Xuyên Qua Thành Nông Phụ

Chương 34: Chuyển vào nhà mới, mời khách


Chương trước Chương tiếp

Editor: Linh

“Đại Thạch, chúng ta đi mua ít thịt và rượu, ngày chuyển vào nhà mới mời khách cần dùng đến, sau đó lại đi tiệm tạp hóa mua ít hạt đậu giống và rau chân vịt, chờ khi nào có thời gian chúng ta gieo ở sân sau, như vậy là mùa đông chúng ta sẽ có rau tươi ăn.

“Ừ, được.”

Hai người mua đồ xong liền đi lò rèn lấy chậu thiết và ấm đồng.

“Khách quan, đồ mà hai người cần đã đánh xong rồi, hai người nhìn xem có hợp ý không, nếu không hài lòng ta sẽ sửa lại.” Dương thợ rèn vừa nói vừa lấy chậu thiết và ấm đồng đưa cho Lý Đại Thạch.

Lý Đại Thạch nhận lấy đưa cho Vương Lâm xem, thấy Vương Lâm gật đầu mới nói với Dương thợ rèn: “Được, chúng ta rất hài lòng, hai cái này mất bao nhiêu?”

“Ấm đồng là 300 văn, chậu thiết là 100 văn, tổng cộng là 400 văn.”

Lý Đại Thạch lấy từ trong ngực ra 400 văn đưa cho Dương thợ rèn, “Của huynh đây, huynh xem lại đúng chưa?”

Dương thợ rèn nhận lấy tiền đếm, ‘Ừ, vừa đủ 400 văn.” Nói xong liền cất tiền vào trong vạt áo.

....

Hai người đi ra lò rèn liền trực tiếp về thẳng nhà, vừa đến nhà vừa đúng giữa trưa, ăn cơm trưa, thu thập đồ sáng nay mua xong Lý Đại Thạch liền ra sân sau làm giá để chậu than. Vương Lâm cũng vào phòng làm rèm cửa sổ, màn và vỏ chăn.

Rèm cửa sổ Vương Lâm dùng vải bông màu đỏ in hoa làm, hình thức thì làm theo kiểu dáng phổ biến ở hiện đại, trên vải bông màu đỏ là những bông hoa trắng xinh, xa xa nhìn rất đẹp mắt. Làm xong rèm cửa sổ Vương Lâm liền bỏ nó vào trong tủ quần áo, tính buổi tối Lý Đại Thạch có rảnh thì bảo hắn treo lên cửa sổ.

Màn thì Vương Lâm dùng vải bông màu phấn lục in hoa, hình thức giống cái màn trong phòng tiểu thư khuê các mà kiếp trước Vương Lâm từng nhìn thấy trên ti vi, nhìn rất quý khí, cái này cũng phải đợi buổi tối Lý Đại Thạch có thời gian mới treo lên.

Làm xong mấy cái đó nhìn thời gian nên làm cơm chiều liền buông vải trong tay xuống đi nhà bếp chuẩn bị cơm chiều.

Lúc ăn cơm Lý Đại Thạch nói với Vương Lâm: “Nàng dâu, ta đã làm xong giá để chậu than rồi, để ở kia, nàng thấy được chưa?”

Vương Lâm nhìn theo hướng Lý Đại Thạch chỉ, giá để chậu than hắn mới làm yên lặng đứng ở đó, “Ừ, chính là như vậy không sai, độ cao cũng thích hợp, phù hợp ngồi ở trên ghế sưởi ấm, Đại Thạch chàng thật có khả năng!”

“Ha ha, vậy là tốt rồi.”

“À đúng rồi Đại Thạch, ăn cơm xong chúng ta treo rèm cửa sổ và màn lên đi, ngày kia chúng ta chính thức chuyển vào nhà mới, hôm đó ta mời nhà mẹ đẻ và nhà Lý đại ca cùng nhau ăn bừa cơm, chàng thấy thế nào?”

“Được, ngày mai chúng ta đi nói với cha nương và Lý Đại ca một tiếng.”

“Ừ.”

.....

Buổi tối, Vương Lâm nhìn rèm cửa sổ và màn đã được treo lên, nháy mắt cảm thấy ấm áp hơn không ít. Vui tươi hớn hở hướng Lý Đại Thạch cầu khen ngợi: “Đại Thạch chàng xem phòng của chúng ta đẹp hơn không ít nhỉ, ta lợi hại đúng không, ha ha.”

Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm vẻ mặt tha thiết chờ mong nhìn mình, trong lòng mừng hớn hở, một phen ôm chầm lấy Vương lâm, nhìn thẳng vào mắt nàng nói: “Lợi hại, thê tử của ta lợi hại nhất.”

Dưới ánh đèn nhìn Lý Đại Thạch, Vương Lâm bỗng cảm thấy hắn trở nên vô cùng khiêu gợi, đặc biệt ánh mắt chứa ý cười của hắn, giống như nam châm hấp dẫn mình, trong nháy mắt Vương Lâm cảm thấy mê hoặc, kiễng chân chậm rãi hôn lên môi Lý Đại Thạch.

Bờ môi bị Vương Lâm nhẹ nhàng hôn xuống, tim Lý Đại Thạch đập như sấm, hóa ra mình và nàng dâu còn có thể dùng phương thức như vậy thân thiết, môi của nàng dâu mềm quá, giống như bông vải vậy, không biết hương vị thế nào. Nghĩ liền một ngụm ngậm chặt lấy môi Vương Lâm, còn không ngừng mút.

Vương Lâm bị Lý Đại Thạch mút có chút đau, vì thế chiếu theo hình ảnh nhìn thấy trên ti vi kiếp trước, hé miệng chậm rãi dẫn đường Lý Đại Thạch.

Qua một hồi lâu, Lý Đại Thạch cảm giác Vương Lâm sắp không thở nổi liền buông nàng ra, thở dốc ở bên tai nàng nói: “Nàng dâu, chúng ta đi nghỉ sớm đi.” Nói xong còn dùng cằm cọ xát Vương Lâm.

Vương Lâm cả người xụi lơ, mềm nhũn dựa vào trên người Lý Đại Thạch, nhẹ nhàng gật đầu. Lý Đại Thạch thấy Vương Lâm đồng ý liền ôm lấy nàng đặt nàng lên giường......

....

Ngày hôm sau ăn sáng xong hai người liền đi nhà mẹ đẻ Vương Lâm.

Vương Tiểu Sơn thấy Vương Lâm và Lý Đại Thạch lập tức chạy nhanh đến ôm đùi Vương Lâm cao hứng nói: “Đại tỷ, tỷ đến rồi.”

Vương Lâm sờ sờ đầu hắn, cười nói: “Ừ, ngày mai Tiểu Sơn đến nhà tỷ đi, Đại tỷ làm đồ ngon cho.”

Nghe thấy Đại tỷ nói sẽ làm đồ ăn ngon cho mình, Vương Tiểu Sơn hưng phấn gật đầu liên tục, “Được, ha ha.” Nói xong liền nắm tay Vương Lâm và Lý Đại Thạch kéo bọn họ vào trong nhà, “Đại tỷ, Đại tỷ phu mau vào nhà chính ngồi đi, cha nương đều ở trong nhà chính.”

Vương Đại Sơn và Vương Lưu thị thấy bọn Vương Lâm cao hứng nói: “Đến đấy à, trong nhà đã thu thập xong hết rồi hả?”

Vương Lâm kéo Lý Đại Thạch ngồi xuống bên cạnh Lưu thị, cười nói: “Vâng, hôm nay ta và Đại Thạch đến đây chính là kêu mọi người ngày mai đến nhà ta chơi, chúng ta tính ngày mai chính thức chuyển vào nhà mới.”

“Ha ha, được, ngày mai ta và cha ngươi sẽ dẫn Tiểu Sơn và Tiểu Bình đến, thuận tiện xem nhà mới của các ngươi.” Từ sau khi làm nhà xong Vương Lưu thị liền không có lại đến nhà Vương Lâm cho nên đặc biệt muốn nhìn xem nhà nữ nhi như thế nào.

Vương Bình vội hỏi: “Tỷ, nhà mới của các ngươi đẹp không?”

“Ngày mai Tiểu Bình đến thì biết, ha ha.”

“Dạ.”

“Tiểu Lâm, các ngươi xây nhà tổng cộng mất bao nhiêu bạc?” Vương Lưu thị hỏi.

“Mua gạch và tiền công, trước sau cộng lại tầm 40 lượng.”

“À.”

Vương Lưu thị trong lòng nghĩ 40 lượng bạc này chắc là tiêu gần hết toàn bộ tiền dành dụm của bọn Tiểu Lâm rồi, ngày mai mình liền cho bọn họ mấy lượng bạc, bây giờ cho bọn Tiểu Lâm nhất định sẽ không lấy, ngày mai coi như mình đưa tiền mừng lên nhà mới, bọn họ không thể không cầm.

....

Vương Lâm và Lý Đại Thạch hai người ngồi thêm một lát liền đứng dậy trở về, sau khi về nhà Lý Đại Thạch liền đến nhà Lý Hà, nói với bọn hắn chuyện ngày mai chuyển vào nhà mới mời khách.

Vương Lâm nghĩ ngày mai bọn Vương Đại Sơn và Lý Hà khẳng định muốn uống rượu liền chuẩn bị xuống bếp làm cho bọn họ mấy món nhắm rượu, ngày mai trực tiếp bưng lên bàn là được.

Lòng heo hầm và sườn kho đã chuẩn bị xong từ hôm qua, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ còn lại món lạc chiên dầu, món này rất thích hợp nhắm rượu, hơn nữa trẻ nhỏ cũng thích ăn, chiên nhiều một chút đợi ngày mai Vương Tiểu Sơn, Lý Tiểu Hà và Lý Tiểu Hoa đến đây cho bọn họ làm đồ ăn vặt.

Nghĩ đến đây Vương Lâm liền đi nhà kho múc một bát tô to lạc sống, nhiều lạc như vậy chắc là đủ, thực phẩm chiên dầu như này ăn nhiều cũng không tốt.

Chờ dầu lạc trong chảo nóng rồi Vương Lâm liền trút lạc vào, chờ lạc chín rồi liền lấy ra cho vào giỏ trúc lọc dầu.

“Nàng dâu nàng đang làm món gì vậy? Thơm quá!”

Vương Lâm thấy Lý Đại Thạch khó được lộ ra bộ dáng tham ăn, lấy đũa kẹp một hạt lạc lên, cười nói: “Là lạc chiên dầu, đến, há mồm.”

“Nàng dâu, ngon quá, rất giòn.”

“Món lạc chiên dầu này là để ngày mai cho mọi người nhắm rượu.”

“Được, ta đây khẳng định có thể uống nhiều thêm một ly rượu, ha ha.”

Vương Lâm thấy bộ dáng cao hứng quên hết tất cả này của hắn, liếc trắng mắt: “Ngày mai không cho uống quá nhiều rượu, không tốt cho thận.”

“Ừ, nàng dâu ta biết rồi.”

.....

Ngày chuyển vào nhà mới, sáng sớm bọn Vương Đại Sơn đã tới.

Vương Tiểu Sơn sôi nổi chạy vào nhà chính, lớn tiếng nói: “Đại tỷ, Đại tỷ phu, chúng ta đến rồi.”

Lý Đại Thạch thấy bọn Vương Đại Sơn đứng ở cửa, vội vàng đứng lên nói: “Cha nương, Tiểu Bình, mọi người đến rồi đấy à, mau vào phòng ngồi.”

Vương Bình chạy đến bên người Vương Lâm, cao hứng nói: “Tỷ, nhà tỷ đẹp quá, đẹp hơn cả nhà mới của Lý Tú.”

“Ha ha, phải không? Đẹp thì Tiểu Bình ở nhà tỷ chơi mấy ngày rồi hãy về.”

Còn chưa đợi Vương Bình trả lời, Vương Tiểu Sơn liền cướp lời nói với Vương Lâm: “Đại tỷ, ta cũng muốn ở lại đây chơi mấy ngày rồi mới về.”

Vương Lâm bóp hai má phúng phính của hắn, cười đồng ý: “Được.” Sau đó quay đầu nói với đôi Vương Đại Sơn: “Cha nương, để Tiểu Bình và Tiểu Sơn ở nhà ta mấy ngày nhé, dù sao hiện giờ cũng không bận gì.”

Thấy Tiểu Bình và Tiểu Sơn vẻ mặt chờ mong nhìn mình, Vương Lưu thị gật đầu đồng ý: “Được.” Lại nói với Vương Bình và Vương Tiểu Sơn: “Hai đứa các ngươi phải nghe lời Đại tỷ và Đại tỷ phu, không được làm càn, biết chưa?”

Vương Bình cao hứng gật đầu, Vương Tiểu Sơn thì nhảy lên hoan hô: “A! Nương ngài yên tâm đi, ta nhất định nghe lời Đại tỷ và Đại tỷ phu, ta đi tìm Tiểu Hà chơi đây.”

Vương Lâm thấy Vương Tiểu Sơn chạy nhanh, vội nói với hắn: “Tiểu Sơn, chạy chậm thôi, đừng để ngã.”

“Không ngã đâu, Đại tỷ yên tâm.”

“Đại Thạch, ngươi và cha ngươi ngồi nhà chính nói chuyện đi, ta và Tiểu Lâm đi dạo chút, nhìn phòng ở.”

“Dạ, nương.”

“Tiểu Lâm đi thôi, dẫn ta đi nhìn chung quanh xem.”

“Dạ.”

“Tỷ, phòng ngủ của tỷ đẹp quá.”

Vương Lưu thị nhìn phòng ngủ Vương Lâm tỉ mỉ bài trí, lên tiếng phụ họa nói: “Đúng vậy, ngủ trên giường mềm mại như vậy ta cũng không nghĩ đến.”

Vương Lâm chỉ cười cười, sau đó nói với Vương Lưu thị: “Nương, chúng ta cùng lên lầu xem đi.”

“Ừ, được.”

Ba người từ hậu đường lên trên lầu, Vương Lưu thị nhìn sàn gác mở rộng, tán thưởng nói: “Tiểu Lâm, gác trên này không tệ, phơi đồ cũng không sợ dính mưa, còn có thể để lương thực, không cần sợ lương thực sẽ bị ẩm. Thật tốt! Sau này chúng ta có xây nhà mới cũng bảo cha ngươi xây một cái như nhà các ngươi này.”

“Có thể đấy, nếu lầu dưới không đủ ở, trên lầu cũng có thể cách mấy phòng cho khách ở, ta và Đại Thạch thấy dưới lầu không đủ ở mới có thể làm phòng ở lầu trên, nghĩ bây giờ cũng chỉ dùng để để đồ.”

“Ừ, bây giờ chưa dùng đến, chờ sau này các ngươi có đứa nhỏ là có thể làm thêm mấy phòng ngủ trên lầu.” Nói xong nhìn Vương Bình, thấy nàng không ở trước mặt mới nhỏ giọng nói với Vương Lâm: “Tiểu Lâm, ngươi và Đại Thạch thành thân cũng đã mấy tháng, bụng ngươi đã có động tĩnh gì chưa?”

Vương Lâm mặt đỏ bừng: “Nương, loại chuyện này gấp sao được.”

Vương Lưu thị nghĩ thấy cũng đúng, “Tiểu Lâm ngươi nói đúng, loại chuyện này không gấp được, ta và cha ngươi cũng là thành thân nửa năm sau mới có ngươi. Nhưng là ngươi cần phải không chịu thua kém đấy, sớm sinh một tiểu tử béo mập mới được.”

Vương Lâm qua loa đáp: “Dạ.” Sinh nam sinh nữ cũng không phải ta có thể khống chế mà!

Lúc này Vương Bình lớn tiếng hô: “Nương, Đại tỷ, hai người mau đến xem này! Đừng ở chỗ này có thể nhìn ra rất xa đấy!”

Vương Lâm thấy Vương Lưu thị đi về phía Vương Bình liền thở phào một hơi, nếu lại để Vương Lưu thị hỏi tiếp, không biết bà sẽ hỏi ra vấn đề kinh người gì, nghĩ liền đi đến bên người bọn Vương Lưu thị.

“Tỷ, nơi này thật không tệ.”

“Tiểu Bình, nương, cái này gọi là hành lang gấp khúc, là ta đặc biệt kêu Tần thợ mộc làm, có thể phơi đồ, cũng có thể đứng ở đây nhìn phong cảnh.

“Ừ, đúng là không tệ, Tiểu Lâm, nhà này các ngươi xây được, tiền này đáng tiêu.”

Vừa nói xong liền thấy thanh âm Lý Trương thị ở bên dưới gọi các nàng: “Thẩm, đệ muội, các ngươi ở bên trên à!”

Vương Lưu thị cười mời: “Lý Hà nàng dâu, mau lên đây, nơi này rất không sai.”

“Thẩm, ta đến đây.”

Chờ Lý Trương thị lên rồi, Vương Lâm nói với Vương Lưu thị và Lý Trương thị: “Tẩu tử, nương hai người ở đây chơi đi, ta xuống bếp làm cơm trưa.”

“Ha ha, mau đi đi, ta dẫn tẩu tử ngươi đi dạo xung quanh.”

.....

Cơm làm cho mười người ăn Vương Lâm không thể lập tức bưng lên hết, “Đại Thạch, chàng mau dẫn cha và bọn Lý Đại ca lên bàn đi, ta gọi nương và tẩu tử hỗ trợ.”

“Ừ, nàng dâu, nàng đi đi.”

Vương Lâm đứng bên dưới hành lang hướng bọn Vương Lưu thị gọi: “Nương, tẩu tử, Tiểu Bình, ăn cơm rồi.”

“Được, Tiểu Lâm chúng ta xuống ngay đây.”

Mười người ngồi cạnh nhau, các nam nhân thì uống rượu, các nữ nhân và đứa nhỏ thì nói nói cười cười ăn cơm.

“Đệ muội, món lạc chiên dầu này muội làm không tệ, ăn rất thơm.” Nói xong còn gắp mấy hạt bỏ vào miệng.

Vương Đại Sơn cũng gật đầu nói phải.

“Thẩm/Đại tỷ, lạc này ăn ngon quá!” Vương Tiểu Sơn và Lý Tiểu Hà cũng không cam lòng rớt lại phía sau nói.

Nhìn hai đứa nhỏ ăn như hổ đói, Vương Lâm lên tiếng nói: “Hai ngươi ăn từ từ thôi, nhà bếp còn nhiều.”

“Dạ.” Vừa nói vừa gắp lạc vào trong bát.

Mọi người thấy hai đứa nhỏ như vậy không khỏi cười ra tiếng.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...