãnh đạm, khí chất tự nhiên tỏa ra khiến người ta sinh lòng bội phục. Tiểu Khuynh không nhìn đến Trình phó tướng, ánh mắt nàng lúc này dời đến trên người Đại tướng quân, thanh âm không nhanh không chậm nói:

“Ta còn nghĩ Đại tướng quân phải là người lợi hại thế nào, hóa ra cũng chỉ có vậy thôi sao? Chiến sự đang trong thời kì loạn lạc như vậy, trận đánh với quân Hung Nô còn chưa đâu vào với đâu, ấy vậy mà Đại tướng quân ngài, không chú trọng thao luyện binh lính, đề cao sĩ khí chiến đấu thì chớ, lại còn ở nơi này xem bọn tiểu binh làm trò hề, thật khiến ta mở rộng tầm mắt. Rốt cuộc thì ta cũng đã hiểu tại sao thực lực quân sĩ kém như vậy rồi, hóa ra là vì có một lãnh đạo như ngài, thật là bội phục!”

Thanh âm của nàng không nhỏ, đủ để tất cả mọi binh lính nghe thấy, giọng điệu nàng châm biếm rõ ràng, còn có chút khinh thường. Hai người Tiểu Cẩn ngây ngốc hồi lâu, mà Đại tướng quân, hai nắm tay siết chặt, trong mắt là một mảnh sóng cuộn. Bị nàng nói như vậy, ông không những không cảm thấy bị sỉ nhục, mà còn có loại xúc động mãnh liệt, muốn lên đem nha đầu đang dùng ánh mắt khinh thường nhìn ông kia đem về thu dưới trướng, nếu đem biến thành đồ đệ của ông thì càng tốt. Lời nói của nàng, một chữ cũng không sai! Tiểu Khuynh không có để ý đến đám binh lính đang rơi vào trạng thái chết lâm sàng tập thể, nàng thản nhiên bước xuống, rẽ đám người kia rồi đi. Bóng lưng cao ngạo khắc sâu vào trí nhớ của mỗi một binh sĩ. Hai người Tiểu Cẩn lúc này mới vội chạy theo, mà những người ở lại, đều vì câu nói của nàng, mà trong lòng nổi sóng mãnh liệt.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...