Trời còn chưa sáng, Tô La đã phát hiện ra động tĩnh ở bên cạnh, hơi hơi mở to đôi mắt có chút sương mù, mơ hồ nhìn Thôi Vô Nhàn đang lặng lẽ đứng dậy, sau đó lại giúp nàng dém chăn cẩn thận không cho chút gió lọt vào, làm cho chăn ấm hầm hập khiến nàng không nghĩ tới.