Khi ánh mắt hai người nhìn nhau, vô cùng ăn ý nhìn nhau cười. Trên mặt Thôi Vô Nhàn bình thản, đáy mắt cũng hàm chứa ý cười. Người khác sợ là nhìn không ra nổi trong cặp mắt kia có tia cười yếu ớt như có như không, có thể cùng đôi mắt đó nhìn nhau Tô La cũng thấy trái tim bình bịch nhảy loạn.
Thời gian vô tình gặp nhau chậm rãi trôi qua mấy ngày, ngày hè chói chang ngày một biến mất, ngay sau đó trời thu cũng chậm rãi tới. Cuộc sống dường như cũng không thay đổi nhiều, nhưng mỗi ngày đến giờ phải đi lên trấn nhỏ, trong lòng cũng có chút thói quen mong đợi.
Ngày hôm đó, ánh nắng mặt trời tỏa sáng, gió thu xào xạc. Gió thu thổi tới không chỉ là cảm giác mát mẻ, còn có hương thơm trái cây nhàn nhạt. Có lẽ là ảo giác mùi thơm của trái cây, có lẽ thật sự là hương thơm của cây hồng bên đường đang tỏa hương, phút chốc không thể phân biệt rõ ràng.
Mặc trên người xiêm y đơn bạc, cơn gió thu kia từ từ thổi qua người, không khỏi khiến người ta sinh ra cảm giác hơi lạnh lẽo. Không hề báo trước, bỗng Tô La cảm thấy trong lòng có hơi bồn chồn, hình như sắp có chuyện gì không tốt sắp xảy ra. Nàng cũng không nói ra được tại sao lại có cảm giác như vậy, nhưng lòng bất thình lình hơi nhói làm cho nàng tâm thần không yên.
Thế là, đi đến trấn nhỏ không nhịn được dần dần tăng tốc, sau đó đã biến thành như đang chạy bộ chậm. Nàng không biết khi nàng chạy bộ chậm qua tửu lâu Thiên Duyệt, Thôi Vô Nhàn vừa chuẩn bị bước vào tửu lâu nhạy bén chú ý đến gương mặt hoảng loạn của nàng, chợt thay đổi phương hướng bước chân.
Tô La cũng không biết nàng dùng thời gian bao lâu để chạy tới xưởng nhỏ ở tại con hẻm nhỏ, khi nàng từng bước một chạy chậm vào ngõ nhỏ, xa xa đã thấy trước cửa xưởng nhỏ có bốn tên thanh niên hai mươi tuổi vô lại tụ tập, từ ngôn hành cử chỉ của mấy tên đó có thể thấy mấy tên đó hẳn là du côn trên trấn.
Chỉ thấy hai tên du côn trong đám đó dùng thân thể va vào cửa gỗ đã khép chặt, một tên du côn còn lại đứng ở giữa đường dáng vẻ lưu manh quát trước cửa: “Huynh đệ chúng ta muốn có chút bạc tiêu, khuyên chúng mày thức thời thì nhanh chóng đem bạc giao ra đây, bằng không chúng mày cứ chờ xem.”
Ở trấn nhỏ loại người nào cũng có, nhưng khiến người ta chán ghét nhất đó là bọn du côn mềm nắn rắn buông. Hai mắt Tô La oán hận nhìn chòng chọc bọn du côn đang làm việc ác, giống như nhìn chòng chọc có thể tạo ra một cái lỗ thủng vậy. Trong lòng nàng loại căm hận không ngừng chạy lên đầu, hận không được đi lên trái một cước phải một cước đá mấy tên đó đến Thái Bình Dương. Nhưng mà nàng không có cái năng lực đó, nếu không khi thấy bọn du côn kia ngay lập tức đã hành động rồi.
Một tên du côn đứng ở giữa đường phát hiện ra Tô La đứng cách bọn hắn không xa, chỉ thấy tên đó cùng tên bên cạnh thì thầm mấy câu, chợt tên du côn nhìn thoáng qua Tô La, miệng dường như động đậy vài cái, hai tên du côn đang xô cửa dừng lại động tác, sau đó bốn người cùng đi về chỗ Tô La.
Tô La nhìn bốn tên du côn càng ngày càng gần nàng, trong đầu có giọng nói thúc giục nàng nhanh chóng chạy. Nhưng nghĩ đến mục đích mấy tên du côn là xưởng nhỏ, ngay cả trong lòng có sợ hãi, nàng cũng không nguyện ý sợ hãi như làm con chuột nhìn thấy con mèo, trơ mắt nhìn bọn hắn phá cửa mà vào.
Thử hỏi, ai sẽ tin một tên du côn nói chỉ cần tiền không cần những thứ khác đây?
Mặc kệ người khác có tin hay không, dù sao nàng không tin . Xưởng nhỏ có nhiều nữ tử ở trong như vậy, hơn nữa còn có người có con nhỏ, làm sao nàng có thể để bọn hắn xâm nhập vào xưởng nhỏ. Vô luận bản thân là lão bản, hay bản thân là công nhân, nàng cũng không thể nhìn bọn hắn ở dưới mí mắt nàng làm ra chuyện như thế.
Đối mặt với mấy tên du côn vẫn không ngừng đi về phía nàng, hai chân Tô La giống như nặng như chì, dính ở trên mặt đất bước cũng không bước được nửa bước. Đợi giữa hai phe chỉ còn cách nhau mười mét, một tên du côn trong đó bỗng nhiên quay đầu nói với thủ lĩnh bọn du côn thì thầm mấy câu.
Cùng lúc đó, Tô La cũng nhìn ra tên du côn nói chuyện, tên đó chính là tên lần trước đòi tiền Tô mẫu, sau đó mấy tên vô lại bị Thôi Vô Nhàn xử lý một phen. Trong mắt Tô La bất tri bất giác nổi lên hàn ý lạnh thấu xương, quả thật đều là một ổ rắn chuột, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.
“Hóa ra ngươi chính là nữ nhân thối hại huynh đệ ta bị đánh, ngươi đã thấy nhiều như vậy, vừa vặn chúng ta tính một lượt thù mới hận cũ luôn.” Giọng nói thô thiển chói tai từ cái mỏ nhọn của tên du côn đó nói ra, trên mặt người kia có một vết đao lộ từ đầu lông mày thẳng đến trán, lộ hết vẻ ác độc.
“Trước thanh thiên bạch nhật, trước mặt mọi người bắt nạt phụ nhân nhỏ yếu, các ngươi tới cùng còn có vương pháp hay không?” Khi đối diện đối với mấy du côn ác bá, Tô La mới chân chính hiểu rõ vì sao nhiều người đều nói như thế nói, chỉ vì trong đầu những tên đó quả thật không tồn tại vương pháp.
Lúc này nàng lại cùng mấy tên du côn vô lại đó nói về vương pháp, quả nhiên là ôm hi vọng mong manh. Nàng hiểu rất rõ lấy nàng một thân một mình căn bản không thể địch nổi bốn nam tử thành niên thân cường thể tráng kia, nàng chỉ mong có người đi đường nào có lòng tốt vừa vặn đi qua đây, chỉ là dọa mấy tên du côn kia một chút cũng được.
“Vương pháp? Ha ha ha… Nữ nhân này thật là buồn cười, thế mà lại cùng chúng ta nói về vương pháp, ha ha ha…” Quả nhiên, tên mặt có vết đao vừa nghe được lời nói của Tô La nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to, cuối cùng cười đến gập người ôm bụng.
Còn lại ba tên kia nghe lời nói, cũng là cười to càn rỡ. Bọn hắn cười cười, bỗng nhiên tất cả không cười cười càn rỡ nữa. Tiếp đó giống như là nhìn thấy cái gì dọa người, tất cả hoảng sợ trừng lớn mắt. Vừa nãy không có chỗ nào sợ hãi, lúc này hoảng sợ vạn phần, giống như là hai hình ảnh hoàn toàn khác nhau.
Tô La chú ý đến thần sắc sợ hãi của bọn hắn, còn chưa kịp quay đầu nhìn về phía sau, bên cạnh đã có thêm bóng dáng cao gầy. Chưa từng cảm thụ qua khí thế bức người do người bên cạnh kia phát ra, ngửa đầu nhìn gương mặt quen thuộc, sau đó đem thần sắc trong ánh mắt hoàn toàn thu vào trong mắt.
“A La, nàng quen bọn hắn sao?” Thôi Vô Nhàn ánh mắt lạnh lẽo nhìn mấy tên du côn đang ngây người trước mặt, chợt quay đầu nhìn Tô La nhẹ giọng hỏi, vẻ mặt cũng thay đổi trở nên cực kỳ nhu hòa tự nhiên.
Tô La khẽ lắc đầu, trong lòng nàng hiểu rõ, Thôi Vô Nhàn không thể trùng hợp xuất hiện ở chỗ này. Nguyên nhân hắn đúng lúc xuất hiện ở chỗ này, hẳn là khi nàng mang theo vẻ thất thường đi qua tửu lâu Thiên Duyệt đã rơi vào trong mắt hắn, sau đó lo lắng cùng tới đây.
Bốn tên du côn cũng rất biết chọn mặt gửi lời, nghe thấy xưng hô của Thôi Vô Nhàn, cùng với vẻ nhu hòa khi đối mặt với cô nương kia, bọn hắn ít nhiều cũng biết Thôi Vô Nhàn đối với cô nương kia đặc biệt, ý thức được bọn hắn có thể trêu chọc phải nhân sĩ nào đó giỏi võ, phút chốc mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.
“Không nghĩ đến ở chỗ này gặp được Thôi công tử, thật là trùng hợp. Huynh đệ chúng ta vừa nãy vô tình rớt mấy thứ, gặp được cô nương này liền muốn hỏi một chút phải chăng có nhìn thấy. Cô nương đã không nhìn thấy, vậy chúng ta không quấy rầy hai vị nữa.” Cái tên mặt vết đao thật không dễ dàng mới trấn tĩnh lại, giọng run run, vẻ mặt nịnh hót nói với Thôi Vô Nhàn.
Tửu lâu Thiên Duyệt khí thế rộng rãi như vậy, ai mà không biết Thôi Vô Nhàn đương gia của tửu lâu có năng lực. Có thể trở thành tửu lâu nổi danh nhất trấn nhỏ, sợ rằng không vẻn vẹn chỉ dựa vào tiền tài, quan trọng hẳn là bản thân Thôi Vô Nhàn có khí thế khiếp người là một thương nhân không từ thủ đoạn.
Tên du côn mặt có vết đao nghĩ đến hắn chỉ là một kẻ du côn vô lại vô tình đắc tội đại phú thương trấn nhỏ, trong lòng càng hoảng loạn. Vẫn không nghe thấy Thôi Vô Nhàn mở miệng nói chuyện, ba tên đó liếc mắt ra hiệu, nơm nớp lo sợ từ bên cạnh Thôi Vô Nhàn đi qua, trong lúc đó hai mắt thật sự là không dám liếc lung tung.
Chờ đến bọn hắn rốt cục đi qua bên cạnh Thôi Vô Nhàn, lúc đang muốn lặng lẽ thở ra, lại nghe thấy Thôi Vô Nhàn giữ im lặng rất lâu bỗng nhiên lạnh lẽo nói: “Nếu mà còn có lần sau, đừng trách ta xuống tay không lưu tình.”
Lần đó xuống tay lưu tình cho mấy tên đó, chỉ vì khi đó nàng vẫn chưa phải người quen của hắn. Mỗi người đều có giới hạn, mà giới hạn của hắn đó là không cho phép bất kỳ người nào thương tổn đến người có quan hệ với hắn. Dù là người thân, hay là người hắn thích, chỉ cần bọn hắn phạm phải điều này, hắn sẽ không lưu tình.
Nếu trước đó không thấy Tô La tinh thần bất an chạy chậm qua trước mắt hắn, hắn thật không dám tin ở trong góc khuất hắn không nhìn thấy sẽ xảy ra chuyện này. Tuy rằng nàng so với nữ tử bình thường kiên cường hơn, nhưng đối mặt với loại chuyện này, hắn tin tưởng khẳng định nàng sẽ sợ hãi, sẽ bất lực. Như khi hắn vừa mới đứng ở bên cạnh nàng, lờ mờ cảm thấy được nàng khẩn trương sợ hãi.
Bốn tên kia nghe những lời này, trong lòng cũng biết Thôi Vô Nhàn đã sớm biết bọn hắn vừa mới chuẩn bị muốn làm chuyện gì. Gặp Thôi Vô Nhàn như sứ giả tỏa hồn vậy, đây không chỉ là bọn hắn gặp xui, còn khiến bọn hắn cảm thấy kinh sợ, sợ là sau này cũng không dám lại ở dưới mí mắt hắn tác quái nữa. Ai biết ngày nào đó có thể lại gặp phải chuyện như vậy nữa hay không, đến khi đó bọn hắn thật không dễ dàng rời đi được giống như bây giờ.
Đợi bốn tên kia ra khỏi ngõ nhỏ, Thôi Vô Nhàn quay đầu nhìn nam tử Vĩnh Phúc cùng hắn tới đây một cái. Vĩnh Phúc ở bên cạnh Thôi Vô Nhàn cũng đã mấy năm, là cánh tay trái của Thôi Vô Nhàn. Nhận được ánh mắt Thôi Vô Nhàn đưa qua, lặng yên không một tiếng động rời đi.
“Cám ơn huynh, nếu không có huynh ở đây, thật sự là không biết sẽ xảy ra chuyện gì.” Đợi bốn tên kia đi ra khỏi ngõ nhỏ, Tô La rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi cả người đều mềm nhũn, hai chân cũng mềm nhũn không đứng vững được, gần như sắp ngã xuống đất.
Thôi Vô Nhàn vẫn luôn chú ý nàng phát hiện ra tình hình của nàng, vội vàng duỗi cánh tay dài ra đỡ nàng, tự nhiên mà để nàng tựa vào bên người hắn. Hai người lần đầu tiếp xúc gần gũi như vậy, gần đến nỗi hắn có thể ngửi được hương thơm nhàn nhạt từ trên người nàng.
“Ta sẽ không để nàng gặp phải loại chuyện này nữa.” Hắn thong thả mở miệng, đây là hứa hẹn của hắn đối với nàng. Trước giờ hắn không phải người hay lo chuyện bao đồng, nhưng không cho phép bất kỳ người nào thương tổn nữ tử hắn thích.